Chap 1

Ngày 27 tháng 3 năm 2XX2

Trong căn phòng tối đèn, ánh trăng bên cửa sổ là nguồn sáng duy nhất để hắn có thể nhìn rõ người con gái đang ở trên người mình.

Không khí ngưng tụ, hơi thở hòa trộn, tiếng hôn môi ướt át vang cả căn phòng.

Nữ nhân váy đỏ với mái tóc đen dài giống như nữ quỷ đang không ngừng quyến rũ chàng trai trẻ. Cô hết hôn môi lại hôn xuống cái cằm tinh tế, cần cổ kiêu ngạo, yếu hầu nam tính, xương đòn quyến rũ ..v.v.. Mọi nơi của người đàn ông này cô đều muốn.

"Ha, em có cần tham lam như quỷ đói vậy không?" Giọng nói của người đàn ông trầm pha chút khàn, đặc biệt có từ tính. Đôi mắt hổ phách ánh lên tia yêu chiều, nhìn người đẹp đang làm loạn trên thân mình cũng không thấy ngược, ngược lại còn muốn xem cô sẽ làm gì tiếp theo. Trực tiếp ăn sạch hắn thì càng tốt nha!

Không có câu trả lời nào, thay vào đó là hành động cực kì mạnh bạo, hai hàng cúc áo của hắn cứ vậy bị giật tung ra. Bàn tay cô không ngừng làm loạn trên cơ ngực cứng rắn như đá kia.

"Em hư hỏng quá rồi đó!"

Nói xong hắn trực tiếp xé tà váy đỏ, để lộ ra đôi chân dài trắng bóc của cô.

"Ưm ..." Cô run lên khi bàn tay lạnh, chai sần vuốt ve trên đùi và lưng mình. Nếu là bình thường, chắc chắn bàn tay đó sẽ bị chặt xuống nhưng đêm nay cô phá lệ dễ tính.

Cô biết trong rượu có bỏ thuốc nhưng uống vào rồi thì làm gì cũng như không. Vậy nên hai mươi mấy năm cô giữ trong sạch, cao lãnh đang sắp đi tong. May mắn người đàn ông bên dưới có vẻ không quá tệ, cô sẽ nhẹ nhàng với hắn ta a~

"Đến lượt tôi nhé?!"

Dứt lời hắn thượng vị, đổi khách thành chủ, đè cô ở dưới thân mình.

Người đàn ông có vóc dáng rất đẹp, tay gấu, vai hùm, lưng ong ... ở dưới ánh trăng, sườn mặt tinh xảo như lưỡi kiếm bén nhọn, có thể giết chết bất cứ ai nhìn vào.

Cảm giác tư thế không thoải mái, cô cựa mình vài cái, tay muốn đẩy lồng ngực hắn ra nhưng bị nắm ngược lại.

Hắn thấp đầu xuống, ghé vài tai cô thổi một hơi, chọc cô nhột nhột. "Ngoan nào, còn cựa là tôi không nhịn được đâu."

Như bị giọng nói này mê hoặc, cô ngoan ngoãn không cựa quậy, tay vòng sau gáy hắn ôm càng chặt.

Mồ hôi chảy dọc từ tóc xuống mặt, xuống cổ cô. Ngọn lửa trong cơ thể càng ngày càng thiêu đốt mạnh mẽ, đốt cháy cả lý trí cùng kiêu ngạo của cô.

"Muốn .. mau làm, nóng quá!!" Lời mời gọi ngọt ngào mà nũng nịu của cô khiến hắn ngạc nhiên, không kiềm chế được cười hai tiếng 'ha hả'.

Đôi mắt hổ phách sáng lên tia gian tà, nhìn nữ nhân dưới thân như nhìn con mồi béo bở. Thật không ngờ Điền Chính Quốc hắn lại có ngày bị nữ sắc làm mù mắt. Động dục hai mấy năm chỉ gấp gáp phát tiết trên người cô. Ăn sạch không còn một mảnh xương.

"Tôi bỏ mặt nạ của em ra nhé?!"

"Không .. không được!" Cô vội vàng giữ chặt mặt nạ của mình.

Nguyên nhân không phải vì cô xấu mà là cô sợ xấu hổ. Chính mình không có tiết tháo mà đi chào mời người ta, trên cương vị là một sát thủ cao ngạo, băng lãnh, cô không thể để đối phương thấy mặt mình được. Ngộ nhỡ sau hắn ghi thù, tìm cô tính sổ thì sao đây?! Cô có vạn kẻ thù, thêm một kẻ chi bằng bớt 1 một kẻ a.

"Ừm, không bỏ thì không bỏ." Dù cho em có chạy đằng trời thì tôi cũng bắt được.

Hắn lật cô nằm úp, kéo khóa váy 'xoẹt' một tiếng, tấm lưng trắng nõn nò phối với dây áo lót đen quả là tuyệt phẩm.

"Tại sao em lại đẹp như vậy chứ?! Yêu nghiệt!" Hắn vỗ một cái xuống mông cô. Cách lớp vải mỏng, tiếng vỗ vang đét vang đến sướng tai.

Bình thường một chút đau đớn này chẳng bõ cô xỉa kẽ răng thế nhưng đang trong lúc hưng phấn, cái đánh như tăng thêm tình thú, khiến cô thần trí càng mơ hồ.

Tóc gáy bị vén lên, cô cảm nhận được hơi thở nóng hổi phủ lên làn da mình. Sau đó ...

"Ah .. đừng cắn. Đau!" Nước mắt cô lăn dài, giọng mũi càng nặng hơn.

Người đàn ông nhẹ nhàng dùng tay miết vết cắn in rõ dấu răng của mình, thỏa mãn vô cùng. "Được, không cắn em. Ngoan, đừng khóc, không tôi lại càng hưng phấn đấy!"

"Anh ..." Chưa kịp nói hết thì môi cô đã bị anh ngậm lấy, chặn lại bất cứ lời vô nghĩa nào.

__ Phân cách __

Bóng trăng nhạt dần theo thời gian, rất nhanh bị ánh sáng mặt trời làm lu mờ.

Chíp .. chíp .. Tiếng chim líu lo bên cửa sổ.

Cốc cốc .. "Đại ca, em vào được không?"

Người đàn ông nằm vui trong tấm chăn trắng bừng tỉnh, việc đầu tiên chính là sờ sang bên cạnh. Trống trơn, hơn nữa còn đã lạnh. Haha, vậy mà trốn rồi!

"Vào đi." Giọng hắn khàn khàn, triệu chứng mỗi khi mới ngủ dậy của tất cả mọi người.

Người bước vào là một người đàn ông tóc nâu, vóc dáng cao lớn vừa phải, khuân mặt thư sinh với cặp kính đen tri thức. Cậu biết đêm qua lão đại nhà mình trải qua một đêm xuân vô cùng mãn nhãn, nhưng mà không ngờ nữ nhân yếu ớt kia lại mạnh bạo đến vậy. Ngặm cắn cả cổ, cả ngực lão đại xanh xanh tím tím.

"Đại ca, mặt anh ..." Cậu chỉ chỉ lên má trái, ra hiệu.

Thấy vậy Chính Quốc sờ lên má mình, thật không ngờ trên đó có một dấu răng đặc biệt sâu. Không biết cô dùng bao nhiêu lực để cắn nữa, giống như trả thù hắn vì chuyện đêm qua. Mặc dù hắn mới là nạn nhân nha!

Ai kia bất giác phì cười khiến đàn em trợn tròn mắt.

Ôi trời, lão đại cười kìa bà con làng nước ơi!!!

Bị cắn mà còn cười, đáng lẽ phải tóm cô ả lại, bẻ từng cái răng một mới đúng chứ?!

Như biết cậu đang nghĩ gì, Chính Quốc liếc xéo, khinh thường nói: "Cậu không hiểu, đây gọi là tình thú."

"Dạ dạ, đại ca nói gì cũng đúng hết chơn á!"

Chính Quốc rời chăn, xuống giường, trước tiên mặc quần áo mà đàn em đưa, sau đó ánh mắt như va phải vật gì rất thú vị lấp ló dưới gối.

Hắn cầm đồ vật kia lên, môi bất giác cong cong. Haha, không cho người ta nhìn mặt vậy mà còn để lại mặt nạ, đúng thật là thú vị!

"Sao vậy đại ca?" Nhìn lão đại ngẩn người, cậu cũng tò mò đánh giá chiếc mặt nạ bình thường kia.

Mặt nạ này dành cho nữ ở bữa tiệc, ai ai cũng phải đeo. Nam cũng được phát 1 cái, chỉ là kiểu dáng và màu khác nhau.

"A Nhị, cậu lấy mẫu ADN trên mặt nạ này, sau đó tìm xem danh tính chủ nhân mặt nạ là ai. Cho cậu thời hạn 3 ngày."

Nghe vậy A Nhị cẩn thận cầm lấy mặt nạ từ trên tay hắn, trong lòng thầm nghĩ: phải chăng lão đại coi trọng nữ nhân này rồi?!

"Em sẽ đi ngay."

Thế nhưng kì hạn 3 ngày đã qua, tận 2 năm sau hắn vẫn chưa tìm được ai là người cùng mình trải qua đêm xuân đó.

Ngày 1 tháng 9 năm 2XX4

Kít kít ...

Mua hoa quả đê ...

Bán áo bán quần đây ...

Bán dao đây! Dao gia truyền chém sắt như chém bùn đây!

Kíttt .. đi đứng thế hả? Có bị mù không?

Cái này bao tiền chị ơi?! Bớt 1 giá nhé?!

TRỜI ƠI, GÌ MÀ ỒN ÀO QUÁ VẬY???

Lệ Sa lăn qua lộn lại trên giường, tức giận vì tiếng ồn ảnh hưởng đến giấc ngủ đáng quý của mình.

RẦM RẦM ... "Này cái con kia! Mày có biết mấy giờ rồi không hả? Mau dậy rồi nấu cơm cho tao ăn."

"Con bé kia, dậy mauuu!"

Sắc mặt Lệ Sa xấu đi, khói bốc đầy đầu. Nếu đây không phải giấc mơ mà là sự thật thì cô chắc chắn sẽ giết hết tất cả bọn người nào dám làm ồn.

"Lalisa, mày còn dám ngủ nướng hả? Mày mà không dậy mau thì tao cho mày ăn trận đòn đó!" Tiếng người đàn ông gào ở bên ngoài nghe cực kì hùng hổ. Cánh cửa sắt ọp ẹp sắp bị ông ta đập bung ra rồi.

Cô lúc này mới coi như tỉnh ngủ, bên tai ong ong tiếng mắng chửi của gã đàn ông xa lạ mà cô không biết.

Wtf?! Quản gia nhà cô nào có gan dám mắng cô như vậy chứ, càng không nói đến người làm, cho 10 lá gan cũng không dám. Vậy ngoài kia là ai? Tại sao .. HÁAA .. Sao căn phòng hoàng gia của mình lại biến nhỏ, cũ kĩ như vậy?!

Chuyện gì đang xảy ra đây? Hay mình vẫn còn mơ?! Kì lạ quá vậy nè!

RẦMM ... Cánh cửa sắt bị buộc mở tung ra. Người đàn ông mặc áo ba lỗ, râu tóc bù xù, mặt đỏ au đi vào.

"Mày hôm nay thật sự giỏi, dám làm ngơ trước lời nói của tao. Được, tao sẽ cho mày biết tay!" Nói rồi lão ta vung lên dây thắt lưng da như muốn quật xuống người cô.

Dù Lệ Sa chưa định hình được sự việc nhưng theo bản năng của một sát thủ, việc né đòn là điều hiển nhiên phải làm.

Cô bật dậy khỏi giường, tay túm được dây thắt lưng, giật mạnh lại rồi đấm một quyền vào mặt đối phương.

Lão già râu ria say rượu kêu lên ai ái, ngã xuống đất ôm con mắt bị cô đánh trúng.

"Mày .. mày dám đánh tao? Mày dám đánh cả cha của mày sao, cái đồ bất hiếu này!!"

Cha sao?

Nghe vậy cô nhíu mày, híp mắt hoài nghi nhìn ông ta. Đây là cha cô á hả?! Nhưng mà .. cô làm gì có cha! Kể cả lão quái nhân kia nuôi cô 24 năm rồi cô cũng chưa bao giờ gọi lão là cha. Đã thế lão ta bộ dạng đẹp hơn tên say rượu này nhiều. Quái thật, sao ngủ dậy một giấc cô mọc thêm một người cha rồi!

"Cút đi." Cô ném trả dây thắt lưng. Dù cho chưa biết chuyện gì nhưng cha mà đánh con như vậy là điều không thể chấp nhận được.

Lão say rượu nhìn thấy khuân mặt hằm hằm sát khỉ của cô thì bất giác run rẩy kinh ngạc. Kia là con nhỏ yếu đuối mà lão hay đánh sao? Kia đâu phải con bé lão nhặt về nuôi 20 năm, đó phải là ác ma mới đúng.

Khi căn phòng yên tĩnh trở lại thì cô mới bắt đầu đi xem xét mọi thứ. Đầu tiên là mở cửa sổ, liền sau đó một loạt âm thanh, khói dầu, mùi vị hỗn tạp xông vào. Người qua kẻ lại đông như hội, cửa hàng quán xá lều bạt mọc lên khắp nơi. Là chợ sao?

Sau đó cô nhìn thấy trên tấm biển hiệu có rất nhiều chữ tượng hình, mọi người cũng đều có hình dáng người Châu Á.

VCC ... OMG 😱😱 Cô là sát thủ hàng đầu thế giới, vừa mới hôm qua còn ngủ trệ chiếc giường kingsize, ở trong căn biệt thự ngự trên núi ... vậy mà hôm nay, qua 8 tiếng ngủ thì đã bay đến một đất nước ở Châu Á, ngủ trong căn phòng gác xét bé tẹo, cũ nát, còn có thêm một người cha nát rượu bạo lực.

Ông trời ơi, người nói với con đây chỉ là mơ .. là mơ có đúng không?

Haizz, trời cao đúng là không có mắt mà! Tại sao lại đối xử tệ với một người tốt như cô đây chứ! Ông nói xem, con phải làm sao sống đây?! Ông trời muốn con sống sao a~~~

Cô ngồi ở dưới đất, than vãn một hồi nhưng không có hiệu quả nên đành thôi.

Theo kinh nghiệm bao năm đọc tiểu thuyết của cô thì cô - Lạp Lệ Sa này đã xuyên vào thân xác của người khác. Tình hình cụ thể chính là: Cơ thể yếu ớt, hoàn cảnh khó khăn, thiếu ăn thiếu mặc, cha mẹ không thương. Bỗng dưng cô cảm thấy buồn thay cho thân xác cô gái này.

Nhưng mà ... Ấy, nhìn kĩ sao mặt con nhóc này giống cô quá ta! Mắt, mũi, miệng, khuân mặt đều giống y xì, duy chỉ có vóc dáng gầy gò hơn 1 chút, có lẽ vì điều kiện sống kém. Haha, hay đây là điều kì diệu giống trong tiểu thuyết. Cô bất ngờ xuyên vào 1 người hoặc 1 nhân vật có khuân mặt giống cô chẳng hạn. Tuy nhiên cô phải làm sao đây? Kí ức nguyên chủ không có, lơ tơ mơ về mọi thứ xung quanh, liệu ngay khi cô bước ra đường thì mọi người có nhận ra là giả dạng không? Nếu thế thì cô sẽ bị bắt vào phòng thí nghiệm mất!

Haizz, bây giờ cách tốt nhất là ở trong nhà, tìm hiểu sơ qua mọi thứ đã.

Và chiếc điện thoại đã bị lãng quên giờ mới có đất dụng võ.

Lệ Sa khép hết cửa nẻo lại sau đó ngồi mò mẫm điện thoại. May mắn chủ nhân nó không đặt mật khẩu nên cô cũng dễ dàng thao tác.

Nay là ngày 1 tháng 9 năm 2XX4. Oh, vậy là trùng ngày tháng năm với chỗ cô rồi. Giờ là 9h sáng, nghĩa là ở Mỹ đang 9h tối, trùng luôn với giờ cô leo lên giường đi ngủ. Hừm, còn có đây là nước K thuộc Châu Á, nền kinh tế rất phát triển, nổi tiếng nhất là văn hóa kpop. Oh, còn có mấy nhóm nhạc hay chiếu trên TV nè. Vậy ra đây là thế giới thực chứ không phải tiểu thuyết gì cả. Có lẽ là trùng hợp linh hồn cô xuyên vào thân xác có ngoại hình giống mình.

Rinh rinh ... chuông điện thoại bất ngờ reo khiến cô giật mình.

Tên người gọi Chaeyoung, ghi chú là bạn thân.

Nên nghe hay không đây?!

Phân vân một hồi, người tên Chaeyoung vẫn gọi tiếp. Cô quyết định bắt máy.

"Lisa à, cậu biết mấy giờ rồi không? Sắp vào tiết học rồi đó, sao cậu còn chưa tới nữa!"

Giọng điệu thân thiết khiến cô bối rối. Trước kia cô không có bạn vì vậy không biết nên cư xử với bạn bè ra sao.

"Này, tớ nay mệt. Cậu .. cậu xin phép nghỉ hộ tớ nha!" Giọng Lệ Sa run run, lo lắng sẽ bị phát hiện ngay lập tức.

"Hả, cậu ốm hả? Có nặng lắm không?"

"Không nặng lắm ..."

"Thôi được, cậu nghỉ ngơi đi, tớ xin nghỉ giùm cho. Nhớ uống thuốc đầy đủ đấy nhé!"

"À ờ .. biết rồi!"

Nên nói cảm ơn không nhỉ? Rốt cuộc cô vẫn nói 'cảm ơn'.

Cúp máy, Lệ Sa thở ra một hơi, lo lắng chết đi được.

Sau đó cả ngày cô ở trong phòng điều tra thông tin thân chủ qua điện thoại.

Thân chủ tên Lalisa Manoban, 24 tuổi, học năm cuối đại học khoa thú y. Trước mắt bạn thân là Park Chaeyoung, danh bạ còn có mấy người tên Học Trưởng, tiền bối này nọ lọ chai. Ở trên tường trước bàn học còn có giấy ghi chú, xem qua là lịch học và lịch công việc làm thêm.

Hừm, con bé này làm nhiều việc gớm. Những 5 công việc 1 lúc, xếp kín từ sáng tới chiều. Vậy nếu cô đóng giả nhỏ này thì phải đi làm nhiều vậy luôn hả? Đùa sao, một sát thủ dùng nửa năm giết người, nửa năm nghỉ ngơi như cô thì làm sao làm mấy cái này. Hay là nghỉ hết nhỉ?

Đến gần chiều khi bụng đói meo thì cô lục tục ra ngoài kiếm đồ ăn, tiện thể xem xét căn nhà này.

Thật thảm, nhà bé như vậy mà ở được sao? Cái gì cũng cũ, gỉ hết chơn. Tủ lạnh còn không có, trong bếp chất đầy chai lọ, bát đũa, có lẽ là đồ sáng ngày lão kia dùng. Uống lắm rượu như vậy, chắc sắp chết rồi. Tự dưng cô cảm thấy mình đánh lão già đó hơi mạnh tay quá.

Sau đó cô quyết định đi ra ngoài mua đồ ăn với vài đồng lẻ trong ví.

Cạch .. cánh cửa mở ra, mùi hương hỗn tạp đặc chưng của chợ đập vào mũi. Thật thối!

Lệ Sa trước kia ra đường rất được chú ý bởi cô xinh đẹp, cao dáo, phong cách thời trang đẳng cấp, còn đi siêu xe đắt đỏ, thở ra một hơi toàn tiền là tiền, ai mà không ngoái nhìn chứ. Nhưng ở trong thân xác Lisa này, vẻ đẹp đã bị che khuất, quần đùi, áo cộc, dép le, tóc thì dài, thả xuống che gần như hết mặt. 1 ưu điểm cũng không có.

Rồi xong, cô không biết đường, điện thoại cùi bắp thì hết pin. Giờ làm sao đi tiếp đây? Cô không ăn được đồ ăn nước K, còn bán ở Chợ nữa, càng khỏi nói. Hiện giờ cô thấy nhớ quản gia và người làm của nhà mình quá à! Cô muốn Hamburg, cô muốn cà ri, còn có mì Ý, Pizza, Starbuck, Cupcake ..v.v..

Đậu má, càng nhắc càng thèm!

"Này anh kia ..." Cô gọi hắng một kẻ nhìn mặt mũi cũng trung thực.

Người bị gọi ngờ vực quay lại, hỏi: "Cô gọi tôi hả?"

Lệ Sa gật đầu, vẫy tay: "Đúng rồi, gọi anh, mau lại đây."

Chàng trai ngơ ngác chạy lại. Nhìn qua chắc cũng chỉ 18 19 tuổi, chưa trải sự đời.

"Cô gọi tôi có chuyện gì không?"

"Biết đường đến Cửa hàng tiện lợi không?" Cô cố tỏ vẻ hiền hành, thân thiện nhưng bộ dạng biếng nhác đã ăn sau vào máu.

Chàng trai gật đầu bảo có.

"Vậy cậu dẫn tôi đến đó." Nói xong tự mình đi lên trước, không biết là ai dẫn ai đi nữa.

Qua 5 phút đi bộ thì cửa hàng tiện lợi đã xuất hiện. Vì đây là khu xóm nghèo nên cửa hàng xịn chỉ có 1 cái, còn nằm tuốt ở tận đầu phố nữa.

Trời tháng 9 đã qua cơn oi bức, ngược lại mặc quần áo mỏng còn thấy lạnh. Lệ Sa lúc này có lẽ nổi bật nhất con phố vì đầu tóc hơi rối, quần đùi áo cọc đi dép trong nhà, dáng vẻ còn lờ đờ, biếng nhác. Trông đặc biệt kì lạ!

"Đến rồi nè chị gái." Chàng trai chỉ vào cửa hàng.

"Ồ, biết rồi. Cảm ơn nhóc!" Cô xoa xoa đầu cậu trai giống như xoa cún con.

Trái ngược với suy nghĩ chán ghét, cậu trai lúc này lại cảm thấy thoải mái khi được người khác xoa đầu. Cảm giác chị gái này rất kì lạ và đặc biệt. Phóng khoáng cứ như con trai vậy.

Sau đó không biết vì sao cậu lại vào cửa hàng theo cô luôn.

"Chị gái, em ngồi ăn cùng chị được không?"

Lệ Sa đang ăn mì, không tiện trả lời, chỉ gật đầu.

Với số tiền của con nhóc này thì cô chỉ mua được 3 ly mì và một chai nước. Vậy là cả chiếc ví không còn một đồng nào. Thật nghèo!

Cậu trai với khuân mặt non nớt, đôi mắt long lanh nhìn cô chằm chằm như muốn khám phá ra điểm thu hút của cô.

"Chị gái này, chị là người đầu tiên dám xoa đầu tôi đấy." Nhìn bề ngoài cậu non nớt vậy thôi chứ đánh đấm rất giỏi, ở trưởng có tiếng lắm, ai nào dám xoa đầu cậu bao giờ.

Nghe vậy cô cũng không bất ngờ, nhìn bàn tay đầy xước sát của cậu ta là biết có đánh nhau. "Cậu là người đầu tiên tôi tiếp xúc khi tới đây."

Đúng vậy, tới một nơi mà mình chẳng biết gì cả, nó cô đơn và bối rối lắm. Cô đang nghĩ có nên thử về California xem xem biệt thự và "Lạp Lệ Sa" còn ở đó không. Nếu có thật thì chuyện này dễ hiểu hơn nhiều, 2 người chính là hoán đổi linh hồn cho nhau rồi!

Nhưng mà giờ chưa được, tiền không có, tính chất công việc của cô cũng nguy hiểm nữa. Có vô số kẻ đang nhìn chằm chằm vào cô, chỉ cần có sai sót hay điểm đáng ngờ thì "Lạp Lệ Sa" đó chết chắc.

Trước tiên cứ im lặng một thời gian, tìm cách liên lạc với Lalisa thật rồi tính tiếp.

Khi cô về đến nhà thì đã là 5 rưỡi tối, lão cha không thấy mặt, căn nhà tối om, đầy mùi ẩm thấp.

Vừa cắm sạc điện thoại vào thì tin nhắn và cuộc gọi nhỡ chiếm đầy màn hình. Người gọi là học trưởng, người nhắn là một group gì đó không biết.

Rinh Rinh ... Học trưởng gọi đến.

Lệ Sa bắt máy, đối phương nói trước: "Lisa à, cuối cùng em cũng nghe máy."

"Ừ." Cô trả lời không nóng không lạnh vì không biết đối phương có quan hệ thế nào vào thân chủ.

Học trưởng kia là nam, còn có giọng nói khá dễ nghe.

"Lisa, em còn nhớ cuộc hẹn tối nay chứ?"

"Hẹn gì?"

"Em không nhớ à, vậy để anh nhắc lại. Tối nay 8h bọn anh đợi em ở quán Bar Y, em không được không đến đâu đó. Em không đến là anh giận em luôn!"

Nghe vậy cô nhíu mày khó chịu. Quán bar? Sao cảm giác thằng cha này cứ bị giống mấy tệ sở khanh vậy?! Nói chuyện thân thiết, giọng điệu yêu chiều, chắc hẳn là bạn trai của thân chủ.

"Sao em không nói gì? Em không thích đến Bar hả? Nhưng mà em đã nói muốn ra mắt bạn bè anh mà. Bọn họ hẹn ở Bar nên anh cũng không làm gì được. Em vì anh 1 chút nhé!"

Ọe 🤮🤮 Đúng sở khanh luôn! Còn giống đa cấp nữa! Mắt nhìn của con nhỏ này thật kém quá đi.

Nhưng mà vì thân chủ cô vẫn đồng ý. "Được, sẽ đi."

Cuộc gọi kết thúc, nụ cười của tên học trưởng cũng không còn, thay vào đó là bộ mặt vừa lạnh vừa gian.

Mấy nam nhân ngồi cùng bàn với hắn ta đều tò mò hỏi. "Này, tao nghe thái độ con nhỏ đó không bình thường, hay là nó đánh hơi được gì rồi?" Nam nhân tóc vàng, xỏ khuyên tai nói.

"Làm sao biết được ông ơi! Trông nó ngu ngơ bỏ xừ."

Một tên vỗ vai học trưởng, "Nhưng mà mày để tụi tao chơi nó như thế, mày có thấy tiếc không?" Kèm theo là tiếng cười ranh mãnh, dâm dê.

Nghe vậy học trưởng cười khinh, nói: "Tiếc cái gì, tao chỉ giả làm bạn trai nó, nói ít lời ngon ngọt mà nó đã sập bẫy rồi. Đứa vừa nghèo vừa xấu như nó tao làm sao để vào mắt. Chúng mày cứ chơi thoải mái đê, hậu quả ra sao tao chịu tất."

Tên tóc đỏ, mắt híp cười to. Tán thưởng: "Ây yo, là học trưởng nói nha. Tụi tao sẽ không khách khí đâu! Lâu quá không ăn em nào non sạch rồi, lát không biết vị em nó thế nào đây."

Bỗng tên học trưởng trở nên nghiêm túc. "Tao bảo này, lát nếu tao dẫn nó vào thì chúng mày phải xịt thuốc mê ngay, đừng để nó thấy mặt. Phòng hờ nhỡ nó quyết tâm báo công an thì rách việc."

"Biết rồi mà, thằng này rành lắm."

"Vụ này tao cung cấp được em non sạch nên chúng mày phải trả giá cao đấy nhé." Ánh mắt hắn ta sắc xéo giống như một tên sát nhân.

"Biết rồi mà!"

__________

Ôi trời ơi, ko biết sát thủ Lệ Sa nhà chúng ta sẽ thế nào đây?! Mng chờ chap 2 nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top