Chap 31

Taehyung lẳng lặng đứng trước mặt cậu, nhìn xuống cậu em út đang ngồi tựa vào tường không có một tí sức sống kia.

- "Thế, tại sao lại sống thành ra cái kiểu này?"

Cậu nhếch mép, nhẹ nhàng nói:

- "Là vì em yêu cô ấy"

-" Yêu sao?"

-" À không, phải là em yêu cô ấy đến  điên cuồng."

Taehyung im lặng một lát, ánh sáng từ phía sau hắt vào người cậu. Giọng nói trầm khàn vang lên

- "Cho dù nó tổn thương đến vậy vẫn yêu sao? Từ bỏ mọi thứ, tất cả??"

- "Hyung, anh biết đấy. Tình yêu của em có thể nó không cao cả, lại tuyệt nhiên rằng nó là cả sinh mạng của em. Nhưng mà anh à, cô ấy..cô ấy không yêu em. Chưa bao giờ, dù chỉ một chút thôi." - Nước mắt lại cứ như vậy cứng rắn rơi xuống.

Đâu có ai ngờ, phía sau một ánh hào quang rực rỡ của showbiz là lại một vũng lầy nhơ nhuốc. Một Jeon Jungkook lạnh lùng, mạnh mẽ là như thế, làm say đắm biết bao cô gái, hôm nay lại ngã ngồi dưới sàn nhà lạnh giá mà khóc vì tình cơ chứ!!

Taehyung, anh cũng có những tháng ngày trải qua như vậy. Anh yêu một cô gái lớn tuổi hơn mình có điều khác với Jungkook, anh và cô ấy yêu nhau rất sâu đậm. Bọn anh có những buổi hẹn hò lãng mạn và những phút giây nồng ấm bên nhau. Những tưởng tình yêu đó là vĩnh cữu. Sai, anh đã sai lầm, cô ấy cũng đã rời bỏ anh như cái cách mà Lisa rời bỏ Jungkook vậy.

Bây giờ nhìn Jungkook, anh lại nhớ đến mình của ngày xưa.

- "Vậy thì nhóc hãy chứng tỏ mình đi, có thế lực và uy quyền lúc đó nhóc sẽ trói buộc cô ấy lại bên mình."

Ngẩng đầu nhìn anh, cậu xúc động.

Đúng, cậu phải buộc cô lại, mãi mãi không để cô có thể chạy thoát một lần nào nữa.

Vậy là ngay từ giây phút đó trở đi, Jeon Jungkook đã vực dậy. Tất cả ai ai cũng vui mừng cho anh, suốt ngày anh chỉ có vài điểm đến đó là ký túc xá và phòng tập, trừ những tour lưu diễn ở nước ngoài.

..........

Trên thảm đỏ của buổi lễ trao giải danh giá Grammy, sự xuất hiện lịch lãm của bảy chàng trai tựa như những vị thần kia khiến cho tất cả các ánh đèn flash phải hướng về mình. Nổi bật trong số đó là chàng maknae Jungkook , anh lạnh lùng, hờ hững.

Không còn là cậu nhóc con suốt ngày cứ biết mỗi việc nghịch phá các anh. Cậu giờ đây chững chạc hơn rất rất nhiều.

Cầm trên tay chiếc cúp danh giá kia, anh vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn.

Trái tim này vẫn còn rỗng tuếch, ánh mắt vô định nhìn về phương xa.

- "Jungkook à, tối nay đi ăn với em đi. Em nhớ anh "- giọng ai đó phát ra từ bên kia điện thoại

- "Tối nay? Tôi không rãnh" - cậu lạnh lùng lên tiếng

- "Nhưng...nhưng mà..hôm nay "- cô gái chưa kịp nói hết câu thì màn hình đã tối đen từ lâu.

Anh ấy đã ngắt máy rồi, lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng thế. Vẫn biết điện thoại đã tắt máy cô vẫn nói vào trong đấy

- "Nhưng mà hôm nay là ngày kỷ niệm một năm hẹn hò của chúng ta mà..."
Eunbi nhìn một bàn đầy kín thức ăn cùng với ánh nến lãng mạn, ánh mắt buồn đượm. Từ ngày đó, hai người vẫn như vậy.

Ngày này một năm hai tháng trước.

lại tình chạm mặt anh một lần nữa, vẫn cái thái độ lạnh như băng ấy, vẫn những câu nói cộc lốc. Anh xuất hiện trong cuộc đời của .

Điều may mắn thời điểm đấy anh đóng cặp trong một series phim học đường.

lúc ấy đã vui đến cỡ nào, mất ngủ trầm trọng. Mong chờ ngày khai máy. Cuối cùng cũng nhìn thấy được anh, anh lễ phép, anh ít nói, anh thích ăn , ghét cái cô cũng cũng biết.

Cứ mỗi lúc anh nghỉ ngơi xem lại kịch bản, thế lúc đấy lại mặt dày mày dạn bắt chuyện với anh.
Chỉ tiếng đáp lại hay ừm thế đã vui đến cỡ nào rồi.

Như vậy suốt hai tháng liền, như sáp bám lấy anh mọi lúc mọi nơi. cũng bị người khác bỉu chứ, bị fan của anh chửi chứ. Nhưng không quan tâm, yêu anh sẽ biến anh thành của mình.

Một hôm, bầu trời trong xanh lộng gió. bắt gặp bóng dáng độc của anh trên sân thượng. Ánh mắt xa xăm ánh lên nét đau thương.

Anh nhìn mây, nhìn cảnh vật của thành phố này. Hôm nay 24/11 cũng tròn một năm bốc hơi khỏi cái thành phố này.

Phía sau tiếng bước chân, anh không thèm quay lại xem đó ai.

-" Jungkook, anh làm đứng một mình đây?"

- "Thích"

- ", vậy sao?"

-".... "

Anh lại im lặng

- "Jungkook, em thích anh!!"

Dùng hết can đảm, tỏ tình với anh. Câu nói này đã đứng trước gương tập đi tập lại cả trăm lần, diễn đi diễn lại không biết bao nhiêu. Hôm nay, cũng đã nói ra được.

-"Ừm "

-" Vậy..vậy anh đồng ý làm bạn trai em không?"

Một sự im lặng diễn ra, những hy vọng của cuối cùng cũng bị thổi tắt. Cho đến khi anh chậm rãi lên tiếng

-" Được thôi."

Đút hai tay vào túi bước đi, không tin, không tin mình nghe nhầm hay không. Anh đồng ý, anh đã đồng ý rồi.

Tâm trạng như muốn bay lên, vẫn cứ tưởng mình đang . Từ đó cuộc sống đã thay đổi đi rất nhiều. Theo một chiều hướng khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top