Chương 1
Tiếng trống trường rộn rã nhưng cũng mệt mỏi khép lại một năm học nữa. Từng tốp học sinh sánh bước ra khỏi cổng trường đã gắn bó 9 tháng trời và tận hưởng quãng thời gian êm ấm của mùa hè. Cái nắng gay gắt chiếu xuống mặt đường, đổ bóng từng tà áo dài đang tung bay theo nhịp chân của những nữ sinh rạng rỡ. Phía xa xa trong góc trường, dưới một gốc Bằng Lăng đang trổ bông rực rỡ, một cô gái mỏng manh đang ôm chiếc cặp sách và ngắm nhìn ngôi trường. Khác với những người khác, mùa hè của cô là mùa hè ở trường - nơi có những hoạt động của CLB do cô làm chủ, cũng là nơi có bóng dáng người con trai mà cô đã thầm thương. Khẽ đưa tay ngắt một chùm hoa đang óng ánh những giọt nắng, cô mỉm cười. Từng bông hoa tím lạnh như đang phản chiếu lại cái nắng nóng của mùa hạ, in lên tròng mắt đen láy của cô gái một nỗi buồn man mác .
Chàng trai mà cô yêu, anh là một người có nụ cười tỏa nắng ấm áp, là người có hào quang rực rỡ, lấn át cô như Phượng đỏ lấn át Bằng Lăng tím. Chàng trai mà cô yêu, anh là một người tài giỏi tiêu soái, là chàng trai mà mọi cô gái đều mong muốn. Trái với anh, cô chỉ là một trong hàng vạn những cô gái, hàng vạn những cô gái thầm yêu mến anh. Cô là một cô gái kém cỏi và ngu ngốc, là một cô gái chỉ biết đem lại rắc rối cho người khác. Cô ngồi bệt xuống gốc cây Bằng Lăng, tay mân mê những cánh hoa mịn màng. Từng hạt nắng xen qua bóng của tán cây đang nhảy múa trong gió, kéo cô vào dòng hồi tưởng của quá khứ đầy muộn phiền
Khi đó, Lalisa cô chỉ là một học sinh lai Tây tầm thường. Nhan sắc không, tài năng không, gia thế không. Một cô nhi với nội tâm rẻ mạt. Bọn bạn quý hóa trong lớp gọi cô như vậy đấy. Lalisa là cô nhi quê mùa, chịu sự ghẻ lạnh và khinh miệt của chúng bạn, không chỉ trong lớp. Thế nhưng, vẫn luôn có một người con trai không bao giờ đối xử với cô giống bọn họ. Người đó luôn giang tay bảo vệ cô, mỉm cười với cô, đối xử tốt với cô, giúp cô dành lại công bằng. Lâu dần, cô lệ thuộc vào sự bao bọc của anh, lệ thuộc và tin tưởng vào anh. Cho tới một ngày, người cùng anh bảo vệ cô xuất hiện. Chị ấy thương cô như thương em ruột của mình. Chị ấy rất xinh, nhà có điều kiện, gia thế, lại học giỏi. Hai người đi cạnh nhau rất xứng đôi vừa lứa. Chị ấy mặc dù có vẻ ngoài ngây thơ, nhưng lại rất cứng cáp và mạnh mẽ. Từ khi có chị ấy, cô càng không dám mơ đến người con trai kia, vì cô thương chị, tôn trọng chị. Thế là, bước chân của cô càng lùi về sau, miệng nở nụ cười nhìn vào hạnh phúc của họ. Jungkook rất yêu chị ấy, và chị ấy cũng rất yêu anh .
Năm ngoái, chị theo gia đình sang nước ngoài định cư. Lisa buồn tới phát khóc, luôn lẽo đẽo theo sau mong chị đừng đi. Chị chỉ mỉm cười, cùng ngồi lại với cô và nói đôi lời. Chị dặn cô phải thật mạnh mẽ, dặn cô chống trả bọn chúng như cách chị bảo vệ cô. Dặn cô rèn luyện bản thân và tìm cho mình được năng khiếu của mình. Lisa nghe lời chị, ngày đêm tập luyện. Cho tới khi cô trở thành trưởng CLB nhảy thì cũng đã được năm tháng kể từ khi chị đi. Jungkook cũng không còn hay xuất hiện bảo vệ cô nữa. Có lẽ anh biết, cô đã mọc đủ lông đủ cánh, có thể tự đứng lên được rồi .
Những ngày đó, chị luôn call video với cô và Jungkook, nhắc nhở Jungkook mặc ấm lúc mùa đông, nhắc nhở Jungkook mang đủ nước khi chơi thể thao. Chị nhắc cô ăn uống đầy đủ, chăm chỉ tập luyện, chị cũng nói, chị hi vọng được tận mắt nhìn thấy cô nhảy một bài thật đẹp. Chị cũng kéo cô và Jungkook sát lại gần nhau, nhắc nhở mối quan hệ của hai người. "Jungkook. Anh phải chăm sóc Lisa thật tốt cho em. Con bé là em kết nghĩa của chúng ta đấy, là em gái của chúng ta". Chị ấy đã nói vậy đấy
Đôi mắt của Lisa mệt mỏi khép lại. Từ đó tới giờ cũng đã gần một năm. Chị đi cũng gần một năm rồi. Đối với Jungkook, cô chỉ là một đứa em gái không hơn không kém. Còn đối với cô, cô vẫn miễn cưỡng coi anh là một người anh trai, mặc dù, trái tim cô không cho phép điều đó. Dòng nước mắt nóng hổi ứa ra. Lisa tự thán phục bản thân mình, tại sao lại giỏi che giấu như vậy. Cô đương nhiên không thích làm em gái, nhưng cô không làm khác được. Người kia là chị cô. Cô không thể phản bội chị. Cô càng không thể dan díu với anh mình
- Lisa? Là em à?
Lisa chợt bừng tỉnh, tay nhanh chóng quẹt sạch nước mắt đang vương trên mặt. Cô quay lại mỉm cười với người đằng sau, cái người vừa nói chuyện với cô
- Anh Jungkook, chào anh
- Ừ. Em chưa về à?
- Dạ chưa. Em đang nhớ lại bài tập một chút
- Vậy về sớm đi. Đứng đây nắng lắm
- Vâng, em biết rồi
Jungkook mỉm cười chào rồi bước nhanh ra phía cổng trường. Lisa vẫn mãi đứng dưới cây Bằng Lăng, nhìn bóng lưng anh cho đến khi nó khuất hẳn. Anh vẫn luôn như vậy. Ấm áp như ánh mặt trời và rực rỡ như hoa phượng vĩ, ở bên và che chở cô... như một người anh trai. Lisa thở dài. Cô mỉm cười chua chát và bước đi, bước về căn nhà nhỏ chật hẹp ở cuối dãy phố
***
Lisa lục tìm chìa khóa trong cặp và mở cửa bước vào nhà. Cô bật đèn và chuẩn bị đồ đạc. Khoảng một tiếng sau, Lisa sẽ phải quay lại trường để luyện tập cho hoạt động của năm học mới. CLB nhảy là vậy. Bất kể tiết mục gì, thời gian chuẩn bị sẽ không dưới 3 tháng, huống chi lại là tiết mục của buổi lễ khai giảng cuối cùng trong những năm tháng cấp ba của cô. Đúng vậy. Năm tới đây, Lisa sẽ ra trường, tạm biệt mãi trường với những kỉ niệm tươi sáng của tuổi học trò. Lisa thở dài, vắt chiếc khăn tắm lên vai
- Năm tới này sẽ tẻ nhạt lắm đây
Đúng thế. Năm lớp 12 của cô sẽ rất tẻ nhạt. Bởi vì, Jungkook đã ra trường rồi, lớp cô cũng chẳng có ai thích chơi với cô. Nhưng không sao, Lisa cô làm được, cô chịu được. Dù sao cũng quen rồi mà
Tiếng nước róc rách chảy trong nhà tắm nhanh chóng ngưng bặt. Lisa gấp rút sấy tóc rồi khóa cửa chạy đi. Cô mua vội một chiếc bánh bao và ăn ngấu nghiến. Cứ thế chạy, chạy cho đến khi cổng trường hiện lên trước mắt, Lisa mới thả lỏng tinh thần. Phòng tập của CLB nhảy vẫn vắng tanh, chỉ có chiếc loa nằm trơ trọi trong góc. Lisa như một chú ong chăm chỉ, vừa bật loa lên là lập tức phiêu theo nhạc. Thân hình mỏng manh thực hiện những động tác chuyên nghiệp đến kì lạ, dường như không phải là một cô gái chỉ tập chưa đầy một năm
***
Lisa thả người ngồi bệt xuống sàn, với tay nhặt chiếc khăn lông trắng thấm mồ hôi. Ai nói cho cô biết cô đã tập bao lâu rồi không. Thật sự mệt chết cô mà. Ngả lưng cái bịch xuống sàn, cô ngẫm nghĩ. Nếu như năm tới... Jungkook vẫn ở trường thì tốt quá. Cô chợt bừng tỉnh, vỗ mạnh vào đầu rồi thở dài. Lalisa, mày mau tỉnh lại đi, đúng là mơ ước viển vông mà
Thở dài thườn thượt trong phòng tập mà không ai để ý đến, Lisa cảm thấy thoải mái vô cùng. Cô như trút được gánh nặng của bản thân vậy. Nhẹ nhõm để trải lòng
Nằm thinh lặng lúc lâu, Lisa nghe tiếng gõ cửa. Cô ngồi dậy và vén vội mái tóc rối ra sau tai, lớn tiếng
- Ai thế ạ?
- Là anh
- Anh Jungkook?
Lisa lại lật đật mở cửa. Người trong mộng của cô quả thực đang đứng ngoài đó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top