Chương 1: phần 2

Sau khi trả lời lần lượt, Lisa đi chuẩn bị đồ ăn.

Mới đi được mấy bước, điện thoại rung chuông, giai điệu dồn dập đã được cài đặt sẵn.

Lisa giật mình, tim cũng đập nhanh hơn, vội vàng lấy điện thoại: “A lô?".

“Có phải trợ lý Lalisa đó không?".

Không phải giọng của anh ta.

Lisa nhanh chóng lấy lại thăng bằng, lịch sự đáp: “Tôi đây, xin hỏi anh cần gì ạ?".

“Ủa, cô quên rồi sao? Tôi là Park tổng, Park Jinyoung, lần trước trong cuộc gặp tôi đã gửi cô danh thiếp rồi".

“Tôi nhớ ra rồi. Xin hỏi Park tổng có việc gì không?".

“Trợ lý La đã xin nghỉ việc rồi đúng không?".

“… Vâng".

“Nếu trợ lý La bằng lòng, chi bằng đến chỗ tôi, tôi đảm bảo đãi ngộ chắc chắn sẽ hơn công việc trước của cô, công ty cũng sẽ sắp xếp cho cô thêm một trợ lý nữa…".

Giọng nói của Lisa hạ xuống: “Cảm ơn Park tổng. Có điều tôi vừa mới thôi việc, muốn nghỉ ngơi vài ngày. Ý tốt của anh, tôi sẽ suy nghĩ rồi trả lời anh được không?".

“Được, được chứ".

Ngắt máy, Lisa cảm thấy càng mệt mỏi, nằm xuống ghế sofa, thở nhẹ.

Điện thoại lại rung chuông, vẫn là giai điệu lúc nãy.

Lisa chẳng hề muốn nghe điện thoại, giọng nói có đôi chút miễn cưỡng: “Park tổng, tôi đã nói là sẽ suy nghĩ mà. Nhưng tạm thời đúng là tôi chưa có hứng thú tìm một công việc mới".

Nói xong, Lisa cũng cảm thấy khẩu khí của mình không dễ nghe cho lắm.

Nhưng… cô cũng chẳng còn tâm trí nào để lo mấy chuyện này.

Im lặng, Lisa tưởng rằng đối phương đang tức giận, nên cũng cảm thấy đôi chút đắc tội. Đang định ngắt máy, đầu dây bên kia vang lên một giọng nói trầm thấp mà lạnh lùng: “Cô La, cô không định tìm việc mới sao?".

Một giọng nói không thể quen thuộc hơn, giọng của Jeon Jungkook.

Lisa giật mình, đầu dây bên này rơi vào im lặng.

Nghe rõ cả hơi thở mà không biết nói gì.

Hồi lâu, Lisa mới lên tiếng, giọng lạnh lùng: “Jeon tổng còn có việc gì sao?".

Như cảm nhận được vẻ thù địch trong giọng nói của Lisa, Jungkook dừng một lát, rồi bất ngờ chuyển đề tài: “Park tổng? Park Jinyoung?".

“E là việc này không liên quan gì đến Jeon tổng".

“Trợ lý La!".

“Tôi đã không còn là trợ lý của anh nữa rồi".

Lisa có thể tưởng tượng được điệu bộ cau mày của Jungkook ở đầu dây bên kia, nhưng cũng chẳng có tâm trạng nào để chiều theo tâm tính anh ta.

“Khi nào thì cô đến bàn giao công việc? Còn nữa, khi nào thì cô đến lấy đồ đạc?". Dường như Jungkook đang cố nén cảm giác không vui, cũng lâu lắm rồi anh ta không nghe người khác ăn nói thẳng thừng như thế với mình.

Lisa cười nhẹ: “Jeon tổng, tôi không làm nữa, tôi cũng không cần những thứ đó nữa".

“Cô La, như thế là vi phạm hợp đồng".

“Tôi không cần biết, tháng này cứ coi như tôi làm không công, tôi chẳng cần lương thưởng gì hết, nếu anh muốn tôi đền tiền thì cũng cứ nói ra, tôi vẫn còn chút tích lũy".

“Cô…".

Lisa không do dự ngắt lời anh ta: “Jeon tổng, tính tôi là vậy. Trợ lý La của anh ngày hôm qua đã thôi việc rồi".

Một lúc sau, Jungkook vẫn không nói gì.

Hình như anh ta không thể tưởng tượng nổi, cô trợ lý nhỏ bé ngoan ngoãn cun cút nghe lời ba năm nay giờ lại trở nên cay độc như vậy.

Lisa nhếch môi: “Jeon tổng, nếu không có việc gì khác, tôi ngắt điện thoại đây".

Nói xong, cô khẽ ấn nút ngắt điện thoại, trong giây lát, đầu dây bên kia trở nên im ắng, không còn bất cứ thanh âm nào.

Tắt điện thoại, Lisa quay về giường.

Hiện giờ cô chưa quên được, nhưng, sẽ có một ngày cô hết sạch vấn vương.

Hết sạch vấn vương người đàn ông cô từng khắc cốt ghi tâm, tình đầu của cô.

Cô xuống bếp pha một bát mỳ.

Lôi chiếc va ly to từ trên nóc tủ xuống, Lisa ngồi xuống đất, bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình.

Cô xếp từng bộ quần áo, những đồ đạc khác cũng xếp riêng ra từng loại.

Hồi tưởng lại cuộc sống luộm thuộm trước đây, Lisa cũng phải cảm ơn sự mẫu mực của Jungkook, những thói quen này cô đều học được từ anh ta.

Jeon Jungkook là một người cực kỳ sạch sẽ gọn gàng, mấy năm nay Lisa cũng đến nhà anh ta một vài lần, căn phòng phối màu đen trắng không một hạt bụi, tất cả đồ đạc đều ngăn nắp gọn gàng, cả quần áo trong tủ cũng là thẳng tắp không một nếp nhăn.

Giống như con người Jungkook, trong mắt không có nửa hạt bụi.

Cũng khổ cho cô mấy tháng đầu mới theo Jungkook làm việc, ngày nào cũng nơm nớp lo sợ, sợ không làm vừa lòng anh ta.

Vừa nghĩ vừa sắp xếp, cuối cùng cô đã thu dọn xong.

Lisa lại bắt đầu sắp xếp các đồ đạc lặt vặt, đằng nào thì bây giờ cô cũng thừa thời gian, cứ thong thả mà làm.

Dọn dẹp đến nửa đêm mới hoàn tất mọi công việc, nhìn căn phòng trống không, trong lòng Lisa cũng trống rỗng theo.

Sáng sớm ngày hôm sau, Lisa gọi công ty chuyển nhà.

Trước khi xin thôi việc, cô đã nói chuyện trả nhà với chủ nhà trọ, chỉ là chưa chắc chắn hôm nào chuyển thôi.

Trên thực tế, cô đã tìm được nhà mới, nơi đó cách xa trung tâm thành phố, điều kiện ăn ở tốt hơn nơi đây, tiền thuê cũng thấp hơn, rất phù hợp với tình hình kinh tế hiện nay của cô.

Nếu chịu khó tiết kiệm, cũng đủ trả tiền thuê nhà thời kỳ đầu.

Thực ra, chuyển nhà hay không không quan trọng, nhưng ở lại nơi này sẽ chỉ làm cô nhớ lại quãng thời gian ba năm bên cạnh Jungkook.

Hơn nữa, Jungkook biết chỗ này, cô muốn cắt đứt mọi liên hệ với anh ta.

Nhà mới rất ổn, Lisa sắp xếp xong đồ đạc, lăn ra ngủ một giấc.

Trong mơ, cô đánh cho Jungkook một trận nên thân, Jungkook cứ để cô đánh thật thoải mái mà không hề chống đỡ, sau đó quỳ xuống ôm lấy ống quần bò của cô, cầu hôn cô, Lisa kết thúc giấc mơ của mình bằng một cái tát nảy đom đóm mắt.

Có thể thấy rằng, cô vẫn quá nặng lòng với Jungkook.

Tỉnh dậy, cô bắt đầu gọi điện cho đám bạn cũ mà đã lâu rồi không liên lạc.

Nhận được điện thoại, ai cũng ngạc nhiên vì sự quan tâm đột xuất của cô và cảm thấy kỳ lạ vì cô vẫn còn sống trên cõi đời này.

Lisa hỏi han từng người, tiếng cười giòn tan trong điện thoại không giống của chính cô.

Sau cùng, họ hẹn nhau tối đi chơi.

Những bộ quần áo hay mặc trước đây, Lisa đều để lại ở biệt thự gia đình, hiện giờ trong tủ quần áo của cô toàn những bộ quần áo nghiêm chỉnh và lễ phục, ngay cả quần áo ngày thường cũng toàn những bộ kín cổng cao tường.

Chẳng có bộ nào mặc đi chơi, Lisa đành phải mặc tạm một bộ, sau đó tìm mua bộ khác.

Con gái bẩm sinh ai chẳng thích dạo phố mua đồ, nhưng Lisa không mấy hứng thú với việc này, mua đồ chủ yếu chỉ dựa vào trực giác.

May mà cô dáng chuẩn, cũng dễ mặc quần áo.

Cô chọn một chiếc váy ngắn, tất giấy phối hợp với áo thun mỏng màu hồng, cổ chữ V, đủ làm nổi bật vòng eo thon thả và đôi chân thon dài, nhìn qua đã thấy trẻ hơn vài tuổi so với trước đây lúc nào cũng bó mình trong đồ công sở.

Khi cô đến quán bar đã hẹn đã hơn chín giờ.

Quán bar rất rộng, phân thành nhiều khu vực khác nhau.

Phong cách châu u với gam màu hồng sẫm làm chủ đạo, không gian phối màu trầm ấm, kết hợp với ánh sáng trang trí nhấp nháy huyền ảo, không khí càng trở nên hữu tình.

Cho dù chỉ là những giao dịch xác thịt, nhưng trong một khung cảnh huyền ảo như thế, cũng thành ra lung linh diễm lệ.

Không khí trong đó rất nhộn nhịp, vừa bước vào, Lisa đã thấy đồng bọn cũ Park Chaeyoung đang ngồi bên quầy bar, tay cầm một chiếc ly, tươi cười nhìn cô.

“Đợi cậu lâu lắm rồi".

Chaeyoung nhảy từ trên ghế xuống, dáng vẻ phong tình, đám tua rua của chiếc váy ngắn Scotland nhún nhảy theo từng cử động trông rất đẹp mắt: “Chúng tớ đợi cậu lâu lắm rồi, còn tưởng là cậu cho bọn tớ leo cây đấy. Lần này tụ tập là vì cậu, tối nay chúng mình phải chơi thâu đêm, không được trốn về đâu đấy".

Lisa lấy ly rượu trên tay Chaeyoung, cúi đầu uống một ngụm, cười đáp: “Tớ đã bao giờ chạy trốn chưa, chỉ có cậu ấy, vừa uống đã giả vờ say".

Chaeyoung nháy mắt với Lisa: “Cậu tưởng là tớ vẫn như trước kia sao? Tớ bây giờ nghìn cốc không say đấy. Đi thôi…". Nói rồi khoác vai Lisa đi vào bên trong.

Đi được vài bước, Lisa nhớ ra quên cầm theo ly, vừa quay đầu lại, thấy một bóng người quen quen lướt qua.

Lisa vội dừng bước, quay lại nhìn.

Chaeyoung thấy vậy, nghi hoặc hỏi: “Sao thế? Vừa gặp người quen à?".

Lisa lắc đầu: “Nhìn nhầm rồi, chúng ta đi thôi".

Gần như toàn là người quen, tiếng cười nói hỗn độn, inh tai nhức óc, không khí này giờ đây đã trở nên xa lạ với cô.

Trong mơ màng cô cảm thấy, thời gian năm năm qua như một giấc mơ.

Có người ấn Lisa ngồi xuống, cô cười thoải mái.

Thế là, tán phét, uống rượu, trêu đùa, nhảy nhót.

Trên sàn nhảy, ánh đèn rực rỡ loang loáng trên người, xanh đỏ tím vàng, không ngừng biến đổi.

Bỏ mặc bản thân tiêu hao sức lực, hết một bản nhạc, Lisa lau mồ hôi trên trán, ngồi bên quầy bar gọi một ly rượu hoa quả, rượu rất nhẹ nên uống hết cả ly cũng chỉ cảm thấy mát hơn đôi chút.

Chaeyoung tràn trề sức sống vẫn đang lắc lư theo điệu nhạc, như muốn rủ mọi người cùng tham gia.

Lisa nhấm chút rượu, bất giác mỉm cười.

Có người đứng cạnh cô, gọi một ly Whisky.

Lisa liếc mắt qua, cũng là một người trong hội lúc nãy, nhưng cô không quen nên cũng chẳng để ý.

Không ngờ, người đó vừa gõ nhẹ trên mặt gỗ của quầy bar, vừa như vô tình lên tiếng, giọng nói êm ái mang nét đặc trưng của ngọc thạch, từng chữ rõ ràng lưu loát.

“Lisa, lâu rồi không gặp".

Lisa ngạc nhiên đáp: “Anh quen tôi à?".

Cô quay đầu lại, khuôn mặt xa lạ của người đàn ông khi tỏ khi mờ trong bóng tối loang lổ ánh đèn, khóe miệng cười mà như không, đuôi mắt xếch nhưng vẫn dễ coi: “Em có thấy anh quen không?".

Khuôn mặt này chắc chắn không phải người qua đường, Lisa trầm ngâm, tìm nhanh trong trí nhớ một cái tên thích hợp.

Người đó đỡ lấy ly rượu phục vụ đem đến, những ngón tay thon dài cầm chiếc ly trong suốt, mu bàn tay góc cạnh, đó là một đôi bàn tay rất đẹp.

Anh ta uống một ngụm rượu, rồi mới thư thả nói với Lisa: “Không nghĩ ra thì thôi, anh nghĩ chắc em cũng không nhớ ra đâu".

Lisa cố nhịn mà không quát cho anh ta một trận, cô quay đi nhìn về phía sàn nhảy, bỏ mặc anh ta.

Giọng nói kia vẫn tiếp tục, pha chút hài hước: “Tính tình em đỡ hơn trước kia nhiều rồi đấy, nếu là trước kia, chắc sẽ ăn ngay trận mắng rồi".

Nghe một người lạ mặt nói những lời tỏ ra rất hiểu bản thân mình, Lisa liền cảm thấy hết sức nhảm nhí.

“Đã biết như thế thì còn chọc giận tôi làm gì, đầu óc anh có vấn đề à?".

Nói rồi, cô đặt ly rượu xuống, định bỏ đi.

Người đó cười cười vẻ bất đắc dĩ: “Thế người bỏ thời gian bổ túc ngày đêm cho em hồi năm thứ ba đại học, em cũng quên rồi sao?".

Lần này thì Lisa thật sự kinh ngạc.

Cô nhìn người này từ trên xuống dưới, nghi ngờ hỏi:'' Oh Sehun phải không?".

Đối phương mỉm cười gật đầu: “Anh cứ tưởng em đã quên sạch rồi chứ?".

Làm sao mà quên được, cả năm trời vùi đầu vào học, một sớm một chiều muốn thu về kiến thức của mười năm bỏ bê đâu phải việc dễ dàng.

Hồi ức dần dần quay trở lại, những ngày tháng đó y như sống trong địa ngục, Oh Sehun là gia sư nhà cô mời về cũng phải chịu khổ cùng cô, may mà Oh  Sehun nhẫn nại, giảng một lần mà cô không hiểu thì anh có thể giảng đi giảng lại, thậm chí là mười lần, hai mươi lần, ba mươi lần, bắt đầu từ những cái căn bản nhất.

Cô vốn không phải là một người chăm chỉ học tập, mà chỉ là muốn tiếp cận, muốn lại gần, muốn cho xứng với con người đó mà cắn răng chịu đựng.

Sau một năm, cô đã hoàn toàn có thể theo kịp tiến độ, Oh Sehun cũng tốt nghiệp đại học, làm cho một công ty ở tỉnh ngoài, từ đó họ không hề gặp nhau.

Giờ đây gặp lại người xưa, trong chốc lát, những tình cảm ùa về, vô cùng phức tạp.

Có điều… nhớ lại Oh Sehun hồi đó với cặp kính cận dày cộp, bộ quần áo bạc màu, mái tóc rối bù như tổ quạ, ngoài việc dạy học ra chẳng bao giờ nói đến đề tài nào khác, cô thật không thể nào liên tưởng đến người thanh niên đang ngồi trước mặt cô bây giờ.

Thế là, Lisa dứt khoát nói ra nghi ngờ của mình: “Anh Oh, anh phẫu thuật thẩm mỹ à?".

Oh Sehun đang uống rượu, suýt nữa thì sặc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top