Chap 28

Đáp xuống sân bay quốc tế Tokyo, kéo hành lí ra cổng. Bóng dáng nhỏ bé ấy lọt vào mắt cậu. Mỉm cười, cậu đi về phía cô đang đứng dang hai tay định ôm trọn vào lòng. Nhưng chưa thực hiện được thì chân đã bị một cục tròn tròn ôm lấy.

Manse mặt khó ở, phát hiện Jungkook có ý đồ với mami liền cản lại.

- "Nhóc con, bỏ ra coi"

-" Không, không bỏ."

-" Chú đếm từ một đến ba nếu không buông thì đừng trách chú!!"

Liz thấy vậy liền tiến lên bế Manse vào lòng. Thằng nhóc này cô cũng cạn lời luôn rồi.

-" Ở đây là sân bay, mau về nhà rồi nói tiếp, được không?" - cô nhỏ nhẹ hỏi
Cậu và Manse mắt to trừng mắt nhỏ.

Hừ nhẹ, bỏ ra xe đang đợi sẵn phía trước. Sau khi cậu đi, Manse dùng dằn đi theo.

-" Manse, con với Jungkook là thế nào?"

- "Mama, toàn là chú Jungkook ỷ lớn hiếp bé. Chú ấy ăn hiếp con, con hông chịu đâu. "

Phía xa, cậu quay lại ánh mắt hình viên đạn liếc xéo cậu bé.

- "Chú nghe hết đấy nhé!"

Thằng bé chu cái môi nhỏ xinh, ngón tay trắng múp mập mạp chỉ về phía cậu

-" Đó, đó mẹ có thấy chưa. Ôi trái tim bé bỏng của con. Huhuhu nó không chịu nổi đâu."

-" Thôi đi Manse, con có thể đi làm diễn viên được rồi đấy. "

Ngồi ổn định trên xe, Lisa đặt Manse ngồi giữa cô và Jungkook. Hai người họ vốn không ưa gì nhau liền quay mặt hướng về nơi khác, vì có điện thoại nên Lisa nghe máy một lát. Xe khởi động, cậu quay sang liền thấy thằng nhóc ranh Manse đang lụi cụi cài dây an toàn mãi mà không được. Cậu liền với tay kéo sợi dây cài lại giúp thằng bé, nhóc ngẩng mặt nhìn cậu.

- "Cháu sẽ không cảm ơn đâu."

-" Chú không thèm"

Từ đấy về đến nhà của Lisa một đoạn không gần cũng không xa, Jungkook vì lịch trình dày đặc mà mấy hôm nay chưa ngủ liền tranh thủ chợp mắt một lát. Hiện tại trong xe chỉ còn lại tiếng nói chuyện điện thoại của Lisa, Manse thì chốc chốc lại nhìn lén Jungkook sau đó quay đi.

Ngôi nhà của Lisa không lớn nhưng lại rất ấm cúng, nó được mua vì phục vụ công việc của cô. Bên Nhật có chi nhánh của Lizino, cô không thể cứ ở khách sạn mãi nên liền mua một căn nhà tại đây. Hiện tại nó được dọn dẹp cho chuyến du lịch của cô và Manse.

Cũng có thể cho Bangtan nghỉ chân sau tour diễn, dù gì thì cũng để trống không có người ở.

Tối, Manse muốn đi Disney land. Cô liền thoải mái đồng ý. Đặc biệt hôm nay có cả Kookie.

- "Lisa, chị mang theo máy quay làm gì?"

Cậu thắc mắc khi cô mang theo cái camera đắc tiền làm gì không biết.

- "Thì sẽ có việc cần đến nó, được rồi chúng ta hiện tại xuất phát nào."

Đến nơi, khung cảnh Disneyland về đêm thật đẹp, ánh đèn điện láp lánh đủ màu sắc, khu trò chơi đầy ấp tiếng cười.

- "Ohhh Yeahhhhh đi thôi "- Manse hứng khởi dẫn đầu.

-" Này, đi chậm cái coi, té bây giờ" - Jungkook lên tiếng.

Manse bất giác chậm lại, Jungkook nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy. Lisa cười thầm giơ máy quay lên. Cô hôm nay sẽ nhường thế giới này lại cho bọn họ, vui đùa một chút, thoải mái một chút.

Sau một hồi Jungkook để ý mới thấy ra ý định của Liz, đành vậy hôm nay cậu sẽ dạy dỗ thằng nhóc bày học ra trò.

- "Chú Kookie, đằng kia có gắp thú kìa. Cháu muốn Kumamon."

-" Tự đi mà lấy."

- "Đi mà, chú Kookie, cháu muốn, muốn, muốn. "- Cậu nhóc nhõng nhẽo
Jungkook lắc đầu rồi cũng xoắn tay áo lại quầy gắp thú. Nhét đồng xu vào, cậu cầm cần điều khiển gắp lấy con gấu bên trong. Thật đáng tiếc là đã đến sắp gần rồi lại rơi ra. Manse từ ánh mắt ngưỡng mộ chớp mắt chuyển sang khinh thường.

- "Ôi, thì ra chú chơi tệ đến vậy. Nhờ chú là một sai lầm mà"

-" Im đi nhóc" - Cậu lại thả một đồng xu tiếp theo vào. Thành công, cậu thành công gắp lấy con thú xinh xinh đó. Manse thấy vậy, đưa tay lấy con thú ra ôm khư khư trong lòng

- "Thấy chưa nhóc con. Sự lợi hại của chú là vô biên hahahaha"

-" Chỉ là may mắn thôi mà' - Manse nhìn cậu nói

-" Ồ vậy sao. Thôi không nói chuyện với nhóc nữa."

Cậu bỏ đi, bỏ lại cậu nhóc. Manse lẽo đẽo chạy theo, đưa tay nắm lấy bàn tay to lớn ấp nóng của Jungkook

- "Chú Kookie, chú giận rồi hả?"

-"....."

-" Chú Kookie chú giận Manse sao?"

-"...."

-" Chú Kookie, đừng giận Manse nữa mà"

-"...."

- "Chú Kookie, nếu chú hết giận cháu thì cậu sẽ kể cho chú nghe chuyện này".

- "Chú không có nhiều chuyện như cháu" - nãy giờ cậu nhắm mắt làm ngơ, thật sự cậu không giận. Nhưng cậu phải ra oai với thằng nhóc này mới được.  Riết rồi không xem cậu ra gì cả.

- "Ơ nếu cháu nói tình địch của chú xuất hiện thì sao?"

Thản nhiên đi, cậu chợt khựng lại. Hỏi lại lần nữa

- "Tình địch???"

Thằng nhóc ra hiệu cho cậu cúi xuống, miệng kề sát tai cậu nói nhỏ. Mắt chốc chốc nhìn về hướng Liz đang quay phim.

- "Đúng vậy, cháu mấy bữa nay thấy mẹ cứ nói chuyện điện thoại suốt với một chú nào á, còn cười nữa. Còn cả nhảy nữa chứ. Mẹ khác lắm "

- "Nhảy???"

- "Vâng!"

Cậu gân xanh nổi đầy trên trán, quay mặt lại nhìn Liz đang cười nhìn mình. Khi nào về nhà cậu phải làm rõ việc này mới được. Nếu không, cậu sẽ giết người mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top