Phần 26. Jungkook và Lisa....
-Không sợ thì nói không sợ, đừng tùy tiện đè con người ta ra. Đừng nghĩ, cái trinh tiết kia các người muốn làm gì thì làm, nó đáng giá lắm đấy....
Jennie nói ra những điều này căn bản cũng vô cùng ngượng miệng, lại cảm thấy thật bẩn miệng mình nhưng đã lỡ phóng lao thì phải theo lao thôi.
Cô đang cố dùng giờ cao su để Rap Monster đến kịp lúc, nhưng sao nãy giờ lại không thấy đâu thế? Anh đáng ra phải tức tốc chạy đến đây mới phải.
Những tên này nghe cô nói xong đương nhiên cũng cảm thấy có lý, mặc dù chúng có chút nghi ngờ đối với cô nhưng cũng chẳng thể làm gì khác.
Bởi cô đơn giản là đâu có ý định sẽ cứu những người này đâu. Chỉ là cô muốn làm những thứ tốt nhất cho Mythology thôi. Đó chính là khiến cho Platine phải sụp đổ.
Đây gọi là thủ đoạn à?
Không đâu, đây gọi là quả báo đấy. Làm ác thì át sẽ gặp báo ứng. Và Jennie cô đây chỉ là giúp ông trời làm nhanh một chút mà thôi.
-Bọn mày còn không mau tháo dây cho chúng nó?
Nghe tên mặt sẹo này quát tháo, đám đàn em cũng vội vàng chạy lại làm ngay, không dám chần chừ.
Jennie nhếch môi. Cô không nghĩ mọi thứ lại thuận lời đến thế. Đám người này thật ngu ngốc mà.
Qua sang Lisa, cô bây giờ đã cảm thấy mệt rồi nên quyết định sẽ trở về phòng. Jungkook đương nhiên có ý muốn cõng cô lên nhưng nghĩ kỹ lại thấy điều đó thật ngu xuẩn.
Lisa đang tự cảm thấy bản thân mình bất tài, giống như những người tàn phế, giống một người chỉ chuyên gây phiền phức cho người khác. Nếu cậu làm vậy, chẳng khác nào là nói cô vô tích sự, đến cả đi còn không đi nổi?
Cuối cùng thì cậu cũng đành ngậm ngùi dìu cô lên phòng. Lisa cảm thấy mình thật may mắn, ông trời đã lấy đi người cha đáng kính của cô nhưng lại ban cho cô một người bạn tri kỷ như Jennie.
Lấy đi nụ cười vốn dĩ rất xinh đẹp của cô nhưng bây giờ, Jungkook lại khiến nụ cười ấy hiện lên nhiều hơn.
Lúc trước ngoài Jennie ra thì chẳng còn một ai có thể nghe được giọng nói vui tươi của cô, cũng chẳng được nhìn thấy nụ cười đến híp mắt của cô.
Nhưng bây giờ thì có rồi, đó chính là Jeon Jungkook đang ngồi trước mặt cô đây.
-Jungkook, cậu ôn bài đến đâu rồi?
-À, được rất nhiều rồi. Tôi đã sẵn sàng để bước vào phòng thi rồi đây.
Jungkook cười tươi cùng với động thái vươn vai vô cùng thoải mái. Mặc dù là nói vậy chứ dạo gần đây cậu có đụng gì vào sách vở đâu cơ chứ.
Ngày nào cũng ở đây, ngay bên cạnh cô mà. Jungkook cậu là công tử thật, nhưng nếu nói là học trước, rồi cái gì mà nhận bằng cấp lúc 17 tuổi gì gì đó thì cậu không có đâu.
Ông Jeon làm gì đồng ý cho cậu làm điều đó. Hơn nữa, căn bản là học trên trường lớp cũng chẳng thể áp dụng hết vào đời sống được.
Muốn tồn tại, tốt nhất vẫn là hai từ "kinh nghiệm" trước đã.
Những học sinh trong trường liệu có biết được các mối nguy hiểm đang rình rập quay họ hay không. Ví như Lisa chẳng hạn, họ có biết được là cậu và những người như Jennie hay Lisa đều luôn nằm trong phạm vi nguy hiểm đến cả tính mạng hay không?
Suốt ngày cầm tiền ra khoe, cầm bằng ra trình, thế nhưng những người có địa vị cao như ông Kim hay bố của cậu có thèm để ý đến đâu.
Có bằng cấp nhưng lại không có địa vị thì cũng như không.
Cậu chỉ muốn mình và Lisa có thể bình an mà học xong cấp 3 như bao người, thế mà có được đâu...
Suốt ngày bị người này gặp đến người kia bắt, thậm chí Jennie còn bị bắt cóc đến tận hai lần trong vòng một học kì. Thế thì, giữa người có bằng cấp với người có địa vị thì ai mới là người quan trọng nhỉ?
Cũng may là ông Kim không để lộ thân phận của Lisa, tuy cũng là con gái của Kim gia nhưng Lisa lại đảm nhận công ti của "phía ánh sáng" cơ.
Theo cậu nghĩ thì do Jennie lanh lợi và sắc bén hơn nên mới cho cai quản trong giới hắc đạo. Còn bạch đạo thì âm thầm nhường cho Lisa.
-Jungkook!!
Đang tập trung suy nghĩ lại bị tiếng gọi lớn kia làm cho giật mình. Jungkook xém chút là rơi xuống giường rồi còn gì.
-Nghe, tôi đang nghe đây.
-Cậu.... Đang nghĩ gì à?
Lisa nheo mày. Jungkook chưa từng bỏ ngoài tai những lời cô nói. Ngay cả một từ cô vô tình thì thầm trong miệng đến cả bản thân cô còn không biết, thế mà Jungkook vẫn có thể nghe được.
Nhưng mà tại sao hôm nay lại.....
-Không có, cậu có muốn ăn gì hay không?
-Không muốn, cậu..... Có biết hát hay vẽ trang gì đó không?
Jungkook nghe xong liền bật cười. Vẽ và hát sao? Hai khoản này thì một mình cậu cân cả thế giới đấy nhé.
-Thế cậu muốn tôi vẽ tranh hay hát cho cậu nghe?
-Không biết, tùy cậu.
Jungkook gật gù, nếu vậy thì cậu sẽ làm cả hai cái cùng một lúc. Cậu đi xung quay tìm một cái gì đó có thể vẽ lên được, sau lại lấy cây bút bi trong túi quần ra.
Jungkook ngồi lên mép giường, đối mặt với cô. Cậu vừa vẽ vừa hát lớn từng bài một. Lisa suốt buổi vẫn luôn lắng nghe, cô cảm thấy người này thật hoàn hảo nha.
Vừa đẹp trai, anh tú, vừa học giỏi lại vừa tài năng. Ông trời làm như vậy liệu có hơi thiên vị quá hay không? Lấy hết bao nhiêu nét đẹp tinh tế của vũ trụ dồn hết vào cùng một người.
Xem ra, cô vợ tương lai của Jungkook rất có phúc nha.
Nghĩ đến đây cô lại cảm thấy có chút không vui, nụ cười trên môi cũng đột nhiên mà tắt hẳn. Cô nhẹ nhàng nằm xuống, chui vào chăn, nhắm mắt xoay lưng về phía Jungkook.
Cậu thấy cô như vậy cũng cảm thấy có chút lạ lùng, định dừng lại giữa chừng nhưng Lisa đột nhiên lên tiếng, bảo cậu hãy hát tiếp nên Jungkook chỉ vô điều kiện mà nghe theo.
Đến khi cảm nhận được Lisa đã chìm hẳn vài giấc ngủ cũng là lúc mà bức tranh của cậu đã hoàn thiện.
Bên trong là một cô gái với đôi mắt to tròn, làn da trắng mịn, thân hình gầy yếu, mỏng manh. Đặc biệt, điểm nhấn của bức tranh Jungkook vẽ chính là nụ cười tươi rạng rỡ, không chút u buồn của cô gái ấy.
-Lisa à, tôi thật sự muốn cậu luôn vui vẻ. Hãy cười nhiều hơn nữa nhé!
Cậu thì thầm, vừa nhìn cô gái nhỏ đang nằm trong chăn ngon giấc, vừa mỉm cười đầy ôn nhu. Jungkook đứng dậy, đặt bức tranh vào ngăn tủ dưới cùng của chiếc bàn.
Cậu nghĩ rằng sẽ chẳng ai mở nó ra làm gì cả, cho nên đây sẽ là nơi an toàn nhất.
-Lisa à, cậu cứ từ từ dưỡng bệnh đi. Còn kẻ đã dám đụng đến cậu, tôi nhất định sẽ giết chết ả ta!
Jungkook nắm chặt lấy bàn tay đến mức các đốt tay chuyển sang trắng bệch. Đôi mắt sắc lạnh lại từ từ hiện ra, hai hàng lông mày vô thức nheo lại.
Phải rồi, kẻ đã khiến Lisa luôn phải chịu cực khổ và đả kích chính là Jinie. Ả ta thâm độc vô cùng, nếu đã dám mạnh miệng với Lisa nha vậy thì xem ra ả ta đã chuẩn bị sẵn mồ chôn cho mình rồi đây.
Biết chứ? Ngũ mã phanh thây!
Jungkook gọi điện cho Jin, bảo anh mau chóng tìm ra tung tích của Jinie, không được phép chậm trễ.
Jin ban đầu nghe có chút bất ngờ, việc này chẳng phải ban đầu đã giao cho Taehyung rồi sao? Thế nào lại chuyển sang anh vậy chứ?
Jin tuy nghĩ như thế nhưng lại không nói gì, chỉ chậc chậc miệng rồi lập tức đi làm ngay. Jungkook lúc này mới yên tâm tắt máy.
Cánh cửa mở ra, một tên đàn em thò đầu vào bên trong.
-Cậu chủ, có người của Kim gia đến.
Jungkook đang chau mày phút chốc đã giãn ra, cậu gật đầu, xua xua tay ý bảo người kia hãy ra ngoài trước. Jungkook cần phải lấy lại bình tĩnh, cậu nhắm lại rồi ngước mặt lên trời, sau lại thở mạnh ra một cái.
Lấy tay xoa xoa thái dương một chút, cậu trước khi rời đi cũng phải quay lại nhìn Lisa đồi mới an lòng. Jungkook mở cửa rồi đi thẳng ra ngoài, vì những người đó thường hay đi bên phải nên Jungkook luôn rẽ trái thẳng tiến.
Lisa ngồi dậy, cô nãy giờ đã ngủ được một chút nhưng lúc vừa mở mắt lại nghe thấy tiếng cửa đóng lại. Có lẽ là Jungkook vừa rời đi.
Lúc nào cũng vậy à? Cậu cứ canh chừng cho cô ngủ rồi mới rời đi, lúc cô mở mắt ra, người đầu tiên nhìn thấy cũng là cậu, sau đó thì đến lượt bà Lee.
-Con dậy rồi à?
Bà Lee mở cửa bước vào, Lisa không nói gì, cũng chẳng nhìn bà dù chỉ là một cái. Nụ cười trên môi bà cũng dập tắt ngay, bà tiến đến, đặt giỏ trái cây xuống bàn.
-Con vẫn còn giận mẹ à?
Bà Lee thở dài, tâm trạng của bà khổ sở thế nào liệu Lisa có hiểu hết được hay không?
-Không có.
Lisa đưa mắt ra phía cửa sổ, giọng nói bâng quơ. Cũng phải thôi, cô làm sao lại giận bà được cơ chứ, bà dù sao cũng là mẹ ruột của cô, hơn nữa lại luôn nuôi dạy cô rất tử tế, làm sao lại phải giận bà?
Cô chỉ là không thể chấp nhận được việc này, hơn nữa cô vẫn muốn thực hiện con đường mà mình đã chọn, đó là ra nước ngoài.
Nếu cô quá buông thả cho bản thân mình thì khi cô rời xa nơi này, cô sẽ đau lòng chết mất.
-Không sao? Vậy thì nhìn mẹ này.
Bà Lee đối mặt với Lisa, cô bất đắc dĩ quay mặt lại nhìn bà.
-Cười lên nào, ngày xưa con nói.....
-Con xin lỗi.
Lisa đột nhiên cắt ngang, đôi mắt lại rời sang hướng khác.
Cô thật sự không muốn nghe đến hai chữ "ngày xưa" một chút nào hết bởi vì nó luôn khiến cô nhớ đến ba của mình. Người đàn ông tài giỏi và vĩ đại nhất trong mắt cô.
Ngày xưa, ngày xưa cô có một gia đình rất hạnh phúc, ngôi nhà mà cô ở luôn tràn ngập tiếng cười. Ngày xưa cô có một người cha luôn hết mức yêu thương cô, một người mẹ luôn quan tâm và cho cô những lời khuyên đúng đắn.
Nhưng bây giờ thì sao? Mọi thứ đã kết thúc, chẳng còn gì là dành cho cô nữa cả. Cái công ti kia sao? Đó là công ti của ba cô và giờ thì bảo cô hãy gây dựng nó lên à?
Các người đã phá hết tất cả mọi thứ vốn dĩ đều là của cô, cha, mẹ, gia đình, tất cả đã không còn thì tại sao lại cứ luôn miệng nói hai từ "ngày xưa".
Đừng cố gắng đem những quá khứ lên để ép buộc cô phải chấp nhận những thứ vốn không liên đến cô.
-Được rồi, mẹ sẽ không nói gì nữa. Con có muốn đi dạo một chút không?
-Con mệt rồi.
Bà Lee thầm thở dài, đến bao giờ cô mới tha thứ cho bà đây? Lisa lại nằm xuống kéo chăn lên, lần này thì cô không ngủ nữa mà trùm chăn lên để che đi những giọt nước mắt đang thi nhau rơi xuống.
Cô không muốn bị ai nhìn thấy hình ảnh đáng thương này của mình.
"Con lại nhớ ba nữa rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top