Phần 20. Em gái xuất hiện
Jungkook đang ngồi tại một phòng làm việc trông có vẻ khá tối tăm, nó là một tầng hầm ở phía dưới công ti của Jeon gia. Đây cũng xem như là căn cứ của bang, bởi vì nếu như đặt căn phòng này ở một nơi khác, chắc chắn sẽ rất dễ bị phát hiện. Thế nên, "nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất" cậu đã quyết định làm ở phía dưới này.
-Jimin, anh lại ở đâu vậy?
Jungkook nghi ngờ nhìn Jimin, chẳng phải từ sáng đến giờ anh nên ở trong này để canh chừng camera hay sao? Đi đâu vậy?
-Anh đi ra ngoài gặp bạn thôi.
Jungkook nheo mày, đùa cậu chắc? Anh có đang thật sự xem đây là công việc hay không vậy? Jungkook để ý là từ lúc cậu lên thay ba nắm quyền thì các anh chàng này bắt đầu có dấu hiệu bỏ bê công việc rồi đấy.
-Kệ đi, anh có thứ muốn cho em xem đây này.
Seok Jin đi đến, đẩy Jimin sang một góc để tự mình ăn năn. Anh đưa cho Jungkook một vài tấm hình, bên trong đó chính xác là một ả đàn bà với quần áo rách rứa, đầu tóc bù xù, cả người đầy rẫy những vết bầm tím, thậm chí có những chỗ còn rơm rớm máu.
Jungkook tỏ vẻ khinh khỉnh, cậu ngước mặt lên đối diện với người kia. Ý của anh là gì đây? Bà già đáng sợ này là ai vậy chứ, đưa cho cậu để làm gì?
-Cậu nghĩ xem có phải chúng ta quen biết hay không?
Seok Jin chống tay vào bàn nhìn cậu, anh chắc rằng cậu sẽ chẳng nhận ra nổi nếu như không nói câu lúc nãy. Jungkook nghi ngờ nhìn tấm hình trên tay, người này rốt cuộc là ai cơ chứ?
Ngay khi vừa chuyển sang tấm hình thứ hai, cậu hoàn toàn bất ngờ. Chính xác là Jinie, cậu không thể lần vào ai được. Nhưng tại sao lại lấy tấm hình này cho cậu xem? Còn nữa, khung cảnh này....
Là nhà của Lisa!?
Không phải đấy chứ? Nếu đúng như những gì cậu nghĩ thì xem ra ả đàn bà này cần được đích thân cậu dạy dỗ cho một bài học rồi. Cậu không tin được là Taehyung lại có thể để ả ta có cơ hội ra tay với Lisa của cậu như vậy.
Đợi cho cậu xử lý Jinie xong sẽ lập tức bay qua hỏi tội Taehyung. Anh đúng là làm việc quá bất cẩn mà.
Kim Ji Bin trừng mắt nhìn người đang đứng đối diện, có phải tất cả những người này xem ông chẳng đáng một xu hay không vậy? Hết chuyện có người gọi điện khiến Lisa phải nhập viện rồi bây giờ lại thêm việc Jennie bị bắt cóc.
Đừng nói ông nhẫn tâm hay độc ác, mà là những người kia đang muốn ông làm như thế. Ông không cần quan tâm họ đấu đá nhau trên thương trường như thế nào, hãm hại lẫn nhau ra sao nhưng chuyện đã đến nước này thì ông không thể làm ngơ được.
-Cậu...nói Bạch Nhật và Hwang Hyuk đến gặp tôi, còn nữa, kêu những sát thủ đội S đến đây. Tìm tư liệu về tất cả những kẻ đã bắt cóc và gọi điện đến Kim gia, tất cả mọi thông tin, dù nhỏ cũng không được bỏ sót.
Kim Ji Bin lần này là cực kì tức giận. Ông không nói đến những thứ khác nữa, mới chỉ thả rông mọi thứ một chút đã loạn hết lên rồi. Đám người này đúng là coi trời bằng vung mà.
Bạch Nhật là lão đại của một bang lớn có tiếng ở Triều Tiên, người này mới chỉ tầm hơn 35 tuổi, thế nhưng lại vô cùng tài năng và đáng sợ. Bạch Nhật tuy có tiếng tăm mạnh mẽ và có thế lực hùng hậu thế nhưng vẫn đứng dưới trướng của Kim Ji Bin.
Còn Hwang Hyuk lại khác, người này đã gần 50 rồi, ông ta có thế lực khá lớn ở Nhật và có hai người con trai không thua kém. Hai người con của ông ta khá trẻ, tầm Lisa và Jennie nhưng lại là lão đại của cả một bang lớn. Kẻ thống trị phía Bắc, người thủ lĩnh phía Nam. Hô mưa gọi gió không ngừng, khiến ai nghe đến bộ ba này cũng phải cúi đầu xấp mình.
Nếu Bạch Nhật là người đứng dưới trướng Kim Ji Bin thì Hwang Hyuk lại là một mối làm ăn, hợp tác giữa hai bên. Có một bí mật nhỏ của bọn họ, đó chính là hôn sự của Kim Jennie và một trong hai người con trai kia.
Còn biệt đội S ư? Họ là những sát thủ bậc nhất được xét tuyển trên khắp thế giới. Cho đến nay cũng đã gồm 40 người. Đã giỏi nay còn giỏi hơn với sự huấn luyện hà khắc của đội ngũ Kim gia. Không nhắc đến thì thôi nhưng một khi Kim Ji Bin đã muốn đem biệt đội S ra thì chắc hẳn đó phải là một chuyện không hề nhỏ.
-Cậu còn đứng đó?
Thấy Rap Monster hình như không có ý định rời đi, ông hơi nhíu mày. Ngay cả người này mà cũng muốn tạo phản rồi sao? Anh cúi đầu, sau đó liền phân tích.
-Tôi không thể làm, thật xin lỗi. Trước kia bang chủ đã từng nói trận chiến này rất rõ ràng, nếu sống thì tiểu thư thật sự có tài, còn nếu chết thì xem như vô dụng. Trận chiến này các tiền bối hoàn toàn không được nhúng tay vào, nếu không sẽ xảy ra đại họa....
Anh dừng một lúc, nhìn biểu hiện trên gương mặt anh tuấn kia rồi mới nói tiếp. Anh muốn ông hiểu rõ vấn đề, đừng vì sự khó chịu trong lòng mà mất hết lý trí.
-Nếu như trận chiến này thật sự nổ ra, e rằng Lisa tiểu thư và cả Jennie cũng không thể sống sót qua khỏi chứ chưa dám nói là có an toàn hay không.
Kim Ji Bin dường như đã lấy lại được bình tĩnh, ông ngước lên nhìn Rap Monster, đôi mắt đầy kiên định.
-Vậy hãy nói kế hoạch của cậu đi.
Rap Monster mỉm cười, anh gật đầu hài lòng. Xem như là anh đã thành công được một nửa, bây giờ chỉ cần chờ thời cơ đến mà thôi. Rap Monster này không phải loại dễ dàng mà có thể qua mặt được. Hừ, trẻ con!
Jennie mở mắt ra, đây rõ ràng là một nơi vô cùng sang trọng, không giống như là cô bị bắt cóc cho lắm. Có điều, gáy của cô đau quá. Nó thật sự nhức đến nỗi giống như xương cô sắp gãy đến nơi rồi vậy. Một cái xoay đầu cũng thật khó khăn đối với cô.
Jennie bước xuống giường, theo cô thì nó giống như một cái khách sạn hơn là một cái nhà giam. Nhìn xung quanh quả nhiên chẳng có ai nhưng tại sao cô vẫn luôn có cảm giác như ai đó đang theo dõi mình.
Liếc mắt một cái, quả nhiên là cô không sai. Phía trên trên trần nhà, tại một góc khuất kia là một cái nốt đỏ đang nhấp nháy. Chính các hơn thì nó là một cái camera loại nhỏ chuyên dùng để theo dõi.
Nhếch môi cười khinh miệt, nghĩ sao mà lại đem trò trẻ con này ra đây chơi với cô vậy? Nực cười!
Bước đến chiếc tủ cạnh đầu giường, cô hi vọng sẽ kiếm được một đồ chơi mới. Một cây bút bi thì sao nhỉ? Cũng hay đấy chứ.
Jennie xoay người ném mạnh vào cái đèn màu đỏ đang nhấp nháy kia. Cây bút đâm xuyên qua giữa máy quay, thật sự là nó đã thủng một lỗ khá ngay ngắn và đẹp mắt. Jennie tự hào phủi tay, quả nhiên không hổ danh là thiên kim tiểu thư của Kim gia, đại tỉ của đám lâu la đang túc trực ở Mythology.
Bốp bốp
Cánh cửa mở ra, cô đoán không sai mà, chắc chắn tên đầu xỏ sẽ xuất hiện ngay sau khi vật theo dõi bị phát hiện. Có điều, tại sao lại là nữ nhân? Mà người này có vẻ rất xinh đẹp, đúng thế! Cô gái này vô cùng xinh đẹp. Nụ cười kì lạ kia là sao đây? Lại còn vỗ tay nữa chứ?
-Chào Kim tiểu thư, tôi cũng cùng họ với cô đấy.
Người này vừa cười vừa nói, giọng nói có vẻ như không mấy đáng ghét. Jennie dù sao đi nữa vẫn không quen với cái kiểu nói chuyện thân mật này, cô nheo mày. Liệu câu nói cô là ai có phải là quá dư thừa hay không nhỉ?
Thấy gương mặt đang căng thẳng của Jennie, người kia cũng nhẹ nhàng lại. Cô kêu những người đàn ông cao to kia đi ra ngoài hết để cả hai dễ nói chuyện.
-Tôi là Kim Jennie, xem ra chắc cô đã biết rồi.
Jennie lấy lại bình tĩnh, đúng thế, cô luôn là một người cứng rắn, không sợ trời cũng chẳng sợ đất mà. Cô cần phải làm chủ được mình thì mới khống chế được tình hình hiện tại. Lisa ở nhà chắc đang lo lắng cho cô lắm.
-Tôi là Kim Jisoo......
Người đó nở nụ cười tươi roi rói, tiến lại gần hơn về phía cô, định đưa tay ra bắt. Jennie cũng theo phép tế nhị mà làm lại, dù là cố gượng ép bản thân mình.
-Có ổn hay không nếu tôi nói..... Tôi là em gái của Kim Namjoon?
Jennie nheo mày. Cái tên nghe sao quen quen nhưng hình như là cô không thể nhớ được đó là ai. Có khi nào là bạn cùng lớp mẫu giáo hay không nhỉ?
Taehyung đang lái xe về lại trụ sở của Jeon gia, anh biết mình vừa làm một điều gì đó không đúng. Sau khi xác nhận rằng Lisa đã được bảo vệ cẩn thận thì anh mới dám rời khỏi đó. Bệnh viện mà Lisa đang nằm lại vô tình là của gia đình anh, tất cả những y tá, bác sĩ, anh đều đã căn dặn họ rất kĩ là hãy để mắt đến Lisa.
Taehyung cũng đã gọi thêm mấy chục người bao vây toàn bộ bệnh viện và trước cửa phòng bệnh của Lisa. Họ chỉ đi xung quanh cánh cửa để không bị Kim lão đại nghi ngờ về hành tung này. Ngoại trừ bà Lee và ông Kim ra thì bất cứ ai ra vào đều bị kiểm tra giấy tờ cả.
Thế đấy, anh làm việc hết lòng như thế vậy mà vẫn bị Jungkook nạt nộ, đúng là kì lạ hết sức luôn. Nhưng mà không sao, dù gì thì cũng là lỗi của anh, do bất cẩn và chủ quan quá nên mới gây ra cớ sự ngày hôm nay. Xem như là lấy công chuộc tội vậy.
Đang chạy băng băng trên con đường, Taehyung bỗng nhìn thấy một điều bất ngờ. Ả đàn bà quần áo rách rứa, xộc xệch lại còn đang trùm kín mặt kia sao trông lại quen đến như thế. Anh xoay vô lăng, nhanh chóng chạy theo người kia, người đó thật sự rất quen, gần như là nằm trong tiềm thức của anh.
Đi được một quãng thì người phụ nữ đó bỗng nhiên đi vào một con hẻm khá nhỏ, gần như chỉ gần vừa vặn cả người. Taehyung nhìn theo, tuy tò mò nhưng anh vẫn còn một chút do dự. Đang định xuống xe lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại đành đánh xe sang chỗ khác để nghe.
Ngay khi chiếc xe vừa rời đi, người phụ nữ đó cũng bước ra khỏi con hẻm. Nhìn theo bóng chiếc xe gần như quẹo xong mới tháo chiếc mũ trên đầu ra. Ả ta nhếch môi chế diễu một cái mới quay người rời đi.
Taehyung không ngốc như vậy, chiếc xe bên trong vốn là đã được lập tiết bị theo dõi. Anh ngồi trong xe, đôi mắt tỏ chút thú vị nhìn người kia đang dần biến mất, môi khẽ cong lên một đường hoàn hảo.
-Jungkook à, anh có quà đặc biệt cho chú đây.
-----
Nhớ vote cho au nha :)) đừng để au bơ vơ nha mấy bạn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top