Chap 30
Về đến nhà, Jungkook cẩn thận đặt cậu nhóc xuống cái giường êm ái. Khẽ khàng đóng chặt cánh cửa phòng lại mà không phát ra một tiếng động nào, cậu thở phào nhẹ nhõm.
Vừa bước ra phòng khách, âm thanh trò chuyện điện thoại của Lisa lọt vào tai cậu, rõ ràng từng chữ.
(# - "Uhm, tôi mới vừa về đến nhà mà"
- "Sao tôi gọi mãi mà không nghe máy hở?"
- "Tôi không để ý cho lắm haha"
- "Được rồi xem như lần này tôi bỏ qua cho đó"
- "Biết rồi"
- "Ăn cơm chưa đấy?"
- "Ừm, ăn rồi, rất ngon miệng"
- "Ăn nhiều vào, đừng biến mình thành bộ xương di động. Xấu lắm"
- "Đến lúc đó tôi đến tìm cậu. Vậy nuôi tôi" - cô nói đùa
-" Được thôi. À mà chuyện lúc trước tôi nói, cô có suy nghĩ không?"
- "Chuyện làm bạn gái à? Tất nhiên là đồ...( đồ trăng hoa như anh có kiếp sau tôi cũng không thèm) aaaaa"#)
*Chát* tiếng đồ vật vỡ tan tành
Chưa nói hết câu, cô bàng hoàng. Chiếc điện thoại trên tay của cô bị Jungkook đập vỡ nát đang nằm trên sàn, còn Jungkook, mặt cậu đỏ bừng. Cho thấy rằng lúc này cậu đang rất tức giận.
- "Jungkook sao vậy? "
- "Chị đang nói chuyện với ai?"
- "Chuyện với ai? Chuyện gì? "
Sự thật cô đang giả ngơ, lãng tránh câu hỏi trực tiếp đó
- "Lalisa Manoban tôi hỏi lại, Chị đang nói chuyện với tên khốn khiếp nào?????" - cậu gằn từ chữ.
-"Kookie à, có chuyện gì đâu mà làm quá lên như vậy chứ hả?? Bạn, chỉ là một người bạn của chị thôi"
Nhìn vào ánh mắt của cô, cậu biết vô đang nói dối
- "Chị đang nói dối Lisa!!"
- "Gì chứ?!!"
- "Chị nói hai người là bạn, là bạn bè có cần phải thân thiết như vậy không?"
Cô nhìn cậu đang dần mất kiềm chế.
- "Bây giờ, nhóc muốn chị làm gì?"
- "Giải thích đi!!"
- "Chị không có gì để giải thích cả."
Những tưởng cô sẽ giải thích nhưng không, cậu bất ngờ, bất ngờ trước thái độ lạnh nhạt đấy. Lần đầu tiên, lần đầu cậu nhìn thấy Liz như vậy.
Thái độ hụt hẫng đấy, cậu thờ ơ đáp
-" Được, nếu chị không muốn."
Sau đó về phòng, ngay trong đêm cậu bay trở lại Seoul.
Cô ngã phịch trên sofa, cậu đi cô không cản được.
Cô biết nếu cô và cậu không đến được với nhau, thì cô cũng không thể trối buộc cậu lại bên cạnh mình mãi như vậy.
Jungkook không thể mãi bên cạnh cô, cậu cần có một người con gái khác luôn bên cạnh. Chứ không phải cô, một người chẳng xứng đáng này.
Thật sự, đây có thể là lần gặp cuối cùng trong một khoảng thời gian dài sau này. Cô đã xin phép chú Bang nghĩ dài hạn, chú ấy đã đồng ý với cô rồi. Chú còn nói, khi nào trở lại thông báo với chú một tiếng trước. Bighit ent luôn chào đón cô bất cứ lúc nào.
Suy nghĩ này đã từ rất lâu, cô sẽ ra đi.
Thời gian rồi cũng sẽ xóa nhòa mọi thứ, kể cả tình cảm của mỗi người. Cô nghĩ vậy, cứ ngu ngơ nghĩ như vậy và quyết định lánh xa cậu, xa cái tình cảm mập mờ không rõ ràng đấy.
Phải nói người luôn kiêu ngạo như cô cũng có ngày yêu một người đến đau lòng như vậy, đúng là ta không thể nói trước được điều gì.
Nước mắt đua nhau, đua nhau chảy xuống mãi không dừng lại. Đưa tay lên trái tim của mình, cô bảo nó đừng đau nữa, đừng đau nữa. Thế nhưng nghĩ đến sau này không thể gặp lại cậu nữa nó khiến cô đau đến ngạt thở, cứ thế suốt một đêm dài từ lúc cậu đi, cô cứ như vậy, ngồi bó gối trên sofa, thẫn thờ như người vô hồn.
............
Còn về Jungkook, ngồi trên máy bay cậu không ngừng tức giận, giận đến nóng cả ruột gan. Lần này cô mà đi năn nỉ cậu, hứa với lòng là cậu không dễ dàng bỏ qua đâu.
Về lại Seoul, vẫn là nhốt mình trong phòng tập vì nhóm đang chuẩn bị cho album tiếp theo, một phần vì muốn làm ai kia lo lắng mà mau đến hối lỗi với cậu.
Đến khi hoàn thành được một nữa, cậu bị chấn động mạnh khi nghe tin Liz đã xin nghỉ việc. Cứ tưởng là chuyện đùa, cậu không tin, không tin Liz có thể bỏ lại cậu một mình. Nhưng, nhìn đi, phòng làm việc được thu dọn trống không. Căn hộ không có một bóng người.
Cậu vội vã, mang theo tâm trang hốt hoảng cộng với đó là một chút hy vọng rằng cô sẽ về lại Busan hay Tokyo. Thật đau lòng, tất cả điều không có.
Cậu phát điên, phát điên thật rồi. Tại sao một người như vậy đột ngột biến mất chứ.
Những ngày sau đó, cậu điên cuồng, điên cuồng tìm kiếm cô. Lao đầu vào phòng tập, nhốt mình vào một nơi tâm tối nào đó. Bây giờ cậu chỉ có rượu để giải sầu. Như cái xác không hồn.
Đến khi cậu ngã trên sân khấu, cậu phải nhập viện. Cậu làm cho Bangtan thất vọng đến nhường nào, cậu vẫn chưa chịu tỉnh táo ra.
- "Aaaaaa "- thanh âm phát ra ừ cậu, khóe miệng ấy bị một cú đấm đến bật máu.
- "Jeon Jungkook, mày bao giờ thì mới tỉnh táo ra hả, cái thằng điên khùng kia "- Taehyung không thể kiềm chế cơn giận ra tay với đứa em trai và anh yêu quý nhất
- "Mày sống như vậy thì BTS biết làm sao? Bác trai, bác gái họ sẽ nhĩ gì? Còn Army? Họ đã làm biết bao điều vì mày, mày có biết không?"
Đáp lại anh chỉ là sự im lặng, im lặng đến đáng sợ. Bất lực, anh lên tiếng
- "Mày làm vậy, thử hỏi Lisa có đau lòng không? "- anh hỏi
- "Chị ta đau lòng? Chị ta đau lòng sao? Nếu chị ta đau lòng thì chị ta có nghĩ Jeon Jungkook này đang đau phế tim phế phổi như thế nào không?"
Cậu ngước mắt nhìn thẳng vào Taehyung. Cuối cùng cậu cũng lên tiếng nói chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top