23

Nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, anh mút một cái thật mạnh trước khi rời khỏi môi cô...

Anh ngắm nhìn cô từ trên cao, ánh mắt của cô sớm đã mơ mơ màng màng, càng làm cô trở nên quyến rũ.

Gục đầu vào hỏm cổ cô, chầm chậm hôn vào chiếc cổ trắng ngần của cô, Lisa cũng bắt đầu chủ động hơn, luồn tay vào trong sờ soạng cơ bụng rắn chắc của anh.

Jungkook rời khỏi cổ cô, quay trở lại với đôi môi căn mọng, hôn mãnh liệt như muốn nuốt luôn môi cô vào trong bụng...

Reng.... Reng... Reng...

Giữa bầu không khí im lặng chỉ có những tiếng hít thở nhỏ bé, tiếng điện thoại trở nên vô cùng rõ ràng.

Nhưng hình như anh không nghe thấy..

Hoặc là...

Nghe rồi nhưng không quan tâm..

Lisa không chịu nổi sự ồn ào của nó nữa, dùng hết sức đẩy anh ra, thở dốc vài tiếng mới nói được.

_anh...điện thoại...

Jungkook mặt xám xịt mất hứng, hít thở sâu rồi đứng dậy đi ra ngoài nghe điện thoại.

_tôi nghe_ Người gọi thử nói những chuyện không quan trọng xem tôi xử thế nào

"tuần sau có tổ chức một buổi tiệc, em nhớ đến..."

Là anh trai của Jungkook.

Jeon Junghyun.

_ở đâu vậy?

Junghyun nói tên địa chỉ khách sạn, là ở Nhật Bản...

_tiệc gì mà tổ chức ở tận Nhật Bản.

"Jeon thị vừa Nhật tiến thành công, em cũng hiểu bố mẹ muốn khoe con trai đó mà"

_thật là...

"anh gọi thông báo vậy thôi, đừng có quên nhé"

_biết rồi.

Anh cúp máy, đi vào bếp uống một ly nước lạnh hạ nhiệt cơ thể vẫn còn đang nóng bừng bừng vì cô rồi mới quay lại phòng ngủ.

Lisa ở trong phòng, biết rằng khi quay lại cũng chả còn hứng thú gì, đành chỉnh trang lại quần áo rồi nằm luôn trên giường...

Sao lại có chút tiếc nuối nhỉ..

_anh trai anh gọi, tuần sau có buổi tiệc ở Nhật, anh thấy toàn là đối tác nên không đưa em theo.

_em cũng chưa sẵn sàng đi tiệc cùng anh đâu.... _thấy anh giải thích, cô bật cười khoác tay

_Lisa, em không định về à.... Mười một giờ rồi hay là...

_anh không muốn em ở đây à, vậy em đi về... _cô phồng má giả vờ giận dỗi.

Anh vội vàng kéo cô lại.

_em hấp tấp cái gì, anh còn chưa nói hết câu... Mười một giờ rồi, hay là em ở lại đây với anh đi.

Cô mỉm cười vui vẻ, nằm luôn xuống giường.

Anh cũng nhanh chóng nằm xuống bên cạnh cô rồi ôm cô vào lòng.

Lisa đầu gối lên tay anh, tay thì choàng qua ôm eo anh, ngủ ngon lành.

.

"Lisa, Lisa...!"

Wendy kêu đến lần thứ N, cô mới miễn cưỡng quay đầu sang xem như đã nghe thấy.

"con bé này, hôm nay bị cái gì vậy?"

Chuyện là sáng hôm nay cô cứ ngồi trong phòng trang điểm, nhìn vào khoảng không cười hắc hắc như bị ngốc, ai kêu ai gọi gì cũng không quan tâm.

Chính là dáng vẻ tôi không nghe tôi không thấy..

Tôi đang ở trong thế giới riêng...

Hên cho cô là chỉ Wendy đang ở đây cùng, gặp phải Jisoo là bảo đảm sẽ bị cằn nhằn cho coi, chị ấy mà bực mình hơn nữa lại chơi tuyệt chiêu anh trai của cô...

Thế là xong.

Cô cười cười nhìn Wendy, ánh mắt ngập tràn vui vẻ.

_đến lúc quay rồi ạ? Em đi đây..

Wendy mãi nhìn theo bóng dáng cô rời khỏi, hôm qua làm gì mà bây giờ vui đến thế nhỉ?

Đúng là..

Tuổi trẻ khi yêu khác hẳn..

Cảnh quay của cô lúc này là cảnh cô cùng đồng đội thảo luận, Lisa khoanh tay trước ngực, sắc mặt nghiêm nghị khác hẳn lúc nãy.

Đạo diễn bảo cô làm động tác gì ngầu ngầu chút để quay cận mặt.

Cô nhíu mày suy nghĩ, nắm bàn tay lại để hờ trước cằm, ngón trỏ đưa ra vuốt nhẹ môi dưới...

"tốt!"

Ủa?

Xong rồi à...

Cô vốn còn đang suy nghĩ xem mình phải làm gì cho ngầu hơn...

"đứng đấy làm gì? Xong rồi"

_dạ...dạ.._mang một bộ mặt đầy thắc mắc và khó hiểu đi vào trong.

--------------------

Từ cái hôm mém chút nữa là gạo nấu thành cơm kia, cô gần như là dọn sang nhà anh ở luôn.

Đồ dùng quần áo cần thiết cũng đều chuyển sang bên nhà anh hết rồi...

Hôm nay là ngày mà anh phải bay sang Nhật dự tiệc "gia đình". Vì sợ có fan hay phóng viên đứng chờ ở sân bay nên cô không thể đi tiễn anh được..

Chỉ có thể ở nhà dặn anh khi nào đến thì gọi cho cô.

Các cảnh quay của cô còn lại hầu như chỉ toàn là diễn với anh, anh đi một ngày thì cô cũng trống lịch quay một ngày, thay vào đó cô có lịch hẹn chụp quảng cáo, cũng không lớn, vừa mới đặt lịch tuần trước.

Còn anh ngồi trên chuyến bay khoảng hơn hai tiếng mới đến được Nhật Bản.

Không biết thông tin lộ ra từ khi nào mà khi anh bước ra ngoài sảnh sân bay, fan và phóng viên đứng chật cứng ở đấy.

Jungkook đeo kính đen, bịt khẩu trang, đội nón, ăn mặc kín bưng y như phong cách đó giờ, máy ảnh thấy anh bước ra thì nháy liên tục, cộng thêm cả tiếng hò hét của fan, không khí thực sự ồn ào vô cùng làm anh có chút khó chịu.

Anh đóng cửa xe lại mới thở phào nhẹ nhõm gọi điện thoại cho cô, nhưng hình như cô đang bận nên không nghe máy, đành nhắn cho cô hai tin, một tin báo bình an và một tin nói cô gọi lại cho anh.

Hai ngày không được gặp cô, ít ra thì cũng phải liên lạc mới được.

J-Hope lái xe theo địa chỉ đưa anh đến một tòa chung cư lớn ở trung tâm thành phố, anh và J-Hope ở chung căn hộ với anh trai Jungkook.

Buổi tối hôm đó Jungkook sẽ đến buổi tiệc, còn J-Hope thì có thể đi dạo đi chơi gì đó tùy thích.

Jungkook mặc vest đen, bên trong là áo sơ mi trắng, đơn giản nhưng lịch lãm, trưởng thành và quyến rũ.

Anh bước xuống xe, không quên quay lại nhắc Jung Hoseok.

_anh nhớ mua đấy nhé.

"biết rồi biết rồi" cứ tưởng tách nhau ra là không bị ăn cẩu lương rồi chứ, ai ngờ Jungkook đi tiệc nhưng vẫn nhớ tới Lisa, còn nhờ mua quà cho nữa chứ.

Jeon Jungkook...cuối cùng cũng để tâm đến một người con gái rồi nhỉ...

Cậu nhóc nghệ sĩ của anh trưởng thành rồi...

J-Hope âm thầm chấm nước mắt hạnh phúc.

_anh yêu, em Lisa đây.

_anh biết..

Anh đã cài một nhạc chuông riêng cho cô, mỗi lần cô gọi đến anh còn chẳng cần nhìn tên cũng biết là ai.

_thiếu gia Jeon đã đến buổi tiệc chưa? Thế nào, hoành tráng không?

_đúng là khá hoành tráng...

Jungkook bỗng nhiên không nói gì nữa, im lặng một vài giây mới nói.

_....anh nhớ em.

Dù mới xa nhau chưa tới một ngày nhưng anh vãn thấy trống trải.

_Em cũng nhớ anh....ngày mai mấy giờ anh về?

_ngày mai anh có một buổi chụp tạp chí lúc 5 giờ, nên khoảng 7 giờ sẽ về đến nhà đấy.

_ngày mai em có ít cảnh quay lắm, em sẽ cố gắng về sớm đợi anh.

.

Jungkook nghe điện thoại xong rồi bước vào trong, người đầu tiên nhìn thấy anh là Jeon Junghyun, anh ấy vui mừng bước nhanh đến, tính ra thì hai anh em cũng kha khá lâu rồi mới gặp lại nhau.

"sao em không đợi em ấy?" Junghyun đi lại khoác tay lên vai anh.

Nhưng vì anh ấy thấp hơn Jungkook một chút, quàng vai bá cổ làm anh phải khom lưng lại.

_ai? _nhẹ nhàng gỡ cánh tay đang khoác lên vai ra.

"Lee Miyeon chứ còn ai nữa..."

_cũng đâu có quen biết gì, sao phải đi chung.

Jeon Junghyun suy nghĩ nửa ngày trời cũng không biết nên nói gì thêm với anh..

Thôi thì đành chấp nhận em trai Jeon Jungkook là người đàn ông không biết chiều theo tâm tình phụ nữ..

Từ đâu Lee Minyeon bỗng xuất hiện trước mặt hai người.

"em chào hai anh" dáng vẻ ngoan hiền dịu dàng, giọng nói ngọt ngào, làm người ta liên tưởng tới nữ chính trong mấy quyển truyện ngôn tình.

"chào em...đúng như lời mọi người nói, em vừa xinh đẹp lại còn thùy mị nết na"

"anh quá khen...em thì đâu có gì xinh đẹp.." nói câu cuối ánh mắt còn liếc về phía Jungkook.

Junghyun đương nhiên nhìn thấy, điên cuồng huýt vào cù chỏ anh..

Nhưng chả có tác dụng..

Đành cười cười.

"em khiêm tốn quá rồi..."

Cô ta được khen, cười tít hết cả mắt, một bộ dáng vô cùng dễ thương, âm thầm nhìn anh vô số lần.

Mà Jeon Jungkook thì một chút phản ứng cũng không có, đứng yên như tượng, có chút giống cảm giác "tôi không tồn tại".

Gật đầu chào cô một cái rồi đi thẳng luôn, phải chào hỏi ba mẹ đã, đến nãy giờ mà vẫn chưa chào hỏi được.

Junghyun cười gượng gạo âm thầm mắng anh trong lòng, sao lại bỏ anh ấy lại.

"em cứ tự nhiên...bọn anh có việc một chút..."

"dạ"

Gặp nhau cũng đã nhiều lần rồi mà anh Jungkook vẫn chẳng ngó ngàng gì tới cô ta...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top