#83

- Ông nói cái gì chứ

Tiếng quát của Jimin làm ông bác sĩ kia giật mình xém té xuống ghế , ông ta ngồi dậy , đẩy gọng kính lên , ông ta cẩn thận đáp

- Cậu Park , cậu bị khối u ác tính ...

Ông ta nói mà chẳng dám nhìn vào mắt cậu

- Ông nói gì hả ? Nói lại xem nào

Jimin nắm chặt lấy áo ông ta , giằng giọng

- Cậu Park à , bỏ tôi ra được không ?

Ông ta lau mồ hôi còn đọng trên trán vì run sợ , chỉnh sửa lại vành áo bác sĩ

- Khối u của cậu ... đã lan đến não rồi ...

Ông bác sĩ nói giọng e dè

- Khối u này , không còn cách trị liệu nào được cả

- Cảm ơn ông

Jimin bước nặng nề đi ra khỏi phòng bác sĩ , cầm tờ giấy khám bệnh trên tay , đau lòng nhếch môi cười . Hừ , ông trời đúng là thật biết trêu đùa

....

Jimin lê bước trên còn đường Seoul về đêm , đối mắt đượm buồn nhìn lên bầu trời cao vời vợi kia , bầu trời tối nay đen kịt như tương lai mờ mịt của anh vậy . Jimin chẳng biết mình đã làm gì sai mà ông trời lại đùa cợt với anh như vậy

Khối u ác tính ? Jimin dựa vào thành cầu , ngắm nhìn con phố Seoul ban đêm khi lên đèn , trông nó thật đẹp làm sao . Từng ký ức bỗng như một thước phim dài hiện ra trong đầu cậu . Hình bóng của Chaeyoung hiện ra cùng cậu trên con phố Seoul phồn hoa này . Chaeyoung với nụ cười tươi tắn , tóc bay trong gió cùng cậu đùa cợt chạy lách qua dòng người

Trên con phố này , cậu và Chaeyoung cùng nhau ăn kem , ăn tất cả món ăn , cùng nhau vui vẻ . Nhưng thời gian không cho phép nữa rồi

....

Đọc truyện vui vẻ nhé . Gần có bất ngờ rồi đó :>




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top