Thế giới thực

Jeon Jungkook là idol nam trong nhóm nhạc nổi tiếng thế giới BTS. Anh có biệt danh là Glod Maknae nhờ tài năng toàn diện và tính cách tốt bụng.

Đây là năm thứ 8 sau khi ra mắt của anh. Trong đó có 4 năm anh rành để yêu thầm một người con gái vô cùng đặc biệt. Cô ấy giống anh, là Idol trong 1 nhóm nhạc nổi tiếng không kém BTS  tên là BLACKPINK. Cô không phải người nước K nhưng năm 14 tuổi cô đã sang nước K để làm thực tập sinh. Mọi người gọi cô là Lisa, tên đầy đủ là Lalisa Manoban, 1 cái tên rất đáng yêu và dễ nhớ phải không?

Ngay từ cái lần đầu tiên nhìn thấy cô trái tim anh đã đổ gục ngay lập tức. Anh âm thầm theo dõi mọi hoạt động của cô qua mạng xã hội. Nếu tình cờ được gặp cô trên sân khấu hay ở các lễ trao giải thì y như rằng tối đó về anh phấn khích không ngủ nổi. Các anh trong nhóm biết anh thích thầm cô nên cổ vũ anh rất nhiều. Chỉ là ... trong Kpop, Idol hẹn hò rất khó khăn, dù cho tình yêu có đẹp thế nào thì rồi cũng sẽ chết yểu dần do sự khắt khe, soi xét của mọi người. Vì vậy mà anh chưa dám tiếp cận cô, càng không dám thổ lộ tình cảm. Anh sợ mình sẽ hủy hoại công việc, ước mơ mà cô đã huy sinh cả thanh xuân để đánh đổi.

Cho đến ngày hôm nay, khi 2 người đã có chỗ đứng vững chắc trên đỉnh cao của giới Kpop này. Anh quyết định sẽ tỏ tình với cô.

@Ngườilạ: Chào em, Lalisa

                       @Peupeu: Anh là ai?
                    Sao anh có số của tôi?

@Ngườilạ: đừng sợ
Tôi chỉ muốn hẹn
em ra ngoài  1 chút

                            @Peupeu: ko thể
                            Tôi sẽ ko đi đâu!

@Ngườilạ: Xin đừng từ
chối. Tôi ko làm hại em.
Tôi chỉ muốn nói với
em 1 vài điều.

                           @Peupeu: Anh có  
                              thể nói qua đây.

@Ngườilạ: Chuyện này
rất quan trọng. Tôi phải
gặp em thì mới nói đc.

                                 @Peupeu: .....

                     @Peupeu đã offline

@Ngườilạ: Hẹn em
8h tối ở công viên X.

@Ngườilạ: Tôi sẽ đợi
đến khi nào em tới
mới thôi! 😁

Lisa không xem được 2 tin nhắn cuối cùng của người kia vì cô đã bị quản lí thúc dục đi vào phòng thay đồ.

Cả ngày nay nhóm của cô bận quay MV cho lần comeback sắp tới. Đây là cột mốc rất quan trọng, đánh dấu 5 năm hoạt động của nhóm vì vậy Lisa rất nghiêm túc và bận rộn.

"Sao thế? Sắc mặt cậu không tốt, Saesang fan làm phiền à?" Chaeyoung là thành viên cùng nhóm với cô.

Nghe vậy cô hơi lắc đầu, nói nhỏ: "Không hẳn là Saesang fan, 1 người kìa lạ thôi." Rất kì lạ mới đúng. Khi không tự dưng có số cá nhân của cô còn hẹn ra ngoài tối như vậy. Không thể đi, ngộ nhỡ là trò đùa của anti hoặc ai đó muốn làm hại cô thì sao?

Chaeyoung vỗ vai cô, an ủi: "Không sao đâu, mặc kệ họ đi."

"Ừm." Cô đồng tình. Cách tốt nhất là lơ đi coi như chưa từng đọc tin nhắn, người đó đợi không thấy đến thì sẽ tự bỏ về thôi.

Tối đó thành phố S gặp cơn mưa rào cuối mùa, mưa rả rích từ tối đến tận khuya mới thôi.

BlackPink được xe công ty trở về kí túc xá. Lisa được quản lí che ô cho, "Đừng để dính mưa, sẽ bị ốm."

"Em biết rồi. Tạm biệt chị." Cô nhận lấy chiếc ô, chạy ù từ ngoài cổng vào đến nhà.

4 thành viên đều có phòng riêng của mình, không gian không quá rộng nhưng tiện nghi và thoải mái. Chaeyoung và cô cùng tuổi, là đôi bạn thân thiết, rất hợp tính nhau. "Lisa ơi, tớ mượn máy của cậu đăng nhập Email nhé, máy tớ đang sạc." Chaeyoung nằm trên giường, gọi.

Lisa đang ở phòng tắm tẩy trang, nghe vậy thoải mái trả lời: "Ừ, cậu dùng đi."

Chaeyoung hí hửng mở mật khẩu sau đó vào Email của mình. Cô là 1 người rất ngay thẳng và lịch sự thế nhưng đống tin nhắn chưa đọc của Lisa khiến cô tò mò lắm. Người gửi không có tên, còn chưa được chấp nhận kết bạn, avatar để mặc định.

Hình như là người kì lạ mà Lisa nói ban chiều. Vẻ mặt cậu ấy là lạ, chẳng lẽ là Saesang fan thật?

"Cậu có nhiều tin nhắn chưa đọc lắm nè." Chaeyoung nói.

Tiếng của cô từ phòng tắm vọng ra: "Ai vậy?"

"Người lạ." Chaeyoung hỏi ý cô: "Tớ đọc cho cậu nghe nhé?"

Cô không từ chối.

@ngườilạ: Tôi tới rồi
Em tới chưa?
(Đã gửi lúc 8h7)

@ngườilạ: Đừng vội
Em hết bận đến cũng được.
(Đã gửi lúc 8h25)

@ngườilạ: Em bận lắm hả?
(Đã gửi lúc 9h3)

@ngườilạ: Trời mưa to lắm
Nhớ mang theo ô nhé!
(Đã gửi lúc 9h46)

Chaeyoung đọc xong kinh ngạc không thôi. Cái người này là ai, sao lại nhắn tin kiểu vậy cho Lisa? Họ hẹn gặp nhau hả?

Lúc này Lisa bỗng từ trong phòng tắm vọt ra, ngồi lên giường cầm lấy điện thoại từ tay Chaeyoung. Cô nhìn thời gian, bây giờ đã là 10h15p rồi, chẳng lẽ anh ta vẫn còn đứng đợi ở đó? Bị ngốc sao? Không thấy đến thì đi về đi chứ, dầm mưa 2 tiếng thích lắm hả?

Trời đã cuối hạ đầu xuân, về đêm không khí lạnh hơn ban ngày rất nhiều. Trận mưa hôm nay cũng to, anh ta mà dầm mưa chắc ngất xỉu ở đó luôn quá.

Nghĩ vậy tâm tình cô nóng vội hơn hẳn. Nhấn trả lời tin nhắn.

                             @Peupeu: Anh về
                                    đi. Muộn rồi,
                                  nói chuyện sau

                           @Peupeu:  Tôi ko
                          đến đâu. Anh về đi 

                          @Peupeu: Sao ko
                         trả lời? Đang về hả?

Hàng mày Lisa nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu.

Chaeyoung ở bên cạnh thấy thế nghiêng đầu hỏi: "Anh ta không rep à?"

Cô gật đầu, "Không rep, chắc đang đi về ấy."

Nghe vậy Chaeyoung cong môi, vẻ mặt không tin: "Tớ thấy người này muốn gặp cậu thật đấy! Đợi hơn 2 tiếng cơ mà. Công viên X cũng gần kí túc xá, chắc là thật rồi."

Lisa im lặng suy nghĩ, ngón tay cào cào vào màn hình, bối rối. "Liệu anh ta có gặp bất trắc gì không nhỉ?"

"Thế thì cậu đi xem đi cho an tâm. Ở đây tớ đối phó với chị quản lí cho." Chaeyoung vỗ ngực nói.

Cô chần chừ: "Nhưng mà ..." Giọng điệu ngập ngừng, kéo dài.

Thấy cô bạn mình quá nhút nhát, Chaeyoung cầm áo cầm túi cho cô, đẩy cô ra ngoài cửa, trịnh trọng nói: "Đi đi bà cô ơi, suy nghĩ tích cực lên.

Thế là Lisa vẫn rời khỏi kí túc xa, đi bộ ra công viên X ở đầu phố.

Đã 10 giờ tối, đường xá vắng vẻ thỉnh thoảng có vài xe đi qua. Mặt đường sau cơn mưa ướt nhẹt vũng to vũng nhỏ.

Lisa đến công viên, nhìn từ xa đã thấy bóng lưng của 1 người đàn ông, anh ta đứng dưới đèn đường màu cam, vóc dáng cao lớn nhưng lưng lại hơi gù xuống giống như là đang xem điện thoại.

Cô nuốt khan, dè chừng đi đến. "Anh gì ơi?" 

Người đàn ông không động đậy, vẫn cứ nhìn chằm chằm màn hình điện thoại. Nếu cô để ý kĩ sẽ thấy hành động của anh ta cực kì cứng nhắc.

Lisa đứng sau lưng anh ta, nhẹ vỗ 1 chút, ngón tay run run vì sợ hãi. Cảm giác của anh ta mang lại rất đơn điệu, cứng nhắc khiến cô lo lắng.

Người đó mặc đồ đen, đầu đội mũ lưỡi trai cùng màu, do dầm mưa lâu nên cả người ướt nhẹt, gáy tóc nhỏ nước giọt giọt xuống cổ áo. Bị chạm vào người, anh ta chầm chầm quay đầu lại, liếc mắt nhìn nàng với vẻ khó hiểu. Môi anh mấp máy 1 chút như muốn nói gì đó.

Cô tưởng anh đang khó chịu vì dính mưa lạnh nên hạ giọng nhẹ nhàng hỏi: "Anh có phải là người nhắn tin cho tôi không?" Sau đó cô nhận ra khuân mặt này, mắt sáng lên: "Anh .. là tiền bối Jungkook của nhóm BTS?" Cô kinh hô.

Jungkook không trả lời, cứ nhìn cô mãi ở 1 tư thế.

Lisa vì ngạc nhiên mà bỏ qua vẻ kì lạ của anh. "Em là Lisa, thành viên nhóm nhạc BlackPink. Lần đầu gặp mặt!" Cô chìa tay ra muốn bắt tay với anh.

Đáp trả cô là khoảng không tĩnh lặng, gượng gạo.

Lúc này cô mới để ý điện thoại của anh, màn hình đang ở mục nhắn tin, mà cuộc trò chuyện chính ... tiền bối là người kì lạ đó? Nhưng quan trọng hơn móng tay của anh có màu đen, hình như là cả bàn. Con trai giờ cũng thích sơn móng tay sao?

Cô nghiêng đầu, nhíu chặt mày hỏi 1 cách nghiêm túc. "Tiền bối, tìm tôi là muốn nói điều gì?"

Đang nói gì? Không hiểu gì hết? Sao nói nhiều như vậy? Nhưng mà lại không thấy khó chịu, cũng không đáng ghét.

Jungkook nhìn chằm chằm người con gái trước mặt, cơ miệng cứng nhắc không thể cử động. Ngón tay ấn trên màn hình không duỗi ra được. Anh rất muốn trả lời tin nhắn rằng: Tôi chưa về. Sẽ không về. Tuy nhiên cơ thể anh phản ứng chạm chạp vô cùng.

Lisa không còn mấy kiên nhẫn, thẳn thắn nói: "Tiền bối không muốn nói thì tôi đi về đây. Anh đừng ở đây nữa, dầm mưa phải mau tắm gội thay đồ ướt." Dứt lời cô chuẩn bị xoay người đi, vô tình để lộ ra vết xước ở sau gáy mình.

Đôi mắt đen đờ đẫn sáng lên, hương thơm nồng đậm bay vào mũi, kích thích cơn đói khát trong bụng anh.

Jungkook bỗng nhào đến, bàn tay co cứng túm chặt vai cô, móng tay ngắn màu đen đâm vào lớp áo khoác dày lót bông.

Lisa kinh hãi, giờ mới nhận ra sắc mặt anh cực kì u ám, vành mắt đen sạm như thiếu ngủ. "Tiền bối làm gì vậy? Anh ..." Cô vội vàng gỡ bàn tay anh ra, muốn bỏ chạy.

"Grao!" Anh gầm giọng khàn khàn như 1 con thú, con ngươi ánh lên tia ác độc.

"Á, đừng cắn tôi, mau buông tôi ra." Cô sợ hãi hét lên, đẩy đầu qua anh ra xa.

Jungkook tức giận vì con mồi không ngoan ngoãn này, tay anh dùng lực muốn bóp nát bả vai cô.

Lisa đau đớn chảy nước mắt, tay chắn trước miệng anh, hàm răng sắc nhọn quơ quào muốn cắn rớt da thịt tay cô xuống. "Jungkook! Anh sao vậy? Đừng cắn tôi. Tôi là Lisa đây!" Hết cách, Lisa chỉ có thể dùng chiêu tâm lí với anh, muốn đánh thức lí trí của anh dậy.

Lisa? Lisa là ai? Quen sao? Ăn được không, ta đói bụng. Anh ngờ vực nghĩ nghĩ, nhìn chằm chằm cô.

Trí nhớ của anh dần trở lại. Anh nhớ mình đến đây để tỏ tình với ai đó, người ấy không tới, anh đã dầm mưa đợi suốt 2 tiếng. Sau đó cơ thể anh bỗng thay đổi, hoạt động chậm chạp hơn, cơ bắp co cứng, đầu óc anh bắt đầu mờ mịt như bị màn sương đen che phủ. Khi ngửi thấy mùi máu và cần cổ trắng mịn của cô, bụng anh bỗng cồn cào muốn phát điên. Cơ thể anh thúc dục mình phải ăn thịt, phải ăn thịt người trước mặt thật nhanh.

Lực tay Jungkook nhẹ đi, vẻ mặt đơ cứng của anh dần chuyển thành tự trách. Đó là người anh yêu, đó là người anh định bày tỏ tình cảm. Tại sao .. tại sao anh lại quên cô? Tại sao anh lại muốn ăn thịt cô chứ? Không được, đó không phải là điều anh muốn.

"L.L..i.s.a~" Cổ họng anh khàn đặc, chiếc lưỡi cứng bập bẹ, khó khăn gọi tên cô.

Lisa nước mắt lưng tròng, thấy anh nhận ra mình thì thở phào nhẹ nhõm, vội vã nói: "Tôi đây, tôi là Lisa. Anh nhận ra tôi rồi sao?" Có thể bỏ tay ra không? Tôi rất sợ, ngộ nhỡ anh lại phát điên muốn cắn tôi thì sao? Lisa rất muốn nói những câu này.

Anh muốn nói thêm nhiều lời nữa nhưng trong đầu không nghĩ ra được bất kì ngôn từ nào. Mùi hương thơm ngon vẫn cực kì hấp dẫn anh nhưng nhờ có lí trí níu lại anh mới không cắn cô.

Jungkook buông cô ra, cánh tay gồng lên run run, hàm răng nghiến lại khống chế cơn thèm ăn.

"Anh, anh có cần tôi gọi cấp cứu không?" Cô vẫn lo sợ nhưng lại quan tâm tình trạng kì lạ của anh hơn.

Mau đi đi! Mau tránh xa tôi ra! Tôi không muốn cắn em, không muốn làm tổn thương em! Xin hãi đi nhanh lên!

Anh gào thét trong thâm tâm, miệng muốn bật ra tiếng nhưng không cách nào được.

Lúc này bỗng ở có tiếng grừ grừ phát ra ở con ngõ bên kia đường. Cô quay sang thì thấy mấy người bộ dạng mất trí, khập khiễng, vặn vẹo đang đi lại đây, ánh mắt nhìn cô như rất đói khát, miệng nhỏ đầy dãi trắng.

Lisa chợt nhận ra tình trạng của bọn họ rất giống anh, lại nhớ đến vừa nãy anh cũng định cắn mình. Bọn họ đến đây là muốn ăn thịt cô sao?

Jungkook túm vai cô khiến cô giật mình, hoảng sợ hét lên. Thế nhưng anh không làm hại cô mà là đẩy cô ra phía sau.

".. M.a.u .. ch..ạy..!" Anh khó khăn nói.

3 4 người kia tăng tốc, đi nhanh về phía này. Anh gấp gáp tiến về phía trước, chặn bọn họ lại, quay đầu hét lên: ".. CHẠY .. ĐI!!!"

Cô sợ hãi trợn mắt nhìn anh bị mấy người kia gặm cắn, bẻ tay bẻ chân. Hai chân cô run rẩy muốn nhũn ra, nước mắt chảy dài, không tin nổi vào mắt mình.

Jungkook quơ quào tay, túm đầu kẻ đang cắn cổ mình, máu phun ra từng tia từng tia. "LISA, CHẠY MAU! TÔI SẼ GIỮ CHÂN CHÚNG!" Không biết vì sao anh nói đã trôi chảy hơn nhưng giờ phút sống chết này, anh chỉ có suy nghĩ là bảo vệ cô.

Lisa nhắm chặt mắt, nước mắt nóng hổi trào dâng. Cô không thể làm gì, đau lòng quay đầu chạy đi thật nhanh. 

.. kít kít .. Còi xe ô tô suýt va phải cô vang lên inh ỏi. Người lái xe còn quát: "Mắt mù hả?"

Cô ngoái lại nhìn thì thấy anh bị đám người kia xé xác không thương tiếc, cánh tay bị chúng cùng nhau lôi rách ra khỏi cơ thể. "Ahh..." Cô sợ hãi, kinh hoảng bịt miệng, khóc càng lớn hơn, chạy theo bản năng.

Tivi của 1 nhà bán tạp hóa phát loa rất to, là tin tức quốc tế. "Hiện tượng nước mưa màu đen xảy ra ở khắp trên thế giới. Những người sau khi dính mưa đều có hiện tượng kì lạ, cơ thể chậm chạp, thèm khát thịt sống. Tổng cộng đã có 34 vụ tấn công người trên cả nước. Chúng tôi cảnh báo người dân trong những ngày này không nên ra khỏi nhà ..."

Nghe đến đây cô chợt nhận ra tối nay ở thành phố S cũng có mưa, hơn nữa anh còn vì đợi cô mà dâm mưa rất lâu. Cộng thêm hiện tượng kì lạ của anh, chẳng lẽ cơn mưa tối nay là mưa đen như trên tin tức nói? 

Sự việc này đã vượt quá ngoài sức tưởng tượng của cô. Nếu không có biện pháp ngăn chặn thì thế giới này sẽ rơi vào tận thế mất.

Lisa chạy được 1 quãng dài thì mệt muốn đứt hơi, cô chống tay vào tường thở hồng hộc. Lúc này cô mới để ý xung quanh, cô đã chạy ngược đường về phía, đây là một con phố cũ kĩ, nghèo của thành phố. Bên trong không có lấy 1 ánh đèn, nhà cửa hoang sơ không người ở, khác biệt hẳn vẻ phồn hoa ngoài kia.

Cô ngồi xụp xuống, ôm đầu khóc nức nở. Anh ấy có phải đã chết rồi không? Tại sao anh lại cứu cô? Hai người mới chỉ gặp nhau thôi mà, tại sao lại quan tâm cô như vậy? Cuộc đời này Lisa chưa gặp ai bất chấp nguy hiểm, hi sinh tính mạng để cứu mình giống như anh. Nếu anh không đợi cô, nếu cô tới sớm thì sẽ không có bi kịch như hôm nay. Anh sẽ không chết.

".. GRỪ ..GRỪ .." Tiếng động này từ từ lớn hơn như đang đi về phía này.

Lisa giật mình, hoảng sợ đứng lên, nhìn xung quanh. Tay chân cô run lẩy bẩy, theo bản năng lùi về phía sau.

Ở góc khuất xuất hiện bóng người kì dị, đầu lệch về 1 bên, chân bẻ ngoặt tập tễnh đi. Kẻ đó dần xuất hiện ở đầu ngõ, tròng mắt ác độc, trừng to khiến cô sợ hãi.

"Đừng qua đây. Tôi nói là đừng qua đây mà!" Cô ném túi xách về phía hắn ta sau đó quay đầu bỏ chạy.

Con ngõ nhỏ hẹp chỉ vừa 2 người đi đầy mùi hôi thối, ẩm mốc. Cô muốn chạy xuyên qua đây để ra bên kia phố nhưng không may thay con ngõ đã bị chặn bởi đống vật liệu xây dựng.

Lisa tức điên lên, gào thét, đấm đá vào đống sắt thép trước mặt. Kẻ kì dị kia trông thì gầy gò nhưng đi khá nhanh, chốc chốc đã bám sát sau lưng cô. Thấy vậy cô hoảng loạn, nhìn quanh xem có chỗ nào trốn không.

Ông trời không tuyệt đường sống. Cô thấy 1 cầu thang thoát hiểm đã cũ của căn nhà bên cạnh vì vậy vội vàng trèo lên.

.. Cọt kẹt .. cọt kẹt .. Cầu thang rung lắc điên cuồng. Cô trèo được đến tầng 3 mệt quá, dựa vào lan can nghỉ 1 chút. Nào ngờ lan can đã quá cũ, vừa có tác động lực liền gãy. Lisa không kịp trở tay, ngã lộn xuống dưới.

"Ahh ..."

.. XOẸT .. Bên dưới có những cây cột sắt dựng thẳng lên trời. Cô chơi vơi giữa không chung, căng mắt nhìn cơ thể mình bị xiên qua, chết không nhắm mắt.

"LISA!!" Jungkook vừa kịp chạy đến, chứng kiến người mình yêu ngã xuống, dàn cột sắt đâm thủng cơ thể cô, 1 nhát ngay trái tim. Anh không đứng nổi, quỳ xụp xuống đất, bàng hoàng nhìn cô bị ghim vào cây sắt, treo trên cao.

Tang thi không biết đau, tang thi cấp thấp không có trí khôn. Thế nhưng trái tim anh lúc này đau như muốn vỡ tung. Jungkook gào khóc kinh thiên động địa khiến những con tang thi đang vây quanh vội bịt tai, chạy đi.

Có lẽ anh là con tang thi duy nhất trên thế giới này biết khóc.

____________

[Tích tích] 

[Đang tiến hành kiểm tra ...]

[Kiểm tra hoàn tất, kí chủ phù hợp với mọi yêu cầu của hệ thống.]

Lisa tay ôm vết thương trí mạng ở ngực trái, cơn đau khủng khiếp vẫn còn. Mắt cô dần mở ra, ấn tượng đầu tiên chính là tối đen. Cô chết rồi sao? Đây là địa phủ?

[Xin chào (^_^) ] Âm thanh máy móc vang lên khiến cô giật mình.

"Ai vậy? Diêm vương đại nhân sao?"

[Không phải, tôi là hệ thống 'Thay đổi bi kịch'. Hân hạnh được gặp kí chủ >_<]

"À, ờ, chào hệ thống." Cô bối rối những vẫn lễ phép. Trong đầu nghĩ hóa ra giờ ở địa phụ còn có máy móc hiện đại như vậy.

[Không phải địa phủ, là hệ thống 'Thay đổi bi kịch'.]

[Mục tiêu công việc của chúng tôi là thay đổi những bi kịch trong các thế giới. Nhận thấy kí chủ đây vừa trải qua 1 bi kịch không đáng có trong thế giới Tận thế vì vậy hệ thống trao cho ngài cơ hội trở về thay đổi bi kịch, cứu vớt những người mình yêu thương.]

[Có phải chúng tôi rất cao cả không =^.^= ]

Lisa gãi gãi đầu, khó hiểu nhưng vẫn đồng tình. "Đúng, rất cao cả! Vậy giờ tôi sẽ được trở lại thế giới của mình phải không?" Cô hỏi dò.

[Trước đó kí chủ phải giúp hệ thống làm nhiệm vụ đã.]

"Nhiệm vụ gì? Có khó không?" Cô rất muốn trở về quá khứ, thay đổi bi kịch do mình tạo ra. Cô sẽ cứu anh, cô sẽ bảo vệ anh, sẽ cứu rỗi thế giới khỏi tận thế. 

[Nhiệm vụ không khó đâu. Kí chủ chỉ cần đi qua 10 thế giới, thay đổi bi kịch cứu vớt nhân vật chính khỏi cái chết. Như vậy ngài sẽ đổi được vé trở về. ] hệ thống nói tiếp: [Rất dễ mà, phải không?] Nụ cười giả tạo vô cùng.

Nghe vậy mắt Lisa sáng lên, "Chỉ vậy thôi? Nhưng mà trong lúc tôi làm nhiệm vụ thì thế giới của tôi vẫn tiếp diễn theo quỹ đạo hả?"

[Đúng vậy. Thế giới của kí chủ là tận thế, con người bị virus tang thi xâm chiến, số người sống sót chỉ khoảng 1 triệu người. Vài nghìn năm sau tận thế thì trái đất mới được trả lại yên bình.]

Cô nhíu mày, khó hiểu hỏi: "Tại sao lại như vậy? Không có cách nào ngăn chặn sao?"

Hệ thống lắc đầu. [Đây là quy luật của tự nhiên. Trái đất cần được hồi phụ vì sự tàn phá của con người.]

"Thân nhân của tôi đều bỏ mạng sao?"

[Chúng tôi không được phép tiết lộ. Nhưng kí chủ còn cơ hội thay đổi mà. 10 thế giới không khó, chỉ cần ngài nghiêm túc làm, chắc chắn sẽ thành công.]

Hệ thống nói rất đúng. Cô có thể thay đổi bi kịch bằng chính cơ hội mình đổi được. "Vậy bao giờ nhiệm vụ bắt đầu?"

[Ngay bây giờ cũng được.]

"Đi thôi!" Lisa đứng dậy, cơn đau đã qua đi. Dáng vẻ kiên cường khác hẳn với lúc ở thế giới thực. Bây giờ cô không cho phép mình yếu đuối, phải mạnh mẽ lên thì mới có thể bảo vệ người mình yêu quý. Bố mẹ, họ hàng, các thành viên trong nhóm, công ti ... và cả anh nữa.

Jeon Jungkook, anh đợi tôi về bảo vệ anh!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top