Chap 4
Hôm nay nắng đẹp, nên Jungkook nhà ta quyết định sang nhà chị già Lisa ăn dằm nằm dề ở đấy. Về phần Lisa đang chán nản về cái con người đang nằm lăn nằm lóc trên sô pha, vừa ăn snack vừa nghịch điện thoại, miệng thì không ngừng réo rắt này nọ.
Nhớ lại năm phút trước.
Lisa cô đang vật lộn với cái đống bột mì để làm bánh dâu tây thì chuông cửa kêu.
*ting**tong*
- "Đợi xíu, ra ngay đây "- cô tức tốc chạy ra xem sao. Không ngờ vừa mở cửa gặp ngay cái mặt đẹp trai của Jeon Jungkook.
- "Cuối cùng cũng mở cửa, ở đây nóng chết đi được á" - không chờ cô mở miệng, cậu đã luồn lách qua khe cửa bước vào bên trong.
- "Qua đây làm gì vậy nhóc con" - chống hông Lisa trừng mắt nhìn cậu
- "Qua chơi với chị già chút xíu, ở nhà chán quá. "
Cậu tự nhiên như ở nhà mình, bước đến mở cửa tủ lạnh nhìn một lượt rồi đóng lại, phía kế bên là một cái tủ nhỏ treo toàn snack.
- "Woww, đúng gu luôn. Xem xem ăn em nào trước bây giờ ta, cái này hay cái này hay cái này bây giờ, bâng khuâng quá đi. Lấy hết, lấy hết"- ôm cả đống lại sô pha, vừa ngồi xuống lại thấy thiếu thiếu cái gì ấy. À nhớ ra rồi
- "Lisa, khát nước. Một ly Cola có đá, ok cảm ơn chị già. "- nói rồi xé snack ăn bĩnh tình.
Cô, Lalisa đang cố chịu đựng, phải giữ bình tĩnh. Không ganh đua, tị nạnh với một tên nhóc con nhỏ hơn mình hai tuổi. Vậy là bước vào bếp lấy cho cái tên đó một cốc cola.
**end flashback **
..Hiện tại Jungkook đang nhìn quanh đánh giá ngôi nhà này. Sắp xếp rất logic, không có bụi sạch sẽ, thoáng mát. Việc về chồng con của cô, cậu nghe mẹ kể qua rồi. Nên cũng không thấy gì lại khi không có mặt chồng cô ấy.
Đang suy nghĩ vẫn vơ bỗng điện thoại reo, là Taehyung hyung gọi. Chu chu môi cậu nhấn nút tắt, không phải lúc trước cậu điện anh ấy không thèm nghe máy sao??? Bây giờ thấy chán nên điện cho cậu?? Đừng hòng. Jungkookie không dễ dãi như vậy đâu.
Sau một hồi chớp rồi sáng của màn hình điện thoại, mặc cho nó reo inh ỏi, cậu nhất quyết không nghe. Lisa đang nhập tâm làm bánh nhưng vì chuông điện thoại của Jungkook cứ reo suốt làm cô muốn tập trung cũng không được. Đùng đùng bước ra tới phòng khách, gương mặt đầy sát khí, người tản ra hơi thở nguy hiểm. Cả cậu còn cảm thấy rét run. Mắt cô lia ngay đến cái điện thoại của cậu, rồi nhìn vào con người đang run rẩy nằm trên ghế, tay cầm snack run run
- "Cậu, mau nghe hoặc tắt nó đi. Nếu không chị sẽ cho cưng lết về nhà ngay bây giờ"
- "V..vâ..vâng" - cậu nhấc điện thoại lên ấn phím nghe.
Lisa thấy vậy liền quay lại vào trong bếp, cô có chuyện quan trọng hơn.
Jungkook mặt nhăn nhó nghe điện thoại, đầu dây bên kia nóng như lửa đốt. Khi cậu vừa nghe máy liền nghe thấy tiếng luyên thuyên không ngừng nghỉ.
- "Kookie, chú đang ở đâu thế. Sao không nghe máy. Chú có sao không, mấy hôm nay máy anh bị rơi vào nước hư rồi. Hôm nay mua máy mới, nếu chú có điện cho anh thì anh xin lỗi, thật tâm xin lỗi mà".- giọng thành khẩn
- Hyung, hyung không biết mấy ngày qua em đau lòng thế nào đâu. Gọi cho hyung mà hyung lại không nghe máy, kookie đau lòng quá
- "Đang ở đâu vậy "- V hỏi
- "Đang ở nhà, à không nhà hàng xóm" - cậu thành thật khai báo.
- "Nhà hàng xóm?? Chú quen thân với họ sao??"
- "Ờm, họ mới chuyển đến. Nhưng bọn em cũng khá thân với nhau."
- "Đó là người thế nào. Kookie đừng quên chú đang là idol. Và là thành viên của BTS đấy" - V lo lắng
- "Yên tâm yên tâm. Bà già ấy không quan tâm em là ai đâu đừng lo, bà già chỉ lo ăn với ngủ thôi hahaha "- câu nói vô tư của cậu thành công chọc tức con khủng long bạo chúa đang ngủ yên trong lòng núi lửa phải thức tỉnh.
-" Jeon Jungkook. Cuốn gói về nhà cho tôi ngay lập tức. Già sao??? Ừ chị đây già rồi đấy nhóc. Mau trả snack lại cho bà già này rồi đi đi nhé. OMG, Ô Mài Goddd"- Cô bước đến cầm gói ném cậu tới tấp.
- "Chị, chị đừng mà, đừng mà, không phải vậy, không phải vậy mà. Lisa Noona, noona nghe nhầm rồi. Noona đẹp như vậy, trẻ như vậy làm gì có ai nói Noona già đâu. À bánh dâu tây, bánh dâu tây còn trong đó noona mau vào trong xem đi."- cậu đẩy cô vào lại trong bếp
- "Hừ, lần sau tôi mà nghe cậu gọi tôi bà già là cậu chết chắc đấy."
- "Jungkook biết rồi, Jungkook biết rồi. Nhanh đi, đi nhanh đi."
Trở lại sô pha cậu nghĩ thầm " phù~~ xém chết, xém chết may quá" thấy điện thoại vẫn còn kết nối.
-" Alo, Kookie chú còn ở đó không đấy?"
- "Đây, đây"
- "Ổn chứ, anh tưởng chú chết trong trận rồi. Nhớ lại tiếng gầm ấy thật kinh khủng"
- "Ổn, vẫn còn thở được. Là anh nhắc bà già ấy nên em mới tọc mạch nói lớn đấy "- nói đến đoạn này volum của cậu đột nhiên vặn nhỏ xuống.
- "Anh nói chú cái này, Sana cô ấy đến Busan tìm chú rồi đấy."
-" Gì, cô ấy đến đây làm gì???"
- "Không biết, anh chỉ thông báo vậy thôi. Bye~ ngủ đây."
Jungkook cậu đang suy nghĩ đắn đo rằng Sana tìm cậy làm gì. Đúng lúc đó chuông cửa kêu lên
-" Jungkook mở hộ cái cửa"
- "Vâng"
Cậu vừa mở cánh cửa ra đột ngột hiện ra khuôn mặt của Sana làm cậu hoảng hồn.
- "Sana cậu..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top