Cơn thịnh nộ của Jungkook - cái thai của ai
- Tại sao không yêu tôi?
Trong không gian chật hẹp của chiếc xe, người đàn ông thống khổ nhìn cô gái trước mặt. Đôi tay thon dài dịu dàng mân mê khuôn mặt của cô.
Dáng dấp lisa, đẹp đến động lòng người, ai gặp cũng yêu.
Cánh môi hồng hào như hoa anh đào, mỏng và nhẹ, hàm lông mày thanh tú, bờ mi xinh đẹp cong và dài che kín hốc mắt sưng vù của cô. Lisa nằm đấy, cơ thể trắng nõn trước kia được thay bằng lớp da rách nát, tàn tạ những vết xanh đỏ do hắn gây ra. Xung quanh là những mảnh vải bị xé vụn, trông thật thảm hại.
- Taehyung... Đừng bỏ em... Em không có phản bộ anh ... Em không phản bội anh... Không phản bội anh... Hức... Hức...
Cả người Jeon Jungkook giận đến phát run, hắn khó khăn quay đầu ra cửa sổ. Ngoài trời kia, mây đen ùn ùn kéo đến.
Hình như là trời sắp mưa.
Từng cơn lốc đi qua, Jeon Jungkook cố gắng khống chế trái tim đang từ từ vỡ vụn. Tuy ép tâm trí hòa nhập cùng tiếng gió ngoài kia, nhưng bên tai hắn không thể không nghe thấy âm thanh khàn đặc của lisa. Tae! Taehyung! Kim Taehyung !
Jeon Jungkook không ngốc. Hắn ta biết, chỉ có yêu sâu đậm, yêu đến khắc cốt ghi tâm thì con người ta mới có thể gặp được nhau trong những giấc mộng.
- Chẳng nhẽ tôi không tốt bằng Kim Taehyung?
Câu hỏi cho lisa, cũng chính là lời độc thoại của hắn dành cho chính mình. Nhìn lisa đang nằm bất động trong lồng ngực, lòng hắn trở nên trống rỗng.
Jungkook vốn dĩ không muốn làm cô đau, nhưng cô cứ không biết điều mà chọc tức hắn, hết lần này tới lần khác dây dưa với đàn ông làm hắn khó chịu. Chỉ có cô mới đủ khả năng làm con người trầm tĩnh, luôn biết kiềm chế như hắn mất kiểm soát và bùng phát căn bệnh "bạo dâm".
Lisa đau.Jungkook đau gấp trăm ngàn lần.
- Tại sao? Tại vì sao tôi là người đàn ông đầu tiên của em nhưng lại không có được trái tim em? hả lisa ?
Hắn đã từng có ý định buông bỏ đi thứ tình cảm này vô số lần, rồi chợt phát hiện ra, dù hắn ta có chìm trong men rượu hay đi vào ác mộng đều không thể thiếu hình bóng của cô.
Có lẽ, Lisa chính là báu vật trân quý nhất níu giữ Jungkook sống trên thế gian này.
Jeon Jungkook bật lên một nụ cười thê lương. Nụ cười ấy, lạnh lẽo thấm vào xương tủy, nụ cười ấy, chứa đầy bi ai.
- Tha thứ cho sự ích kỉ của anh! Anh không thể để em đi được.
____
Tại căn một căn biệt thự ở nước Anh.
Kim Taehyung mệt mỏi dựa vào sô pha, ngắm nhìn bức ảnh được treo trên tường đối diện. Cô gái trong bức ảnh đẹp tựa cánh hoa anh thảo, dịu lành và thuần khiết. Nụ cười của cô giống như ánh trăng sáng, rọi vào trái tim anh.
Một vệ sĩ bước vào phá tan bầu không khí đang trì trệ:
- Kim tổng,La tiểu thư hiện tại đang ở trong biệt thự Jeon gia.
- Chuẩn bị, tôi sẽ về nước trong đêm nay.
Kim Taehyung chậm rãi bước đến gần tấm kính thủy tinh, ngắm nhìn thành phố về đêm.
Cô ấy thích ngắm cảnh đoàn xe đi lại, đèn đường nhấp nháy.
-Lisa, chờ anh. Rất nhanh thôi anh sẽ đưa em trở lại bên mình.
-Lisa ăn cơm.
Trong căn phòng xám xịt, Jungkook đang kiên nhẫn dỗ dành Lisa. Thìa cơm trên tay hắn hướng vào miệng cô, hắn đã giữ tư thế đó hơn mười phút, vẫn chưa có ý định rút về.
Lisa không chừa cho hắn một chút mặt mũi nào, không nói không rằng bỏ lơ hắn.
- Ngoan, nếu em không ăn sẽ chết đói đó.
- "..."
- Dù có giận tôi cũng đừng tự làm hại bản thân chứ.
- "..."
Đáp lại hắn vẫn là một sự lặng im đáng sợ.
Choang... Cheng...
Sự kiên nhẫn đạt tới giới hạn,Jungkook không còn khống chế được ngọn lửa phẫn nộ trong lòng, đem bát cơm ném thẳng xuống sàn nhà.
Cơm bị văng ra tung tóe, những mảnh vỡ va chạm với mặt sàn, tạo ra tiếng inh tai, đủ để làm kinh động người trong biệt thự.
Đôi mắt sắc bén như chim ưng, quét một vòng quanh người lisa lạnh lẽo và đáng sợ.
- Em tưởng tôi không có cách nào trị em sao? Hừ, ngu ngốc.
Nhìn thấy cô vẫn không để tâm đến mình dù hắn bây giờ đang nổi trận lôi đình, nỗi lòng Jungkook dâng lên một thứ cảm xúc hỗn loạn. Có một tức giận, có một đau đớn, có một lo lắng,... và có nhiều chút tổn thương.
Lặng lẽ bước ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Trước khi bước đi, hắn bỏ lại một câu, âm thanh cao không thấp, khó đoán được tâm trạng của hắn:
- Lisa, là do em ép tôi.
Lisa thấy tiếng bước chân xa dần, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Rất nhanh sau đó, cô lại nổi những cơn sóng vồ vập, linh tính mách bảo sẽ có điều bất an xảy đến.
Cô biết Jungkook sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô. Cô đã đoán trước được điều này. Chỉ là, Lisa vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với cơn thịnh nộ của hắn. Jeon Jungkook là kẻ bỉ ổi, có điều gì hắn không dám là chứ?
Nghĩ tới đây, lưng lisa chảy ra một tầng mồ hôi lạnh.
Đúng như cô dự đoán, chỉ vài phút sau, Jeon Jungkook dẫn theo một đội ngũ y bác sĩ xông vào phòng cô.
- Jeon... Jeon Jungkook.... ông định làm gì?
Cô giật mình phát hiện họ mang theo ống nước, dây truyền dinh dưỡng, máy chuyển hóa thức ăn.
Jeon Jungkook không quan tâm đến cô gái trên giường đang tái mét mặt, nhả ra từng chữ:
- Làm đi.
Lập tức, những người kia không chần chừ, vây quanh cô. Người giữ đầu, người chặn tay, người ghì chân khiến toàn thân cô có muốn cũng không thể dãy dụa được.
- Các người muốn làm gì? Mau tránh xa tôi ra... Không!...Jeon Jungkook, tên khốn nạn, độc ác...
Hai mắt cô nhắm chặt khi nhìn chiếc kim tiêm đang từ từ đưa lại gần mình, bất lực. Cảm tưởng như mình bị rơi vào hố sâu không đáy, toàn thân cô run lên bần bật.
Lisa rất sợ.
Từ nhỏ cô đã sợ những thứ sắc nhọn, chỉ cần nghe tiếng vang của nó, cơ thể đã tự động co rúm lại.
Cô muốn cầu cứu người đàn ông kia, nhưng vừa chạm mắt, hắn ta đã lạnh lùng quay ra chỗ khác.
Jeon Jungkook hướng người ra cửa sổ, nghe tiếng hét của cô mà lòng đau như cắt. Hắn thực không nhẫn tâm nhìn cô đau đớn như vậy.
Nhưng Jungkook hết cách rồi.
Lisa cứ nhịn ăn như vậy, sớm muộn gì cũng chết vì đói thôi.
So với việc làm cô đau, điều làm hắn sợ hãi hơn là làm mất cô.
Hắn thừa nhận rằng bản thân mình rất ích kỷ, vô lý... Nhưng Jeon Jungkook vẫn tin thời gian sẽ thay đổi tất cả, nhất định sẽ có ngày con tim cô hoàn toàn thuộc về hắn.
Đang trầm ngâm suy nghĩ, tiếng kêu của một vị bác sĩ kéo hắn trở về thực tại:
- Jeon tổng, tiểu thư ngất xỉu rồi.
' Rầm '
Lisa vừa tỉnh dậy liền bị thứ gì đó quăng vào người, tiếp sau đó là sát khí muốn giết người của Jeon Jungkook.
- Nói, là con của ai?
- Cái gì mà con của ai chứ?
- Lisa, cô dám phản bội tôi.
Bàn tay to lớn của Jeon Jungkook siết chặt cằm cô, đôi mắt hắn đỏ ngầu, hàm răng nhọn nghiến chặt vào nhau, hắn giống như một con ác quỷ chuẩn bị tiến tới cào xé con mồi.
- Tôi hỏi cô một lần nữa, nghiệt chủng trong bụng cô là của tên khốn nào?
Nghĩ tới trong người cô mang cốt nhục của người đàn ông khác, cơn sóng ngầm trong người Jeon Jungkook đùng đùng nổi dậy, một cảm xúc ghen tị bao trùm toàn bộ cơ thể khiến hắn chỉ ước một quyền giết chết tên kia.
- Tôi... Tôi có thai?
Tảng đá to lớn nặng nề rơi xuống trái tim của cô. Bấy giờ Lisa mới để ý vật mà Jungkook ném vào người mình. Là một tấm ảnh siêu âm.
Cơn gió lạnh ngắt thổi qua đông cứng trái tim cô lúc này.
- Jeon Jungkook, đứa nhỏ chính là con của ông.
Thật buồn cười! Hắn ta đáng ra phải biết rõ việc này hơn hết chứ. Rõ ràng là từ trước đến giờ cô chả có quan hệ với ai trừ một mình hắn. Nếu không phải do hắn ta tạo ra thì chẳng nhẽ cô tự có?
- Tiện nhân, còn dám nói là con của tôi?
Jeon Jungkook gần như thét lên, không kìm được giáng cho cô một cú tát đau điếng. Tạp chủng của cô lại dám nói là con của hắn.
- Nó không phải là của ông thì của ai? Jeon Jungkook, ông đừng quên mình đã bao nhiêu lần cưỡng ép tôi? Ông tưởng tôi muốn mình mang cốt nhục của ông lắm à? Ghê tởm!
- Không muốn có con với tôi, vậy cô muốn có con với ai? Kim Taehyung? Hay Park Jimin?
Jeon Jungkook nghe những lời cô nói liền nổi khùng lên, thô lỗ giật cà vạt trói chặt hai tay cô, buộc lên thành giường.
- Ông... Ông... định làm gì?
Đã quá quen với tư thế này, cô biết Jeon Jungkook muốn gì. Nhưng cô đang mang trong mình cốt nhục của hắn. Chẳng nhẽ hắn ta định hại chết con mình?
Người ta nói, hổ dữ cũng không ăn thịt con. Hắn ta là con người, chẳng nhẽ cũng không bằng con vật sao?
Jungkook hiện tại bị thù hận che mờ mắt, hắn không quan tâm cô gái trước mặt đang run rẩy, không để ý những giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của cô đang rơi lã chã, mang móng vuốt sắc bén xé tan bộ đồ trên cơ thể Lisa. Móng tay hắn tăng sức lực cắm chặt vào làn da mỏng manh, kéo ra những đường thẳng đỏ rát. Cả người cô được bao phủ bởi những vết xanh tím, kết hợp với những vết thương hắn vừa gây ra, khiến cho lisa trở nên yêu kiều đầy mị hoặc, khơi gợi trong người jungkook đầy dục vọng nguyên thủy.
Trước mắt Jeon Jungkook không còn là viên chân châu ngày nào hắn bao bọc chở che, mà con ngươi sâu thẳm của hắn ta hiện tại chỉ là sự khao khát muốn được thỏa mãn cơn thú tính trong người.
Không có màn dạo đầu, không có nụ hôn mở màn, Jeon Jungkook không nhanh không chậm đâm vào nơi sâu nhất của Lisa Con quái vật dưới thân to lớn và cứng cáp, chỉ muốn nuốt chửng cô, cả thân hình muốn nhập vào người cô.
- Cầm thú! Đồ ác ma! Đứa trẻ là con của ông. Đến cả con mình mà ông cũng muốn giết.
Tiếng hét của Lisa không những không làm người đàn ông dừng lại, ngược lại, động tác của jungkook càng mạnh mẽ hơn. Tinh lực của hắn tràn đầy, muốn cô hết lần này tới lần khác, không hề thương hoa tiếc ngọc, xé rách cơ thể cô. Lisa đau đớn ngất đi, Jungkook lại thô bạo bắt Lisa dậy, cho cô cảm thụ cảm giác sống không bằng chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top