3
Đứng trước cửa nhà, tôi ngắm mãi rồi chầm chậm bước vào. Tôi ngán ngẩm thở dài, dù có cố gắng vun đắp mấy thì nơi này không lấy nổi một tia ấm áp.
Mặc kệ vẻ đẹp nguy nga bên ngoài. Những chậu kiển đắc tiền. Hàng rào hoa, bể cá.
Tất cả cũng chỉ mình tôi tự bày ra, rồi tự tận hưởng. Ngày ấy tôi muốn tự tạo ra một thế giới riêng tươi đẹp bên cạnh bạn đời của mình. Sống tận hưởng tới già bên trong thế giới ấy. Giờ nghĩ lại cảm thấy nực cười.
Người người nhìn vào căn nhà này mà ngưỡng mộ. Luôn miệng khen đời sống vợ chồng tôi hạnh phúc biết bao, muốn một phần cũng không được.
Nhưng họ nào biết phía sau cánh cửa ấy lại thập phần lạnh lẽo. Họ nào biết tôi ước có một cuộc sống như họ, một cuộc sống lo được lo mất, hằng ngày cắm mặt kiếm miếng ăn nhưng đêm về gặp mặt nhau trên bàn cơm, ôm nhau qua một ngày mệt mỏi. Như vậy mới gọi là hạnh phúc.
Giàu có để làm gì ?
5h chiều, tôi nhẩm đếm trong đầu mấy ngày rồi anh chưa về. 5 ngày chắc là 5 ngày rồi. Vào bếp nấu bừa vài món ăn. Hôm nay chắc anh sẽ về. Lay hoay một hồi lâu tôi nghe tiếng mở cửa. Ha đoán bừa thôi ấy vậy mà cũng đúng. Tỉ lệ chính xác những lần tôi hay đoán bừa rất ít nên đừng ai nghĩ tôi có siêu năng lực nhé. Hên xui thôi....
Thấy bóng lưng ấy ngồi trên sofa. Tôi hít một hơi bước ra ngoài.
- Anh ..có muốn dùng bữa không - tôi ngập ngừng. Tôi kì thực không dám nhìn vào mặt anh, tôi không biết mình đã trở thành cái dạng hèn mọn như vậy từ lúc nào chỉ cảm thấy không dám đối mặt với anh.
- Có - một câu như vậy chấm dứt cuộc trò chuyện. Ngày trước tôi sẽ nhảy cẩn lên vì vui giờ chỉ cảm thấy nhẹ lòng vì không muốn cùng anh trong tình huống ngột ngạt này.
Đặt chén dĩa lên bàn. Nhìn món ăn nóng hổi khói bóc nghi nghút , tôi đột nhiên cảm thấy hoa mắt, cơn choáng ập vào cũng may tôi vẫn luôn nắm chặt chiếc ghế nên không ngã. Liếc nhìn Chính Quốc vẫn luôn cắm mặt ăn không phát hiện sự khác thường gì, tôi thở phào nhưng rồi cũng cảm thấy thật tủi thân. Tôi lấy cớ đã ăn xong lên phòng.
Cầm thuốc nhìn một hồi, tôi nuốt ực vào. Ngồi trên giường nhìn vào bức ảnh cưới, trong ảnh nụ cười của anh đẹp biết bao. Nhưng cũng thật gượng gạo.
Tôi quệt hàng nước đang chảy trên mặt bước xuống lầu.
Chính Quốc có lẽ đã ăn xong, trên bàn chén đũa đã được dẹp gọn. Anh không phải là loại đàn ông cổ hữu, anh không phụ thuộc vào ai cả.
Tiện tay làm một cốc sữa, mang theo vài viên thuốc đau đầu tôi đặt cạnh tủ đầu giường rồi rời khỏi phòng của anh trong lúc anh đang tắm.
Từ lâu tôi và anh không ngủ cùng phòng, sinh hoạt vợ chồng cũng không, chỉ một lần vào đêm tân hôn mà tôi vứt bỏ liêm sỉ dụ anh lên giường. Ông trời cũng thật có mắt thấy được chuyện xấu ấy nên tận bây giờ tôi vẫn không có thai . Mà sau này cũng đừng mong có.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top