Chap 29
Lalisa, chị hay lắm, được lắm. Tôi sẽ làm rõ ràng chuyện này, nếu không tôi không phải Jeon Jungkook.
Đưa mắt quan sát cô gái đang vui vẻ cầm máy quay chĩa về hướng mình. Cô có điều giấu cậu, người đàn ông kia là ai? Cậu sẽ tìm hiểu.
- "Này, Kookie đừng cứ nhìn chị mãi như vậy."
Ngoảnh mặt đi, cậu không thèm nói chuyện với cô. Nghĩ đi, nghĩ đi, cậu chỉ là mới đi có vài ngày thế mà cô lại nói chuyện vui vẻ với cái tên nào đó hào hứng như vậy chứ.
Mặc dù đã che kín mặt nhưng cậu lại vẫn thu hút được đám đông. Thân hình chuẩn, style chất lừ cộng cả hiện tại đi cùng cậu còn có nhóc tì đáng yêu, hai người một lớn một nhỏ nắm tay nhau cười cười nói nói, mặc cả đồ đôi. Phía sau có một cô gái cầm máy quay mỉm cười hạnh phúc.
Nếu như không nhầm thì bọn họ đoán đây là một gia đình rất hạnh phúc.
Đến rạp chiếu phim, cậu và Manse phụ trách mua bắp rang và nước. Cô đi mua vé, lựa chọn kỹ càng, cô chọn một bộ phim mà Manse thích nhất. Gì chứ nếu không đúng như ý cậu bé chắc cô lại phải ngồi xem thêm một lần nữa mất.
Ổn định chỗ ngồi, sơ đồ chỗ ngồi là Lisa|Manse|Jungkook. Lúc xem phim cứ lâu lâu cậu lại quay sang nhìn cô, cứ lắm lúc bị cô phát hiện cậu lại làm thái độ lạnh lùng quay đi chỗ khác.
Cô tự hỏi không biết mình đã là cái gì sai nữa, thái độ của Jungkook rõ rằng là đang giận dỗi.
Đến một nhà hàng McDonald, trong lúc ăn, cô cứ có cảm giác ngộ ngộ. Ánh mắt của Kookie thật kỳ quái, thậm chí cô còn thấy ánh lửa phừng phừng trong ấy.
Đến khi Manse ăn tới nổi bụng căng lên hết cỡ, đưa tay vỗ vỗ bụng nói
-" Mẹ con ăn no rồi."
Thế kết thúc bữa ăn ở đây. Hôm nay cậu ăn không nhiều, tuy Lisa đã ép cậu ăn nhiều vào thế nhưng cậu ăn không vô.
Jungkook vừa đi vừa suy nghĩ lung tung, nhận ra Manse đã bị bỏ lại phía sau. Cậu khó chịu lên tiếng
- "Manse, nhanh lên. Đi chậm như rùa"
- "Mẹ, xem chú Kookie nói kia kìa. Con với chú cách nhau 18 tuổi lận đó. Nhìn kìa, nhìn kìa chân chú ấy dài cỡ nào. Trong đó chân Manse cụt nhũn thế kia sao mà đi lại chú ấy được. Mẹ nói xem..."
Đành vậy với Manse, cậu không thể nói lại cậu nhóc đó. Quay ngược gót chân đi lại nắm tay Manse
- "Rồi rồi, được rồi chúng ta đi thôi nào"
Ngược lại, cậu cứ nghĩ cậu nhóc đó sẽ nghe lời cậu bước đi. Nhưng không, nó vẫn cứ đứng đó chân không nhúc nhích một tí nào cả.
- "Chuyện gì nữa" - cậu bực bội lên tiếng. Không phải cậu có thái độ đoa với cậu bé. Mà là chuyện người đàn ông trong tối của Lisa vẫn cứ hiện lại trong đầu cậu.
Manse ngước mặt nhìn cậu, cố mở to đôi mắt long lanh ấy. Vổ tội vạ lên tiếng
- "Chú Jungkook, Manse lúc nãy..lúc nãy ăn no..no quá nên bây giờ đi hết nổi rồi "- ngượng ngùng, mặt cậu bé trở nên hồng hồng siêu cấp dễ thương.
- "Đáng đời, mèo con ham ăn. Xem này, bụng muốn bể luôn cả rồi còn gì nữa."
Vuốt vuốt cái bụng nhỏ đó, cậu ngồi khụy xuống, đưa lưng về phía cậu nhóc. Hiểu ý, Manse liền trèo lên lưng cậu, miệng cười hihi haha.
Cũng dễ hiểu thôi, từ nhỏ cậu bé đã chưa bao giờ nhìn thấy mặt ba cũng như cảm nhận hơi ấm từ ba. Nhóc không phải là ghét bỏ Jungkook mà lúc nào cũng đối đầu với cậu. Mà là bé đang từ từ chấp nhận, chấp nhận Jungkook trở thành ba của mình.
Nhóc không phải là đứa bé suốt ngày yy aa đòi mẹ, từ nhỏ nhóc đã nhận biết thức. Và cũng nhận thức ra rằng chú Jungkook rất yêu mẹ. Ở chú ấy có cảm giác như của một người cha, đôi bàn tay của chú ấy thật to lớn, thật ấm áp. Khoảnh khắc nhóc đặt bàn tay của mình vào lòng bàn tay của cậu, nhóc rất hạnh phúc. Cảm giác của cậu cho nhóc là cảm giác an toàn, an toàn tuyệt đối.
Bé biết mẹ cũng rất yêu chú Jungkook, nhiều đêm bé nhìn thấy mẹ đã khóc rất nhiều. Nhưng bé lại không hiểu rằng, tại sao hai người điều yêu nhau thế mà không đến với nhau. Bé mong mẹ hạnh phúc và bé cần một người cha. Chú Jungkook, chỉ có chú ấy mới xứng đáng là Cha của Manse và là chồng của mẹ. Chú Jungkook yêu mẹ, mẹ biết nhưng mẹ làm ngơ. Mẹ yêu chú Jungkook thế nào chú ấy lại chẳng cảm nhận được. Rắc rối, rắc rối, tình yêu là cái đóng tóc rối bù.
An an ổn ổn nằm trên vai cậu, Manse đã yên lành ngủ ngon một giấc. Trên con đường dài, bóng dáng một chàng trai đang cõng một cậu nhóc và song song đấy là cô gái thật xinh đẹp. Ánh đèn hiu hắt chiếu rọi vào họ tạo ra những cái bóng dài. Thật yên bình.
Phá vỡ không gian yên tĩnh đó, Lisa đã mở lời trước.
- "Hình như Manse ngủ rồi"
- "Ừm"
- "Hôm nay nó chắc hẳn sẽ rất vui.'
- "Ừm"
-" Jungkook, chuyện gì với nhóc vậy?"
- "Về nhà rồi nói, tôi có chuyện muốn hỏi."
- "Ồ, vậy sao."
- "Chuyện rất là quan trọng."
- "Được thôi."
Hiếm lắm mới có cơ hội nói chuyện nhiều như vậy, cô cũng đã quay được rất nhiều. Hai người họ thật sự, thật sự rất giống . . . . à mà thôi bỏ qua đi. Cô biết mình sẽ không thể.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top