37

Đứng từ sau nhìn Jungkook và anh trai Jeon Junghyun trò chuyện với nhau, Lisa ngược lại càng cảm thấy Jungkook còn giống với một người anh trai hơn là em.

Anh rất chín chắn, điềm tĩnh, dáng người cũng to lớn hơn so với anh trai..

Junghyun thì ngược lại tính cách có chút giống J-Hope, vui vẻ hòa đồng, trông trẻ hơn tuổi của mình rất nhiều.

Trông anh cũng rất điển trai..

Chỉ là..không đẹp bằng bạn trai cô.

_xong rồi, mau ăn thôi.

Cả nhà ba người vừa ăn vừa trò chuyện, cũng bảo cô không cần phải khách sáo với anh ấy, cứ thoải mái như người nhà là được.

"Lisa, em đã sử dụng được thằng bé chưa? Có phải là rất mãnh liệt không?"

Tuy biết đây là chuyện tế nhị nhưng anh ấy không nhịn được mà hỏi.

Hai người còn lại đồng thời bị sặc, tuy là thoải mái như người nhà..

Nhưng thế này thì thoải mái quá rồi!!

Sau khi uống nước bình ổn tâm tình, anh mới trợn mắt.

_anh nói cái gì đấy?

"sao kích động thế?...bộ em ấy "không được" à?"

Junghyun lâu quá chưa bị ăn đấm nên ngứa đòn, nửa câu sau còn quay sang che miệng nói với cô.

Không được?

Không ai được phép nói bạn trai cô không được..

Anh ấy là thiên hạ vô địch..

Tuy trong lòng rất muốn nói nhưng vẫn là ngại không dám nói ra miệng, chỉ có thể đỏ mặt cúi đầu.

"vậy là không phải "không được" à, rất tốt"

_Khụ..anh không dừng chủ đề này lại được à.

Lisa ngại đến mặt sắp biến thành quả cà chua rồi kia kìa.

Junghyun không nhây nữa, biết đường mà rút lui.

"được được, không nói nữa"

.

Bộ phim đã đến giai đoạn cuối, hôm nay cô và anh sẽ đóng cảnh cuối cùng mà cả hai cùng xuất hiện trong phim.

Sự thật là bộ phim này ngoại trừ những cảnh hành động mãn nhãn thì cũng hứa hẹn là sẽ tốn không ít nước mắt.

Vì nó thực sự bi thảm...

Chuyện tình yêu bị ngăn cản bởi tất cả, gia đình, hoàn cảnh, thậm chí đã có lúc bọn họ đã bỏ cuộc, không tiếp tục tình yêu này nữa mà quyết định dừng lại...

Bởi vì sát thủ và cảnh sát không thể nào có một cái kết hạnh phúc như những bộ phim khác được, nên biên kịch đã tạo ra một cái kết mà có thể sẽ là hạnh phúc với bọn họ.

Nam chính Min Ho tình cờ phát hiện và lấy cắp được một chiếc USB chứa tài liệu mật của một ông lớn tên "M" trong giới chính trị, tài liệu được nói là có liên quan đến bằng chứng vụ việc ba mẹ của anh bị sát hại, nhưng muốn mở được USB đó chỉ có một cách duy nhất là chính chủ mở, những người khác hoàn toàn không thể làm gì được.

Jungkook đương nhiên biết thủ phạm là ông ta, nhưng từ lâu đã không có bằng chứng, hơn nữa ông ta cũng rất quyền lực, không thể đụng đến.

Đang lúc tìm cách phá mật khẩu của USB đó thì nữ chính Sooyoung bị bắt làm con tin. Bọn chúng nhốt cô ở một nhà kho tăm tối đúng chất những cảnh phim liên quan đến xã hội đen.

Lisa bị trói tư thế ngồi trên ghế, mặt trang điểm nhợt nhạt, có vài vết trầy xước trên cơ thể, bộ đồ đang mặc cũng có những vết bẩn.

Phó đạo diễn kiểm tra lại tất cả mọi thứ rồi đi ra mang theo chiếc clapper board. Sau tiếng hô, cả trường quay im lặng, chăm chú xem, các diễn viên cũng đã nhập vai, bắt đầu đọc lời thoại.

.

RẦM!

Min Ho mở cửa ra, nhìn thấy Sooyoung bộ dáng đầy thương tích, vô cùng tự trách mình không đến sớm hơn.

"ồ! Tao đã nói mày sẽ tới mà, thằng nhãi ranh ạ...tao không muốn nhiều lời...đưa USB đây." giọng của tiềng bối vừa trầm vừa vang, giọng đọc rõ ràng cũng đã góp phần làm cho diễn viên trẻ bọn họ thêm nhập vai.

_Min Ho... Em không sao, không cần lo cho em, bọn họ rất quan trọng với anh mà..

Sooyoung dù đã kiệt sức, nhưng vẫn nở một nụ cười mỉm, chói chang như ánh dương, làm người ta ấm áp.

Min Ho nắm chặt bàn tay lại, nghiến răng nghiến lợi.

Sooyoung vẫn kiên trì nở nụ cười, liên tục lặp lại, giọng nói êm ái và nhẹ nhàng: "em không sao"

"M" không kiên nhẫn đươc nữa, quay sang tát cô một cú đau điếng, nhờ sự phối hợp trơn tru giữa bọn họ mà cảnh quay nhìn không hề bị giả.

Sau một hồi đôi co, ông ta sai người lại cướp USB từ trong tay anh, Min Ho cũng tiếp chiêu và đáp trả. Jeon Jungkook cũng từng học một khóa võ thuật để đóng phim, thuần thục nhảy lên nhảy xuống, đấm đá rất chuyên nghiệp.

Lúc đầu vốn còn chế ngự được kẻ địch, nhưng khi bọn chúng xuất hiện ngày càng đông, thế trận càng nghiêng về một phía.

_mau dừng tay!! Dừng tay..

Sooyoung kêu lên, thấy không có tác dụng, tay bắt đầu vùng vẫy cố thoát khỏi dây trói.

"dừng tay" ông ta bổng nhiên kêu dừng lại, rồi nói rằng đã nghĩ ra một trò hay hơn.

"có vẻ như thế này mày còn đau hơn khi bản thân bị đánh nữa"

Ông ta vung tay tát vào mặt cô, rất mạnh, sau đó thì lại tiếp tục chỉnh lại đầu cô cho ngay, rồi lại tiếp tục đánh. Cô tuyệt nhiên không kêu một tiếng nào dù là nhỏ nhất, chỉ là ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm vào ông ta, như muốn nói rằng "ông nhất định phải trả giá".

Min Ho bị người của ông ta chặn lại, cố gắng thoát khỏi vòng vây.

_đừng đụng vào cô ấy!

Ông ta rút ra một con dao nhỏ, bật lưỡi ra rồi đâm xuống đùi cô.

Sooyoung la lên một tiếng, rồi lại nhìn anh cười, vẫn lặp lại câu nói ấy, làm người ta đau lòng.

Máu chảy thành giọt nhỏ xuống sàn, Min Ho giống như phát điên, dùng sức thoát khỏi bọn họ, bay lên đá vào ông ta một phát, nhưng chưa kịp chạy lại cứu Sooyoung đã bị kiềm kẹp.

Ông ta tức giận, cầm súng lên chĩa thẳng vào người anh.

Sooyoung nhìn thấy, vùng vẫy càng kịch liệt, mặc cho khi mình cử động con dao cũng sẽ chuyển đông theo làm vết thương đau đớn hơn.

Nhưng hình như với cô bây giờ nỗi đau lớn nhất là nỗi đau trong tim, sự lo sợ chồng chất.

Min Ho đứng đối diện nòng súng mà lại không lo sợ như cô. Trong lòng anh bình tĩnh lạ thường.

_tôi xin ông, đừng mà...làm ơn..

Biết không thể cầu xin, cô cố gắng hết sức để kéo đứt dây trói, đến da ở cổ tay cũng đã bị xước rướm máu nhưng không hề quan tâm đến.

Ông không hề có ý định tha, bóp cò súng.

Đoàng!

Sooyoung giật mình hoảng hốt nhìn anh, anh ngã xuống, trước khi ngã vẫn nhìn cô, vẫn cười với cô.

Nước mắt cô không biết đã rơi khi nào, khóc không thành tiếng.

Min Ho không ngờ vẫn có thể quỳ gối, chống đỡ cơ thể không được gục xuống rồi từ từ, từ từ đứng dậy.

"không ngờ, mày vẫn có thể cử động được"

Ông ta lại giờ súng lên, Sooyoung càng phát hoảng, quên đi mọi cơn đau từ tay và đùi truyền tới, cố gắng dùng hết sức của mình, nhưng vẫn không xi nhê.

ĐOÀNG!

Lồng ngực cô cũng tan vỡ theo cơ thể anh gục xuống, đau đến tột cùng, cô nhắm mắt lại không dám đối mặt với thứ đang diễn ra trước mắt, nước mắt thi nhau chảy xuống.

Không ngờ ngay sau khi anh vừa gục xuống, cảnh sát lại ập vào, tan chứng vật chứng đầy đủ, tiến hành bắt giữ. Tuy bọn họ có cố gắng chống cự, nhưng cũng không được bao lâu.

Bởi vì lúc trước không có bằng chứng nên hoàn toàn không thể làm gì ông ta, nên anh mới dùng cách này để có thể tống ông ta vào tù, giải oan cho ba mẹ của anh.

Thật ngốc!

Seojun chạy thật nhanh về phía cô, sau khi dùng dao cắt dây thừng, hắn ta gần như phát hoảng, không ngờ cô lại bị thương nhiều đến thế, vô cùng lo lắng.

Nhưng Sooyoung thất thần, sau khi được đỡ dậy liền gạt tay hắn ta ra khỏi người, cắn răng rút cây dao đang cắm trên đùi ra rồi dùng hết sức chạy về phía Min Ho.

Cô gục xuống thân thể anh, ôm lấy anh mà khóc, cố gắng kiểm tra đi kiểm tra lại, nhưng vô ích, bác sĩ lúc nãy cũng đã kiểm tra rồi...

Anh..

Đã..

Sooyoung vừa khóc vừa gào, ôm lấy anh, mặc cho quần áo nhuốm màu đỏ, không biết là máu của anh hay của cô, khóc trong tuyệt vọng.

.

Vì đây là cảnh rất rất quan trọng, là điểm nhấn lấy nước mắt của khán giả, nên đạo diễn đòi hỏi cô phải diễn thật hoàn mĩ, diễn tốt nhất có thể, nội cảnh khóc này cô chắn chắn không quay dưới 10 lần.

Khóc đến đỏ mắt, gào đến khàn giọng.

Đến khi cô khóc đến tê tâm liệt phế, một dáng vẻ muốn moi móc tim gan, đạo diễn mới cho qua.

Dù đã hô cắt, Lisa vẫn chưa thể dừng mạch cảm xúc lại được, thả lỏng người gục luôn đầu vào ngực anh mà tiếp tục khóc.

Jungkook mở mắt ra, nhìn thấy cô thì cũng rất đau lòng, cũng may là lúc nãy anh đã xin đạo diễn phân cảnh nam chính đã chết này vẫn không dùng đóng thế.

Anh ngồi dậy, ôm cô vào lòng, nhẹ giọng vỗ về.

Khóc một hồi lâu, lúc xem lại cảnh quay mà cô vẫn còn sụt sùi.

Nhưng bù lại, chính nhờ cô khóc đến như vậy mà lúc quay cả đoàn phim thực sự bị cuốn theo diễn xuất của cô, có vài người cũng đã khóc theo.

Vậy là thành công rồi.

"cô đóng đạt lắm, rất tốt"

Lisa rất vui vì được khen, cười tít cả mắt.

Bộ phim chính thức đóng máy, kết phim là nữ chính vì quá đau lòng cho cái chết của nam chính, cơ thể có vết thương, mà vết thương tâm lí lại càng lớn hơn, không cách nào vực dậy tinh thần nỗi, tự tử đến lần thứ ba ở trong bệnh viện mới thành công. Cũng là cảnh cô quay trước đây không lâu.

Sau khi dọn dẹp xong thì ai về nhà nấy, chuẩn bị đồ đạc để ngày mai sau khi ăn liên hoan đóng máy thì theo đoàn về Seoul luôn.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top