#102
Hoàng hôn đã buông xuống , thật ảm đạm và cô đơn
Jungkook mệt mỏi , dựa đầu vào góc cột , đôi môi mấp máy gọi cái tên mà cậu yêu thương " Lisa "
Jungkook mấy ngày nay chẳng được ăn một miếng cơm , uống một ngụm nước , sức khỏe ngày càng tuột dốc
Trong đầu cậu , chỉ toàn nghĩ về co . Cô gái có mái tóc màu vàng kim , luôn nở nụ cười tỏa nắng , khi bên cô , cậu luôn thấy trái tim mình như được sưởi ấm
Jungkook ngày nay thấy xót ruột và bồn chồn , chẳng biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì
Chuyện mà cậu chẳng thể tưởng tượng được ...
Bằng bằng bằng
Tiếng súng nổ ba phát rồi tắt lịm đi
Jungkook cứ tưởng mình đã chết
Nhưng ......
Lisa đã đứng đó , đỡ cho cậu
Cô ngã xuống , còn tên kia đã bị cảnh sát bắt giữ
Jungkook hốt hoảng chạy lại , tay siết chặt lấy tay cô
" - Jungkook .... "
" - Lisa , em không được đi đâu cả , em phải ở bên anh , ráng lên Lisa "
" - Tên đó cuối cùng đã bị bắt rồi . Em vui lắm .. A-nh không sao phải không ? "
" - Anh ổn , xe cấp cứu gần đến rồi , em ráng một chút nữa thôi "
" - Jungkook , em không thể ... em mệt lắm "
" - Lisa nghe lời anh , em phải sống . Sau này , em sẽ xây tổ ấm cùng anh và các con mình , chỉ có em mới có thể là mẹ của chúng , Lisa à "
Jungkook mếu máo , nước mắt giàn giụa
" - X-Xin l-lỗi anh , em ... "
Tay cô buông xuống đất , đôi mắt đã nhắm tịt lại , một giọt nước mắt vẫn còn chảy trên má hồng hào
Đôi môi em vẫn mỉm cười , một cách hạnh phúc và không hề đau khổ
Em rời xa thế giới này , như cách em rời xa anh mãi mà không quay về
....
10 năm trôi qua theo cách âm thầm và lặng lẽ
Tôi giờ đây đã có vợ , một người rất giống em , cả cái tính hiền dịu và dễ mến . Tôi cũng đã có một đứa con trai và một đứa con gái , chúng đều rất đáng yêu
Xin lỗi em Lisa , vì đã không giữ lời hứa
Nhưng trong tim tôi , hình bóng của em vẫn in đậm vào đấy mà chẳng có cách nào phai nhòa
Chaeyoung bây giờ sống rất hạnh phúc cùng cậu con trai 10 tuổi tên là Mihno , cậu con trai của cô và Jimin hyung
Jin , Namjoon và cả Hoseok hyung đều đang sống cuộc sống thanh nhàn bên những người vợ của mình .
Hôm nay , tôi trở lại nơi chốn cũ , nơi mà chúng ta trải qua biết bao là chuyện , nơi tuổi thanh xuân muôn màu của đôi ta . Tôi ngồi trên tản ghế đá , ngắm cây anh đào mà tôi và em đã vun đắp trồng , nó đã lớn và trở thành một cây anh đào khỏe mạnh , dù có gió mạnh đến cỡ nào , nó cũng không hề lay động , như tình yêu của chúng ta vậy .
Một mai nào đó , chúng ta sẽ gặp lại
Cũng dưới cây anh đào này
Anh sẽ gặp lại người anh yêu ,
Lalisa .
End .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top