Chương 13: phần 1

Trong tiếng pháo nổ giòn giã, một mùa xuân nữa lại về.

Nhà họ La ít người nên hết một cái Tết Lisa cũng chẳng vất vả gì.

Theo lệ thường, thời gian này mẹ cô đang chuẩn bị đi nam bán cầu tránh rét. Nhưng năm nay mẹ lại dồn hết tâm trí lo việc hôn nhân của Lisa. Chắc tại ngày xưa đám cưới mẹ do một tay bà ngoại lo liệu, nên hôn lễ lần này cứ như là mẹ tự tổ chức cho mình, từ champagne, bánh cưới đến khách sạn, mọi thử đều hoàn hảo đến từng chi tiết. Mẹ còn có phương án dự phòng trên khinh khí cầu và du thuyền, nhưng vì không thích hợp nên đề nghị nhanh chóng bị bác bỏ.

Thời gian còn lại, hình như chỉ có Jungkook

Nhà họ Jeon còn vắng vẻ hơn, chỉ có Jeon Dohuyn và Jeon Jungkook. Jeon Dohuyn còn bận hơn cả Jungkook. Thực tế là, Lisa chưa từng thấy Jungkook ăn Tết bao giờ, cuộc sống của anh luôn bận rộn một cách khó hiểu, chỉ có làm việc và làm việc mà thôi.

Có điều từ sau hôm đó, Lisa cảm thấy thật khó khăn khi đối diện với Jungkook.

Cô tin người đàn ông này, tin rằng tất cả những gì anh nói đều là sự thật. Anh không nói dối, kể cả trên bàn đàm phán cũng chỉ căn cứ vào những con số cụ thể.

Nhưng... giữa họ luôn bị ngăn cách bởi một người.

Khẽ đặt cốc café trước mặt Jungkook, anh ngẩng đầu lên, bắt gặp khuôn mặt mệt mỏi của Lisa.

Đón lấy cốc café, khẽ nhấp một ngụm, anh do dự hỏi: “Hôm qua em không ngủ được à?".

“Không ạ". Lisa cười trả lời.

“Nếu mệt, em không cần đến đây cùng anh đâu".

Nghỉ Tết, trong công ty còn mỗi anh bảo vệ. Jeon Dohuyn chỉ tới ăn cùng bữa cơm tất niên rồi không thấy xuất hiện nữa. Đối với Jungkook, ngày nghỉ chẳng hề có ý nghĩa gì. Ngày nào không muốn làm việc, ngày đó sẽ là ngày nghỉ. Có điều, sau cú sốc sáu năm về trước, anh chỉ biết lấy công việc làm tê liệt cuộc sống của mình, bây giờ thói quen ấy đã ăn sâu bén rễ, không thể thay đổi.

Bởi vì nếu không làm việc thì anh không biết mình sẽ làm gì.

Anh cũng không biết mình có còn yêu Ko Sohuyn nữa hay không, anh không thể bình tĩnh đối diện Ko Sohuyn chỉ vì nhìn thấy người phụ nữ ấy, anh lại nhớ đến quá khứ ngu ngốc của mình.

Tình yêu phải sâu nặng thế nào mới có thể triền miên đau khổ hết ngày này qua ngày khác.

Ít nhất anh đã không làm được.

Anh không thể coi Ko Sohuyn như một cố nhân bình thường, nhưng cũng không thể coi cô là người thân yêu nhất.

Lisa cầm cốc café của mình, đứng dựa vào khung cửa, cười nhẹ: “Không sao đâu, đằng nào thì em cũng rảnh rỗi, có việc gì cần em làm không?".

Cô cố mỉm cười ra vẻ không sao.

Giây phút ấy, Jungkook bỗng nhớ lại lần đầu tiên gặp Lisa, cô nói: “Tôi là Lalisa Manoban, trợ lý mới đến, mong anh chỉ giáo", mặc dù đã cố tỏ ra rất chân thành, nhưng không khó để nhận ra cô có chút bất cần.

Thực ra lúc đó, anh đã cố tình làm khó Lisa.

Gia đình đầy đủ, cuộc sống thuận lợi, học lực tương đối, cũng chưa từng gặp phải bất cứ trắc trở nào trong cuộc sống nên cô gái ấy không hề sợ sệt mà tràn đầy tự tin đến mức không cần để ý tới xung quanh.

Mấy năm nay, không chỉ mình anh thay đổi.

Hình như còn có một người nữa cũng đang cùng anh thay đổi, chỉ là để thích ứng với anh.

Đẩy tập tài liệu cho Lisa, Jungkook lại cúi xuống nhấp một ngụm café, hơi nóng bốc lên từ cốc café bám vào mặt kính, che mờ mọi vật, cũng che đi ánh mắt u ám của anh.

Có Lisa, hiệu quả làm việc của Jungkook tăng lên rõ rệt, hai người vốn rất ăn ý, chẳng cần tốn quá nhiều lời.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, hôn lễ cũng đã cận kề.

Đúng vào lúc này, Lisa lần đầu tiên gặp riêng người phụ nữ đó, cô không biết Ko Sohuyn vì tình cờ hay cố ý muốn gặp cô, đằng nào thì tất cả những điều đó cũng không quan trọng.

Bởi vì, cô cũng muốn gặp cô ta.

Lisa rất muốn biết, tại sao Ko Sohuyn lại làm những việc vô liêm sỉ đến vậy.

Tiếng kèn saxophone du dương réo rắt.

Cây dây leo xanh biếc bám trên tường thật tự nhiên.

Người phục vụ mang thực đơn đến, Lisa không gọi gì, đầu tiên Ko Sohuyn định gọi café, nhưng bị Lisa ngăn lại. Cô nở một nụ cười vừa đủ xã giao cảnh cáo Ko Sohuyn: “Tốt nhất chị đừng có gọi café, chị biết là café khó giặt sạch lắm".

Ko Sohuyn hơi ngước mắt lên, mỉm cười, gọi nước suối.

“Ý cô là muốn hắt lên người tôi?".

Lisa cũng cười, “Chị Sohuyn đã biết còn cố hỏi". Cô có thể nhẫn nhịn với Jungkook, chứ đâu cần nhẫn nại với người phụ nữ này.

“Cô ghét tôi lắm à?".

Lisa trả lời rất nhanh: “Đúng thế".

Ko Sohuyn bật cười, hơi cúi đầu xuống: “Chắc cô cảm thấy tôi là người thứ ba, nhưng biết đâu được đấy, thực ra đối với tôi cô mới chính là kẻ thứ ba?".

“Chị muốn nói đến chuyện này sao?". Lisa cười nhạt: “Đối với chị mà nói? Chị thử ra phố tìm bất cứ người nào mà hỏi, thì sẽ biết ngay ai mới là người thứ ba. Chị bỏ đi sáu năm trời, còn dám nói người khác là người thứ ba? Nếu chị ngồi đây chỉ để truyền bá logic kẻ cướp của mình, thì... chị không cần phải nói nữa đâu".

Bị Lisa chặn ngang như vậy, Ko Sohuyn nhất thời không biết nói gì.

Người phục vụ mang nước ra. Dòng nước suối mát gan mát ruột khiến Ko Sohuyn bình tĩnh lại.

Xét cả về tình về lý Ko Sohuyn đều không thắng nổi Lisa, nhưng... tình cảm vốn là thứ không thể mang ra đo đếm, cô chỉ có một ưu thế, một ưu thế chí mạng, đó chính là Jungkook.

Giữ vẻ bình tĩnh, Ko Sohuyn vẫn cười nhã nhặn: “Nhưng mà, cô La, anh ấy có yêu cô không? Cô đã biết thế nào là yêu và được yêu chưa?".

Lại thế rồi.

Tại sao với bất cứ ai, lần nào cô ta cũng lặp đi lặp lại điệp khúc này?

Lisa cảm thấy vô lý đến mức nực cười: “Yêu nhau thì có gì là ghê gớm? Có yêu nhau lắm thì cũng là chuyện của sáu năm về trước, không phải hiện tại. Cho dù trước đây chị đã từng ở bên cạnh Jungkook, nhưng bây giờ không phải, sau này cũng không phải, đó mới là điều quan trọng".

Nói xong, cô quay sang nhìn Ko Sohuyn đang nắm chặt chiếc cốc thủy tinh trong tay, định đứng dậy đi, nhưng bị Ko Sohuyn nắm cổ tay kéo lại.

Đang định hất ra, lại nghe thấy giọng của Ko Sohuyn.

“Cô La, đừng tức giận thế. Cô có muốn nghe kể chuyện trước kia của anh ấy".

Jungkook trước đây, Jungkook của sáu năm về trước, sẽ như thế nào...

Lisa dừng bước, ngồi xuống: “Chị muốn nói gì thì nói nhanh lên".

“Lúc đó Jungkook vẫn chưa trưởng thành, cũng không hung hăng sừng sộ và lạnh lùng như bây giờ. Tuy nhìn bề ngoài rất khó gần, nhưng tính tình thực ra khá ôn hòa và dễ chịu, có những lúc lại đáng tin cậy đến bất ngờ". Ánh mắt Ko Sohuyn thoáng dịu dàng: “Còn nhớ có lần giữa đêm tôi bị viêm dạ dày cấp tính, lúc đó đã quá muộn không gọi được xe, Jungkook đã cõng tôi chạy đến bệnh viện, vì quá vội vàng, anh ấy còn bị trẹo chân, nhưng anh ấy thà chịu đau chứ không để tôi chịu khổ...".

Cố nén cảm xúc, nhưng Lisa cũng không cảm thấy đau khổ khó chịu như tưởng tượng, có thể vì cô đã từng nghĩ đến những việc như thế này, nên nghe lại cũng chẳng cảm thấy gì.

Đúng thế, họ đã từng yêu nhau.

Nhưng mà, lúc đó cô vẫn chưa xuất hiện, đó là sự thật không thể thay đổi.

Đã là tình yêu, nên có kẻ đến trước người đến sau.

Dù có thế nào, cũng phải biết chấp nhận.

Thậm chí cô đã từng rất tàn nhẫn nghĩ rằng, lúc đó càng yêu thì Jungkook càng không thể chấp nhận sự phản bội.

Cô ngồi đó, nghe Ko Sohuyn nói về những câu chuyện đã qua của họ.

Trong đầu Lisa dần dần hiện ra một Jungkook khác, vẫn có chút trầm mặc, ít cười, làm việc cẩn thận, chắc chắn, tuy rằng thỉnh thoảng có đôi chút tính khí trẻ con, luôn kiên định nhưng thỉnh thoảng cũng có thể thay đổi vì người mình yêu, cũng biết ảo não khi làm sai một việc, cũng biết khôn vặt, nhưng khi nghiêm túc thì cũng rất đáng sợ... điều quan trọng nhất là không cô đơn, lãnh đạm như bây giờ, lãnh đạm với mọi người, lãnh đạm với bản thân mình.

Ko Sohuyn uống một ngụm nước mát, nói vẻ áy náy: “Xin lỗi đã làm mất thời gian của cô".

Ngẩng lên, thấy Lisa không phẫn nộ, đau khổ, thất thần như cô ta tưởng tượng, chỉ cười lịch sự: “Không có gì, cảm ơn chị đã kể cho tôi nghe. Có điều, chị định cả đời này đắm chìm trong những ký ửc này sao?".

Ko Sohuyn giật mình.

Nụ cười của Lisa có đôi chút tàn khốc: “Sống mãi trong ký ức thì thật là đáng thương, bởi vì không còn ai đợi chị trên đất cũ. Tôi không biết chị làm thế nào mà có thể sống yên lòng sáu năm ở nước ngoài, nhưng tôi rất thành thật mà cho chị biết rằng, Jungkook không còn là anh ngốc của sáu năm về trước để chị tùy ý thao túng. Chị có thể tự lừa mình lừa người rằng Jungkook vẫn là vật sở hữu trong lòng bàn tay của chị, điều đó là tùy chị, nhưng, chị hãy giữ lại suy nghĩ đó cho riêng mình. Chị Sohuyn, chị cũng không còn trẻ, đừng tiếp tục hao tổn sức lực nữa, nhân lúc còn chưa đến tuổi da mồi tóc bạc hãy nhanh chóng kiếm cho mình một chỗ tử tế mà lấy làm chồng, đây mới là nhiệm vụ cấp bách hiện thời. Còn tự cho mình là phải, chiếm đoạt chồng chưa cưới của người khác thì không phải một việc nên làm, hơn nữa, tôi dám chắc rằng chị sẽ không thành công đâu".

Sắc mặt của Ko Sohuyn càng lúc càng nhợt nhạt, thậm chí còn có vẻ đáng sợ.

Lisa không để ý đến cô ta, dứt khoát đứng dậy.

Cô không phải vai nữ chính bi kịch trong phim truyền hình, nếu phải làm thế mới có được vai nam chính, thì cô thà là vai thứ ác độc còn hơn.

Đang định quay đi, cô nghe Ko Sohuyn nói: “Nếu cô đã muốn đánh cuộc thì chúng ta hãy đánh cuộc xem, chưa đến cuối cùng thì chưa biết ai thắng ai thua". Giọng nói cũng trở nên cực kỳ lạnh lùng.

Lisa quay lại, cười khẩy: “Cuối cùng cô cũng không vờ vịt nữa rồi".

Lisa không tin người phụ nữ một thân một mình phấn đấu nơi đất khách quê người vinh quy trở về, mà vẫn có thể ngây thơ như một con thỏ trắng, vì như thế thì không thể tồn tại ở môi trường khắc nghiệt xứ người.

Nhưng cũng chẳng liên quan gì đến cô, có tâm kế hay không, Ko Sohuyn đã lựa chọn buông tay thì không còn tư cách để tiếp tục cạnh tranh.

Lisa đợi mấy ngày, luôn ở bên cạnh Jungkook, nhưng vẫn chưa thấy Ko Sohuyn xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top