C42: Người cùng nhà ... Nực cười

Thông báo là anh người yêu của Liz sắp quay trở lại 😁 Tui yêu quỷ vương đại nhân 😍

_______________

Chuyện của Lăng gia năm đó không còn là bí mật trong giới quý tộc.

Năm Tần vương Minh Triệt thứ 7. Thái tử tròn 17 tuổi đức vua liền tìm kiếm người cho chức vị Thái tử phi, mà con gái của các gia tộc hùng mạnh nghiễm nhiêm được ghi tên vào danh sách. Trong đó đặc biệt có trưởng nữ Lăng Uyển Đình của Lăng gia, tuổi vừa vặn 15, rất hợp mệnh với thái tử.

Tuy nhiên, đến ngày vào cung học lễ nghi thì Lăng Uyển Đình liền mất tích. Gia chủ Lăng gia là Lăng Bá Vệ cấp tốc thượng triều, báo cáo với đức vua rằng con gái lớn của ông ta trên đường đi ngắm cảnh cả người và xe ngựa ngã xuống vách núi, xác thịt không còn. Nghe vậy đức vua vừa giận vừa thương, nể tình thầy trò năm xưa với Lăng Bá Vệ mà tha tội cho lão. Lăng gia thoát nạn, không những vậy còn tiến cử Lăng Uyển Như - con gái út vào cung. Cùng năm đó, hôn lễ long trọng được diễn ra, cả nước chúc mừng.

THẾ NHƯNG ... Sự thật đâu chỉ có vậy. Kẻ làm chuyện xấu ắt hẳn nhớ việc mình làm.

Cô trở về phủ Lăng gia, có người vui mà cũng có kẻ không vui nhưng sống lâu trong cái nhà này, ai ai cũng có vài lớp mặt nạ, diễn xuất thì phải gọi là thần.

Lisa mơ hồ đi theo phía sau Lăng Bá Vệ, vẻ mặt tỏ ra u buồn nhưng không rụt rè hay lạ lẫm. Cô phải giả vờ làm sao cho ra dáng con gái lâu không về nhà chứ không phải khách tới chơi.

Trong phòng khách, Lăng lão gia vừa ngồi xuống lập tức muốn hỏi chuyện đứa con gái bất hiếu trước mặt thế nhưng chưa kịp mở miệng đã bị Tạ thị chen vào. "Ông đừng quát con, nó vừa mới về, thời gian còn nhiều. Bây giờ để Uyển Đình đi nghỉ ngơi trước đã."

Lăng lão gia giận cá chém thớt, quay sang quát phu nhân của mình: "Bà chiều nó như vậy bảo sao nó lại hư ra cái dạng kia. Dám bỏ đi theo trai. Giờ còn mặt mũi về đây hay sao? Đúng là con hư tại mẹ!"

Tạ thị muốn phản bác lắm, vẻ mặt không cam. Tôi chiều nó bao giờ, dù gì ...

"Phu nhân không phải mẹ của con." Lisa lập tức nói, không thèm liếc Tạ thị 1 cái, thái độ thù ghét bà ta.

"Con ..." Tạ thị kinh ngạc. Con nhỏ này có gan, 10 năm trước đến nhìn thẳng cũng không dám nhìn vậy mà giờ dám khinh thường ta.

Lăng lão gia nghe vậy tức giận đập bàn, "Con cái mất dạy! Giai Ý không có công sinh mày cũng khổ công nuôi mày lớn." Ông ta lớn giọng nói.

Lồng ngực cô thắt chặt như bị ai đó đè lên. Cảm xúc cuồn cuộn ồ về. Dù không có kí ức nhưng cảm xúc của nguyên chủ vẫn còn. Nhã Lan cô ấy thật sự hận người nhà này.

Cô quận tay thành nắm đấm, đứng dậy nói: "Con chỉ có 1 người mẹ là Triệu Mục mà thôi." Nói rồi cô quay phắt ra nhìn tì nữ mặc váy xanh đứng khép nép ở cửa: "Linh Lung mau dẫn ta tới chỗ mẹ ta."

Bất chợt những cái tên xuất hiện trong đầu, cô theo đó mà diễn tiếp vai Lăng Uyển Đình, trưởng nữ của Lăng gia.

Linh Lung là tì nữ khi xưa của cô. Sau khi cô đi thì cô ta trở thành nô bộc làm việc dưới bếp. Nghe tin chủ tử trở về, cô ta vội chạy đến đây lén lút xem, 2 mắt rưng rưng khi thấy chủ tử mình dáng vẻ còn tốt.

Bất ngờ bị gọi tên, Linh Lung kinh sợ nhưng cũng mạnh mẽ lau nước mắt, nói: "Mời chủ tử đi theo nô tì."

2 người biến mất khỏi tầm mắt của những người trong phòng khách. Lăng Bá Vệ giận tím người nhưng cũng không ngăn cản. Ông ta thở dài ngồi bịch xuống ghế, tay ôm ngực vỗ về cơn đau. Già rồi, không còn nói nổi nữa, kẻ nào cũng muốn ngồi lên đầu ông hết.

Trong sân vườn, mọi nô bộc đều tò mò nhìn về phía cô, có kẻ thì lại hoảng sợ.

"Linh Lung, ngươi sống có tốt không? Tạ thị có ức hiếp ngươi không? Cả Lăng Uyển Như nữa." Cô ôn nhu hỏi, trong ánh mắt có sự buồn rầu, thương tiếc cho nô tì thân cận của mình.

Linh Lung đi phía trước, 2 mắt đỏ hoe, nghẹn ngào nói: "Phu nhân không hay xuống bếp vì nào có bức ép gì nô tì. Thái tử phi thì càng không, nàng ta ít khi về phủ lắm."

Nhắc đến 3 từ "Thái tử phi" Lisa liền lại nhớ tới. Chắc chắn chuyện năm đó có liên quan đến việc ban hôn này. Nhã Lan đang yên đang lành làm sao lại lưu lạc đến trấn An Tô. Vậy mà cả Lăng gia lại đinh ninh rằng cô ấy đã chết. Chưa hết, nếu là Nhã Lan chết thì thái độ của bọn họ lại khá kì lạ. Không phải sợ hãi mà là rè bỉu, cay nghiệt. Rốt cuộc đã có chuyện gì chứ?

Trong khi cô miên man nghĩ thì 2 người đã đi tới 1 căn nhà nhỏ nằm sâu ở góc phủ.

Đứng trước cánh cửa gỗ bám đầy tơ nhịn, bụi bẩn, cô quét mắt qua quanh cảnh xung quanh. Sự u ám, bẩn thỉu nơi đây khác xa với sự tráng lệ, xa hoa của cả phủ Lăng gia.

Đây là nơi mẹ Nhã Lan ở sao? Dù gì bà ấy cũng là nhị phu nhân của Lăng gia cơ mà.

Linh Lung dùng chìa khóa mở cửa, tiếng kẽo kẹt vang lên trói tai. "Phu nhân! Phu nhân ơi, con là Linh Lung đây." Cô ta gọi vọng vào trong.

Đáp lại là sự tĩnh lặng mờ ám. Căn nhà không có cửa phía trước, nhìn sâu vào trong chỉ có 1 mảng đen tối không rõ.

Cô mạnh dạng bước vào, gọi 1 tiếng "mẹ" đầy nhung nhớ.

Mùi ẩm mốc và ôi thiu xộc vào khiến cô không kiềm chế được mà đưa tay che mũi lại.

Linh Lung cũng đi vào theo, ngờ ngợ nói: "Kì lạ, bình thường nhị phu nhân không hay ra ngoài. Tại sao hôm nay lại không có ở đây?"

Bỗng từng chạy bịch bịch phát ra, 1 người phụ nữ tóc tai bù xù, mặt mũi bẩn thỉu xuất hiện, trên tay cầm thanh gỗ khua khua, ánh mắt sợ hãi. "Các ngươi là ai? Các ngươi đến để giết ta có phải không?"

"Là Tạ thị sai các người đến giết ta đúng không hả?!" Nhị phu nhân - Triệu Mục thần trí điên loạn, gào lên.

Linh Lung sợ cây gậy sẽ làm chủ tử bị thương bên chặn trước mặt cô, cố gắng nói nhẹ nhàng với bà ta. "Nhị phu nhân, là con đây. Con là Linh Lung, người không nhớ con sao?"

"Linh Lung?" Nghe thấy cái tên này quen quen, Triệu thị cứ lặp đi lặp lại. "Linh Lung? Là ngươi sao?"

Mắt của bà ta không tốt, phải tận lực nhìn mới nhận ra gương mặt của tì nữ thân cận. "Linh Lung! Ta sợ lắm .. Tạ thị muốn giết ta. Bà ta còn đoạt con của ta."

"Đình Đình của ta bị Tạ thị đoạt đi rồi. Bà ta không cho 2 mẹ con ta gặp nhau." Triệu Mục bỗng òa khóc như đứa trẻ, đau đớn mà ngã vào lòng Linh Lung. "Ta ngày nào cũng phải lén lút núp sau cây để nhìn Đình Đình. Nó chơi với Lăng Uyển Như nhưng bị con nhỏ đó bắt nạt. Tạ thị còn đánh nó. Đình Đình của ta sao lại đáng thương như vậy chứ!"

Triệu thị vừa đấm xuống đất vừa khóc cạn nước mắt, gương mặt bà già nua nhăn nheo, lớp bẩn dính trên mặt không được rửa sạch, dính nước mắt liền lem nhem, bộ dạng khiến người ta đau lòng vô cùng.

Lisa đứng bên cạnh không kiềm được mà bật khóc. Cô ngồi sụp xuống, nắm lấy tay mẹ mình, nói: "Mẹ, con là Đình Đình đây. Con trở về rồi đây."

Cảm xúc của Nhã Lan nguyên chủ tăng vọt, trái tim nóng bỏng, đau xót như bị nướng trên bếp than.

"Mẹ ...! Mẹ nhìn con đi, con chính là Đình Đình." Cô ôm gương mặt của bà xoay qua. Ánh mắt đờ đẫn của Triệu thị chạm phải ánh mắt nóng rực của cô. Tình mẫu tử thiêng liêng trỗi dậy.

"CON GÁI!!" Bà ta gào lớn đầy hạnh phúc, ôm trầm lấy cô. "Con gái, đúng là con gái của ta rồi."

"Uyển Đình đáng thương của mẹ. Con đã đi đâu vậy? Mẹ tìm khắp nơi đều không thấy con." Tay bà đan chặt như sợ chỉ cần buông con gái ra thì cô sẽ biến mất. "Mẹ chạy đi hỏi Lăng Bá Vệ, lão ta nói con đã chết rồi. Mẹ không tin! Lão già bội bạc đó, lão ta chỉ thương con nhỏ Uyển Như, lão ta chưa bao giờ thương con cả."

"Lăng Bá Vệ, Tạ Giai Ý ... ta phải giết các ngươi!" Triệu thị lại kích động, muốn vùng lên như chuẩn bị đi tìm lũ người kia tính sổ.

Lisa vội kéo bà lại, "Mẹ! Mẹ đừng nóng vội. Con gái trở về rồi, con nhất định sẽ không để bọn họ chèn ép mẹ con chúng ta nữa."

Nghe vậy bà ta trầm xuống, ôm lấy khuân mặt cô, rưng rưng nước mắt. "Đình Đình đáng thương của ta ..."

Chuyện của Lăng gia rối tung như vậy là có nguyên do cả. Năm xưa Lăng Bá Vệ gần tuổi tứ tuần mới cưới nương tử. Tạ Giai Ý có gia thế hơn người đương nhiên được làm chính thất, ngược lại Triệu Mục là cô gái trẻ gia thế tầm thường, gả vào Lăng gia là do được Lăng Bá Vệ yêu thích. Ban đầu khi cưới cả 2 nương tử, Lăng gia vẫn rất yên ấm cho tới 1 ngày Triệu thị mang thai trước Tạ thị. Lo sợ cái thai là con trai, Tạ thị nhiều lần hãm hại 2 mẹ con Triệu thị, khiến Triệu thị trúng độc sinh non.

Lăng Uyển Đình sinh ra yếu ớt, Triệu thị vừa sinh xong liền tìm bà cả tính sổ, nào ngờ bị bà ta gán cho bệnh điên. Chuyện này ầm ĩ không ai không biết, Lăng Bá Vệ vì bẽ mặt đâm ra chán ghét vợ 2, liền nhốt bà ở biệt viện không cho tiếp xúc với ai. Ban đầu có 1 mình Lăng Uyển Đình thì không sao, Lăng lão gia còn yêu thương cô cho đến khi muội muội Lăng Uyển Như ra đời. Cô ta liền trở thành cục vàng của cả nhà, có nhà mẹ to lớn chống lưng, Uyển Như được cưng như cưng chứng, hứng như hứng hoa. Từ đó nguyên chủ bị cho ra rìa, địa vị trong nhà còn kém cả quản gia, bình thường bị kể hầu bắt nạt cũng không dám nói, vì nói ra cũng không ai làm chủ cho cô.

Sau biến cố của 10 năm trước, Lăng Uyển Đình biến mất, Triệu thị cũng từ đó hóa điên thật, bị nhốt trong căn nhà rách nát, không ai chăm lo.

Trước mặt các nô bộc, cô nắm tay mẹ mình, dẫn bà đi ra khỏi nơi rách nát này. Thấy vậy có 1 số nô bộc muốn chạy đến ngăn cản nhưng bị ánh mắt sắc lạnh của cô cảnh cáo. "Cút xuống!" Cô quát 1 tiếng to khiến tim bọn họ cũng phải run lên.

Lăng Uyển Đình yếu đuối đã không còn, hiện tại là 1 Lisa mạnh mẽ không sợ trời không sợ đất. Có cô ở đây ai cũng không thể bắt nạt người mà cô muốn bảo bọc.

Linh Lung làm người dẫn đường, đưa 2 mẹ con về đình viện nơi cô ở ngày trước.

Lăng Bá Vệ và Tạ thị nghe động tĩnh lớn cũng phải đi đến xem. Trông thấy người vợ 2 dáng vẻ rách rưới, bẩn thỉu, thần trí không minh mẫn, ông ta đâm ra ghét bỏ. Người phụ nữ điên này không nên ở đây.

"Lăng Uyển Đình, mày đang làm gì?"

"Tôi chỉ dẫn mẹ tôi về đình viện của mình chăm sóc. Có gì không phải đạo?!" Cô hếch mặt lên nói, ánh mắt kiên định, ngoan cường.

Triệu thị nghe cô to tiếng thị hơi sợ hãi mà núp sau lưng cô.

Lisa vòng tay ôm lấy vai bà, chán an: "Mẹ, không sao. Con chỉ quát người xấu."

"Mày nói ai là người xấu? Tao là người sinh ra mày đấy!"

"Bà ấy cũng là người sinh ra tôi."

Lăng Bá Vệ cứng họng, sắc mặt đỏ tía tái.

Tạ thị thấy vậy đi lên phía trước, định khuyên bảo: "Uyển Đình, con bình tĩnh. Cha con chỉ muốn tốt cho con thôi. Triệu muội muội đã bệnh nhiều năm, hiện giờ ..."

Cô hất cánh tay của bà ta ra, nói: "Mẹ tôi thành ra thế này không phải là nhờ ơn của bà sao?"

"Bà đừng tưởng tôi không biết chuyện gì. Năm xưa bà bỏ những loại thuốc gì, liều lượng bao nhiêu tôi đều biết hết. Nếu bà thích tôi có thể nói ra ngay bây giờ đấy." Cô giảo hoạt trước mặt bà ta, từng lời nói đều ép bà ta vào góc chết.

Tạ thị run run tay, không tin nổi nhìn cô. Con nhỏ này không phải là Lăng Uyển Đình. Từng ánh mắt cử chỉ đều toát ra sự mạnh mẽ, khác hẳn với đứa bé yếu ớt, nhút nhát khi đó.

Lăng Bá Vệ không chịu nổi nữa, ông ta ghét nhất việc mọi thứ không nằm trong sự khống chế của ông ta. "Mày nói điên khùng cái gì? Giai Ý kiêu ngạo, trong sạch, còn phải so đo với mẹ con chúng mày sao? Đúng là mẹ con 1 giuộc, bệnh điên di truyền."

Ông ta mắng không kiêng nể, cũng không nghĩ đó đã từng là vợ mình, là con của mình.

Triệu thị nghe hiểu hết chỉ là bà ta bây giờ thần trí còn mơ hồ bằng không chắc chắn sẽ lao đến cho ông ta 2 cái bạt tai.

Lisa biết hôm nay không thể không xé mặt với bọn họ vì vậy căn dặn Linh Lung: "Đưa mẹ ta vào trước. Chăm sóc chu đáo cho bà ấy."

Linh Lung vâng dạ rồi nắm tay nhị phu nhân, dỗ dành bà đi theo mình.

Nhìn mẹ mình đã đi vào trong, lúc này cô không còn gì dè dặt nữa, kéo tay áo lên chuẩn bị 200% chiến đấu.

Lăng lão gia nhìn con gái mình mất công dạy dỗ ra dáng tiểu thư gia giáo bây giờ lại hùng hổ như bà dì ngoài chợ thì ngao ngán. "Sao? Mày định giở thêm trò gì nữa? Nếu muốn vào lại gia phả thì ngoan ngoãn cho tao."

Nghe vậy cô liềm cảm thấy nực cười. Gia phả của Lăng gia? Ai mà thèm vào chứ. Cô có quỷ vương chống lưng, còn cần nhờ vào người phàm các người sao.

Lisa tỏ vẻ khinh thường, "Ở lại trong Lăng gia thì có lợi lộc gì chứ."

"Vậy sao mày còn về?"

"Tôi về để tính sổ 1 vài chuyện mà thôi." Cô tiến đến trước mặt Tạ thị, vóc dáng cao lớn hơn bà ta, ánh nhìn từ trên xuống. "Mà là chuyện gì thì chắc Tạ phu nhân rõ nhất ha."

Tạ thị không muốn lép vé liền trừng mắt trong vài giây sau đó lại đổi 1 bộ mặt khác. "Uyển Đình con nói gì vậy? Ta thì có lỗi gì với con?"

"Năm đó con bỏ đi đó là do con tự quyết định, ta có nói cái gì không? Hay bây giờ con trách ta vì sao để Uyển Như thế chỗ con, trở thành Thái tử phi." Vẻ mặt bà ta đầy vô tội, oan ức mà nói.

Về tài đổi trắng thay đen có ai hơn được Tạ thị chứ. Bằng không mấy chục năm nay làm sao Lăng Bá Vệ vẫn tin tưởng bà ta.

Cô nhận thêm được thông tin mới, rằng Lăng Uyển Đình bỏ đi chứ không phải bị ngã xuống vực như bọn họ nói. Chỉ là ... có ma mới tin! Cô không tin Lăng Uyển Đình lại vô cớ bỏ đi.

Nhân lúc cô yếu thế, Tạ thị lại nói thêm: "Uyển Đình, con về nhà ai cũng rất vui. Cha con chỉ ngoài mặt tức giận vậy thôi chứ ông ấy rất nhớ con."

"Ai nhớ nó?!" Lăng Bá Vệ phản bác, nói vậy nhưng vẫn nhìn cô. "Tao già rồi, không quản nổi mày. Mày muốn làm gì cũng được, đưa Triệu Mục đi càng tốt, miễn là không làm mất mặt tao."

Nghe vậy cô cười hừ 1 tiếng, "Đưa mẹ tôi đi là chắc chắn còn việc mất mặt hay không thì phải xem những việc các người đã làm."

"Mày ... Cái đồ con cái bất hiếu." Lăng Bá Vệ ôm cục tức quay đầu bước đi. Nếu còn ở lại thì ông ta không biết có bị cô làm cho tức chết không nữa.

Tôi cũng chẳng phải con ông mà cần có hiếu. Lisa nhìn theo bóng lưng của phụ phu Lăng gia, trong lòng nặng nề.

Mọi chuyện rắc rối hơn cô tưởng nhiều. Xem ra vẫn phải ở trong Lăng gia 1 thời gian để tìm hiểu kĩ mới được.

Bạch Khởi vừa vào thành quý tộc liền bận bịu rất nhiều công chuyện. 1 tháng y rời khởi kinh thành là 1 tháng công việc của y chất cao như núi. Hôm nay y có việc phải ra khỏi thành. Trong xe ngựa, y nhớ lại hình bóng của cô nương váy đỏ lúc nào cũng vui tươi, nhí nhảnh. Nếu có cô đi bênh cạnh y thì thật tốt, cuộc sống của y sẽ không nhàm chán như bây giờ. Ngày nào cũng công vụ, tối muộn về phủ chẳng có 1 ai khiến y vui vẻ.

Trên đường phố, đoàn xe ngựa bắt mắt làm dân chúng chú ý tới.

A Hào cưỡi ngựa đuổi theo phía sau, hắn ta nhận lệnh của thiếu gia đi điều tra 1 số thứ, giờ mới làm xong.

"Thiếu gia! Đã có thông tin rồi." Hắn dừng ngựa trước đoàn xe.

Bạch Khởi không đi ra ngoài mà chỉ vén rèm lên, ánh mắt nhìn thủ hạ như bảo hắn nói đi.

A Hào nghiêm giọng: "Tiểu nhân đã xác thực được. Lục lạc mà Nhã Lan cô nương mang theo chính là loại lục lạc mà năm đó Đức vua ban thưởng cho con gái của 10 thế gia ở kinh thành."

Nghe vậy hàng mày Bạch Khởi nhíu lại. Bảo sao y lại cảm thấy lục lạc này quen mắt, hóa ra lại có lai lịch như vậy. Mà điều này chứng tỏ rằng cô đã nói dối. Cô bảo mình lên kinh thành gặp phụ mẫu hiện đang ở nhà tỷ tỷ. Ha, 1 cái cớ thật rõ ràng, làm y tin sái cổ luôn. Nhưng không sao, y không muốn biết mục đích của cô là gì, trong 10 thế gia cũng tốt, y càng tìm cô dễ hơn.

Ngày đó y còn nghĩ "hoa đẹp chỉ khi ở trong vườn" nhưng giờ y hối hận rồi. Thời gian đồng hành cùng nhau y đã yêu cô mất rồi. Không phải chỉ là thích vì thấy thú vị mà là yêu. Không nhìn thấy cô lòng y liền nhung nhớ day dứt. Vì vậy mà hôm nay ra thành ngoài, y muốn tìm để gặp cô. Y sẽ nói rõ ràng với cô chân tình của mình. Dù cô có đồng ý hay không thì y vẫn sẽ ngắt hoa về.

Đoàn người của Bạch Khởi làm việc thực năng xuất. Rất nhanh đã tìm ra tung tích của cô. Cũng bởi cô khá nổi bật đi. Cô gái đi 1 mình vào kinh thành, luôn mặc trang phục đỏ rực rỡ như tân nương, mái tóc đen dài ngang hông, trên đầu cài cây châm vàng dành cho tân nương. Cô như vậy ai mà chả nhớ, thậm chí nhiều người còn đồn đoán cô là tân nương bị bỏ rơi, tâm tình không bất ổn mới ăn vận rực rỡ đi 1 mình như vậy.

Khi y đến cửa tiệm đồ cổ thì chủ tiệm đã chết 3 ngày trước rồi. Nghe người xung quanh kể lại chủ tiệm cho 1 cô nương mặc y phục đỏ ở nhờ. Sau đó ban đêm cửa tiệm ầm ĩ có tiếng la hét, chạy sang thì chủ tiệm đã chết, cô nương kia biến mất nhưng còn bọc đồ thì bị bỏ lại.

Bạch Khởi mở thử tay nải ra, đúng là bọc y phục của cô rồi. Nếu y như không lầm thì cô có 2 bọc đồ, hiện tại chỉ còn 1, chắc do khi đó đi quá vội nên chỉ kịp cầm 1 bọc.

Y cất kĩ đồ của cô, trở về với tâm trạng thất vọng và lo lắng. Nếu cô đơn giản chỉ là 1 thiếu nữ thôn quê thì lại tốt, không sợ đấu đá hay bị ám hại. Thế nhưng cô lại xuất phát từ 1 trong các thế gia, như vậy nguy hiểm trùng trùng, với 1 cô nương thân cô thế cô như vậy, làm sao chống trả.

Trong 1 phủ đệ rộng lớn, tráng lệ.

Trời lúc này đã tối, tiếng người ngựa lần lượt trở về đánh động không ít người ở phủ.

"Phu nhân đã ngủ chưa?" Bạch Khởi đi qua, hỏi nô bộc canh cửa.

"Dạ, thưa, phu nhân chưa ngủ ạ." Nô bộc cung kính cúi người nói.

Y đi qua đình viện, ngang qua căn phòng còn đang sáng ánh nến. Vì cửa khép hờ nên tiếng nói chuyện của người bên trong vọng ra ngoài.

"Chủ tử, lúc chiều Lăng gia cho người tới báo rằng Lăng Uyển Đình đã trở về rồi." Tì nữ hầu hạ nữ nhân bên cạnh chải tóc, nhỏ nhẹ nói.

Nữ nhân vì chuẩn bị đi ngủ rồi nên y phục mỏng, lớp vải lụa trắng mềm mại, mỏng manh không thể che dấu nổi đường cong của chủ nhân, nước da nàng ta trắng mịn như sữa. Nhìn vào khiến bất kì đàn ông nào cũng bị mê hoặc.

Nàng ta đang chăm chỉ bôi kem dưỡng nhan, phản chiếu trong gương đồng là khuân mặt xinh đẹp mỹ miều. Từ đôi mắt bồ câu tới sống mũi cao, khuân môi chúm chím. Nữ nhân này chắc chắn là 1 đại mỹ nhân.

"Quay về được cũng giỏi." Nữ nhân mở miệng nói, thanh âm nhẹ nhàng dễ nghe nhưng trong đó thái độ lại không hề vui vẻ, cảm giác nàng ta rất kiêu ngạo.

"Thế nhưng chủ tử, liệu rằng cô ta có nói ra điều gì không?" Tì nữ lo lắng.

Nghe vậy nữ nhân nực cười, ánh mắt thay đổi, từ nhu mì thành sắc lạnh, ngông cuồng. "Với địa vị hiện giờ của ta mà phải sợ con ả thấp kém, nhát cáy đó sao?"

Tì nữ hầu bên cạnh nàng ta đã nhiều năm, rất hiểu tính tình chủ tử của mình. Vì lẽ đó cô ta càng phải ra sức nịnh nọt. "Chủ tử nói phải. Lăng Uyển Đình đó 10 năm trước sớm đã là phế vật. Quay lại Lăng gia chắc chỉ là lấy 1 chút lợi lộc. Chủ tử không cần quá bận tâm ả ta."

"Không, ta lại thấy rất thú vị. Ta muốn xem xem vị tỷ tỷ này sau 10 năm có gì khác." Vừa nói nàng ta vừa choa ngoa mà nở nụ cười.

"Sáng mai ngươi gọi ta dậy sớm."

Sau đó nến bị thổi tắt. Bạch Khởi ở bên ngoài nghe không sót 1 chữ. Y biết nàng ta không hề đơn giản nhưng trước giờ nàng ta giấu quá kĩ bản tính của mình. Hôm nay đặc biệt bị y nhìn thấy rồi. Đúng là mẹ nào con nấy, nàng ta với Tạ thị và cả Tạ gia nữa, đều tham lam và xảo quyệt như nhau.

Y cảm thấy mình may mắn vì không mù quáng mà phải lòng nàng ta, bằng không không biết lúc nào bị nàng ta ám hại sau lưng.

Bạch Khởi đi khỏi đình viện, trở về nơi ở của mình mà không hề để tâm đến cái tên Lăng Uyển Đình.

Mới sáng sớm mà Lăng gia đã đón khách quý.

"Lão gia! Thái tử phi giá đáo." Người hầu hối hả chạy vào báo.

Nghe vậy Lăng lão gia và Tạ thị sai người dọn dẹp bàn điểm tâm sáng đi, chuẩn bị trà bánh tỉ mỉ để tiếp đón con gái.

Lăng Uyển Như trên xe ngựa, khi muốn xuống liền có nô tì quỳ gối cho nàng ta dẫm lên lưng mà bước xuống.

Tì nữ thân cận tên Bội Hồng đưa tay ra cho chủ tử đỡ tay. Dáng đi của nàng ta vừa thướt tha vừa kiêu ngạo. Chưa kịp vào bước cánh cửa thì phu phụ Lăng gia đã ra đón.

"Bái kiến Thái tử phi." 2 người bọn họ đồng thanh, đang định hành lễ theo quy tắc thì giọng nói của Lăng Uyển Như vang lên: "Cha mẹ không cần hành lễ. Con gái chỉ là về nhà chơi thôi, không phải Thái tử phi gì hết."

Nói thì nói vậy nhưng thái độ kiêu ngạo, xa cách của nàng ta đã vạch rõ địa vị của bọn họ. Ai cao ai thấp trong lòng tự hiểu.

"À, ra vậy. Con gái trở về thăm nhà, thật có hiếu a!" Lăng Bá Vệ ôn tồn nói. Vẻ mặt và thái độ khác hẳn khi đối xử với cô.

Tạ thị nhớ con gái, không kiềm được mà nắm tay hỏi han. "Con gầy đi rồi. Dạo này ăn uống không tốt sao? Hay là ai làm con buồn?"

Lăng Uyển Đình bước đi trước, cha mẹ cũng bước theo nàng ta. "Đúng là dạo này tâm trạng con không tốt. Cũng tại Thái tử bộn bề công việc, đi 1 tháng mới về, làm con ở phủ cô đơn, lo lắng ngày đêm."

Nghe vậy Tạ thị cũng chẳng dám trách móc con rể, vì người ta là Thái tử a. Bà có 10 cái đầu cũng không có gan nghị luận con cưng của trời.

Vào đến phòng khách. 2 cái ghế kê cao, đặt chính giữa phòng luôn dành cho phu phụ Lăng gia thì giờ đây Tạ thị phải nhường nó lại cho con gái.

Thái tử phi đức cao vọng trọng làm sao có thể ngồi thấp hơn người khác được chứ.

"Cha, tỷ tỷ đâu rồi? Con nghe nói tỷ tỷ đã về nên đặc biệt tới thăm. Vậy mà đã giờ trưa rồi tỷ tỷ cũng không tới hành lễ sáng với cha mẹ, thật là không có phép tắc mà." Lăng Uyển Như nói câu nào là câu đó ghép tội cho chị gái của mình.

Xét về tài ăn nói thì nàng ta còn hơn Tạ thị - mẹ của nàng ta 1 bậc.

Lăng Bá Vệ định không nhắc tới cô nhưng nghe nàng ta điểm mặt gọi tên thì đành phải lên tiếng: "Người đâu, mau đi gọi đứa bất hiếu đó đến đây."

"Vâng thưa lão gia." Người hầu nhận lệnh vội chạy đi.

Lúc này Lisa đang ở trong viện của mình ăn sáng với người mẹ Triệu Mục.

Trên bàn ăn, Triệu Mục đã an tĩnh hơn hôm qua rất nhiều, hành xử cũng bình thường. Được chăm sóc, mái tóc của bà đã được chải gọn gàng hơn, mặt mũi sạch sẽ, trang phục mới tinh ..v.v.. có như vậy liền ra dáng nhị phu nhân của 1 thế gia hùng mạnh.

Triệu thị có nét đẹp dịu dàng như nước, ánh mắt sáng long lanh hiện ra sự hiền từ, nhân hậu. Nếu không phải vì trải qua nhiều năm tháng khổ cực bị hành hạ thì bà chắc chắn là đại mỹ nữ của độ tuổi tứ tuần. So với nét kiêu ngạo, sành sõi của Tạ thị thì đúng là trên trời dưới đất. Người là gai nhọn người là nắm bông.

.. Cốc .. cốc .. "Đại tiểu thư, lão gia cho gọi người tới phòng khách." Người hầu gọi cửa.

Lisa sớm đã biết Lăng Uyển Như đến đây nhờ có hệ thống thông báo. Mà giờ cho gọi cô chắc chắn không phải là chuyện tốt gì.

"Mẹ, mẹ tiếp tục ăn nhé, con đi ra ngoài 1 chút." Cô nắm tay Triệu thị, nhẹ nhàng nói.

Triệu thị đang ăn cơm bỗng ngẩng đầu lên nhìn cô. Suy nghĩ vài giây rồi gật đầu nói: "Ừ, đi đi."

Thấy bà như vậy cô cũng an tâm. "Linh Lung ở lại chăm sóc mẹ ta."

"Vâng ạ." Linh Lung nhún chân hành lễ.

Cô chỉnh trang lại tóc tai và y phục sau đó đi ra ngoài theo người hầu mà Lăng lão gia sai tới.

3 người trong phòng khách yên lặng đợi chờ. Lăng Uyển Như chưa gặp cô nên vẫn cứ nghĩ cô vẫn chỉ là thiếu nữ 15 tuổi yếu ớt dễ bị bắt nạt năm xưa.

Ngược lại phu phụ Lăng gia đã thử qua miệng lưỡi sắc bén của cô nên hơi bất an. Sợ rằng cô đến đây sẽ chỉ gây thêm họa cho bọn họ.

Từ ngoài cửa, bóng dáng nữ tử khoác trên mình y phục đỏ rực rỡ xuất hiện, bước chân ung dung, khoan thai, dáng vẻ xinh đẹp tràn đầy sức sống. Bắt gặp ánh mắt dò xét của Lăng Uyển Như, cô tự tin đáp lại, còn cười với cô ta.

2 người như nước với lửa, trùng hợp y phục cũng là 2 màu trái ngược xanh - đỏ.

Vừa trông thấy muội muội yêu dấu thì lồng ngực cô cuộn trào cảm xúc, ngọn nến oán hận rực cháy hơn bao giờ hết. Đây rồi, là cô ta. Lisa liền khẳng định kẻ mà nguyên chủ hận nhất, muốn trả thù nhất không ai khác chính là Lăng Uyển Như.

Lisa đi vào phòng khách, luồng khí tươi mới đánh tan sự tiêu cực, cau có của 3 người kia.

"Muội muội, lâu rồi không gặp. Muội có khỏe không?" Cô vô tư đến trước mặt Lăng Uyển Như, nói.

Tì nữ Bội Hồng thấy vậy liền lên giọng: "Vô lễ! Ngươi phải gọi chủ tử là Thái tử phi."

"Nhìn thấy Thái tử phi còn không mau hành lễ."

Cô vẫn cứ hiên ngang đứng đó, chỉ nhìn tì nữ hống hách kia bằng 1 ánh mắt lạnh lẽo sau đó lại nhìn thẳng vào Lăng Uyển Như. "Muội muội bay lên cành cao liền quên tỷ tỷ này rồi. Luận bối phận muội phải hành lễ với ta trước thì phải."

"Muội hành lễ với ta trước rồi ta hành đại lễ Thái tử phi với muội có được hay không?"

Nghe vậy Lăng Uyển Như nắm chặt bàn tay, dấu tức giận vào trong. Giỏi lắm, ngươi đi 10 năm không tàn không phế còn luyện ra được cái miệng thép. Muốn ta hành lễ với ngươi sao, kiếp sau đi.

Không ai phản bác được lời của cô vì cô nói đúng. Hiện tại đang ở nhà ngoại, nàng ta là đứa con út vai vế nhỏ nhất nhà, hành lễ với tỷ tỷ là điều đương nhiên.

Lăng Uyển Như đưa tách trà lên, nhẹ nhàng nhấp 1 hụm. "Tỷ tỷ lại nói đùa. Ta nào dám bắt tỷ tỷ hành lễ, là tì nữ của ta tài lanh. Chúng ta người 1 nhà, câu nệ lễ nghi làm gì. Tỷ mau ngồi đi." Nàng ta uyển chuyển hóa nguy thành nan.

Lisa cũng không nóng vội, cô chỉ muốn thử xem Lăng Uyển Như là người như thế nào sao. Giờ xem ra cô ta khôn khéo hơn mẹ mình, khó đối phó hơn bà ta nữa.

Lăng Bá Vệ cảm thấy bầu không khí quá gượng gạo nên mở miệng trước. "Mẹ con sao rồi?"

Nhắc tới mẹ là như động vào vảy ngược của nguyên chủ, Lisa cũng bị cảm xúc của nguyên chủ chi phối, trở nên tức giận. "Nhờ ơn của cha mà mẹ tôi bệnh phổi trở nặng, cơ thể suy nhược, xương khớp vôi tàn."

Nghe vậy ông ta hơi kinh ngạc, không ngờ cô lại nói trắng ra như vậy. "Con ăn nói kiểu gì đó? Là ta khiến mẹ con bị bệnh hả?"

"Không trực tiếp thì cũng gián tiếp, 5 phần là lỗi của cha a." Cô nhanh nhẩu đáp trả: "5 phần còn lại, Tạ phu nhân và muội muội mỗi người chia đôi."

Lăng Uyển Như giờ đã chứng kiến miệng lưỡi sắc bén của cô, sắc mặt tự mãn dần thay đổi, trở nên giảo hoạt hơn. "Ha, thật không ngờ tỷ tỷ bỏ đi 10 năm trở về đầu óc liền bị hoang tưởng."

"Mẹ tỷ là tự làm tự chịu, tỷ có bằng chứng gì đổ cho ta và cha mẹ là hại 2 mẹ con tỷ." Nàng ta cười khinh thường, nhìn cô mà phổng mũi cười. "Nếu không có bằng chứng thì tỷ sẽ bị quy tội vu khống hoàng thất đó."

"Ô, không gặp muội 10 năm, ta thấy muội bị bệnh tự mãn giai đoạn cuối rồi đó. Hoàng thất ở đâu? Muội mang dòng máu hoàng thất hả? Hơn nữa làm Thái tử phi lâu như vậy rồi mà còn chưa sinh cháu được cho Đức vua. Thật thất vọng quá, muội muội của ta."

"Ngươi ...!" Lăng Uyển Như đập chén trà thật mạnh xuống bàn, tức giận trừng mắt. Cô ngang nhiên dám đụng vào chỗ đau của nàng ta. Sinh con sao? Ta cũng muốn có con chứ! Có con rồi kẻ nào dám khinh thường ta nữa, đáng tiếc .. thái tử khinh bỉ ta, chưa từng yêu ta.

Bỗng nàng ta đứng dậy, chỉ tay thẳng mặt cô, nói lớn: "Người đâu, mau bắt Lăng Uyển Đình lại cho ta. Vu khống hoàng thất, dị nghị Thái tử, tội đáng muôn chết."

"Mau bắt lại!!"

Dứt lời liền có 2 tên lính hùng hổ xông vào túm lấy cô, đẩy cô quỳ xuống sàn gạch.

Lisa căm tức nhìn bọn họ, không hề có chút sợ hãi hay cam chịu nào. "Ngươi đòi bằng chứng vậy ta cũng đòi ngươi bằng chứng, bằng không đừng có bắt người vô cớ."

Lăng Uyển Như đi đến, vạt váy sượt qua mặt cô. Nàng ta cúi xuống, túm lấy cằm cô, miết thật mạnh. "Lời của ta chính là bằng chứng."

"Giải đi cho ta." Nụ cười hả hê, ranh mãnh đã phơi bày tâm địa bẩn thỉu của nàng ta.

Cô bị 2 tên lính ép đứng lên, chuẩn bị lôi đi thì bỗng bên ngoài người hầu chạy vào. "Thái tử giá đáo!"

Nghe vậy mọi người trong phòng liền rối lên. Thái tử trăm công nghìn việc vì sao lại tới đây, còn là ngay lúc này chứ.

Từ đằng xa 1 nam tử mặc y phục trắng xuất hiện, cước bộ nhanh nhẹn mang đôi phần vội vã.

Lisa không nhìn thấy diện dạo của Thái tử vì đã bị Lăng Uyển Như che trước mặt.

Nhìn thấy phu quân của mình, nàng ta liền đổi về chế độ bạch liên hoa. "Thái tử, ngài tới sao không báo trước? Hay ngài vì ta mà tới?" Nàng ta có chút vui vẻ nói. Không hề e ngại việc có cô ở đây. Vì sao phải e ngại? Cô cũng chỉ là 1 đứa nhãi nhét, thái tử làm sao để tâm cô. Nhưng nàng ta đã lầm to rồi.

Bạch Khởi hùng hổ đi vào, đập vào mắt là cảnh cô bị 2 tên lính xách lên, dáng vẻ trông cực kì yếu thế. Mọi người chưa kịp hành lễ thì đã bị tiếng quát của y làm cho hoảng hốt.

"Thả người!" Y quát lớn sau đó liền kéo cô khỏi 2 tên lính khiến cô ngã vào lòng mình.

Lisa cũng kinh ngạc không kém. Cô nào có biết thái tử lại là y cơ chứ. "Bạch .. Khởi ... sao huynh?" Cô lắp bắp.

Bạch Khởi vòng tay để cô nép vào người mình, dáng vẻ vừa tức giận vừa đau lòng vì cô.

Lăng Uyển Như thấy cảnh này thì máu nóng bùng nổ. "Thái tử, chàng đừng hiểu lầm. Đây là tì nữ của nhị phu nhân, cô ta dám mạo phạm ta nên ta mới cho người bắt trói."

Y không nghe vào tai lời của nàng ta. Một mực nhìn chằm chằm cô. "Nàng nói xem, nàng là ai?" Giọng trầm như chất vất lại ôn nhu vô cùng.

Cô nuốt ngụm nước bọt, ánh mắt hơi loạn. "Ta, ta là trưởng nữ tử của Lăng gia."

Nghe vậy Bạch Khởi liền quay sang nhìn phu nhân của mình, vẻ mặt đáng sợ.

Lăng Uyển Như sợ hãi vội bao biện: "Không có, chàng đừng để cô ta lừa. Lăng Uyển Đình vốn đã chết rồi, cô ta chỉ là giả mạo muốn vào Lăng gia để lừa lọc." Đầu của nàng ta nảy số cũng khá nhanh nhưng giấy không gói được lửa.

Cô thoát ra khỏi vòng tay của Bạch Khởi, đến trước mặt của nàng ta. "Muội muội đúng là giỏi đổi trắng thay đen ha. Vậy muội nói xem lục lạc này có phải là giả không?"

Vừa nói xong cô liền lấy ra chiếc lục lạc bằng vàng. Lăng Uyển Như nhìn thấy nó thì hơi hoảng loạn mà nhớ lại chuyện xưa. Khi đó nàng ta đẩy tỷ tỷ của mình xuống vực, trong tay của cô vẫn nắm chặt chiếc lục lạc mà Đức vua ban tặng cho 2 tỷ muội.

Mọi sự đã rõ 5 10. Phu phụ Lăng gia chỉ có thể đứng đó, đen mặt. Còn Thái tử phi của chúng ta thì cũng đã thất thế rồi. Ai có ngờ cô lại quen biết với thái tử, đã vậy nhìn vào hành động của y là đủ hiểu rằng y thích cô.

"Thái tử, chàng phải tin thiếp. Thiếp không biết gì cả, tất cả là hiểu lầm." Nàng ta đổi chế độ dịu dàng. "Tỷ tỷ, thật là tỷ rồi. Trước đó ta chỉ là muốn thử tỷ mà thôi. Giờ tỷ về thì tốt quá."

Lisa thấy vậy thì ghê tởm vô cùng, tránh khỏi cái tay của nàng ta. Thế nhưng cô cũng không muốn làm chuyện om xòm lên nên chọn cách im lặng.

Bạch Khởi không ở đây từ đầu nên không rõ sự tình, y chỉ biết rằng cô chính là Lăng Uyển Đình mà Lăng Uyển Đình ở trong Lăng gia bị bắt nạt.

"Thái tử phi quả thật chưa thấu đáo, làm tẩu tẩu tổn thương rồi. Ta nhất định sẽ dạy bảo lại nàng ta." Y vừa nói vừa cầm bàn tay cô lên, dùng khăn lau vết bẩn dính trong lòng bàn tay.

Trông cảnh này làm mọi người đều hít lạnh, cứng người. Lăng Uyển Như 2 mắt đỏ hoe như sắp khóc vậy mà nàng ta vẫn cúi đầu tạ lỗi. "Thái tử nói phải, ta hành xử không tốt. Trở về nhất định sẽ chép 100 lần lễ giáo."

Dứt lời liền cùng tì nữ rời đi, nếu còn ở lại thì nàng ta sẽ tức điên mà xông vào bóp chết Lăng Uyển Đình mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top