49
Bộ phim của cô và anh đã lên sóng được trọn bộ, đúng là không uổng công bọn họ đi sớm về muộn, làm việc quần quật từ thứ hai đến chủ nhật.
Phản ứng của khán giả là rất tốt, rating cũng rất cao, kỉ lục của phim là mười mấy phần trăm, đánh giá cũng rất tích cực. Chemistry - người ta hay dịch ra là phản ứng hóa học giữa cô và anh cũng làm cho người xem mê mẩn vì độ đẹp thôi, thu về không ít thuyền viên.
Bộ phim nổi tiếng khiến cho cô cũng ngày càng lên hương, độ nhận diện trở nên cao hơn hẳn, bây giờ đi ra ngoài cũng đã có rất nhiều người nhận ra cô. Lần đầu tiên hưởng thụ đãi ngộ của một ngôi sao hạng A đúng là cô có chút bỡ ngỡ.
Và đương nhiên, kèm theo đó là rất nhiều anti fan- những người quan tâm đến bọn họ còn cuồng nhiệt hơn là fan.
Một số thành phần người hâm mộ chưa đủ trưởng thành sau khi xem hậu trường của anh và cô thì nói rằng cô cố ý tạo moment, chuyển sang anti cô.
Nói chung thì Lisa cũng chả mấy quan tâm, dù sao bản thân mình sống tích cực, thay đổi để bản thân ngày càng tốt hơn là được rồi, phải trở thành một phiên bản xinh đẹp nhất tài giỏi nhất của chính mình lúc đó, chẳng ai có thể làm tổn thương hay gây ảnh hưởng được cô cả, những bình luận, những lời nói phán xét tiêu cực cũng không hề gì.
Vì khi đó..
Chính bản thân chúng ta biết rằng..
Chúng ta của hiện tại chính là một bản thân tốt nhất.
Khi bạn đã đủ tự tin...không một ai có thể dìm bạn xuống bằng những lời ác ý được nữa.
Đừng để những dòng chữ trên mạng xã hội ảnh hưởng xấu đến những quyết định quan trọng của đời bạn.
Đừng bao giờ!
.
Thời gian trôi qua, phút chốc cũng lại đến cuối năm, thời gian của các lễ trao giải diễn ra. Đây là lần đầu tiên cô được tham dự lễ trao giải nên có chút hồi hộp.
Lisa tự ngắm mình trong gương lần thứ N, Wendy ở bên cạnh cũng chẹp miệng lần thứ N.
"cô nương, ưng thì quyết định giùm chị mày cái, lẹ để còn trang điểm, chẳng mấy chốc nữa là đến giờ rồi, đừng có thong thả hộ chị"
_ừm~..thôi để em mặc lại bộ đầu tiên ạ.
Wendy đảo mắt một vòng vì quá mệt mỏi với cô em này. Bỏ cuộc mà đi ra ngoài.
Sau khi thay đi thay lại thì cuối cùng cô cũng định được bộ váy mình mặc.
Một chiếc váy đen dài xẻ đến ngang đùi, bên trên được thiết kế dạng chữ X, lộ ra vòng eo thon gọn nhỏ nhắn của cô, cổ áo cũng là dạng dây làm nổi bật chiếc cổ trắng ngần. Váy được may từ loại vải rất mềm mại, tài váy bay bổng và bồng bềnh theo mỗi bước đi. (hình minh họa tớ có để ở trên đầu)
Vốn lúc đầu có còn thích một bộ váy ngắn hơn, nhưng nó màu vàng, nhìn rất nổi bật, thân là diễn viên mới, cô đương nhiên cũng không dám tranh giành spotlight của ai, thôi thì mặc váy đen cho lành.
.
Xe của Lisa dừng lại, Wendy liền bước xuống mở cửa ra, cô xuất hiện, tất cả cả nhà báo phóng viên đều phải chú ý, quá đẹp, mái tóc được uốn xoăn nhẹ dài đến vai, vẫn là chiếc mái huyền thoại của cô từ đó đến giờ, trang điểm có chút sắc hơn so với bình thường cùng với son đỏ càng làm cô trở nên quyến rũ hơn.
"xin mời Lisa-ssi"
Cô mỉm cười, mới bước được hai biết thì lại nghe người dẫn chương trình đọc lên.
"Woa, anh ấy đến rồi, xin mời... Jeon Jungkook-ssi"
Jeon Jungkook bước vào như tỏa ra ánh hào quang vậy, muốn lấn át luôn cả cô rồi. Anh vẫn là theo phong cách lịch lãm phong độ với áo sơ mi trắng mở cúc đầu và quần tây đen, bên ngoài khoác thêm chiếc áo vest đen, bình thường nhưng không bị chìm, vì nhan sắc của anh cũng thật quá là nổi bậc đi. Dù phong cách tám lần như một nhưng vẫn trông đẹp trai và rất quyến rũ.
Jungkook sải mấy bước dài bắt kịp cô, Lisa cũng quay gật đầu chào như những vị tiền bối hậu bối bình thường.
Anh và cô cùng đi thảm đỏ một lượt, và cũng đến nơi chụp hình cùng lúc với nhau.
Jungkook âm thầm cười trong lòng, làm gì có sự trùng hợp nào như vậy, anh vốn đã đến đây từ sớm nhưng ở trong xe đợi đến khi cô tới mới xuống xe.
Anh muốn đi cạnh cô!
Lisa chỉnh sửa váy lại một chút, đưa tay lên mỉm cười, anh vô cùng tự nhiên mà ga lăng cong tay lại để cô khoác tay vào, dù gì hai người cũng vừa mới đóng chung phim, việc này cũng là bình thường thôi.
Lisa hơi nghiêng đầu về phía anh, vẫn duy trì nụ cười nhưng mắt sớm đã muốn nhắm lại luôn.
Ánh đèn flash cứ chớp nháy liên tục làm cô thấy rất khó chịu, vô cùng chói mắt nhưng phải cố cắng mắt ra mỉm cười để ra được những tấm hình đẹp.
Nhưng nhìn về phía người đàn ông kế bên thì thấy anh bình thản lắm, hình như là anh đã quen với ánh đèn như thế này luôn rồi, không còn cảm giác muốn nheo mắt lại nữa.
Chụp một lúc thì hai người lại khoác tay nhau đi vào trong.
_em mặc thế này không sợ bị đông đá à, bên ngoài đang lạnh lắm đấy, lại còn mặc váy dây hở eo.
Chưa bước đến hết lối đi đã nghe anh cằn nhằn như ông cụ non.
_nhưng đẹp mà.
...cái này thì không thể phản đối được, nhưng trời lạnh thế này mà còn bất chấp mang giày cao gót và váy mỏng manh, đến anh ở bên cạnh còn cảm thấy hơi lạnh toát ra từ cô kia kìa, anh cũng thật sự phục cô cùng với mấy diễn viên nữ kia.
Jungkook chẹp miệng một cái bất mãn, không nói nữa mà trực tiếp cởi áo ngoài ra khoác lên cho cô.
_không được đâu, em không sao, vào trong là hết lạnh ngay
Dù là lúc nãy ở ngoài cô đúng thật là lạnh muốn teo cóng, nhưng vì đẹp mà, phải ráng chịu thôi.
Jungkook không chịu thỏa hiệp, nhìn chằm chằm thấy cô vẫn không chịu thì liền đi vào luôn mặt lạnh như tiền.
Dỗi rồi dỗi rồi..
Mau dỗ dành anh đi..
Lại đây mà ngoan ngoãn mặc áo của anh vào đi..
Dỗi rồi.
Tóm tắt ý của anh thì chính là như vậy, Lisa liếc mắt một cái đã viết anh giận lên rồi, miệng "xì" một tiếng.
Sao càng ngày cô càng thấy anh trở nên trẻ con như vậy nhỉ.
Hôm đầu tiên nhìn thấy anh ngoài sự đẹp trai ra thì ấn tượng của cô về anh là sự điềm tĩnh và trưởng thành ấy.
Sao từ khi yêu cô anh thay đổi nhiều vậy..
Nghĩ thì miên man thế nhưng chân thì vẫn lon ton đi theo anh.
_Jungkook..
Sợ có ai nghe thấy nên cô chỉ có thế giảm nhỏ âm lượng của mình lại.
Jungkook nghe xong càng dỗi, hẹn hò với anh xấu hổ như vậy sao, đến gọi tên cũng không dám gọi lớn tiếng.
Hứ!
_anh bước nhanh quá đi..
Thấy anh vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, cô đứng tại chỗ la lên một tiếng.
_ahhhh, đau qua chắc là trật chân mất rồi (*)
Jungkook nghe vậy có chút hốt hoảng định quay người lại nhưng ngẫm nghĩ lại thì thấy có gì đó sai trái lắm..
Sự giả trân của cô ấy.
Anh mím môi nhịn cười, không đứng lại mà vẫn bước tiếp.
Để cho thật hơn cô còn cố ý ngồi xuống đất cái bịch thật nhưng anh vẫn không thèm đoái hoài gì tới cô...
Liếc xéo anh một cái tức giận, cô nghiến răng nghiến lợi, đứng dậy chạy đuổi theo anh mặc cho mình có đang mang một đôi cao gót chín phân, và có thể sẽ té sấp mặt thật.
Anh nghe tiếng lộc cộc càng ngày càng gần và lớn mới quay người lại, đập vào mắt là hình ảnh cô bổ nhào về phía trước, cụ thể hơn nữa là vào người anh.
Lật đật dang tay ta đỡ cô, mắt mở to vì bất ngờ.
Lồng ngực phập phồng vì mệt, cô vừa thở vừa nói.
_áo khoác...em mặc..
Lúc này thật muốn cốc đầu cô một cái, mang đôi cao gót chín phân mà còn chạy, đúng là ăn gan hùm, cũng không sợ bị trật chân hay bong gân.
Nhưng hơn hết thì thật muốn tự đấm chính mình một đấm, giận dỗi cái gì chứ, làm cô ấy chạy đến mém chút nữa là ngã.
Anh cởi áo khoác ra khoác lên vai cô rồi cúi đầu hôn lên trán cô một cái, giọng điệu vô cùng ấm áp.
_được rồi, ta vào thôi..
Lisa lập tức ngẩng đầu cười tươi rói, nắm lấy cánh tay của anh để đứng dậy.
_Jungkook...em muốn nói với anh cái này.
Thấy dáng vẻ thần thần bí bí của cô, anh hiểu ý đi lại sát chỗ cô, vì hôm nay cô mang đôi giày đến chín phân nên anh không cần phải cúi xuống mà chỉ cần ghé sát lại thôi.
Lisa canh chuẩn thời gian anh vừa áp sát mà rướn người lên hôn vào má anh một cái. Sau đó thì cười hì hì đi trước bỏ lại anh ngẩn ngơ ở đó.
Tzuyu ở xa âm thầm chẹp miệng, hai người kia ơi, ở đây là lối đi chung chứ không phải là nhà đâu mà tự nhiên quá đi, cũng may là cô đây bắt gặp từ lúc Lisa rướn người lên hôn Jeon Jungkook, chứ nếu phải ăn cơm chó ngay từ đầu luôn thì chắc cô không dám ở lại dự lễ trao giải này nữa đâu..
....
(*) có ai thấy lời thoại có cái gì đó quen quen không ta?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top