mental;
"Trước thuở ánh sáng được khai sinh, thiên thần đã tồn tại"
-------------------
Nền trời càng ngày càng trở nên u ám lạ thường. Chiếc xe ô tô chạy bon trên con đường với 2 bên là những hàng cây không còn lá.
Lalisa ngồi trong chiếc xe, ngắm cảnh vật bên ngoài.
Chiếc xe rẽ vào 1 cánh cổng màu đen với vẻ âm u vốn có của nó. Hai người gác cổng đóng cửa lại. Đi qua chiếc cổng khung cảnh lại càng u ám hơn bởi lớp sương mù nhẹ.
Lisa xuống xe.
- Cảm ơn bố và mẹ đã chở con đến đây.
- Tạm biệt con yêu- Mẹ Lisa hôn lên trán cô và quyến luyến rời đi.
- Chúc con học tốt nhé - Bố Lisa ôm cô vào lòng.
Bố mẹ cô lên xe và rời đi. Chiếc xe khuất dần trong màn sương mù.
Cô dừng lại trước một ngôi trường kiểu châu âu cổ điển. Nó mang một vẻ kì quái lạ thường. Dù vậy cô vẫn xách chiếc va li của mình xuống. Đảo mắt liếc xung quanh. Lisa bị khung cảnh u ám nơi đây làm cho sởn da gà.
Vào trong sân trường, cô gặp được 1 người đàn bà tuổi khoảng tứ tuần, khuôn mặt và cách ăn mặc của bà ta toát lên vẻ trẻ trung, sang trọng và quí phái. Bà ta đưa cho cô 1 cái dây chuyền bằng thánh giá. Bà ấy có huy hiệu của trường và nói mình là quản lí của ngôi trường này.
- Có phải ai nhập học cũng được tặng chiếc dây chuyền này không ạ- Lisa thắc mắc.
- Không. Cô là người đặc biệt.
- Là sao? Tôi không hiểu ý bà cho lắm.
- Tôi mong cô cẩn thận với những gì sắp xảy ra.- Bà ta cười. Sau đó biến mất một cách bí ẩn.
Mở chiếc cửa chính thông vào lối trong của trường. Nó phát ra 1 thứ tiếng kẽo két lạnh tóc gáy. Cô nhìn thấy 2 bên bức tường là những bức họa cổ xưa.
- Chào mừng đã đến với học viện Gươm và Thập Giá.
Lisa giật mình. Quay về hướng phát ra tiếng nói. Là 1 ông tuổi trung niên. Ông ta tiến lại phía Lisa. Ông ta giải thích về ngôi trường.
Khung cảnh xung quanh bỗng chợt đông đúc học sinh qua lại.
- Ngôi trường thành lập được 75 năm rồi, ở đây, chúng tôi dạy dỗ các thanh thiếu niên về vấn đề giao tiếp, tình cảm và cảm xúc.
Ông ta vẫn tiếp tục lại nhải về ngôi trường. Sau đó bắt Lisa phải nộp lại các thiết bị điện tử như điện thoại, máy tính bảng và khám xem có chất gây nghiện như ma túy ở trong đó không.
Phía bên ngoài liên tục có những chiếc xe đậu lại. Và học sinh được đưa tới trường bằng cách đó.
Ngôi trường bắt đầu trở nên nhộn nhịp. Trong khi ông ta vẫn tiếp tục lải nhải về các dịch vụ, thì 1 chiếc xe dừng lại. Xuống xe là 1 thanh niên nhìn khoảng 20-21 tuổi, khuôn mặt đẹp và khá cao ráo. Anh ta đi lướt qua Lisa và nhìn cô với vẻ mặt khó ở.
Lisa được xếp lớp. Và trùng hợp là cô học cùng lớp với con người khó ở đó. Anh ta có 1 đôi mắt lạnh lùng và bí ẩn.
- Rosé, em có thể dẫn bạn tham quan ngôi trường được không?- Bà giáo viên cất giọng vẫy Rosé lại.
Rosé tiến về phía Lisa.
- Chào cậu, mình là Rosé.
- Ừ...ừm mình là Lalisa. Cứ gọi mình là Lisa cũng được.
Rosé và Lisa bước lên 1 dãy cầu thang dài. Ngày đầu tiên chưa phải đi học. Nhà trường sẽ xếp chỗ ở cho học sinh.
- Có thể cậu sẽ không thích Jungkook đâu, mình nghĩ cậu nên tránh xa cậu ta. - Rosé nói.
- Tại sao vậy?
- Vì cậu ta rất bí ẩn. Không tốt đẹp gì cho cậu đâu.
Không khí bỗng dưng im lặng.
- Cậu học trùng lịch với bọn mình nhỉ? Chúng ta có thể đi cùng nhau. Hầu hết mọi người ở đây đều gặp vấn đề về tâm lí. Những đứa bị nặng gần giống kiểu tâm thần thì ở lầu 3.
Rosé dừng lại trước phòng 208.
- Đây là phòng của mình. Cậu ở phòng nào thế?
-313 - Lisa đáp 1 cách khô khốc. Và bỏ đi trước con mắt kinh ngạc của Rosé.
- oh- Rosé cười nhạt - xin lỗi cậu.
- Ừ....mình thuộc dạng mấy đứa thần kinh đấy.
Lisa bước tiếp lên cầu thang tầng trên. Cô bước vào một căn phòng. Nó cũng u ám như chả khác gì ngôi trường này. Tiếng mở cửa phát ra một âm thanh rợn người.
- Đây chính là khởi đầu cho mình sao- Lisa nghĩ thầm - Mà, cuộc đời mình cũng có thể tồi tệ hơn vậy nữa đâu chứ.
Cô ngồi lên giường, ngắm khung cảnh bên dưới. Lisa thấy Jungkook. Anh ta đang đứng ở lan can tầng 2. Người như ta anh ta còn được ở tầng 2 thì có lẽ Lisa hết thuốc chữa rồi.
Mà, trách ai được cơ chứ. Bệnh của Lisa vốn đã vậy rồi. Cô thường xuyên gặp ảo giác. Và nó luôn ám ảnh cô mọi lúc mọi nơi.
Mi mắt dần nặng trĩu. Lisa chìm dần vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top