Phần 11. Ngày nghỉ học

Lại một ngày mới, ánh nắng ban mai chiếu thẳng qua tấm kính trong suốt trong phòng Lisa. Mọi thứ thật thanh bình, tiếng chim hót líu lo như đang chào một ngày mới. Mọi thứ hôm nay so với đêm hôm qua quả thật là một sự khác biệt lớn. Jennie xoay người, ôm chầm lấy Lisa trong lúc đang ngủ rất ngon. Cả hai cô gái gần như không mấy bận tâm đến giờ giấc.

Mãi cho tới trưa, mới có tiếng gõ cửa, đánh thức hai người bên trong. Lisa nheo mày, từ từ mở mắt, còn Jennie lại khác, hôm nay cô lại giở chứng lười biếng không muốn ngồi dậy. "Tiểu thư, hai người đã dậy chưa?" có vẻ là giọng nói của ông quản gia. Lisa không muốn mở miệng, cô qua sang vỗ vỗ người Jennie. Vì hôm qua bốn giờ sáng cả hai mới về đến nhà, nên mới ngủ được mấy tiếng, đương nhiên tâm trạng không mấy thoải mái.

Lisa leo xuống giường, cô đi thẳng vào phòng tắm. Jennie nằm được một lúc mới ngồi dậy, đầu tóc bù xù hẳn lên. Cô nhìn lên đồng hồ, đã gần 10 giờ. Leo xuống giường, cô mở cửa định đi về phòng, lại thấy ông quản gia đứng sẵn ở cửa. Nheo mày khó chịu, cô cố tình lướt qua như không thấy. Ông quản gia thấy vậy thì vội vàng lên tiếng. "Tiểu thư, lão gia muốn gặp cô!" Jennie vờ như không nghe thấy, cô đóng mạnh cửa. Bước vào phòng tắm, cô không muốn bị người đàn ông kia làm phiền vào ngay lúc này.

Lisa bước xuống nhà, nhìn thấy bà Lee đang ngồi ở ngay phòng khách liền cúi đầu rồi đi vào bếp. Bà Lee đương nhiên không nói gì cả, cũng không ép buộc Lisa phải nói chuyện với mình, vì bà biết cô hẳn đang rất giận bà. Lisa ngồi im trên bàn ăn, cũng không có ý định sẽ đụng đũa. Cô là đang muốn chờ Jennie xuống cùng ăn. Cũng may rằng hôm nay không có ông Kim, nếu không có lẽ cô cũng chẳng thể ngồi ở đây được. Cô không ghét ông Kim, lại càng không ghét mẹ mình, nhưng những việc họ làm khiến cô không thể tha thứ được. Việc cả ngày luôn phải đối mặt với họ khiến cô cảm thấy không thoải mái chút nào, chỉ vài tháng nữa, sau khi cô tốt nghiệp chắc chắn sẽ chuyển đi. Lisa hoàn toàn không muốn bị trói buộc trong ngôi nhà ngột ngạt này nữa.

"Tiểu thư nhỏ, đang suy nghĩ gì mà không thèm nghe người lớn gọi thế?" nghe thấy tiếng nói quen thuộc, Lisa quay lại nhìn cái người đang ôm chặt cổ cô từ phía sau kia. Nở nụ cười nhõng nhẽo, Lisa ôm lấy cánh tay của Jennie, kéo cô ngồi xuống. "Người lớn mau ngồi ăn cơm đi!" người hầu bắt đầu dọn tất cả thức ăn ra bàn, cả hai cũng cầm đũa lên thưởng thức cùng nhau.

Thời gian vui vẻ không được bao lâu thì Kim Ji Bin bỗng nhiên xuất hiện, ông ngồi vào chỗ của mình. Cả hai nhìn nhau một lúc thì Lisa đứng lên, cúi đầu chào rồi định xoay người đi ra khỏi phòng ăn. Nhưng ông Kim đột nhiên lại lên tiếng, vẫn là chất giọng lãnh đạo đó. "Ngồi đi, ta có chuyện cần nói với hai đứa!" nghe ông Kim nói vậy, Lisa cũng đành phải ngồi lại chỗ của mình. Không khí bắt đầu trở nên căng thẳng, không ai nói tiếng nào, mọi thứ xung quanh dần trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Jennie nhìn chằm chằm ông Kim, cả Lisa cũng vậy, rốt cuộc là chuyện gì lại khiến cho không khí căng thẳng đến vậy? 

Được một lúc thì ông Kim mới chuyển động, ông chống tay lên bàn, ảm đạm nói. "Ngày mai, một trong hai đứa sẽ có một người phải đại diện cho Kim gia đi xem mắt!" nghe ông Kim nói, cả Jennie và Lisa đều bất ngờ. Đại diện đi xem mắt sao? Nhưng tại sao? Chuyện kết hôn như thế này mà cũng có thật sao? Jennie còn tưởng nó chỉ xuất hiện trong mấy cái truyện ngôn tình xàm xí kia thôi chứ, ai đó hãy nói cho cô biết là chuyện gì đang diễn ra đi.

Jennie nhăn mặt, cô quả thật không thể tán thành cái ý kiến ngu ngốc này được, nhất định phải đi sao? Ông nhìn cả hai, không ai nói gì, nhìn vẻ mặt đó, ông biết chắc họ đang nghĩ cái gì. "Tại sao lại phải đi?" Jennie cố gắng giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng. Trời đất, sắp tết nhất đến nơi đừng để gia đình chúng ta phải cãi nhau một trận như thế chứ?

Ông Kim nhìn Lisa rồi lại quay sang con gái mình. "Sẽ là con hay Jennie là đại diện?" Lisa thật sự không biết phải làm sao. Cô đâu phải người nhà họ Kim, làm sao có thể đi. Hơn nữa mấy tháng nữa là cô có thể tự do, lẽ nào lại phải rơi vào tay người khác? Nhưng cô lại càng không muốn Jennie phải đi, quả thật chuyện này rất khó phân xử. Người kia là ai, mặt mũi ra sao cô còn không biết, lẽ nào lại để Jennie yêu dấu đi gặp anh ta? Không phải cô không tin tưởng ông Kim, nhưng chuyện hoang đường thế này làm sao có thể dễ dàng chấp thuận?

Jennie nhìn Lisa một lúc, do dự hồi lâu mới lên tiếng. Nhưng ngay khi vừa định mở miệng thì ông Kim đã lên tiếng trước. "Sáu giờ chiều ngày mai sẽ có xe đến đón!" nói rồi lập tức đứng lên đi ra ngoài. Lisa biết ngay, mỗi khi ông Kim hay mẹ cô xuất hiện thì y rằng mọi thứ sẽ trở nên khó chịu, không còn thoải mái nữa. Jennie cũng cảm thấy thức ăn không còn ngon miệng nữa nên cũng bỏ muỗng xuống. Cô đứng lên, nở nự cười rồi kéo Lisa lên lầu. Dù sao thì ở đây cũng không còn thú vị nữa, chi bằng rời đi thì tốt hơn nhiều.

Trời cũng dần tối đi, bây giờ là khoảng tám giờ, xem ra hôm nay hai người không ai ra khỏi nhà nhưng lại rất vui vẻ. Họ nói chuyện, đùa giỡn cùng nhau xem ra còn vui hơn việc phải đối diện với hai người kia. "Có muốn ăn kem không?" Jennie bỗng nhiên nảy lên ý nghĩ mới, lên tiếng hỏi. Lisa sau khi nghe xong thì do dự một lúc mới gật đầu, cô tỏ ý muốn đi cùng Jennie ra ngoài nhưng người kia lại tuyệt nhiên phản đối. "Cậu ở nhà đi, ra ngoài nguy hiểm lắm!" dù níu kéo rất nhiều lần nhưng vẫn bị Jennie cự tuyệt, Lisa đành ngoan ngoãn ở nhà chờ bạn thân mang kem về.

Jennie đi vòng vòng trong siêu thị, cuối cùng cũng tìm thấy quầy kem. Không nhìn thì thôi, nhưng đã lỡ thấy cả một 'rừng' kem thế này, cô đương nhiên thèm đến không nhịn được. Đã lỡ cất công đi bộ đến đây, phải mua thật nhiều cho đỡ uổng phí công sức. Nghĩ là làm, Jennie gom một đống kem vào giỏ rồi mang ra tính tiền. Sau khi mua xong cô cũng ra về, không níu lại quá lâu, bởi cô sợ Lisa ở nhà đang chờ mình, nếu đi lâu quá cậu ấy chắc chắn rất lo.

Đang trên đường về, vì nhà của ông Kim khá sâu trong hẻm và đường cũng rất ngoằn ngoèo nên đi có hơi mất thời gian. Bình thường đi bằng xe hơi, lại đi đường lớn nên về nhà rất nhanh. Nhưng hôm nay, Jennie đặc biệt muốn đi bộ, nhưng đường đến siêu thị lại bị ngược chiều với nhà cô nên đi hơi xa và đường do trong hẻm nhỏ nên cũng hơi tối. Nhưng hỏi cô có sợ không, tất nhiên cô sẽ nói không! Vì đơn giản, hãy nhìn xem này, cả con đường dài ngoằn này chỉ có mỗi một mình cô đi, ngoài ra không còn ai khác, vậy thì có gì mà phải sợ? Nếu tự nhiên có người đi cùng mình, lúc đó mới hồi hộp, chứ một thân một mình, tự do tự tại thế này thì có gì mà phải sợ cơ chứ? Có đúng không?

Đang đi thì bỗng nhiên có một bàn tay, mạnh bạo kéo cô vào trong vách tường. Chỗ này khá nhỏ, Jennie không biết người đối diện đang bịt miệng mình là ai nhưng nhìn anh ta có vẻ đang vội. Cứ lo lắng, thập thò nhìn phía ngoài kia. Jennie không biết anh ta là người như thế nào, mặt mũi ra sao, vì chiếc áo hoodie rộng lớn cùng với chiếc nón lưỡi trai màu đen kia đã che đi hoàn toàn gương mặt của anh ta. Hơn nữa, đứng dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo của cái hẻm nhỏ bé này, anh ta thật sự rất bí ẩn.

Một đám người lưu manh, ồn ào chạy ngang qua, người kia lập tức đè cô vào sát bên trong. Trong tư thế này nhìn giống như một cặp tình nhân đang hôn nhau ở nơi vắng vẻ. Một tên cao to, gương mặt hung dữ cùng với vết xẹo trên mặt vô tình nhìn thấy. Nhưng có lẽ hắn cũng nghĩ như những người bình khác nên cũng không mấy bận tâm, xoay người tiếp tục cùng đồng bọn chạy đuổi theo ai đó. Sau khi đám người hung dữ kia đã rời đi, anh ta cũng không chần chừ mà nhanh chóng thả cô ra. Jennie nheo mày, quả thật không thể nhìn được gương mặt của người kia ra sao.

Anh ta gật đầu với cô, sau đó cũng nhìn cô một lúc mới lên tiếng. "Thật xin lỗi, nhưng cũng cảm ơn cô!" Jennie không mấy bận tâm. Dù sao thì người này chí ít vẫn không biến thái, đê tiện như tên xa lạ ngày hôm qua. Cô cũng gật đầu, chợt nhớ đến Lisa, cô nhanh chóng rời khỏi đó, trở về nhà. Dù không biết vì sao nhưng có lẽ từ hôm qua đến hôm nay, cô đã thu hút khá nhiều đàn ông rồi.

Người kia vẫn nhìn chằm vào bóng lưng đang xa đàn của cô, không đuổi theo và gần như cũng chẳng hề có ý định đó. Trên môi người đó khẽ tạo ra một đường cong hoàn hảo, nụ cười ẩn chứa sự tinh ranh và ma mị lạ thường. Anh không nghĩ Jennie lại là người dễ dàng tiếp cận như vậy, anh có thể kéo cô vào lòng mà không cần phải quá rắc rối. Mọi chuyện xảy ra quá đơn giản, anh chưa từng nghĩ rằng việc tiếp cận Kim Jennie lại dễ dàng như uống một ngụm nước như thế. Cô hoàn toàn chẳng hề có chút phòng bị gì anh cả, chí ít cũng nên phải cảnh giác với một người xa lạ như anh chứ? Không biết có nên gọi Jennie là cô gái ngốc hay không đây nhỉ? Thật thú vị mà!

Jennie bước vào phòng, thấy Lisa đang nằm chán trường trên giường thì bật cười. "Mời Lisa tiểu thư ngồi dậy ăn kem ạ!" giọng nói bông đùa, Jennie nhảy thẳng lên giường, nơi Lisa đang nằm.

Cả hai đang vui vẻ ăn kem thì bỗng nhiên Jennie lên tiếng. "Ngày mai, sáu giờ cậu cứ ngồi ở phòng khách đi!" nghe Jennie nói vậy, Lisa có chút khó hiểu, cô nheo mày nhìn người kia, giọng nói có chút không vui. "Đi đâu?" không nghe thấy trả lời, chỉ thấy Jennie nở nụ cười nịnh nọt, ôm chầm lấy Lisa rồi đưa tay lên miệng "suỵt" một cái. Lisa nhìn người nháy mắt rồi làm những hàng động khó hiểu kia thì đâm ra sinh nghi, cô quay sang hỏi. "Một chút cũng không thể nói?"

Jennie chỉ cười, không nói gì, cô nằm vật ra chiếc giường êm ái. Lisa cất cây kem đi, song cũng nằm xuống giường theo. "Đúng vậy, đây là một bất ngờ!" nghe Jennie nói vậy, Lisa đương nhiên lại càng tò mò hơn. Cô thật mong đến ngày mai quá đi, cô muốn được biết bí mật đó là gì. Thật sự rất muốn biết!

Jennie với tay tắt đèn đi, Lisa cũng thu dọn đống kem kia, đặt lên bàn, cả hai nằm xuống giường rồi cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Không biết ngày mai sẽ thế nào, có phải lại là một ngày đầy rẫy những mối nguy hiểm và mệt nhọc hay không đây? Cả hai đã thật sự ngán ngẩm với cuộc sống hiện tại lắm rồi. Thật sự rất muốn buông tay ra khỏi nơi này. Có nên hay không đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top