Phần 15. Đàm đạo
Jennie bước vào một câu lạc bộ, nếu không muốn gọi là một cái hộp đêm lớn nhất Seoul. Nơi này âm u lạnh lẽo vô cùng, nhìn thôi cũng đã khiến người ta có chút kích thích, ánh đèn mập mờ cứ mãi nhấp nháy, làm cho không gian huyền ảo hơn bao giờ hết. Khi nhắc đến "Mythology" có lẽ sẽ không ai là không biết đến nơi này. Đúng với cái tên của nó, hộp đêm này đã tồn tại được suốt 100 năm nay, mặc dù chủ nhân trước kia không phải là Kim Ji Bin, thế nhưng từ sau khi bà Lee xuất hiện, lập tức được trở thành chủ nhân của nơi này.
Hiện giờ Jennie sẽ là tân đại chủ của "Mythology", vì hiện tại cô chỉ mới là người dự bị trong danh sách những ứng cử viên sẽ được nhận chức thôi. Sẽ còn rất nhiều thứ đang chờ cô vượt qua, vì Lisa, vì an toàn của bạn thân, cô nhất định phải làm chủ bang. Dù là có phải hy sinh, cô vẫn phải làm cho bằng được.
Mọi người cúi chào thận trọng ngay khi vừa nhìn thấy cô. Jennie loại bỏ hết những suy nghĩ vẩn vơ kia, gương mặt băng lãnh lại hiện lên dần dần. Cô bước vào ghế, nghiêm nghị ngồi xuống như một vị hoàng đế nắm đầy quyền lực trong tay.
"Cô chủ, chuyện nhận hàng của lão đại có chút vấn đề!" một người đàn ông với vẻ mặt có chút không kiên nhẫn, bước đến đối diện với cô. Jennie ngả người ra sau ghế, quay lên nhìn người kia. Lại là chuyện nhàm chán này, bọn họ đi theo Kim Ji Bin đã lâu, lẽ nào lại không biết nên xử lý như thế nào? Này, đừng đùa dai như thế chứ? Không vui chút nào. "Vấn đề gì?" bình thản hỏi lại, giống như chuyện này một chút cũng không liên quan đến cô vậy.
Người kia do dự một lúc mới lên tiếng. "Có người ám sát quân của chúng ta!" Jennie khẽ thở dài, lại chết, lại là máu me, lại là xác người, cô cảm thấy ngán tận cổ rồi. Ai đó mau dừng trận chiến này lại đi, càng nhanh càng tốt. Cô đứng dậy, đút tay vào túi quần rồi tiến lên trước mặt người con trai kia. "Rap Monster, phiền anh xử lý hết bọn chúng vậy! Nếu còn trục trặc nào......" Cô khẽ nhếch môi, đưa tay phủi phủi vai áo của anh. "Xem như anh không được may mắn như những người khác đi!" Rap monster ngoài việc phải miễn cưỡng gật đầu chấp nhận nhiệm vụ thì thật sự chẳng thể làm điều gì khác được.
Lại tại một nơi xa xôi khác, không nằm trong trung tâm Seoul. Jungkook đang đứng trước một nhà thờ khá lớn, trông sơ qua giống như một lâu đài màu trắng. Lisa lúc này mới từ phía sau đi đến, đôi mắt trở nên dịu lại nhìn bóng lưng của chàng trai trước mặt. "Sao lại không vào?" Cô đặt nhẹ tay lên vai Jungkook giống như sợ cậu sẽ giật mình. Không nói gì, cậu cúi đầu khẽ cười nhẹ. Lâu lắm rồi cậu mới đến đây, nếu không nhờ Lisa, có lẽ nơi này đã bị cậu bỏ vào lãng quên mất rồi.
Tâm trạng hồi hộp của Jungkook, Lisa đương nhiên nhìn ra, cô khoác tay cậu rồi nhanh chóng kéo cậu đi vào bên trong. Jungkook có hơi bất ngờ nhưng cũng mau lấy lại phong độ, cậu mỉm cười nhìn Lisa từ phía sau. Bước vào bên trong là cả một gian nhà rộng lớn, được tân trang rất kỹ lưỡng, lại còn được làm bằng những mảng kính lớn, trông có chút xa hoa nhưng lại tạo được cho người khác cảm giác vô cùng an toàn và bình yên, cảm giác mơ hồ như đang lạc vào một thiên đường xinh đẹp. Lisa cô chưa bao giờ được đặt chân đến đây một lần nào, không nghĩ trên thế gian này lại tồn tại một thế giới hoàn hảo như vậy.
Thấy Lisa cứ đơ người ra nhìn chằm chằm vào cây thánh giá to lớn đang ngự trị phía trên kia, cậu bước đến, nhẹ kéo cô sát vào người mình, giọng nhỏ lại. "Cậu nghĩ đây là ai?" một câu hỏi vốn dĩ cậu đã biết trước sẽ không có câu trả lời, thế nhưng không biết vì sao lại muốn hỏi. Lisa quay sang nhìn người bên cạnh, cô khẽ lắc đầu.
"Là người vĩ đại nhất thế giới này! Còn được gọi là con Thiên Chúa, là Thiên Chúa duy nhất!" cậu nhẹ nhàng nói. Lisa vốn dĩ không hiểu, nói đơn giản hơn là không thể hiểu hết được. Vì có bao giờ cô được khám phá những thứ bên ngoài này, có bao giờ được tiếp nhận thứ cảm giác thanh bình này. Cô chấp tay, khẽ cúi đầu với người đàn ông trên cây thánh giá kia.
"Jeon Jungkook?"
Bỗng nhiên lại nghe thấy có tiếng gọi, cả hai quay đầu ra phía sau nhìn. Một người phụ nữ xinh đẹp, mặc trang phục của tu nữ đang tiến đến. Cậu nở nụ cười, giống như muốn trào nước mắt ngay lúc này, chạy thật nhanh đến phía người phụ nữ, cậu ôm chầm lấy bà không chút do dự. "Đúng là con thật sao?" giống như là không tin vào mắt của chính mình, người phụ nữ nhẹ giọng hỏi lại, tay vỗ vỗ lưng cậu. "Là con! Chính là con, Jeon Jungkook!" cậu ôm lấy bà trong niềm hạnh phúc. Lisa tiến đến, khẽ cúi đầu chào người phụ nữ ôn nhu kia. "Đây là..........."
Jungkook buông bà ra, quay lại nhìn Lisa, giọng điệu trở nên trang trọng. "Là Lalisa, một người bạn của con!" không đúng, phải là một người con gái vô cùng quan trọng của con mới đúng! Đây vốn là câu mà cậu muốn nói, nhưng để phát ra thành tiếng sao lại khó đến như vậy?
Người phụ nữ kia nở nụ cười dịu hiền như một người mẹ, từ tốn đến gần cô. "Cô bé rất đẹp!" Người này mới thật sự khiến cô có cảm giác ấm áp, khiến cô cảm thấy mình như được yêu thương. Nếu như mẹ cô có một chút ôn nhu, quả thật cô cũng không ý kiến gì đâu. Sự ấm áp này khiến Lisa có chút chưa quen được, cô khẽ cười, lại cúi đầu xem như một lời cảm ơn.
Jennie đập mạnh bàn, gương mặt trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết, ánh mắt sắc xảo lướt qua từng người một, không sót một ai. Người đàn ông kia đứng dậy, tay xoa xoa cây gậy bằng gỗ của mình, tiến đến phía Jennie. "Không cần nóng tính như thế, chẳng phải hôm nay gặp mặt là để đàm phán sao?" nghe xong câu nói này, Jennie quả nhiên muốn bật cười lớn, cười thật to vào mặt lão già ngu ngốc này, nhưng hành động lại không cho phép cô làm điều đó. Khẽ nhếch môi khinh miệt. "Hừ, đàm phán sao?" như vậy mà cũng nói là đàm phán được sao?
Ông ta mở miệng nói nửa câu, nửa chữ đều là có lợi cho ông ta, tưởng Jennie cô bị ngu chắc? Việc mở rộng địa bàn cho "Mythology" tất nhiên là tâm nguyện của cô, nhưng tuyệt đối không phải là bằng mọi giá. Ông ta muốn thu lợi nhuận từ vụ làm ăn này là việc không phải bàn cãi nhưng còn chuyện chia ba bảy, có lẽ ông ta đánh giá cô quá thấp rồi! Muốn lấy bảy phần từ "Mythology" có vẻ rất đơn giản nhỉ? Lại còn muốn bản thân là chủ quản của "Mythology" phía tây nữa chứ. Hừ! Cô bắt đầu khinh thường lão già này rồi đấy!
"Nếu không muốn cũng không cần mua mảnh đất phía tây này, nó là thứ quý hiếm, không thể cho không được!" ông ta quay lại chỗ ngồi của mình, đối mặt với Jennie, trên môi khẽ nảy ra nụ cười thách thức. "Còn nhiều người muốn có nó, tôi bán cô không mua xem như trao đổi không thành, đành hẹn gặp cô lần sau vậy!" ông ta nhàn nhạ đứng lên, phía sau là năm sáu người đàn ông cao to cũng bắt đầu nhúc nhích, chuẩn bị rời đi. Jennie nhìn theo bóng lưng của người kia, trong đầu suy nghĩ gì đó, đến lúc ông ta chuẩn bị biến mất mới lên tiếng.
"Một trăm tỷ, xem như là giá gốc, chúng ta ký hợp đồng?" Gương mặt xinh đẹp vẫn không một chút biểu cảm, giọng nói lạnh lẽo, không quá to cũng chẳng quá nhỏ, đủ để níu chân người kia lại. Ông ta dừng bước, lưỡng lự một lúc mới quay người lại. "Chỉ đáp ứng đủ một điều kiện, chưa thoả mãn!" càng nghe giọng ông ta, càng khiến cô trong lòng trở nên khó chịu. Đứng lên, hai tay chống vào bàn, đôi mắt vẫn không rời khỏi người đàn ông già dặn kia. "Lợi nhuận từ Mythology phía đông, tất cả chúng đều là của ông!"
Jungkook nhìn Lisa đang lúi húi trong bếp bỗng nhiên lòng lại có chút vui vui, tâm trạng tốt hẳn lên. Nhìn cô chẳng khác nào một người vợ hiền mới về nhà chồng, đang cùng mẹ chuẩn bị bữa tối. Cậu lúc đầu có ý đưa Lisa trở về nhà, nhưng là sơ cứ luôn níu kéo cậu cùng ở lại dùng bữa với mấy đứa nhỏ, lại thêm Lisa cứ giống như trẻ con, giở trò nhõng nhẽo với cậu, nhất quyết đòi ở lại với lũ trẻ nên cậu đành phải nghe theo thôi, không thể cãi lại được.
Đồ ăn được dọn lên đầy bàn, tụi nhỏ từ ngoài sân bắt đầu nhốn nháo, từng đứa cứ thế nối đuôi nhau chạy vào. "Trông rất ngon!" một cậu bé cười toe toét, lấy tay quạt quạt để mùi thơm cứ thế mà tiến vào mũi. "Là Lisa unni làm sao?" một bé gái với bím tóc hai bên chạy lại phía cô. Lisa mỉm cười, cô gật đầu. Lại một đứa bé nữa chạy đến chỗ sơ. "Dì ơi, Lisa noona không nói chuyện được sao?" một câu hỏi ngây thơ, vô ý lại làm cho Lisa có chút giật mình, trở nên bối rối. Jungkook cốc nhẹ vào đầu cậu nhóc, ngồi xuống để ngang tầm với cậu bé. "Là noona chưa quen, chúng ta cùng nhau làm cho noona cười nhiều hơn...." cậu đang nói, quay sang nhìn Lisa, giọng nói trở nên ôn nhu. "Có được hay không?"
Jennie thở dài, cuối cùng người đàn ông quái đản kia cũng chịu rời khỏi đây. Nói với ông ta lâu hơn chút nữa, có lẽ cô sẽ bất đắc kì tử ngay tại chỗ quá. Người này thật quá phiền phức, ông ta nghĩ có thể dễ dàng lấy đi những thứ mà một người bình thường không thể có như vậy sao? Thật nực cười! Nên nhớ, Jennie cô đây là có cả một lực lượng quân binh vô cùng hùng hậu, lại có cả hàng trăm sát thủ chuyên nghiệp, lẽ nào lại xuống nước với một lão già không biết điều như ông ta?
"Cô chủ!" Lại nghe tiếng người, Jennie thoát khỏi đống suy nghĩ hỗn loạn, quay lên nhìn người đối diện. Rap Monster ngoài việc là một trong những người quan trọng trong bang ra còn có chức vụ khác, đó là một trợ thủ đắc lực của Jennie, sẽ là cánh tay phải giúp cô trong mọi vấn đề khó khăn. Khẳng định được vị trí và thân phận của Jennie trong thế giới ngầm này.
"Lão già thối tha đó, tôi thật sự không thích ông ta!"
Rap Monster nheo mày, anh tiến thêm vài bước chân. Gương mặt biểu lộ một chút sự hứng thú, lãnh đạm nói. "Một chút cũng không?" nhướn mày lên tỏ ý thăm dò. Jennie hiểu, cô quay mặt, nhìn xuống một góc khuất. Giọng nói có chút ma mị, trên môi khẽ nhếch lên một nụ cười không rõ chân tướng. Hừ, đúng vậy! "Một chút cũng không!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top