C39: Quãng đường phía trước

Mấy nay đang hot vụ hẹn hò của V và Jennie quá. Nhưng mà Hybe học kiểu YG, im lặng là vàng. Ai đoán gì thì đoán, tin thì tin ko tin thì tin. 🤣 Thôi, thế cũng được. VJen hẹn hò thì càng củng cố cho Lizkook của chúng ta. Gió đợi 1 ngày nào đó Lizkook cũng ám chỉ về nhau, đăng ảnh giống nhau như VJen. Thế thì Gió sẽ hight 3 ngày 3 đêm luôn.

______=__=_____=__=____ 

Sau khi hệ thống công bố thêm nhiệm vụ phụ là: Tìm lại thân thế của nguyên chủ, trả thù những kẻ khiến nguyên chủ đau khổ.

Lisa hơi phẫn nộ muốn đình công với hệ thống. Đáng lẽ ra cô đã làm xong nhiệm vụ rồi, nhưng ai ngờ. Biết thế lúc ban đầu giết quách Lưu ma ma kia cho xong, thế là bà ta chẳng nói được gì. Đùa vậy thôi, chứ kì hạn 1 năm rưỡi tương ứng với nhiệm vụ, tất cả đã được chủ thần sắp đặt trước rồi.   

Bên vệ đường, mặc kệ nhà cửa tan hoang, người người nhốn nháo vì bị ma quỷ che mắt. Cố Minh nâng bàn chân của cô lên, rửa sạch vết thương rồi dùng băng vải quấn lại, hành động vô cùng ân cần, chăm chú.

Lisa hơi mệt nên ngả lưng ra sau, dựa vào gốc cây. Cô quan sát góc nghiêng của anh, lòng thầm than thế giới nào anh cũng xuyên vào nhân vật đẹp trai như vậy, nếu sau này trở về cô nhận lầm mặt thì làm sao đây. 10 thế giới, 10 khuân mặt, lại có 10 tính cách khác nhau, nói không ngoa khi cô đang bắt cá 10 tay, đúng chứ.

"Quỷ vương đại nhân, em muốn rời trấn để đi tìm lại thân phận của mình." Cô nhỏ giọng nói, để ý nét mặt của anh xem anh phản ứng ra sao.

Cố Minh tay đang đeo giày cho cô nghe vậy hơi dừng lại, đôi mắt trầm xuống như suy nghĩ vấn đề gì đó.

Cô im lặng đợi anh câu trả lời của anh.

"Ừm, em đi đâu ta sẽ theo đấy." Anh dịu dàng nói. Tay xoa xoa cổ chân cho cô bớt đau. Ngoài mặt trông anh có vẻ như thuận theo nhưng trong tâm lại không hề muốn. Anh chỉ muốn sống cùng cô ở nơi yên tĩnh, không có ai xen vào. Ví dụ như lăng mộ của anh, không thì trong khu rừng kia cũng được. Cuộc sống ngắn ngủi 1 tuần ở đó rất vui vẻ, hòa hợp. Nhưng biết làm sao đây, Nhã Lan đã có mục tiêu cho mình, chính là lấy lại công bằng của 10 năm. Vậy thì anh chỉ còn cách ủng hộ cô mà thôi.

Lisa rất hiểu anh đang nghĩ gì. Người đàn ông này cố tỏ ra điềm nhiên nhưng đâu biết rằng, ánh mắt, vẻ mặt ấy đã phản bội anh.  

Trấn An Tô xảy ra chuyện lớn như vậy nhưng trấn An Giang gần đó lại không hề hay biết chuyệng gì cả. Tất cả là do chướng khí bao quanh đay đã che mắt mọi người. Từ nay về sau, trấn An Tô sẽ chỉ là 1 thị trấn ma, không ai nhớ đến mà thôi.  

Là trấn nghèo nên đường xá nơi đây không phát triển, chỉ có những con đường bùn đất quanh co, 1 bên là nhà ở 1 bên là đồng ruộng hoang sơ.

Cô và anh nắm tay nhau đi bộ thong thả, thấy trước mắt là địa phận của trấn An Giang thì biết, bọn họ sắp tới sẽ phải đi tới rất nhiều nơi khác nữa.

Cố Minh thu bớt chướng khí lại khiến cho khoảng trời quanh đây quang đãng hơn hẳn. Ở gần bên kia, người dân An Giang đi lại rất nhiều, không khí nhộn nhịp hơn hẳn vùng đất An Tô.

Ngay khi 2 người bước vào ranh giới trấn An Giang thì đột nhiên có 1 lực kéo vô hình túm lấy Cố Minh, biến anh từ bên cạnh cô vọt trở về lăng mộ.

Lisa giật mình, không kịp phản ứng, nhìn anh hóa khói đen bị kéo đi mất tiêu. Cô ngơ ngác đứng đó, vẻ mặt hoang mang vô cùng.

Ủa, gì zợ?! Ủa?!!!

"Cố Minh!" Cô gọi to tên anh khiến người dân xung quanh chú ý tới, nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ.

Không nghĩ nhiều, cô vội quay đầu chạy về hướng cũ, nơi con đường bọn họ vừa đi.

Anh cũng không khấm khá hơn là bao. Bỗng chốc bị kéo về lăng mộ của mình, anh ngơ ngác nhìn đông nhìn tây, hàng mày chau lại. Tại sao? Không hiểu!

Sợ rằng cô sẽ lo lắng, anh dùng phép thuật bay đến vị trí của cô.

Dưới cái nắng gắt cùng tiếng ve kêu om sòm. Cô vừa thở vừa chạy, mồ hôi chảy ròng ròng, trong lòng hoang mang lắm.

"Nhã Lan." Anh xuất hiện trước mặt cô.

Việc đầu tiên cần làm chính là ôm nhau 1 cái cho bớt lo.

Lisa nhìn bên ngoài anh không có bị thương hay gì thì mới thả lỏng tâm trạng. "Sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Sao anh lại biến về đó?"

Cố Minh lắc đầu, không biết giải thích sao nữa. "Ngay khi ta vừa bước qua ranh giới thì bị kéo về lăng mộ."

Nghe vậy cô nhăn mặt, khó hiểu. Trong lòng phán đoán, "Lẽ nào vì lăng mộ của anh ở trấn An Tô nên anh không thể đi đâu khác?!"

Như sét đánh ngang tai. Anh mở to mắt, biểu cảm .... Không thể như thế được.

"Thử lại lần nữa." Anh kéo tay cô đi về phía trấn An Giang.

2 người nhìn nhau ngầm hiểu ý, đồng thời nắm tay bước vào ranh giới trấn An Giang.

Bàn tay bao bọc tay cô trong tích tắc biến mất, cảm giác trống rỗng. Người yêu bên cạnh cô bốc hơi rồi!

Lisa lùi lại về phía sau, đúng lúc này Cố Minh đã bay tới đây. Sự im lặng, buồn bã tăng lên. Phán đoán của cô đã được chứng thực, rằng anh không thể rời khỏi trấn An Tô. Như có 1 lời nguyền vậy, nguyền rủa anh mắc kẹt mãi mãi ở vùng đất nhỏ bé, hoang sơ này. 

Cô nắm tay anh, vẻ mặt âu sầu, "Làm sao đây? Anh không thể đi cùng với em được rồi." Trước mắt cô phải hoàn thành nhiệm vụ, mà muốn hoàn thành thì không thể mãi ở trấn An Tô này được. Lựa chọn giữa người yêu và nhiệm vụ thật khó khăn. Cô vừa muốn làm tốt nhiệm vụ, vừa muốn có anh đồng hành cùng mình. 

"Ta sẽ nghĩ cách." Anh vuốt ve gương mặt của cô, dỗ dành. "Chi bằng chúng ta ở lại đây 10 ngày, nhé?"

Đôi môi cô cong lên, lắc lắc đầu, "Không được. Em phải tranh thủ thời gian." Phía trước còn rất nhiều thế giới cô phải đến. Hơn nữa Jungkook còn đang đợi cô ở thế giới thực. Cô buộc phải tìm cách trở về thật nhanh.

Trong lòng Lisa nặng nề, mang cảm giác tội lỗi. "Xin lỗi, Cố Minh."

Anh ở bên cạnh cũng không ngờ là cô lại nhất quyết đi như vậy. Chỉ là 10 ngày thôi mà, sao cô không đợi anh để cùng đi? Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cô không bỏ sót giây nào.

"Nhã Lan, đợi ta, được không?" Cố Minh vẫn kiên nhẫn hỏi lại, chăm chú ngắm gương mặt, biểu cảm của cô.

Lisa ngước mắt nhìn anh, lại lắc đầu. Cô đang vô cùng tiến thoái lưỡng nan. Nếu là thế giới đầu tiên cô còn có thể quyết tâm, chứ đã yêu nhau 4 thế giới rồi. Cô không nỡ khiến anh đau lòng.

2 người giằng co mười mấy phút, vẫn là anh xuống nước trước, chiều theo ý cô. "Được rồi, ta biết rồi."

"Em tranh thủ lên đường trước, ta sau khi thoát được khỏi đây thì sẽ đi tìm em ngay." Vừa nói vừa xị mặt, choàng tay ôm lấy cô. "Đợi ta."

"Ừm, em sẽ đợi anh. Phải nhanh đến đấy nhé." Cô gật đầu lia lịa, áp má lên lồng ngực rắn rỏi của anh. Nếu là người sống chắc chắn sẽ cảm thấy ấm áp và tiếng tim đập nữa, đáng tiếc anh không phải người sống.

Anh ôm eo cô, kéo sát tới, cúi đầu tặng cô nụ hôn ngọt ngào, triền miên.

"Đi đường cẩn thận." Nói rồi anh biến ra 1 miếng ngọc bội trắng, hạ mình xuống đeo nó vào đai áo bên hông cô. "Ta phái A Châu đi theo em. Gặp chuyện không may cô ta sẽ thay ta bảo vệ em."

Thấy anh chăm sóc mình như vậy, cô nở nụ cười tươi tắn, đưa tay xoa xoa đầu anh.

"A Châu." Cố Minh thấp giọng, lạnh lùng gọi.

Miếng ngọc bội đung đưa, phát ra âm thanh: "Dạ, chủ nhân."

"Chăm sóc Nhã Lan cẩn thận. Bằng không ta sẽ hỏi tội ngươi." Lời này như cảnh cáo, giọng điệu đanh thép, khí thế bá đạo khiến A Châu run rẩy.

"Dạ, tôi biết rồi. Sẽ chăm sóc Nhã Lan thật tốt ạ."

Nữ quỷ A Châu hôm trước còn khua tay múa chân muốn ăn cô, nay lại phải làm tùy tùng đi theo cô. Haha, đúng là có bồ làm to, cảm giác đã thật á!

Lúc chia tay, cô chần chừ bước đi, vài ba bước lại quay đầu nhìn anh.

Cố Minh thì chôn chân ở đó, không thể tiễn cô, chỉ có thể dương mắt nhìn người thương ngày càng đi xa, bóng lưng nhỏ bé biến mất.

Vừa xoay người, sắc mặt anh liền trở nên lạnh lùng. "Các ngươi để mắt thêm tới em ấy." Anh ra lệnh ra 3 linh hồn vật vờ bên cạnh mình.

"Dạ." Nhờ có thêm sức mạnh của anh, 3 linh hồn càng trở nên cao cường hơn. Bọn họ biến thành làn khí đen, bay vọt về phía trấn An Giang. 

Sở dĩ anh phái thêm người vì phòng ngừa nữ quỷ A Châu dở trò. Cô ta có sức mạnh nhưng tâm địa lại khó đoán. Ngoan ngoãn nghe lời cô là vì sợ anh. Giờ cô và anh tách nhau ra, e là cô ta sẽ không an phận.

Lisa không có nhiều thời gian để xem phim, đọc sách truyện, vì vậy nên ở thế giới cổ đại này cô khá mù mờ.

Theo chỉ dẫn có 1 số người dân, cô tìm đến 1 cửa hàng đồ cổ.

"Khách quan, mời vào!" Ông chủ đứng ở sau quầy gỗ, niềm nở nói: "Cô nương, cô muốn mua vật gì? Hay là có vật gì muốn bán cho ta?"

Cô lắc lắc đầu, "Ta đến nhờ ông xem cho vật này." Nói rồi đặt chiếc lục lạc lên trên bàn.

Ông chủ liếc mắt qua xem vài giây, liền sau đó biểu lộ sự kinh ngạc. "Cô nương có chiếc lục lạc quý giá này ở đâu?"

"Nó là của ta."  

Nghe vậy ông chủ càng thêm ngạc nhiên. Ánh mắt nhìn cô thay đổi, lòng thầm nghĩ: Cô gái này có thân phận cao quý gì đây?

"Liệu rằng .. ta có thể cầm nó lên xem không?!"

Trông thấy báu vật quý giá, ông chủ lắp bắp nói năng không rõ. Sau khi được cái gật đầu từ cô, ông ta nhẹ nhàng cầm lục lạc lên ngắm nghía.

"Ngắm xong rồi ông tiện thể cho ta biết lục lạc này xuất xứ từ đâu? Do ai làm, ông có biết không?" 

Ông chủ nhẹ nhàng đặt đồ vật xuống, khẽ thở dài. "Cô nương à, ta chỉ là 1 chủ cửa hàng nhỏ ở trấn An Giang này. Hỏi rằng ai làm thì thật khó cho ta quá."

"Có điều ... ta biết xuất xứ của nó."

Nghe vậy Lisa hơi kích động, "Mau nói cho ta."

Ông chủ cười gian, cố ý chần chừ: "Khó cho ta quá. Này là bí mật làm ăn trên thương trường, nếu nói ra thì ...."

... Cạch ... Thỏi bạc nhỏ xuất hiện trước mặt ông ta.

Thấy vậy ông chủ vội vàng bỏ bạc vào túi của mình. Ngẩng lên cười khà khà với cô. "Lục lạc này được khắc rất tinh xảo, chất liệu đúc là vàng tiêu chuẩn. Để làm ra lục lạc này chắc chắn phải là 1 nghệ nhân dày dặn kinh nghiệm. Thiết nghĩ, cô nương đến kinh đô thử xem."

Kinh đô? Là thủ đô của đất nước này ấy hả?

"Ông chắc chắn chứ?" Cô hoài nghi nhìn ông ta, hỏi lại. 

Ông chủ của hàng đáp lại cô: "Chắc chắn, con mắt này của lão nhìn còn tốt lắm. Nghệ nhân nào làm thì ta không biết chứ xuất xứ từ địa phương nào ta nắm rõ."

Cô cất lại lục lạc vào túi đồ, chuẩn bị rời đi. "Được rồi, ta tin ông."

Ông chủ nhìn cô rời đi, miệng vẫn cười sảng khoái. Khi không lại có tiền tiêu, mới mở cửa mà may mắn quá ta.

"Lần sau nếu cô nương có đồ gì tốt thì cứ tới chỗ ta a."

Ngoài đường người qua lại tấp nập. Cô vừa đi vừa gãi cằm suy nghĩ.

Kinh đô sao? Cũng có lí. Lục lạc này quả thật nhìn chân quý, xịn xò hơn hẳn, chắc những thị trấn quanh đây không có bán hay ai đúc ra được đâu. Vậy thì tới kinh đô xem sao.

"Thúc thúc, cho ta hỏi Kinh đô nơi đây tên là gì? Đường đi ra sao ạ?" Cô ghé vào quán trà bên đường, hỏi.

Thấy cô gái xinh đẹp mà lại hỏi ngớ ngẩn, ông chú cười cười, "Cô nương này mới ngủ dậy sao? Tới kinh đô cũng không biết tên."

Lisa ngãi đầu ngại ngùng, nào dám thừa nhận là mình mới xuyên tới. "Haha, không phải. Ta là người phương nam, lần đầu tiên tới đây nên không biết."

Ông chú và cả mấy vị khách quanh đó nhìn cô từ trên xuống dưới. Đúng là có nét hơi khác người ở đây thật. Bọn họ nào có biết, nét khác thường đó là do cô mang tính cách, biểu cảm của người hiện đại đến.

"Kinh đô có tên là Dương Châu, nằm ở phía đông nam nơi có gió biển mát lành và phong cảnh tuyệt đẹp." Ông chủ quán trà thao thao bất tuyệt, tự hào về kinh đô nơi ông ta sống. "Ta nói cô nương nghe. Ở Dương Châu đẹp hơn đây nhiều, nhà cao cửa rộng, đường xá to lớn, phồn thịnh cực kì."

"Mà cô nương đến đó để làm gì?"

"Hả? À, ta tới thăm người thân. Tỷ tỷ gả cho 1 nhà giàu ở kinh đô, năm nay vừa hạ sinh con trai kháu kỉnh."

Nghe lí do cô vừa bịa ra trong phút chốc, ông chú cũng không nghi ngờ gì. "Ra vậy. Cô nương nếu đi bộ thì phải 1 tháng mới tới."

Xa thế 😱 Đi gãy giò cũng không đến được mất.

Lisa thở dài, mua 1 bình trà với cái bánh bao coi như ủng hộ ông chủ. "Đa tạ, ta phải lên đường đây."

Ông chủ và vài vị khách đến uống trà niềm nở chúc cô thượng lộ bình an. 

Trên con đường dài đằng đẵng, cô không thể nhìn thấy tương lai của mình. Nó quá mịt mờ! Haizz, sao lại xuyên tới thế giới bất tiện này chứ. Ô tô không có, máy bay càng không. Đi bộ 1 tháng khác nào đi Tây thiên thỉnh kinh không cơ chứ. Trời ơi, mẹ ơi, con cần chiêu Cân đẩu vân của Tề thiên đại thánh, nhún cái liền bay vài ngàn dạm.

Trấn An Giang không lớn. Cô đi bộ từ sáng tới gần chiều đã ra đến ngoại thành. Có điều thứ cô lo ngại nhất là lộ phí. Mặc dù anh đưa cho cô rất nhiều tiền nhưng do đi đường vất vả, cô đã tiêu 5 thỏi bạc vụn vào đồ ăn, nước uống mất rồi.

Tiếp tục thế này thì 2 tuần nữa là cô thành ăn xin mất.

Cố Minh ơi là Cố Minh, sao anh lại bị dính chặt ở lăng mộ đó chứ. Đáng lẽ anh phải đi cùng em, huhu ... không có anh thì em biết dựa vào ai đây.

Nếu như quỷ vương đại nhân mà nghe thấy tiếng lòng này của cô thì chắc chắn sẽ đập tan lăng mộ đi, bay thẳng đến đây gặp cô. 

Trời đã sẩm tối, cô chọn 1 quán trọ làm điểm dừng chân hôm nay. 

Phía bên trong quán trọ không có nhiều khách.

"Khách quan, xin chào. Xin hỏi ngài muốn thuê phòng hay mua điểm tâm ạ?"

"Ta muốn thuê phòng." Cô nói.

Bà chủ quán trọ liền giới thiệu: "Đây là bảng giá thuê phòng của chúng tôi. Phòng hạng 3 giá 5 văn tiền, hạng hai giá 10 văn tiền, hạng nhất sẽ là 17 văn tiền."

"Cô nương chọn phòng nào ạ?"

Nhìn bảng giá rồi lại nhìn túi tiền của mình. Cô đau xót xoa xoa túi, "Cho ta lấy phòng hạng 3."

Bà chủ phóng khoáng nói: "Được luôn. Cô nương mời trở về phòng trước. Lát nữa chúng tôi sẽ mang cơm và chuẩn bị  nước tắm."

Nghe vậy cô gật đầu cảm ơn, vừa đi được 2 bước thì lùi lại, hỏi: "Cơm và nước tắm có mất tiền không?"

"Có ạ. Xuất cơm thường giá 3 văn tiền, nước tắm đồng giá 2 văn tiền." Bà chủ mỉm cười, nói.

Lisa vỗ chán, lại mất thêm tiền. Hơn nữa còn đắt như vậy. Đúng là quỷ hút máu người mà!

"Vậy không cần mang cơm, ta chỉ cần nước tắm thôi, đa tạ." Cô cắn răng nói, ngoài mặt tỏ ra mình ổn nhưng sâu bên trong đang khóc không ra nước mắt.

[ Kí chủ không ăn thì làm sao có sức? ] Hệ thống hiếm khi thấy mặt, hiện tại liền xuất hiện.

Không có anh ở bên cạnh bầu bạn, cô đành nói chuyện cùng với hệ thống. "Lát ta ra ngoài mua đồ ăn, chắc chắn rẻ hơn trong đây."

"Ế, mà sao mi im thin thít hơn 1 tuần nay lận?" Cô thắc mắc.

Hệ thống trả lời: [ Tại vì kí chủ không cần tôi bầu bạn còn gì. Ngài với quỷ vương cả ngày dính liền lấy nhau. Tôi bất cứ khi nào cũng có thể bị nhốt vào phòng tối nên thôi, tôi đành đi nâng cấp trí năng còn hơn. ]

Nhắc tới phòng tối lại làm cô nghĩ ngay tới vài chuyện xấu hổ. Nó nói cũng đúng, cô với anh là người yêu của nhau, lửa gần rơm sẽ cháy, 2 người bọn họ thi thoảng sẽ khiến hệ thống phải vào phòng tối tránh cảnh không nên nhìn.

"Haha, sorry mi nha!"

Tiểu nhị dẫn cô lên lầu 3 của quán trọ, nơi đây có 10 phòng, tất cả đều là phòng hạng ba với giá 5 văn tiền.

Tính ra 5 văn tiền là gần 500k tiền ở hiện đại. Thế mà trong phòng sơ sài quá mức. Lisa vừa bước vào liền ngã ngửa, muốn tiền đình luôn.

Trong phòng kê 1 cái giường, 1 bộ bàn ghế đã cũ. Chăn mền, rèm cửa đều ngả màu ố như lâu rồi không được giặt. Diện tích phòng thì nhỏ, với ô cửa sổ nhìn ra ngoài đường cái.

Cô nuốt nước bọt, nén cơn ngao ngán. 500k của tôi mà chỉ được như thế này thôi sao? Chán! Quá chán!

"Khách quan xin đợi 1 chút, nước tắm sẽ được mang lên ngay." Tiểu nhị nói với cô.

"Được. Cảm phiền đóng cửa khi ra ngoài giùm ta."

Cánh của phòng nhẹ nhàng khép lại.

Cô không dám ngồi ghế vì nhìn trông nó rất yếu, ngộ nhỡ ngồi hỏng lại phải đền tiền cho người ta.

"Hệ thống, chắc mi có trí năng làm sạch chứ nhỉ?" Cô không lúc nào là không tận dụng hệ thống.

[ Dạ có, kí chủ muốn tôi làm sạch cái gì? ]

Cô đảo mắt xung quanh, nói: "Cả căn phòng này."

[ Công việc sẽ mất khoảng 5 phút, xin kí chủ đợi 1 chút. ]

Liền sau đó ánh sáng xanh xuất hiện, quét chậm, từ hướng giường ngủ tới vạch tường đằng kia. Nơi ánh sáng đi qua như được tẩy trần, sáng lên trông thấy, nhìn thôi cũng đã biết sạch.

Sau khi tắm rửa thơm tho xong, cô xuống lầu, đi ra ngoài mua đồ ăn.

Buổi tối, hàng quán bán rong cũng không còn nhiều. Lisa phải đi ra tít đầu phố mới kiếm được quầy bán bánh bao và bánh quẩy. Thôi thì ăn tạm vậy.

"Cô nương lấy nốt cho tôi 2 cái bánh bao với bánh quẩy nhé?" Cô bán rong hỏi.

"Được ạ."

Những chiếc bánh nóng hổi được bỏ vào trong tờ giấy rồi bao lại.

Đã bán hết hàng, người phụ nữ nhanh chóng trở về nhà.

Cô cầm túi bánh, không nhịn được liền lấy ra 1 cái ăn trước cho đỡ đói.

Trời ơi, hạnh phúc! Đến thế giới cổ đại này có thể mọi thứ cô không quen nhưng với đồ ăn thì cực kì quen. Món ăn nào cũng ngon, dù cho mua ở gánh bán hàng rong, quầy hàng hay quán ăn, đều hợp khẩu vị của cô.

"Mỹ nữ, xin dừng bước."

Có ai đó gọi sau lưng cô.

Lisa quay đầu lại nhìn, là 1 nam nhân lạ mặt đang tới gần. Trên mặt hắn treo nụ cười gian xảo, ánh mắt bẩn thỉu nhìn cô như nhìn con mồi. "Wow, ta nhìn không có sai. Sau lưng đã đẹp, đằng trước còn đẹp hơn."

"Mỹ nữ, ngươi có muốn đi chơi cùng ca ca không?" Đoạn nói hắn còn định vươn tay vuốt tóc cô.

Cô theo phản xạ lùi lại, tránh bàn tay thối của hắn. "Xin lỗi, ta là con một trong nhà. Ta không hề có ca ca. Ngươi nhận lầm người thân rồi." Nghe hiểu gì tự xấu hổ đi.

Không ngờ giữa hàng tá nữ nhân dịu dàng, mong manh lại lòi ra 1 cô gái thẳng thắn đến vậy. Lời nói vạch rõ ranh giới, không hề cho đối phương chút mặt mũi nào.

Nam nhân hình như vừa uống rượu, hơi men say tỏa ra khiến cô khó chịu.

"Ayo, mỹ nữ mạnh miệng quá. Không làm ca ca thì làm phu nhân có được không?" Hắn ngả ngớn nói.

Lisa kiềm chế tức giận, quay đầu tính bỏ đi nhưng rồi cổ tay bị hắn túm lấy, kéo cả người cô vào con ngõ tối gần đó.

"Bỏ ra, ngươi bị điên sao?" Cô giật tay khỏi tay hắn, trừng mắt quát to: "Có tin ta đánh ngươi đến cha mẹ cũng không nhận ra không?!"

"Ngươi đánh được ta sao? Nữ nhân chói gà không chặt như ngươi mà đòi đánh ta, nực cười!" Hắn ta châm biếm. Xong lúc sà người đến thì bị cô đấm 1 quyền vào bụng.

Cú đấm bất ngờ tới từ người chơi boxing 5 năm khiến hắn ngã xuống đất, ôm bụng kêu đau.

Cô hất tà áo, phong thái tự tin, mạnh mẽ không kém gì đấng nam nhi. "Ha, ta không biết trói gà nhưng chặt gà thì cực siêu. Không khúc xương cứng nào qua tay ta mà lại còn nguyên vẹn."

Cho bỏ cái thói bắt nạt con gái nhà lành đi.

Bị nữ nhân đánh cho ngã ra đất, hắn ta tức giận không phục, vùng lên muốn tát cô. 

Lisa ở tư thế thủ, gạt tay hắn ra, lại tung 1 cú đấm vào gương mặt hắn khiến máu từ mũi chảy ra.

Nam nhân say rượu sức yếu, lảo đảo chỉ sau vài đòn đánh của cô.

"Bản lĩnh chỉ có thế. Hôm nay bản cô nương đang đói, không muốn dây dưa với ngươi." Cô vừa nói vừa cúi xuống nhặt túi bánh bị rơi dưới đất. Không thèm cho hắn cái liếc mắt, rời đi.

Toàn bộ cảnh này đã bị 2 người nào đó nhìn thấy. Trên lầu 5 của quán trọ, tầm nhìn rất thoáng, cộng thêm tiếng ồn đã thu hút sự chú ý của người trong phòng.

Nam nhân tóc dài búi gọn gàng, bạch y vừa tao nhã vừa phiêu giật. Y đứng dựa cửa sổ, đôi mắt dõi theo nữ nhân mặc hồng y yểu điệu nhưng phong thái và hành động lại phóng khoáng, mạnh mẽ không khác gì nam nhân.

"Công tử, người ta đã đi mất rồi, ngài còn nhìn gì nữa vậy?" Nam nhân bên cạnh là phụ tá của nam nhân bạch y. Hắn tướng mạo bình thường, vóc dáng cao lớn vững trãi.

"Cô ấy đi vào quán trọ này." Nam nhân bạch y nói.

Phải công nhận rằng tài quan sát của y rất khá. Trong góc khuất đó cũng có thể đoán đúng hướng đi của cô.

"AHHH ..." Tiếng hét từ con ngõ phát ra, là từ gã đàn ông lỗ mãn kia.

Lúc hắn ta bực bội phủi quần áo chuẩn bị đi ra ngoài đường lớn thì bỗng trước mắt có gì đó lướt qua, là 1 hình bóng nữ nhân mặc hồng y.

Hồng y? Chẳng lẽ là nữ nhân đã đánh hắn ban nãy?

Thế nhưng cô đã đi vào quán trọ rồi. Nữ nhân hồng y này chính là A Châu. Cô ta vì muốn giữ lại sức mạnh cho mình nên ban ngày trốn trong miếng ngọc bội, ban đêm mới ra ngoài. Khi nãy cô ta tưởng cô sẽ không đối phó được với nam nhân kia nên định bay ra rồi, nào ngờ cô cũng có chút lợi hại, đấm cho hắn ta mũi dập, mắt sưng. 

Trở về quán trọ. Bây giờ đã gần khuya rồi. Lisa đang cởi bỏ áo ngoài để chuẩn bị đi ngủ thì cửa sổ bỗng bị mở phanh ra mặc dù ngoài trời không có gió.

"A Châu, cô không dọa được tôi đâu." Cô nói, không thèm nhìn ra cửa sổ, kéo chăn nằm xuống.

Nghe vậy hình bóng thoát ẩn thoát hiện dần rõ ràng hơn. Khung cửa sổ nhỏ vừa 1 người chui vào. A Châu bằng năng lực quỷ của mình, bò vào trong phòng. Đầu tóc hơi rối, trang phục đỏ như máu, trông hơi đáng sợ chứ không phải quá kinh dị.

"Cô vừa đi đâu đấy?" Cô hỏi.

"Ta đi dạo 1 chút." Nữ quỷ A Châu ngồi trên bàn, nhìn chằm chằm vào cô. "Ngươi ngủ sớm đi, cả ngày đường mệt nhọc rồi." 

Không cần cô ta nói thì hai mắt cô cũng sắp dính vào nhau rồi. Chân vừa mỏi, cơ thể uể oải, lại buồn ngủ, đặt lưng cái liền chìm vào giấc mộng. 

Sáng sớm hôm sau, tiểu nhị là người gọi cửa đánh thức cô dậy.

"Hệ thống, thời tiết hôm nay thế nào?"

[ Tinh ... thời tiết hôm nay nắng nóng,  nhiệt độ giao động từ 28 đến 35 độ C. ]

Nghe vậy cô theo phản xạ nhìn ra ngoài cửa sổ. Mới sáng sớm mà đã có nắng, dự là nay phải đi đường vất vả lắm đây.

Cô thu dọn đồ vào tay nải, xuống lầu nhưng không ăn sáng mà rời đi luôn.

Tranh thủ lúc còn mát, đi thêm vài kilomet nữa. Nhờ có bản đồ chi tiết của hệ thống mà hôm nay cô đi đường rất thuận lợi, không cần phải hỏi đường những người xung quanh.

9 giờ sáng, không khí bắt đầu oi bức, chỉ cần đi ra khỏi bóng râm thì cơ thể sẽ bị nắng hun muốn bốc khói luôn.

Con đường cô đang đi dẫn ra tới ngoại thành vì vậy nên dân cư quanh đây thưa thớt, chủ yếu là đồng ruộng và đất hoang.

"Chính là cô ả! Chúng mày mau bắt cô ả cho ta!" Tiếng hét ở phía sau lưng khiến cô nghe liền nhớ ra ngay đó là ai.

Lisa quay đầu lại nhìn, nhận ra tên thô lỗ tối qua, đi cùng hắn còn có thêm 4 5 tên đàn ông khác. Tất cả đều đang chạy về phía đây như muốn bắt cô.

Không nghĩ nhiều cô liền chạy đi. 1 tên cô còn có thể đánh lại chứ nhiều tên thì cô chịu. Ở đây còn không có anh, sẽ không ai bảo vệ cho cô cả, chạy là thượng sách.

Đáng tiếc là vóc dáng cô nhỏ nhắn, chạy không được nhanh bằng đám đàn ông cao to.

"Chạy đi đâu hả, mỹ nhân." Tên thô lỗ trên mặt tím vài chỗ, hắn đuổi kịp, chặn trước mặt cô. Những tên khác thì tự bao thành hình tròn, nhốt cô bên trong.

Chết tiệt, đám chó xấu xa này!

"Ngươi tính làm gì? Giữa ban ngày ban mặt mà dám ức hiếp người dân sao?" Cô không hề tỏ ra sợ hãi, chất vấn hắn.

'Ta ăn hiếp cô thì làm sao? Tối qua cô đánh ta bầm dập, hôm nay ta tìm cô trả lại món nợ này." Hắn ta không biết xấu hổ mà nói. 

Nghe vậy Lisa cười khinh, chỉ tay lướt qua từng tên. "Người còn mặt mũi nhắc lại?! Ngươi quen thói ức hiếp phụ nữ, lại gặp phải ta khó bắt nạt. Cũng không tự biết xấu hổ, giờ còn gọi thêm vài tên khác đến để bắt ta."

"Ha, các ngươi 1 chút cũng chẳng giống nam nhân. Trở về mặc váy của mẹ đi!"

"Ngươi ..."

"Cái con đàn bà thối này, dám bảo ta mặc váy. Muốn chết hả?!" Một tên to béo khàn giọng nói. Hắn tiến đến, muốn tặng cho cô cái bạt tai.

Cô né được cái tát của hắn, ngay lúc muốn tung cú đấm thì bị 2 kẻ khác túm tay, giữ lại.

1 đám đàn ông sức dài vai rộng lại đi giữ tay giữ chân 1 cô gái để dễ bề lăng mạ. Thời đại này hay thời đại nào thì hành động đó đều đáng bị chê cười, chỉ trích.

Tên thô lỗ đêm qua nhìn thấy cô bị khống chế, chật vật muốn thoát ra mà không được, hắn cười vui vẻ. "Làm sao? Ngươi không phải muốn đánh người sao, nào, mặt ta ở đây nè, đánh đi!" Hắn vừa nói vừa vênh váo dương mặt đến gần cô.

Lisa căm tức, hận không thể cho hắn 1 cái đạp vào khuân mặt bẩn thỉu đó.

"Dám đánh ta, hôm nay ta cho ngươi biết thế nào là lễ độ!" Dứt lời hắn vung cao tay muốn tát cô.

Lisa nhắm mắt, cứ tưởng giây sau mặt mình sẽ đau đớn lắm, nào ngờ ...

... PIUUUU ... BỤPPP ...

Vật gì đó bắn đến, đập thật mạnh vào cánh tay tên thô lô kia.

"Ahh ..." Hắn la lên đau đỡn, ôm lấy cánh tay mình.

Cả đám đàn ông không hiểu chuyện gì, nhốn nháo hết cả lên.

Từ đằng xa có tiếng loạt xoạt, là tiếng vó ngựa đạp đất cùng tiếng bánh xe chuyển động.

"Tra .. tra ..." Nam nhân bạch y phi ngựa nhanh như gió mà lao tới, trên tay cầm vũ khí, nhắm bắn đến đám cẩu nam nhân bên này.

Liên tiếp những viên đá được bắn ra với vận tốc nhanh khiến lực sát thương tăng mạnh. Chỗ nào dính đòn chỗ đó liền đau đớn mà phải gục xuống.

Trông thấy người trước mặt lợi hại, bọn chúng sợ hãi thả cô ra.

"Người tới là ai? Sao dám bắn đá bọn ta? Có biết ta là con trai quan huyện ở đây không?" Tên thô lỗ hét to như sợ không ai biết hắn là ai vậy.

Nam nhân bạch y không bận tâm lời nói của đối phương. Y kéo giây cương khiến con ngựa rít lên, 2 chân trước tung vó cao khiến những kẻ gần đó sợ hãi lùi lại. Ngộ nhỡ bị con ngựa này dẫm phải thì mạng bọn họ coi như xong.

"Mặc kệ ngươi là ai. Ta chỉ biết 1 đám nam nhân cao to các ngươi giữa ban ngày ban mặt lại đi ức hiếp 1 cô gái yếu đuối." Giọng nói của nam nhân có độ vang lớn, nghe vừa uy lực vừa có tính áp chế.

Ánh mắt của y liếc qua nữ nhân hồng y bên dưới như xem xem cô có bị thương gì không.

Lúc này đoạn đội của y cũng vừa tới. Bọn họ có 4 người ai cũng cưỡi ngựa, dáng vẻ uy vũ, nghiêm nghị, còn thêm 1 xe ngựa khác.

"Công tử, có chuyện gì sao?" Phụ tá cưỡi ngựa tiến lên hỏi, tay đặt lên bao kiếm đeo bên hông.

Đám cẩu nam nhân khốn kiếp kia tự biết thế lực mình yếu, không dám ở lại nữa, vội vàng chạy đi mất.

Lisa được thả tự do. Cô tức giận nhìn về phía lũ người chạy như ma đuổi kia, không nhịn được mà mắng: "Lũ xấu xa các ngươi, ta rủa các ngươi cả đời làm gì cũng không thuận buồm xuôi gió. Đi đường thì ngã xuống cống, ăn cơm thì hóc xương, cứ hễ uống nước là sặc, ..v.v.v..." 

Sau khi mắng cho đã thì cô mới thỏa mãn, thở hồn hển nhưng tâm tình đã tốt trở lại.

Phụ tá của nam nhân bạch y ở phía sau chưa từng trông thấy nữ nhân mắng người. Hóa ra mắng lại hay như vậy, quá là mắc cười luôn!

Nam nhân kia cũng cười nhưng chỉ là mỉm cười dịu dàng, ánh mắt nhìn cô mang chút dung túng, yêu chiều.

Y xuống ngựa, hỏi: "Cô nương có sao không?"

Lisa cười tươi, tiến đến:" Ta không sao. Đa tạ công tử nghĩa hiệp ra tay cứu giúp."

Nam nhân tỏ ra khiêm tốn, "Không có gì, việc nên làm." Y vốn kiệm lời thế nhưng nghĩ nghĩ lại nói thêm: "Cô nương 1 mình đi đường phải cẩn thận hơn."

"Vâng, ta biết rồi. Lần nữa cảm ơn công tử." Cô lục trong túi, lấy ra 1 thỏi bạc, hơi e dè đưa đến. "Ta không có gì báo đáp, chỉ có ít tiền này, mong công tử không chê cười nhận lấy."

Thấy hành động này của cô, nam phụ tá hắng giọng nói: "Ngươi nghĩ công tử nhà ta là ai mà lại nhận chút bạc vụn đó hả?"

Ngay lập tức nam nhân bạch y liếc hắn, "A Hào, không được vô lễ."

Cô không ngờ tấm lòng chân thành của mình lại bị ngươi ta coi là hành động khinh thường. Lisa ngại ngùng vuốt vuốt cánh mũi.

"Là ta dạy phụ tá không nghiêm. Mong cô nương thứ lỗi." Y dùng lời nói sửa chữa lại sự thô lỗ của phụ tá. "Không phải ta khinh thỏi bạc của cô nương. Nhưng ta nghĩ cô nương cần lộ phí này hơn ta. Cô nương giữ lại đi, thứ lỗi ta không thể nhận."

Ăn nói thật khéo, không biết là con cái nhà ai, thầy nào dạy ha? Cô thầm khen đối phương trong lòng.

Người ta đã nói thế rồi, cô cầm lại thỏi bạc, cất vào túi. "Vậy xin từ biệt tại đây. Ta có việc cần phải tranh thủ lên đường sớm."

Nam nhân cũng không dây dưa, nói: "Vậy cô nương đi đường cẩn trọng. Có duyên gặp lại."

Cô không trả lời mà thay bằng hành động tay 👌, vẻ mặt vui vẻ, tinh nghịch.

Lisa xoay người, bước đi thong dong. Dưới cái nắng nóng và mệt mỏi này cô cũng không than vãn nửa lời.

Nam nhân lần đầu tiên nhớ rõ từng cử chỉ, ánh mắt của nữ nhân khác như vậy. Trong lòng có chút tư vị ngọt ngào.

"Công tử, người ta đã đi rồi, ngài sao còn chưa lên ngựa nữa. Đứng đây rất nắng." A Hào bên cạnh chủ nhân, nói.

Nam nhân vẫn nhìn lâu thêm 1 chút. Nhớ lại tối qua mình cũng ở phía sau, nhìn cô đi khuất dạng.

"Công tử, chúng ta ..." Hắn chưa kịp nói xong thì đã thấy chủ nhân leo lên ngựa, chạy đi rồi.

Y cưỡi ngựa chạy 1 đoạn, quả nhiên nhìn thấy nữ nhân đang đi lững thững giữa con đường hoang vắng.

"Cô nương ...!"

Cô quay lại nhìn, vì nắng chói mắt nên phải lấy tay che. "Ế, sao lại là công tử? Ngài còn có chuyện gì muốn nói với ta sao?" Cô hỏi.

"À, ta ..." Trên ngựa, nam nhân ậm ừ, hơi ngại ngùng muốn nói gì đó. "Xin hỏi cô nương muốn đi đến đâu?"

Lisa không suy nghĩ nhiều liền trả lời: "Ta đến kinh đô Dương Châu."

Kinh đô Dương Châu?!

Nghe vậy nam nhân hơi vui mừng. "Thật trùng hợp, ta cũng đang đến Dương Châu. Nếu cô nương không chê, chúng ta có thể làm bạn đồng hành."

Làm bạn đồng hành sao? Cô suy nghĩ 1 chút, lại nhớ ra đoàn đội của nam nhân có ngựa có xe. Được đi nhờ thì tốt quá, cô không cần phải đi bộ rồi.

Đã đến nước này thì việc gì phải giữ giá nữa. Cô vui mừng đến gần nam nhân, ngước mặt lên nhìn. "Có thật không? Công tử sẽ cho ta đi cùng sao?"

Trông thấy vẻ hồn nhiên, phấn khởi trên gương mặt cô, lại thêm đôi mắt to tròn khi ngước lên nhìn. Trái tim nam nhân lỡ 1 nhịp.

"Đúng .. đúng vậy." Y lúng túng đáp.

"Đa tạ công tử. Ngài thật sự quá tốt bụng."

Vừa hay lúc này người ngựa và xe cũng đi tới. A Hào cưỡi ngựa tới chỗ bọn họ, than thở: "Công tử, ngài lúc nào cũng chạy trước cả."

Nam nhân bạch y ngăn cho phụ tá mình than thở bằng lời nói: "A Hào, ngươi sắp xếp trong xe ngựa. Cô nương này sẽ đi cùng chúng ta."

Nghe vậy hắn ta kinh ngạc quay ra nhìn cô. "Công tử, tại sao vậy? Xe này là dành cho ngài ngồi mà, sao để người khác dùng được."

Không hài lòng với kiểu nói 1 câu phản bác 1 câu của hắn ta, nam nhân liền trừng ánh mắt. "Ngươi to gan thật, giờ dám cãi lời ta sao?"

A Hào lập tức sợ hãi cúi đầu, "Công tử thứ lỗi. Tiểu nhân lập tức đi ngay."

Nói rồi hắn xuống ngựa, đi về phía xe ngựa kia, chuẩn bị lại ít đồ đạc.

Lisa cũng không đứng trơ ra đó. Cô lại gần, nghé vào trong, nói: "Tráng sĩ A Hào vất vả rồi. Rất cảm ơn huynh."

A Hào vốn trướng mắt cô, nhưng khi thấy cô cảm ơn mình bằng giọng điệu dịu dàng, thái độ chân thành như vậy thì lòng dịu đi.

Nữ nhân này đúng là kì lạ ... còn đặt biệt thu hút người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top