C5: Lần đầu hẹn hò của Idol
Con covid đã lấy đi vị giác của Gió 😭
Với 1 người sành ăn như tôi mà mất vị giác thì đúng là độc ác. Thề, thèm chè thèm bún chả thèm bánh tráng ... mà ăn ko có vị gì, thôi chả ăn còn hơn!
___________
Sau ngày hôm đó, tình cảm của 2 người tiến triển 1 bước khá lớn.
Người ta nói yêu nhanh là trẻ con, bốc đồng, nhanh yêu thì nhanh chán ... nhưng câu nói này không phù hợp với 2 người.
Giống như đã quen nhau từ vô số kiếp trước, anh và cô cực kì hòa hợp đến nỗi người trong cuộc cũng phải ngạc nhiên.
Chung Ho rất hiểu cô, từ sở thích cá nhân, lối sống, hành động, suy nghĩ ..v.v.. Tất cả đều cho thấy anh là 1 người cực kì cực kì hiểu về cô. Lisa không biết lí do vì sao nữa! Anh hiểu cô chứ không phải hiểu thân chủ So Hee. Cảm giác như anh đã sớm nhận ra linh hồn và thân xác này là 2 người hoàn toàn khác nhau. Mà anh, lại đang yêu linh hồn bên trong.
~~~
Dạo gần đây công ti K đang hót hòn họt 1 tin, rằng tổng giám đốc ác ma của bọn họ đã biết yêu, ngày ngày chỉ chăm chú yêu đương mà bỏ bê công việc.
Thật ra tổng giám đốc yêu là việc tốt, rất tốt! Như vậy nhân viên trong công ty sẽ không phải tăng ca cùng anh, luôn trong tâm thế sợ hãi quyền lệnh của anh giáng xuống đầu. Bọn họ phải cảm ơn tổng tài phu nhân mới đúng! Ngài giống như thần tiên trên trời, xuống đây yêu thương lấy ác ma bị nhốt trong núi băng. Cảm tạ! Cảm tạ tổng tài phu nhân nhiều lắm nhe!
Lisa lúc này đang đi hẹn hò mà không biết công ti K đã viết hẳn 1 trang sử cho cô rồi.
Sau 11 năm bị kìm hãm bên trong luật lệ, điều khoản khắc nghiệt của công ty chủ quản thì giờ đây cô có thể tự do yêu đương, tự do đi đây đi đó mà không bị netizen soi mói.
Lần đầu hẹn hò, kế hoạch đều do cô chủ trì tất, anh có cùng cô chia sẻ ý kiến chứ không ngăn cấm cô đi này đi kia.
Cảm giác được tự lên kế hoạch hẹn hò rất thích. Cô chọn đi chơi đảo thiên đường của đất nước này 1 ngày. Sáng 8 giờ khởi hành, 10 giờ đến nơi sẽ ăn trưa ở quán ven đường nào đó.Về đến khách sạn A. Khách sạn A không phải loại 4 5 sao mà chỉ là 1 khu nghỉ dưỡng bình dân, quang cảnh hoang sơ, gần gũi với thiên nhiên. Ở đảo cũng có 1 khu vui chơi nước khá nổi tiếng, cảnh chiều ngắm hoàng hôn trên đu quay thì tuyệt cú mèo. Chơi xong 2 người sẽ ..v..v..
Chung Ho nghe cô thuyết giảng lịch trình 2 ngày của bọn họ mà không hề cảm thấy đau tai, thậm chí là dừng việc sắp xếp đồ đạc, chống cằm ngắm nhìn cô vui tươi ba hoa chích chòe.
"Được rồi, em đã kể 3 lần rồi, tôi nhớ hết mà." Anh ngồi dưới sàn gỗ, cẩn thận gấp quần áo cho vào vali.
Lisa thì nằm úp trên giường, nhìn anh bận bịu. "Anh nói xem em nên mang bikini đi không?"
Nghe vậy anh lập tức phản đối: "Không được." Nghĩ đến cảnh vóc dáng của cô phơi bày ra trước mặt nhiều người như vậy là máu nóng trong anh đã sôi trào. Thậm chí anh còn nói lại 1 lần nữa: "Tuyệt đối không được."
Cô chống hai tay hai má khiến khuân mặt bầu bĩnh hẳn ra. Thấy anh quyết liệt như vậy thì thở dài, "Haizz, tiếc quá! Em mua được mấy bộ khá đẹp. Định mặc cho anh xem ..."
Chưa nói hết thì anh đã xen vào: "Cái này thì được." Anh quay phắt sang nhìn cô, đôi mắt sáng choang, hứng khởi.
"Không, em đổi ý rồi. Không mặc cho anh xem đâu." Cô giả bộ nghiêm túc nói.
Chung Ho ngay lập tức ngồi thẳng lên, nắm lấy tay cô, trầm giọng nói: "Mặc đi mà, không mặc bỏ phí lắm." Vẻ mặt anh hớn hở như con golden lông xù, cái đuôi vô hình vung vẫy tít mù.
"Thật hả? Vậy em mang ra ngay đây, anh xem bộ nào đẹp nhất nhá?!" Lisa bật dậy khỏi giường, chạy vào trong phòng để đồ.
Anh nhìn theo hướng cô, cảm giác như mình đang bị lừa.
Lisa trước kia là Idol, không chỉ nổi tiếng với tài năng vũ đạo mà mọi người còn phong cho cô là "thánh body". Vóc dáng của cô rất đẹp, tỷ lệ 9:1 hiếm có với đôi chân dài thẳng không tì vết. Eo của cô cũng bé, chỉ sấp sỉ 60cm là cùng, đường hông lại nảy nở mềm mại. Vì dáng đẹp và tính cách phóng khoáng, đi biển cô không ngần ngại mặc bikini bao giờ. Thậm chí mỗi lần đăng ảnh thì trên mạng lại phát sốt, lên top trending ầm ầm.
Thân chủ So Hee cũng không quá tệ. Chiều cao 1m67, vóc dáng thiên về mảnh mai, khung xương nhỏ nhưng rắn chắc vì làm việc nặng nhọc, vất vả trong nhiều năm.
Không biết anh thích linh hồn hay thân xác này nữa nên cô muốn mặc bikini để thử anh.
Lisa thay rất nhanh, cô chọn bộ 2 mảnh màu nâu da kiểu dây buộc.
"Chung Ho ơi, giúp em buộc giây áo với!" Cô vừa đi ra ngoài vừa lấy tay giữ giây cổ áo để không bị tuột.
Anh nghe thấy cô gọi, ngẩng đầu lên thì giật thót mình, khựng người lại, hô hấp đình chỉ. "Em ..." Anh ấp úng không nói được câu gì, theo phản xạ lấy tay che mắt. "Sao em nói là mang đồ ra? Tự dưng .. thay luôn ..."
Cô cười gian xảo, đi lại gần đến trước mặt anh. Cảm thấy trêu trọc người lạnh lùng, điềm tĩnh như anh rất thích. Trông bộ mặt băng sơn bỗng nổi tầng hồng hồng vì ngại ngùng thì tâm tình cô hớn hở hẳn lên.
"Thế em vào thay nha?" Cô giả bộ định đi vào nhưng bị anh nắm tay lại.
Chung Ho đứng lên, hỏi: "Đâu, buộc giây này phải không?" Dù vậy thì anh vẫn không dám nhìn trực diện cô.
Lisa bật cười thành tiếng, "Giây ở cổ nè." Sau đó nghiêng người, ghé sát cần cổ đến mặt anh.
Mắt Chung Ho đau nhức lạ thường, cả người nóng lên như bị sốt 38 39 độ. Tay anh vươn đến, ngón tay run run cầm giây áo từ tay cô.
Nhiệt độ tay luôn lạnh của anh chạm đến làn da cổ ấm áp của cô khiến xúc cảm nhạy bén tăng lên gấp 10 lần.
Giây áo mảnh, nhỏ bằng nửa ngón út, vì nâng đỡ phần ngực mà bị kéo dãn ra. Anh thắt thành hình cái nơ rất chuẩn chỉnh, cả quá trình lâu như đã trải qua vài năm.
Đôi mắt anh không thể rời khỏi làn da trắng ngần, mịn màng của cô. Cái gáy nhỏ xinh, cần cổ thon thả, bờ vai móc áo tuyệt mĩ. Tư thế vén tóc nghiêng mặt của cô vừa quyến rũ vừa dụ hoặc.
Chung Ho nuốt ực 1 tiếng, không nhẫn nhịn nổi nữa. Cô làm thế này là cố tình quyến rũ anh phải không? Tình yêu trong sáng cmn, ông đây không cần.
Anh buông tay xuống, cô xoay mặt qua hỏi: "Được rồi à?"
Màu mắt hổ phách trầm xuống, Chung Ho bỗng vòng tay ôm chặt lấy cô từ phía sau. "Em cố tình? Hử?" Giọng anh khàn khàn, hơi nóng phả vào vành tai khiến cô rụt lại vì nhột.
Lisa giả bộ ngơ ngác, muốn gỡ tay anh ra, nói: "Em cố tình cái gì? Nhờ anh buộc giây thôi mà. Đầu anh nghĩ đen tối thì có!"
Dứt lời anh há miệng cắn xuống vành tai của cô.
Lisa á 1 tiếng, ăn đau. "Ai cho anh cắn em?" Cô hắng giọng quát.
Chung Ho lúc này hệt như con thú bị kìm hãm, bàn tay đặt ở eo cô liên tục miết lấy làn da bụng mềm mại. Anh cắn tiếp nhưng lần này là gáy cô. "Cắn chết em, con mèo hư hỏng này."
Chưa bao giờ tiếp xúc thân thể gần như vậy, Lisa hơi sợ hãi và rụt rè. Cô muốn gỡ tay anh mà thoát ra, liên tục mắng: "Anh là đồ điên. Thả em ra!"
Thả ra mới là đồ ngu!
Anh siết tay chặt hơn, áp sát tấm lưng trần xinh đẹp của cô vào lồng ngực mình. "Em dám mắng chồng mình? Giỏi thật!" Nói xong anh quăng ngã cô xuống giường, chính mình cũng leo lên.
Lisa hốt hoảng lùi về sau nhưng bị anh kéo chân lại. Do diện tích da tiếp xúc với vải nệm rất nhiều nên trượt 1 phát khiến da cô ma sát nóng phừng lên.
"Á, anh làm gì thế? Phát dục hả? Thả em ra đi mà!" Cô nỉ non, dùng tay chắn mặt không cho anh hôn mình.
Chung Ho gạt tay cô ra, vừa hôn vừa cù lên phần bụng, phần eo của cô. "Cù chết em, cái tội dám dụ dỗ tôi."
"Haha, haha .. đừng cù nữa, nhột quá!" Cô vừa khóc cũng như vừa cười, lăn qua lộn lại vì nhột. Cả cô và thân xác So Hee đều dễ bị nhột, 1 cái chạm thôi đã giật thót mình huống chi là bị anh cù bằng cả 2 tay.
Lisa cười mệt, hơi thở dồn dập phả lên mặt anh, bắt đầu van xin: "Ha .. ha, mệt quá, đừng cù nữa, em xin anh đấy!" Cô nắm lấy cánh tay anh, vẻ mặt tội nghiệp, đôi mắt đen long lanh ánh nước.
Anh cũng không trêu cô nữa, hai tay chống hai bên, nhốt cô ở giữa. "Tha cho em lần này, nếu không phải vì mai đi sớm thì anh sẽ phạt chết em." Thanh âm trầm thấp, đáy mắt hoang dã như con thú, tia máu đỏ chưa tan hết.
Cô gật đầu lia lịa, ngoan ngoãn: "Vâng vâng, em biết rồi. Sẽ không trêu anh nữa. Vậy em đi vứt mấy bộ đồ kia."
Cô định ngồi dậy nhưng bị anh đẩy nằm lại, anh nắm chặt cổ tay cô, cúi thấp người, ghé sát vào môi cô nói: "Không cho vứt .. nhưng chỉ được mặc trước mặt anh." Dứt lời mổ lên môi cô 2 3 phát cho bõ tức mới thôi.
Lisa nào dám làm trái lời anh. Hai tay vươn lên ôm cổ anh đầy ân ái. "Em biết rồi!" Giọng nói mềm mại, ngọt lịm như nước đào.
Thấy vậy Chung Ho lần nữa ôm mặt, hít 1 hơi lạnh, đứng lên.
"Anh đi đâu thế?" Cô hỏi.
Anh mở tủ, lấy khăn rồi đi vọt vào trong. "Đi tắm nước lạnh." 1 đường không dám quay đầu, sợ sẽ hối hận vì nếu còn nhìn cô lâu thêm vài giây nữa.
Lisa thả mình nằm xuống đệm, suy nghĩ. Lăn qua lộn lại rốt cuộc vẫn không biết là anh mê cơ thể hay yêu tâm hồn nữa. Cô chưa thể khẳng định, như vậy sẽ thiệt thòi cho anh quá. Nếu như anh yêu tính cách, tâm hồn của cô thì sao? Từ đó sẽ dần có cảm giác dục vọng với cơ thể đối phương. Có rất nhiều cách giải thích về tình yêu. Không thể nói anh yêu cơ thể So Hee mà không yêu linh hồn Lisa của cô được. Haiz, thôi thì tính sau vậy. Mai đi hẹn hò cái đã!
•
2 người ngủ chung 1 giường, sáng sớm tinh mơ quản gia đã gõ cửa đánh thức.
Lisa kêu than vài tiếng rồi lại úp gối lên đầu, ngủ tiếp. Từ ngày đến đây là sáng nào cô cũng ngủ nướng, coi như là bù cho mấy năm qua làm Idol vất vả.
Chung Ho thì quy củ hơn, anh đã dậy trước đó rồi, lúc này vừa mới vệ sinh cá nhân xong đi ra từ phòng tắm.
"So Hee ơi, dậy đi em." Anh lại đến bên giường, mở gối ra, thì thầm vào tai cô.
"Không đâu ~ 5 phút nữa ~" Cô nhõng nhẽo nói rồi quay mặt đi chỗ khác.
Thấy vậy anh vừa buồn cười vừa bó tay. "Tôi đếm từ 1 đến 5, nếu không dậy thì hủy hẹn hò này." Anh dọa nạt cô, miệng bắt đầu đếm: "1 ... 2 ... 3 ..."
"Áhhh, dậy rồi." Cô hắng giọng xen phần tức giận, ngồi bật dậy, quay sang nhìn anh đầy oán trách.
Chung Ho nhoẻn miệng cười, vươn tay xoa xoa đầu cô. "Nào, tôi bế em." Anh luồn tay qua nách cô, bế lên như bế 1 đứa trẻ.
Đây không phải lần đầu được anh chiều chuộng kiểu này nhưng cô vẫn rất ngại ngùng.
"Anh coi em là trẻ con sao?" Lisa ôm lấy cổ anh, đầu tựa vào bờ vai vững chắc, mắt lim dim còn chưa tỉnh ngủ hẳn.
Anh ôm cô đi vào phòng tắm, nói: "Trong lòng tôi, em mãi là đứa trẻ chưa lớn." Dứt lời liền nghiêng mặt cắn lên má phúng phính thơm mùi sữa rửa mặt của cô.
Dù buổi sáng dậy có hơi muộn nhưng 2 người vẫn đúng 8 giờ xuất phát.
Lần này là đi chơi riêng biệt nên không có tài xế hay thư kí nào hết, anh tự mình lái xe còn cô ngồi ghế phụ.
Hành trình đi đến đảo thiên đường rất vui vẻ. Gọi là đảo nhưng giao thông cực kì thuận tiện, cây cầu bắc qua biển dẫn từ đất liền ra đảo đã góp phần không nhỏ vào giao thông và du lịch cho nơi đây.
Lisa không biết lái ô tô, kể cả kiếp trước hay kiếp này đều vậy. Cô phụ trách dữ tỉnh táo cho anh bằng cách kể chuyện tiếu lâm hay pha trò cho anh cười.
Đáng tiếc chưa đi được bao lâu thì ...
Do ảnh hưởng từ cơn bão cách đây bán kính 250 hải lí nên những ngày tới ở đảo Thiên đường thường xuyên có mưa bão và gió giật mạnh. Người dân hạn chế ra khỏi nhà, các khu du lịch không mở cửa khi mưa bão .v.v..
Lisa nghe xong bản tin được phát trên đài ô tô mà ngớ người ra, quay sang nhìn anh, hỏi: "Làm sao bây giờ? Em không cập nhật tình hình thời tiết ở đây."
Chung Ho cũng không tỏ vẻ gì khó chịu, vẻ mặt chỉ hơi trầm xuống. "Không sao, cũng gần đến nơi rồi, chúng ta ở khách sạn, bao giờ trời quang thì đi chơi vài vòng thôi." Anh chấn an cô.
Tâm tình Lisa như bị nhúng nước, bí xị không khác gì trái bóng xẹp hơi. "Hư, không biết đâu. Kế hoạch của em phá sản rồi."
Anh dừng xe ven đường, vươn tay xoa mặt cô như an ủi. "Không phá sản gì hết á, nếu em thích lần sau chúng ta lại đến." Vừa nói anh vừa tháo dây an toàn, choàng ôm cô vào lòng. "Thôi nào, khóc cái gì, em đâu phải con nít 3 tuổi đâu."
Cô đẩy anh ra, cong môi nói: "Sáng ngày anh vừa bảo em luôn là trẻ con xong!"
Tình hình có lẽ không tệ đến vậy, dù gì mưa cũng chưa mưa. Thế nhưng ông trời rất biết trêu đùa người khác.
.. ĐÙNG .. ĐOÀNH .. Ù Ù ..
Gió bão từ biển thổi vào ghê gớm như con thú hoang. Mây đen ùn ùn kéo tới, cơn mưa nặng hạt đầu tiên rơi xuống.
.. RÀOO RÀOO ... Mưa xối xả trắng cả bầu trời. Trên đường không có phương tiện giao thông nào đi lại, duy nhất chỉ có xe của 2 người đỗ bên vệ đường, trông cô đơn mà đáng thương vô cùng.
Lisa nước mắt lưng tròng nhìn ra ngoài cửa sổ, nước mưa tạt mạnh lên xe, quang cảnh bên ngoài không thể nhìn thấy. Này không phải là xui mà là cực kì đen.
Chung Ho cũng không còn lời nào để an ủi cô nữa, anh thậm chí còn thầm run run vai vì nín cười. "Trước mắt đỗ xe ở đây đợi mưa qua đi, lái xe giờ rất nguy hiểm."
Cô không nói gì, khoanh tay trước ngực ngả lưng ra ghế, quay mặt không thèm nhìn anh.
May mắn nhất của bọn họ có lẽ là chiếc ô tô này đắt tiền, tiền nào của nấy. Mưa to như trút mà không giọt nước nào lọt vào bên trong.
"Em có lạnh không?" Anh quan tâm hỏi.
Lisa dường như đã ngủ, hai cánh tay khoanh lại, co co như bị lạnh.
Chung Ho chỉnh điều hòa sau đó lấy ra chiếc chăn mỏng, đắt lên người cô.
Thời tiết thay đổi thất thường, nhiệt độ từ 28 30 cũng có thể giảm xuống còn 10 độ là chuyện có thể xảy ra.
"Em đắp thì còn anh?" Cô nhẹ giọng hỏi.
Anh lắc đầu, vẫn nghiêng người tựa ghế nhìn cô chăm chú. "Tôi không lạnh."
"Nói dối!" Cô nghiêm giọng nói.
Bỗng Lisa ngồi dậy, tay cầm chăn lồm cồm, thoăn thoắt chèo qua bên kia ghế mà anh đang ngồi. "Nào, em sưởi ấm cho anh."
Chung Ho hơi ngơ ngác nhưng cũng đón nhận cô. Anh ngả ghế của mình về sau thành 1 cái giường nhỏ. Cô nằm úp ở trên, choàng tay ôm chặt lấy anh.
Haha, sao đáng yêu quá vậy? Y như con gấu coala!
Anh thoải mái hưởng thụ hơi ấm của cô truyền qua, cánh tay hữu lực ôm ở eo cô càng thêm chặt. Như vậy cũng tốt, yên tĩnh mà tình cảm.
Mưa không biết đã tạnh từ bao giờ. Trong xe 2 người ôm nhau ngủ quên cả mình là đang đi hẹn hò.
Chung Ho đặt cô về ghế phụ, không đánh thức mà để cô ngủ tiếp. Chính mình thì lái xe chầm chậm, an toàn về đến khách sạn đã đặt trước.
Khách sạn tên là Aloha, lấy cảm hứng từ 1 bài hát tình yêu cùng tên.
Nơi đây dựa vào chân núi, mặt hướng ra biển, khung cảnh sơ khai mà cũng nên thơ.
Sau cơn mưa mặt đường ướt nhẹt, những lối đi bằng đất bị rửa ra nước bùn khá trơn và bẩn.
"Em đi từ từ thôi." Anh mở cốp xe, lấy vali cùng đồ đạc xuống.
Lisa giúp đỡ anh 1 tay, 2 người được nhân viên hướng dẫn đi vào bên trong.
Phòng nghỉ theo hướng homstay, mỗi chòi nhà nhỏ trong vườn là 1 phòng, xung quanh có sân vườn, hàng rào nhỏ xinh mang đến cảm giác giống đi cắm trại hơn là khách sạn ngủ nghỉ.
Bữa trưa 2 người tự nấu ăn ở bếp lò ngoài trời. Đương nhiên phần nấu thuộc về anh còn phần ăn là của cô.
Lisa rất không biết nấu ăn, lần đầu tiên vào bếp ở kiếp trước đã cho ra 1 đĩa mì bóng đêm khiến các thành viên BlackPink sợ hãi. Còn kiếp này vào bếp đã trực tiếp hun cho nửa phòng bếp nhà anh thành si măng bỏ lò. Nếu không phải có anh và bác quản gia nhanh dập lửa thì có lẽ căn biệt thự vài tỷ này cũng đi tong luôn. Từ đó, anh luôn là người nấu nướng còn cô thì rửa bát.
Sinh hoạt của 2 người hài hòa như đôi vợ chồng già đã yêu qua mấy kiếp.
Chung Ho lúc này đang làm món thịt xiên nướng, mùi thơm của thịt, rau củ và nước sốt đậm đà khiến mấy lều hàng xóm cũng phải nghé qua xem thử.
Cô đứng ở bên cạnh được anh tỉ mỉ dạy cách lật xiên, quạt lửa.
"khéo bị bỏng bây giờ." Anh cầm chuôi xiên phụ cùng cô, liên tục nhắc nhở.
Lisa 2 tay giơ 2 xiên thịt lên làm trò, cười hi hi ha ha đầy tự hào. "Anh ăn thử đi, xem em nướng thế nào?" Cô đưa về phía anh.
Chung Ho đang bận bịu cũng không làm mất lòng cô, nghiêng đầu cô cắn 1 miếng thịt, tút ra khỏi xiên, động tác vừa dứt khoát vừa quyến rũ khiến cô nhìn mê mẩn.
"Sao anh lại đẹp trai vậy chứ?!" Cô véo véo vào bên má đang phồng lên của anh.
Được cô khen anh cũng cười vui vẻ, quay sang nói: "Thế hả? Đẹp nhường nào?" Màu mắt hổ phách đặc biệt bị đốm lửa than làm sáng lên, ánh nhìn cực kì dịu dàng.
Câu trả lời là 1 nụ hôn môi ngọt ngào.
2 người quấn quít mãi không rời, đến nỗi số xiên còn lại trên bếp đã bị cháy thành than.
Cuối cùng từ vui hóa buồn, Lisa nước mắt lưng tròng nhìn mẻ thịt xiên nướng kia bị cho xuống làm than đốt.
"Từ mai sẽ không hôn anh nữa. Cứ hôn là mất ăn." Cô hắng giọng nói, môi cong cong hờn dỗi.
Nghe vậy Chung Ho trừng mắt, vừa lo sợ vừa bàng hoàng. Cái gì? Không hôn? Không hôn mà sống nổi sao?
Anh vội vã dỗ dành cô, nghĩ đến cảnh không được hôn môi người yêu mà lòng đau như cắt. "Tôi xin lỗi mà, lần sau sẽ chú ý nấu ăn hơn. Mai em muốn ăn gì? Bò nướng, sườn nướng, hải sản nướng cay ... Món gì tôi cũng làm cho em ăn, nha?!"
Lisa bị mấy món nướng ngon tuyệt hảo làm cho hoa mắt, mất phán đoán, cổ họng không kìm được nuốt ực 1 tiếng. Bò sao? Sườn sao? Hải sản hả? Ngon quá vậy!
Rốt cuộc câu chuyện cấm hôn đã kết thúc chỉ trong vòng 2 nốt nhạc.
•
Buổi chiều sau khi đã khẳng định chắc nịch rằng sẽ không mưa dựa vào kinh nghiệm xem sắc trời của cô thì 2 người đã quyết định đi công viên nước.
Công viên nước là phải có nước nhưng sau cơn mưa lượng nước đã quá tải khiến nhiều trò chơi phải tạm dừng để bảo trì. Nhiều nước không có nghĩa là chơi vui hơn mà là tiềm ẩn những nguy hiểm ngoài ý muốn.
Tuy nhiên có vài trò chơi phổ thông như đu quay ngựa, ném vòng trúng thưởng, phi tiêu, bắn súng, xem phim 3D, .v.v. là vẫn có thể hoạt động.
Khu vui chơi vào buổi chiều quang cũng nhiều du khách ghé đến.
Lisa và Chung Ho tay trong tay đi chơi vui vẻ, đồ ăn vặt mua nhiều tới nỗi ăn không hết phải bỏ hộp cất vào trong balo.
Với 2 nhan sắc thượng thừa cùng độ đẹp đôi này, dĩ nhiên anh và cô là 2 nhân vật được chú ý nhất.
Lisa mặc 1 chiếc váy trắng 2 giây bồng bềnh. Mái tóc đen buông xõa tự nhiên, bên mai còn kẹp 1 chiếc kẹp tóc cùng màu rất đáng yêu. Cộng với nhan sắc nhu hòa, ngọt ngào, trông cô như nàng công chúa nhỏ bước ra từ ngôi nhà gỗ cổ tích nằm sâu trong rừng.
Chung Ho thường ngày trung thành với đồ tây lịch lãm nhưng nay lại thay đổi phong cách đáng kể. Anh mặc chiếc áo sơ mi ngắn tay vừa cơ thể, nửa thả nửa sơ vin với chiếc quần jean màu xanh nhạt càng tôn lên đôi chân dài, bắp đùi khỏe khoắn, nam tính. Mái tóc đen không vuốt keo mà chỉ để thả tự nhiên, phần mái hơi dài được cô chỉnh lại cho đẹp. Dáng vẻ từ tổng tài cao ngạo biến thành anh trai nhà bên.
Chỉ 1 câu thôi, tuyệt phối!
Chơi gần mệt, cô mua 2 vé ngồi đu quay nữ hoàng để ngắm biển. Đây có lẽ là việc duy nhất đúng trong kế hoạch hẹn hò mà cô sắp xếp.
Đu quay khổng lồ nằm sát bên bờ biển. Do trời đã tạnh mưa nên nhân viên mới mở cửa đón khách.
Trên bầu trời, từng đàn chim trao qua liệng lại như đang nô đùa, gió biển mát lành đưa theo hương vị mằn mặn ngai ngái bay vào đất liền.
Anh nắm tay cô, cẩn thận dìu lên khoang ngồi nhỏ.
Nhân viên đứng bên dưới đóng cửa vào cho 2 người, còn nói chúc chuyến đi vui vẻ.
Tiếng động cơ hoạt động nghe rình rình, đu quay hơi rung lắc, bắt đầu chuyển động.
Lisa át mặt mình qua cửa kính, hớn hở nhìn mình được từ từ nâng cao lên như đang bay trên bầu trời. Lần đầu tiên được ngắm cảnh biển ở độ cao như vậy, tâm tình cô rất vui vẻ và khoan khoái, liên tục kéo tay anh mà bi ba bi bô.
Chung Ho vốn không hứng thú với việc chơi nhưng có cô bạn gái nhỏ tính tình hồn nhiên, nhìn cô vui như vậy anh cũng vui lây.
"Anh xem, ở xa kia còn có mấy hòn đảo nhỏ kìa, đẹp nhỉ?"
Anh nhìn theo hướng tay cô chỉ, trầm giọng nói ừ, rất đẹp. Bàn tay đưa lên vuốt lại mấy lọn tóc rối của cô, đôi mắt tràn ngập nhu tình.
Đu quay đã đưa khoang buồng nhỏ của cô 2 lần lên cao nhất, lần này chuẩn bị là lần thứ 3.
Đáng tiếc lần thứ 3 này kéo dài hàng tiếng vẫn chưa kết thúc. Bởi lẽ mưa giông lại kéo đến bất chợt làm hệ thống bị ngắt điện. Đu quay khổng lồ đình chỉ, đứng im như cỗ bánh xe hỏng.
Bởi là khoang đang ở vị trí cao nhất nên mưa gió gì đều tạt mạnh vào đây.
Cô ngồi nép mình vào lòng anh, vẻ mặt bí xị hơn cả lúc trong ô tô. "Tại sao số em lại đen đủi như vậy? Đi đu quay cũng gặp mưa. Chúng ta phải ở đây đến bao giờ nữa?" Cô oán thán trong miệng.
Anh choàng tay ôm lấy bờ vai nhỏ của cô, vỗ về. "Phải tích cực lên, coi như 1 kỉ niệm đáng nhớ về lần hẹn hò đầu tiên." Anh vén mái cô lên, thơm nhẹ vào vầng trán mịn, "Về sau chúng ta còn nhiều thời gian nữa mà. Muốn hẹn hò bao lâu, ở đâu tùy thích."
Nghe vậy cô thầm oán trong lòng. Làm gì còn về sau. Thời gian của cô chỉ có chưa đến 2 tháng nữa, nhiệm vụ mới đi 1 nửa, dạo này mải mê yêu đương bị hệ thống thúc giục công việc đến đau cả tai. Chơi thắng trò chơi mạo hiểm đâu có dễ, cần phải học, nắm chắc kĩ thuật mới chơi được. Chưa kể căn bệnh u não này sẽ khiến cơ thể cô yếu đi nhanh chóng, muốn chơi cũng không chơi được nữa.
Lisa sụt sịt mũi, thở dài, vòng tay ôm chặt anh hơn. Đôi mắt đen nhìn qua ô của kính, rầu rĩ như cách cơn mưa rào kia trả thù con người.
Lần đầu tiên hẹn hò của Idol Lisa ... FAIL!
Chung Ho cũng nhận ra tâm tình cô bất ổn, chuyển tay kéo cả chân cô lên đùi mình, tư thế thân mật mà liền tim. "Bé ngoan không buồn nữa nhé, trở về tôi nấu cho em nhiều món ngon." Anh bưng mặt cô lên, chăm chú nhìn như nhìn báu vật trân quý.
Cô ậm ừ, gật gật đầu, ngả vào vai anh mà dựa dẫm, làm nũng.
Cơn mưa kéo đến nhanh mà đi cũng nhanh. Sau cơn mưa trời lại sáng. Hoàng hôn trên biển được trả lại dáng vẻ vốn có.
"Cầu vồng kìa em!" Anh hơi kinh ngạc, chỉ tay về phía biển khơi xa.
Lisa ngóc đầu dậy, đôi mắt sáng chưng, lấp lánh nhìn cầu vồng bắc ngang qua mặt trời đỏ, ráng mây vàng cam bồng bềnh răng đầy trời. Cảnh tượng đẹp như chỉ trốn bồng lai mới có.
2 người cùng nhau ngắm nhìn đến khi hoàng hôn tắt hẳn, lúc này đua quay cũng vừa khởi động lại, khoang của bọn họ từ từ hạ xuống.
Chung Ho xoay mặt cô về phía mình, nhẹ nhàng trao cô nụ hôn ngọt ngào, tình tứ. "Anh yêu em."
Lisa đáp lại nụ hôn của anh cũng không còn e dè như trước, thậm chí là mạnh dạn. "Em cũng vậy ..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top