Chương 1: phần 1

Thật là châm biếm, Lisa không kiên cường như cô tưởng.

Lisa quẳng cả tập kế hoạch bị trả về cùng lá đơn thôi việc mà cô vừa mất một tiếng đồng hồ để viết xong lên mặt bàn làm việc to lớn bề thế bằng gỗ đỏ của Jungkook, cảm giác sảng khoái đến không ngờ: “Jeon tổng, tôi xin thôi việc".

Năm năm yêu thầm, ba năm nhẫn nhịn, trong chốc lát thành công dã tràng.

Vượt qua cơn đau là sự giải thoát hoàn toàn, cuối cùng, cô quyết định buông tay.

Jungkook ngước mắt lên, lộ ra khuôn mặt thanh tú và anh tuấn đến nỗi trông như ma nơ canh.

Vì người đàn ông này, cô đã nhẫn nhịn quá lâu.

Ánh mắt lạnh lùng của Jungkook lướt qua bản kế hoạch và Lisa, hỏi một cách trịnh trọng: “Trợ lý La có cần suy nghĩ thêm không?".

Nếu đổi thành Lisa của hai năm trước, không, một năm trước thôi thì chỉ cần nghe thấy thanh âm đó là lại do dự, nhưng, giờ đây… Lisa nhếch môi cười, nói giọng trịnh trọng của một trợ lý: “Không cần đâu, anh Jeon, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi".

“Cô La, nếu đã như vậy, chắc cô cũng nắm rõ quy định, sau khi bàn giao công việc, đến phòng tài vụ lĩnh tiền lương là cô có thể rời khỏi đây. Nhân tiện, cô gọi Yerim vào nhé".

Nói xong, Jungkook lại cúi xuống xem tài liệu, thái độ thản nhiên như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Lisa khẽ hít một hơi thật sâu.

Cố bắt mình kiềm chế, cô mới không nổi điên ngay trong phòng làm việc của Jungkook.

Nhẫn nhịn bao nhiêu lâu như vậy, nhịn thêm một lúc cũng chẳng sao.

Tuy nhiên Lisa biết rằng, giây phút ấy, cô rất muốn đấm cho Jungkook một cái, để xem có thể đập tan lớp băng giá nghìn năm đang che phủ khuôn mặt anh ta hay không.

“Cô La?". Đột nhiên Jungkook lại lên tiếng.

“Gì cơ?". Nhất thời Lisa không thể phản ứng gì.

“Nếu có thể, cô đưa chỗ tài liệu này sang bộ phận bán hàng".

Một chồng tài liệu đặt ngay ngắn ngay trong tầm tay của Lisa, đứng ở đó, cô cũng vẫn thấy được khuôn mặt nhìn nghiêng của Jungkook, ngũ quan ngay ngắn, sáng sủa, khóe môi hơi xếch toát ra vẻ lãnh đạm, nhìn qua cũng biết người này trầm lặng ít nói, cẩn thận nghiêm túc.

Chính xác thì, Lisa hiểu rõ về người đàn ông này hơn bất cứ ai.

Có thể tự nhiên như thế mà ra lệnh cho cấp dưới vừa nộp đơn nghỉ việc, Jungkook quả nhiên…

Lisa không buồn nhìn tài liệu, quay lưng mở cửa phòng giám đốc đi ra ngoài, cũng không buồn để ý phản ứng của Jungkook trong đó ra sao.

“Từ từ đã…".

“Tôi đã thôi việc rồi, từ chối yêu cầu của anh cũng không sao chứ".

Mãi một lúc sau, mới nghe thấy Jungkook lên tiếng tiếp, giọng vẫn lạnh như băng: “Giờ không phải thời điểm để chuyển việc, sắp cuối năm…".

Không đợi Jungkook nói hết câu, Lisa đã mở cửa đi thẳng.

Cứ tưởng rằng Jungkook sẽ có một phản ứng nào khác, cứ tưởng rằng Jungkook tuy không có tình cảm với cô nhưng ít nhất cũng có chút tình cộng tác… hiển nhiên, đó chỉ là mơ tưởng của riêng cô.

Thậm chí anh ta cũng chẳng buồn hỏi vì sao cô nghỉ việc.

Quan hệ của họ chỉ là quan hệ của cấp trên với cấp dưới mà thôi.

Từ lúc đó trở đi, trái tim cô âm ỉ đau.

Bộ đồ công sở vừa người giờ trở nên bức bối, Lisa cũng không muốn quay về chỗ của mình, cô tháo cà vạt, tiện tay vứt luôn vào thùng rác, nới lỏng cổ áo, đi về phía cầu thang máy cuối hành lang.

“Chị La, chị sao thế?".

Kim Yeri, thực tập sinh mới đến đứng ở phòng nghỉ, vừa lấy nước nóng vừa hỏi cô.

Lisa nhếch môi, xoa đầu cô bé, cười nhẹ.

“Chị không sao. Em cứ làm việc đi, nếu không có gì đột xuất, một tháng nữa là em có thể ký hợp đồng chính thức rồi".

Đặt cốc trà xuống, Yeri cười gật đầu: “Chị La, cảm ơn chị".

Lisa suy nghĩ giây lát, cuối cùng không nói với cô bé là mình sắp rời khỏi đây.

“Em có bật lửa không?".

Kim Yeri: “Dạ?".

Lisa mím môi: “Thôi em à".

Đẩy cửa bước ra, Lisa nhìn những kiến trúc cao tầng, tòa nọ nối tiếp tòa kia, cảm thấy hết sức nhạt nhẽo.

Cô đã tiêu tốn thời gian ba năm của mình trong những tòa cao ốc này, nhưng mà, cuối cùng cô thu được gì.

Gió nhè nhẹ thổi tung cổ áo, Lisa cảm thấy hơi lạnh.

Cô lấy điện thoại, bấm số.

“A lô, Lisa hả?". Giọng nam trầm có chút ngạc nhiên.

“Em đây". Lisa ngừng một lát: “Anh, em thôi việc rồi".

Giọng nói của Bam Bam có chút lo lắng: “Đã xảy ra chuyện gì thế?".

Lisa: “Cũng không có gì…".

Bam Bam: “Anh đã nói rồi, Jeon Jungkook không hợp với em…".

“Anh, đừng nói nữa…".

Im lặng giây lát, Bam Bam nén tiếng thở dài, giọng nói cứng cỏi lạnh lùng không che giấu nổi sự thỏa hiệp và tình cảm ấm áp.

“Về đi… Giờ anh qua đón em".

Lisa đáp nhẹ: “Vâng".

Bam Bam là một người anh trai tốt, trong trí nhớ của cô, Bam Bam luôn chân thành với mọi người, yêu thương em gái vô hạn, có thể nói là nuông chiều vô điều kiện.

Cũng có thể vì vậy mà từ nhỏ Lục Nhiễm đã có cảm tình với những người đàn ông giống anh.

Thế mà, Lisa ôm trán, cười chua chát, tại sao cô lại thích loại người như Jeon Jungkook.

Năm năm, cô đã thích Jungkook đúng năm năm.

Cô gặp Jungkook năm năm trước.

Năm đó, Lisa vừa sang năm thứ ba đại học, một sinh viên con nhà giàu.

Nhờ vào quyền thế của bố mẹ mà được vào đại học, suốt ngày trốn học đánh nhau, văn dốt võ dát, may mà đại học vốn dĩ không phải một nơi hà khắc, các thầy cô cũng bỏ qua hành động trốn học của cô, còn cô lại càng được thể an nhàn, thậm chí hai năm học trôi qua, cô cũng chưa biết hết mọi người trong lớp.

Gặp Jungkook hoàn toàn là một sự tình cờ.

Năm đó Jungkook được nhà trường mời đến diễn thuyết, tất nhiên, Lisa cũng chẳng hơi đâu đi nghe, sau một ngày vui chơi mỏi mệt mới trở về phòng, phát hiện quên mang chìa khóa, sau một hồi suy nghĩ, nhớ ra buổi diễn thuyết ở hội trường lớn cách phòng cô không xa nên đã quyết định không đi lấy chìa khóa.

Jungkook đứng trên bục giảng, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc, nhưng mỗi từ mỗi chữ đều súc tích và sắc bén.

Giọng nói trầm thấp, vô cùng cuốn hút.

Chắc chắn anh ta không biết Lisa, nhưng Lisa không bao giờ quên được hình ảnh Jungkook đứng trên bục giảng.

Jungkook không cần bất cứ ngôn ngữ cơ thể nào, trang phục là một bộ vest đen không thể đơn giản hơn, nhưng những thứ bình thường ở trên con người anh bỗng trở nên phi thường: thần thái điềm tĩnh như nắm chắc mọi thứ trong lòng bàn tay, không thể xảy ra sai sót; đó là một kiểu sức hút nhân cách diệu kỳ.

Cũng từ thời khắc đó, Lisa đã yêu người đàn ông này.

Cô đi tìm tất cả những tài liệu có liên quan đến Jungkook, cộng thêm các cuộc điều tra và phỏng vấn có liên quan.

Jungkook không phải cao xa gì, những thứ tìm được cũng không nhiều nhưng cũng đủ để Lisa nhận ra rằng, người đàn ông này là một trang anh tuấn hoàn hảo.

Tuy cùng xuất thân từ tầng lớp giàu có, nhưng so với anh, bản thân cô thật chẳng ra gì.

Cũng theo điều tra, Lisa biết rằng, Jungkook thích những người thông minh, chỉ qua lại với những người thông minh, nhanh nhạy.

Tuyệt đối không giống cô, văn dốt võ dát chỉ biết giải quyết vấn đề một cách giản đơn và lỗ mãng.

Nhưng, tất cả những điều đó đối với cô đều không thành vấn đề, cô không ngốc, cô có thể học, cô tin là mình có thể làm được.

Sự thực chứng minh, đúng là cô đã làm được.

Năm năm cố gắng, Lisa gần như đã không nhớ nổi mình của năm năm về trước, cũng không nhớ từ lúc nào cô trở nên quen với những hành động và lời nói nghiêm túc, đối nhân xử thế cũng ngày càng trở nên thành thục và trơn tru hơn.

Nhưng, thế vẫn chưa đủ…

Jeon Jungkook vẫn…

Không thích cô.

Lisa cúi đầu, đón ánh chiều tà còn sót lại chầm chậm lướt qua vai.

Ngồi vào trong xe của Bam Bam, Lisa đưa tay bật nhạc.

Bài hát tiếng Anh chầm chậm vang lên trong không gian nhỏ hẹp, Lisa chống tay vào trán, nhắm mắt lại, mặc cho tiếng hát bay bổng trong đầu.

Bam Bam quay sang nhìn Lisa, ánh mắt lạnh lùng chất chứa yêu thương.

“Sao em đi xuống tay không thế?".

Lisa không mở mắt, đáp: “Những thứ khác đã không còn quan trọng nữa rồi".

Một lát sau, Bam Bam mới tiếp tục hỏi: “Liz, em quyết định từ bỏ thật rồi sao?".

Lisa cười đau khổ: “Em có thể không từ bỏ sao? Em kiên trì bao nhiêu năm nay, cuối cùng chỉ là một con số không".

“Em…".

“Anh, đừng hỏi em có đáng không. Bản thân em cũng không biết bao nhiêu năm nay em kiên trì như vậy là vì cái gì? Thậm chí em cũng không biết, tình cảm em dành cho anh ta, còn lại bao nhiêu…".

Chưa nói hết, cô chợt cảm nhận có bàn tay ấm áp đang xoa đầu mình.

Sau khi trưởng thành, Lisa luôn kiên cường hơn bất cứ ai. Bình thường, đừng nói đến chuyện có người xoa đầu cô, vì ngay cả lời an ủi cũng rất ít, mà trên thực tế, cô cũng không cần đến.

Nhưng mà, giây phút này, có những tình cảm bi lụy không thể chịu được đang tàn phá thần kinh cô.

Cô không thể từ bỏ, cô cảm thấy thật buồn.

Bam Bam xoay vô lăng, dừng xe bên lề đường.

Đưa tay tắt nhạc, giọng của Bam Bam trầm thấp mà ôn hòa: “Liz, nếu buồn em cứ khóc đi".

Lisa không thể kiềm chế thêm, nắm lấy tay áo Bam Bam, vùi đầu vào lòng anh.

Thanh âm bị chặn lại, càng thêm nấc nghẹn.

“Anh ơi, em buồn quá".

“Ba năm nay, em cứ ngồi đó nhìn Jungkook qua lại với hết người con gái này đến người con gái khác, rồi lại nhìn họ chia tay. Cảm giác đó vẫn như vừa mới hôm qua, Jungkook vẫn mãi là một giấc mơ mà em không thể với tới. Ba năm nay, dù em có tìm cách tiếp cận thế nào, anh ta cũng không có phản ứng gì…".

“Anh biết, anh biết…".

“Anh, em còn có thể về nhà không?".

“Có chứ, mẹ đã nghĩ lại từ lâu rồi, còn bố tuy vẫn nói cứng, nhưng lúc nào cũng mong mỏi em trở về".

Ba năm trước, vì Jungkook mà cô đã cãi nhau với bố mẹ, chẳng có bậc làm cha làm mẹ nào lại mong con gái mình đơn phương hủy hôn ước đã định, vào làm ở công ty đối phương, mục đích để theo đuổi một người đàn ông.

Cô cũng không nhớ nổi mình đã cãi nhau với bố mẹ bao nhiêu lần.

Kết quả cuối cùng là cô dứt khoát dọn ra ở riêng, bố mẹ cũng cắt mọi viện trợ, nếu không có Bam Bam tiếp tế, một mình cô chắc cũng không sống nổi qua ngày.

Những lúc cãi nhau căng thẳng nhất, bố mẹ còn công khai thể hiện ra rằng mình không có đứa con gái như cô.

Lúc đó, cô chẳng thèm để ý, nhưng thật không ngờ, cuối cùng cũng chỉ có người thân có thể đón nhận cô.

Thật là châm biếm, Lisa không kiên cường như cô tưởng.

Lisa ngủ trọn một ngày.

Cô vẫn ở trong phòng trọ của mình. Tuy Bam Bam đã mở đường cho cô quay về, nhưng tinh thần hiện tại của Lisa cũng không thích hợp để về nhà, huống hồ cô cũng không biết phải đối mặt với bố mẹ mình như thế nào.

Bam Bam cũng không miễn cưỡng, đưa Lisa về đến chân cầu thang, nhìn cô lên trên.

Khi cô tỉnh dậy, trời đã tối.

Hình như lâu lắm rồi cô chưa được ngủ thế này, ba năm nay ngoài từ thứ hai đến thứ sáu quẹt thẻ đúng giờ, thì hầu hết những ngày cuối tuần đều dành để làm thêm giờ cùng với Jungkook, bởi vậy ngày nào cũng cần mẫn bận rộn như chẳng có lúc nào để nghỉ ngơi.

Thật là không dám nghĩ thêm.

Cô đứng trong phòng tắm, vừa đánh răng vừa soi mình trong gương.

Một khuôn mặt mệt mỏi đến xa lạ.

Cô đặt bàn chải xuống, với tay lấy khăn mặt, không ngờ giá phơi khăn mặt bằng nhựa bị gẫy, rơi xuống.

Căn phòng trọ năm mươi mét vuông, chật hẹp, chịu sự giày vò của cô ba năm nay, ngày càng cũ kỹ.

Nhưng cô vẫn nhớ, trước kia cô đã vất vả thế nào mới thuê được một gian phòng riêng trong cái thành phố tấc đất tấc vàng này và cũng đã phải vất vả thế nào để từng bước thích nghi với cái nơi đơn sơ này.

Là vì ai chứ?

Làm tất cả những điều này…

Lisa cười cay đắng, cái khí thế bừng bừng hôm qua lúc xin thôi việc với Jungkook hôm nay đã biến đi đâu mất.

Nghỉ việc cũng vậy, cố gắng vì anh ta cũng thế, thực ra đó đều là quyết định của một mình Lisa, chẳng liên quan gì đến Jungkook, nên chẳng thể trách gì anh ta.

Nhưng, oán hận…

Đêm qua Lisa tắt điện thoại, giờ bật lên, điện thoại rung bần bật.

Cô lật xem, mười mấy tin nhắn, mấy chục cuộc gọi nhỡ.

Có công việc, cũng có bạn bè, Lisa đọc từng tin một, nhưng không có của Jungkook.

Cô cũng đã đoán được điều này từ trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top