58
Reng...reng...reng..
Wendy cầm chiếc điện thoại từ trong túi xách ra, nhìn thấy cuộc gọi từ anh yêu của ai đó, âm thầm chẹp miệng, mới có tách nhau ra đi làm việc mà đã nhớ rồi à, cả buổi sáng đã ở cạnh nhau rồi cơ đấy..
Hướng về phía Lisa lắc lắc điện thoại. Cô nhìn thấy thì nhanh lẹ ra ra dấu tạm ngừng rồi đi đến chỗ Wendy.
Gì chứ cuộc gọi của người ấy mà, sao chậm trễ được.
_alo em nghe ạ!
"xin chào, cho hỏi cô có phải là Lili ssi không ạ?"
Là giọng của nữ nhân, Lisa lòng đầy thắc mắc, thấy không tiện nói chuyện ở đây nên né sang một bên không có ai để tiếp tục.
_vâng ạ, đúng là tôi_ biệt danh mà anh lưu cô trong điện thoại đúng là Lili
"nae~, Jeon Jungkook ssi bị tai nạn giao thông, hiện đang trong phòng cấp cứu ở bệnh viện chúng tôi ạ, tôi thấy số của cô ở đầu cho nên...,nếu cô là người nhà bệnh nhân xin hãy mau chóng đến bệnh viện, địa chỉ của chúng tôi là..."
Tim cô hẫng đi một nhịp, chỉ trong vài giây mà tâm trạng vốn đang vui vẻ chuyển sang hoảng loạn. Tay chân bủn rủn như bị rút cạn sức lực.
Cô chỉ nghe được đến đoạn anh hiện đang ở bệnh viện, còn phần còn lại một chữ cũng không nghe lọt tai.
Cô nghe nhầm phải không?
Phải không?!!
Ai đó hãy nói là đúng đi!
Làm ơn!
Chuyện này không hề xảy ra đúng không?
Chỉ là có ai đó trêu chọc cô thôi..
Lisa đứng nửa ngày trời cũng không có phản ứng gì, tay cầm điện thoại hơi run.
"Lili ssi, tôi biết cô đang rất sốc, nhưng tôi đang vô cùng nghiêm túc, bệnh nhân va chạm với xe tải, thương tích cũng không nhẹ, hi vọng người nhà có thể mau chóng đến bệnh viện"
Hít thở sâu một hơi rồi cô mới trả lời lại, giọng run run vì lo lắng.
_bệnh viện ở đâu vậy ạ?
Dù đã nói rồi nhưng cô y tá vẫn kiên nhẫn lặp lại một lần nữa, tâm trạng hốt hoảng khi nghe tin người thân đang ở bệnh viện cô ấy có thể hiểu được, cũng không cảm thấy khó chịu khi người thân bắt lặp đi lặp lại hay có thái độ kích động.
Wendy đứng từ xa đã thấy cô quay trở về nhưng viểu cảm trông thất thần lắm.
"Lisa sao vậy? Có chuyện gì?"
Đồng tử không đứng yên tại chỗ mà chuyển động liên tục cho thấy sự lo lắng hoảng loạn của cô, Wendy bất giác cũng vội vã theo.
_chúng ta đi thôi, xin lỗi mọi người..
Nói xong liền kéo tay Wendy đi một mạch ra ngoài.
Lúc đầu wendy còn cố gắng hỏi xem xảy ra chuyện gì, nhưng thấy Lisa thực sự đang rất vội vã, nên cũng im lặng đi theo cô ra xe.
Cả hai vừa thắt đai an toàn cô liền đạp chân ga phóng đi, tốc độ không nhanh đến độ bạc mạng hay như đua xe đường phố, nhưng so với những xe khác trên đường thì đúng là có khác biệt lớn.
Nếu đi với tốc độ bình thường của Wendy thì từ đó đến bệnh viện cũng phải tốn từ mười đến mười lăm phút, nhưng Lisa lần này chỉ dùng có hơn năm phút để đậu lại trước cửa bệnh viện.
Cố gắng tháo đai mở cửa thật nhanh chuẩn bị đi vào trong, Wendy giữ tay của cô kéo lại.
"Lisa, ít nhất cũng phải nói cho chị biết đã có chuyện gì chứ"
_... Jungkook...bị tai nạn rồi..
Wendy im lặng một giây rồi đưa cô một cái khẩu trang: "em vào trong đi, chị đi đỗ xe rồi vào ngay".
Hai người tách nhau ra, cô nhanh chóng chạy lại bàn tiếp tân, hỏi địa điểm rồi chạy thẳng lên ấy.
Anh vẫn còn ở trong phòng cấp cứu, cô ngồi xuống băng ghế đã chuẩn bị sẵn, tim lại trở về trạng thái đập nhanh và mạnh như lúc vừa nghe tin.
Có lẽ một phần vì không khí căng thẳng bao trùm khu vực cấp cứu, cô ngày càng hồi hộp, còn có chút khó thở, nước mắt từ khi nào đã rơi xuống.
Mặc dù đã tự dặn lòng mình rằng anh chỉ bị nhẹ thôi, không sao, nhưng chính vì cô không biết tai nạn diễn ra thế nào, tình trạng anh ra làm sao, không biết trong phòng cấp cứu đang trơn tru hay không...chính vì không biết, một chút cũng không biết nên mới đau lòng, mới hoảng sợ, mới căng thẳng như thế.
Nước mắt cứ lăn dài trên má, Lisa đưa tay quẹt nước mắt đi nhưng không có tác dụng gì, nước mắt vẫn tiếp tục chảy không ngừng...
Cô xoa hai lòng bàn tay vào nhau, cố gắng tự tạo cho mình cảm giác ấm áp an toàn để thay thế cảm giác lạnh lẽo đang dần bao trùm lấy cô.
Jeon Jungkook..
Anh nhất định, nhất định không được xảy ra chuyện gì nghiêm trọng đâu đấy..
Nếu không em sẽ giận anh một tháng luôn cho coi, em sẽ mắng anh một trận ra trò đấy!
Vậy nên....đừng làm em sợ hãi đến như vậy nữa nhé...
Wendy ngồi xuống bên cạnh, không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên tay cô, cố gắng trấn an cô dù chỉ một chút.
Cô đã báo cho J-hope rồi, nghe nói là hôm nay Jungkook đi gặp bạn bè nên anh ấy đã không đi theo...
Lúc nãy hỏi cô y tá đó thì cũng chỉ biết là anh lái xe ô tô va chạm với một chiếc xe tải khác, cụ thể cũng không biết được.
Nhưng bây giờ không phải lúc để nói chuyện này cho Lisa, em ấy chắc chắn là đang rất lo lắng, và sắp tới có lẽ sẽ có khó khăn mà em ấy phải đối mặt đến từ truyền thông báo chí và đặc biệt là từ cư dân mạng.
Sau mười lăm phút kể từ khi Jungkook được đẩy vào phòng cấp cứu, đèn vụt tắt, bác sĩ từ bên trong bước ra, cô không nhìn thấy được nét mặt biểu cảm của bác sĩ dưới lớp khẩu trang, tâm trạng vẫn đang căng như dây đàn.
"cháu là người thân của bệnh nhân Jeon Jungkook phải không?"
_vâng đúng vậy ạ.
"tình trạng của cậu ấy hiện tại đang khá ổn, rất may mắn là không có vết thương ở những nơi nguy hiểm, chỉ bị mảnh kính ghim vào vùng bắp tay, vùng đầu chỉ bị thương ở bên ngoài da, không có gì đáng lo, chúng tôi đã tiến hành khâu vết thương lại, khám tổng quát những phần còn lại thì không có vấn đề gì"
Lisa thật sự muốn gục luôn tại đây, không phải vì đau lòng, mà là vì nhẹ nhõm, cô cảm thấy...may mắn quá rồi, đã ổn rồi..
Rối rít cảm ơn bác sĩ xong cô lấy tay quệt đi những giọt nước vốn còn vương vấn nơi khóe mắt, vì đã biết kết quả, cô cũng không còn cảm thấy hoảng sợ nữa.
Làm cô lo chết đi được!
Cái tên Jeon Jungkook này, chắc tương lai cô phải làm tài xế cho anh mất thôi...
.
Nhưng mà cũng phải nói lại, Jeon Jungkook đúng thực sự đã gặp may mắn trong chuyện này..
Như Hoseok đã nói, hôm nay anh phải đi gặp bạn bè một chút nên quản lí đã không đi theo...
Anh lái một chiếc xe đen bình thường, chính là chiếc đầu tiên mà anh mua được bằng tiền của mình, vốn đang lái xe bon bon trên đường thì bỗng nhiên trời đất quay cuồng mặt đất rung chuyển, sau khi nghe một tiếng "đùng", ngay sau đó là một tiếng "xoảng" thì anh không còn nghe thấy gì nữa, máu từ vết thương trên đầu từ từ chảy xuống, tai cũng từ từ ù đi, đầu óc trống rỗng hoàn toàn không suy nghĩ được gì..
Một chiếc xe tải đã lao vào đâm ngang thân xe ô tô của anh do vượt ẩu.
Trong cái rủi cũng gặp được cái may, vì anh thắt dây an toàn, và xe tải không đâm vào hướng ghế tài xế mà là ghế phụ, vì vậy nên anh chỉ theo quán tính bổ nhào về bên phải, đồng thời nhờ đai an toàn ngăn lại mà anh không lao về phía cửa kính mà chỉ nằm đè lên những mảnh kính đã vỡ, nếu không nhờ có nó, chắc chắn anh đã bị thương nặng hơn rất nhiều..
Tình trạng của anh khi được đưa đến bệnh viện khá thảm, chủ yếu là do máu chảy từ các vết thương là rất nhiều, nhuộm đỏ cả cái áo.
Nhưng vết thương không nặng, bác sĩ chỉ cần rút các mảnh kính đã đâm vào người anh ra rồi tiến hành khâu lại là được, tuy rằng sẽ để lại sẹo, nhưng bây giờ cũng đã có nhiều loại thuốc bôi, có lẽ sẽ mờ đi thôi..
Còn tài xế của chiếc xe tải kia bị thương nặng hơn anh hẳn, tuy hiện đã không còn gì nguy hiểm nhưng có thể sẽ để lại một vài di chứng sau này.
.
Lisa đi vào phòng hồi sức, J-hope và Wendy cùng nhau đi làm thủ tục nhập viện, có lẽ bên phía bệnh viện cũng biết bệnh nhân vừa rồi là người nổi tiếng, sắp xếp phòng bệnh VIP cho anh, có cả một ghế salon dài đủ cho cô nằm.
Nhìn con người chi chít vết khâu trên tay và vai cùng một vết khâu dài trên đầu, cô bất giác thở dài, trong lòng thấy có hơi xót.
Hi vọng lúc anh tỉnh dậy sẽ không bị sốc, dù sao thì với em, anh vẫn rất đẹp trai, luôn luôn đẹp như vậy.
Thấy anh cũng không có gì đáng lo nữa, cô mới mở điện thoại ra kiểm tra, nãy giờ chắc cũng đã một tiếng, không biết đã có chuyện gì diễn ra nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top