C38: Trả giá
A Châu đồng ý làm theo kế hoạch của cô với 1 điều kiện, đến cuối cùng phải cho cô ta giết chết kẻ cô ta hận. Lisa không có phản đối bởi vì kẻ cô ta muốn giết cũng là kẻ mà nguyên chủ hận thấu xương.
Trời vẫn còn sớm, A Châu trở về mộ của mình nằm. Nấm mộ xấu xí ban đầu đã được cô sửa sang lại cho hợp mắt hơn. Việc làm này đã khiến A Châu nghĩ khác về cô. Quả thực trước đây cô ta đã hiểu lầm cô rất nhiều điều.
Xong xuôi, Lisa cùng anh trở về hang động trên núi.
Cuộc sống trốn thiên nhiên không có gì là không tốt. Không khí trong lành, không ồn ào tiếng xe cộ và con người, sáng sớm còn được nghe chim chóc hót, tối đến thì vào nhà làm tổ trong lòng anh. Hơi bất tiện 1 chút là đường đi gập ghềnh nhưng không sao, anh có thể cõng cô đi.
[ Tinh .. hệ thống thông báo. ]
Cô đang ăn cơm tối trên bàn thì nghe thấy tiếng của hệ thống. "Báo cái gì vậy, thống thống?"
Hệ thống 2 ngày ngoi lên 1 lần, cố tình giữ khoảng cách với cô. [ Nguyên chủ Nhã Lan không hài lòng với tiến độ làm nhiệm vụ của kí chủ. Mong ngài điều chỉnh lại. ]
Nghe vậy cô buông đũa xuống, hàng mày nhăn lại. Tiến độ của cô có gì không ổn?! Thời gian làm nhiệm vụ còn dài mà.
Hệ thống đọc được suy nghĩ của cô, nói: [ Kí chủ đừng nghĩ mọi thứ đơn giản. Thời gian chúng tôi cho tương ướng với nhiệm vụ, sẽ không sai. ] Nó nhắc nhở cô.
Lisa suy nghĩ lại, cũng thấy đúng đúng. Trước đó 3 thế giới, lúc nào cô cũng làm nhiệm vụ vừa khớp thời gian. Có lẽ lần này không chỉ đơn giản là trả thù Tôn gia hay trấn An Tô thôi đâu.
"Sao vậy?" Ở phía đối diện, anh trông thấy cô ngẩn ngơ vài phút thì trầm giọng hỏi.
Cô tỉnh táo lại, cười nói: "Không có gì. Ăn cơm, ăn cơm đi."
Cố Minh nhìn cô thêm vài giây bằng ánh mắt nghi hoặc. "Ngươi đang tính toán cái gì? Muốn trả thù rồi sao?"
Nghe vậy cô sặc miếng cơm, ho vài tiếng. Kinh ngạc, "Sao .. sao ngài biết?"
Có kẻ ngốc mới không biết!
Anh không trả lời mà đi rót 1 chén nước cho cô uống.
Trên bàn dù có 2 cái bát, 2 đôi đũa nhưng thực chất chỉ có mình cô ăn mà thôi. Hồn ma hay quỷ đều không thể ăn cơm bình thường của người sống. Trừ phi được đốt nhang hoặc giấy tiền, đồ cúng thì mới có thể ăn.
"Ăn nhanh lên, đã là giờ Tuất rồi." Anh hối thúc cô, "Ngươi còn chưa đi tắm."
*Giờ Tuất: từ 19 đến 21 giờ tối.
Sở dĩ anh nhắc nhở cô là vì mỗi lần cô đi tắm đều phải có anh đi theo. Trên núi có nhiều âm khí, khi mặt trời lặn thì những thứ như âm hồn sẽ xuất hiện vất vưởng. Bọn chúng tìm kiếm người sống, dọa cho họ sợ rồi tìm cách giết chết.
Lisa là ngoại lệ duy nhất bởi trên người cô nhiễm mùi của quỷ vương. Âm hồn có thể sẽ không giết cô nhưng vẫn ở quanh dòm ngó, khiến cô ban đêm không dám đi ra ngoài.
Giữa hè thời tiết oi bức nhưng đêm xuống, trong rừng lại có gió lạnh thổi qua, chỉ không biết là gió thiên nhiên hay của âm hồn đi qua nữa.
Cạnh con suối nhỏ, cô đang chăm chỉ múc nước đổ vào thùng gỗ để chút nữa tắm. Trong lòng thầm mắng Cố Minh chết tiệt, giả bộ trong sáng cái gì, cũng đã yêu nhau qua 3 thế giới rồi. Giờ nhờ anh múc nước tắm mà anh không thèm làm, ngồi quay lưng trên tảng đá trông có khác gì con lừa chọc không cơ chứ. Đáng ghét!
Thùng gỗ đã đầy nước, cô cởi y phục ra, từ từ bước vào.
Ánh trăng cùng ánh lửa của ngọn đuốc không thể sáng như đèn điện nhưng cũng đủ để nhìn thấy.
Lisa vừa tắm vừa phải nhìn anh, sợ rằng anh sẽ biến mất mà bỏ mặc cô ở lại đây.
Nước suối lành lạnh nhiễm vào cơ thể khiến cô liên tục hắt hơi.
"Quỷ vương đại nhân ...!" Cô gọi anh.
Cố Minh đang ngồi xoay lưng lại, nghe vậy không động đậy, chỉ hỏi: "Chuyện gì?"
"Nước hơi lạnh, ngài có thể làm ấm nó lên 1 chút không?" Thanh âm nhỏ nhẹ như đang năn nỉ, làm nũng.
Cố Minh hít sâu, lấy kiên nhẫn, sau đó tay anh búng ra 1 quả cầu xanh lam. Quả cầu bay về phía thùng gỗ, hòa vào trong nước khiến nhiệt độ tăng lên 1 cách kì lạ.
Lisa hới ép người về phía sau, sợ rằng quả cầu chạm trúng người mình liền thành vịt quay. Nước ấm dần lên, lần hơi bay là là trên bề mặt nhìn rất thích mắt. Thế nhưng ...
"Cố Minh, Cố Minh! Nóng quá rồi, sao nó không dừng tăng nhiệt độ?!" Cô vội vàng đứng dậy, nước nóng khiến làn da cô đỏ ửng. Rồi xong, không phải vịt quay mà là luộc.
Anh quay người lại, nhìn chằm chằm vào thùng tắm, nghi ngờ nhân sinh. Chẳng lẽ phép thuật của mình có vấn đề? Hay là do lâu rồi không dùng?
"Anh còn nhìn gì nữa, mau lấy quả cầu đó ra đi!" Cô đứng co rúm lại, không dám khỏa thân bước ra ngoài, to tiếng hối thúc anh.
Có 1 điều cô không biết, quả cầu đó không thu về được.
Anh lại gần, tiện tay ném cho cô 1 cái áo khoác ngoài. Gương mặt có vài điểm nhăn thể hiện sự khó chịu. Anh ngồi xuống, áp tay lên thùng gỗ, vận chút phép thuật, khiến nước nóng nguội bớt đi.
Cô đứng nhìn anh làm, trong lòng trách cứ. Cố Minh xấu xa, dám chơi cô đúng không? Hết nóng lại lạnh, đúng là muốn khiến cô không thoải mái mà. Thế nhưng cô đâu biết đó chỉ là hiểu lầm, do phép thuật của anh không tinh thông mà thôi.
"Quỷ vương đại nhân, ngài nói mình ngủ 800 năm trong lăng mộ có phải không?"
"Ừm." Anh trả lời, đứng dậy nhìn cô với vẻ mặt vô cảm.
Lisa tiến tới phía anh, tiếng nước bị quẫy lên nghe róc rách. "Vậy có nghĩa là ... ngài, 800 năm rồi chưa tắm nhỉ?"
Nghe vậy anh nhíu mày không hiểu, liền sau đó cánh tay bị nắm lấy, lực kéo mạnh khiến anh ngã nhào vào thùng tắm, kèm theo đó là tiếng cười sảng khoái của cô.
"Ngươi ..." Cố Minh trồi lên khỏi mặt nước. Dáng vẻ đạo mạo đã bị nước xả đi hết, tóc tai thì bù dù, quần áo ướt nhẹt, vẻ mặt thì tức giận cùng ngỡ ngàng.
"Haha, haha! Đáng đời!" Cô bịt miệng cười lớn, chỉ tay hướng về phía anh. "Thế nào? Tắm có thích không, quỷ ..." Chưa kịp nói hết câu thì anh áp tới như cơn gió, dùng miệng chặn lại những lời nói trêu đùa của cô.
Nữ nhân không biết tốt xấu này, dám trêu chọc anh, giỏi lắm. Hôm nay không phạt cô sợ thì cô sẽ không biết điều mà.
Quỷ vương chưa từng hôn môi thế nhưng khi hôn cô lại thành thạo đến bất ngờ. Ban đầu hôn như gặm cắn, sau đó lại mê đắm, say sưa cùng cô trao nồng nhiệt.
Lisa dù đã kinh nghiệm yêu đương đầy mình nhưng đứng trước sự bá đạo của quỷ vương thì vẫn không chống đỡ được.
•
Trái ngược với cảnh tình tứ của 2 người. Ở bên này, A Châu trong bộ váy đỏ nhuốm máu bắt đầu chui lên từ nấm mộ của mình.
Ban đêm khí âm rất thịnh, ở những nơi hoang vắng sẽ nghe được những âm thanh rất kì lạ và đáng sợ.
Tôn gia vốn đã buông lỏng cảnh giác. Cả nhà đóng cửa, ai nấy đều ngủ ngon trong phòng của mình.
Ánh trăng soi sáng khoảng sân lát gạch. Cơn gió từ đâu thổi tới khiến cây cối lạo xạo. Vài con chó đang nằm trên nền gạch bỗng nghe tiếng lạch cạch, ngóc đầu dậy. Liền sau đó chúng nó sợ hãi sủa to, không dám lại gần quỷ nữ váy đỏ.
A Châu nhìn chúng nó, phổng mũi cười, nhe ra hàm răng chảy máu đáng sợ của mình. Có con chó hung hăng lao vào tấn công cô ta nhưng chưa kịp chạm đến thì đã bị cô ta bóp cổ, quẳng vào bức tường, máu chó lênh láng khắp nơi.
Tiếng động lớn đã khiến hạ nhân trong nhà thức giấc, họ lục đục đi ra trước sân xem có gì không thì chỉ thấy xác mấy con chó không còn nguyên vẹn.
"AHHHH ...." Nữ tì kinh hãi hét lên khi thấy bóng người váy đỏ lướt qua, tiến sâu vào trong viện, nơi chủ nhân ngôi nhà này ở.
Trong phòng ngủ của phu phụ Tôn gia không mở đèn, chỉ có ánh trăng bên khung cửa sổ soi sáng.
"Lão gia, ông nghe thấy tiếng gì không?" Tôn phụ vén màn, ghé ra ngoài, tay còn lại thì lay phu quân mình. "Lão gia, lão gia .. ngoài cửa!"
"Chuyện gì? Bà không ngủ đi, nói vớ vẩn cái gì đấy." Tôn lệnh ghét bỏ đẩy bà ta ra mà vẫn chưa hay biết phu nhân mình đã thấy cái gì.
Nhà Tôn gia làm cánh cửa có dán giấy để ban ngày có thể lấy ánh sáng, vì vậy ban đêm, họ cũng có thể thấy lờ mờ vật bên ngoài.
Bóng đen hình người lướt qua lướt lại trước cửa phòng bọn họ. Mỗi lần đi đều rất nhanh, tóc tai bay phần phật như có gió.
Tôn phụ sợ hãi nhắm mắt không dám nhìn. Bà ta chộp lấy chuỗi hạt bên đầu giường, vừa cầm vừa niệm kinh phật.
Tôn lệnh bên cạnh không thể ngủ được nữa, ông ta ngồi dậy, định trách mắng vợ mình nhưng đúng lúc này ông ta cũng thấy bóng người lướt qua rồi biến mất.
Hạ nhân trong nhà lúc này chạy đến, gỗ cửa rầm rầm. "Lão gia, phu nhân. Không hay rồi! Mấy .. mấy con chó trong sân đều bị giết chết rồi!"
"CHẾT RỒI? KẺ NÀO GIẾT?" Tôn lệnh giận cá chém thớt, đùng đùng bước xuống giường. Tuy nhiên ông ta vừa bước được 1 bước thì cổ chân đã bị cái gì quấn lấy, giật mạnh khiến ông ta ngã xuống đất.
"Ahhh ..." Tôn phụ sợ quá thét lớn, đánh rơi chuỗi hạt. Bà ta run run mở hé mắt, nhìn thấy chính là 1 người tóc tai tả tơi, cơ thể vặn vẹo bò ra từ gầm giường, tay còn đang lôi chân phu quân của bà ta.
Tôn lệnh giường như đầu bị đập mạnh nên đã ngất đi, máu từ cái trán chảy ròng ròng.
Như cảm nhận được ánh mắt của bà ta, nữ quỷ bẻ cổ 360 độ, quay phắt sang nhìn bà ta. Khuân mặt trắng bệch, hốc mắt sâu hoắm chỉ có lòng đen, thất khiếu từ từ rỉ máu ra.
A Châu chầm chậm nhìn bà ta cười, gọi bà ta 1 tiếng "phu nhân" bằng giọng điệu rùng rợn.
Tôn phụ bé gan, thấy vậy trực tiếp ngất xỉu luôn.
Thực chất đám hạ nhân đã bị cô ta đánh ngất rồi. Tiếng gọi vừa nãy chính là cô ta đóng giả.
Tiếng gà thi nhau gáy, đánh thức mọi người dậy làm việc.
Tại Tôn gia, tất cả mọi người thức dậy cùng lúc, cả người vô cùng nặng nề, ý thức mơ hồ.
Tối qua, tối qua bọn họ trông thấy A Châu trong bộ đồ đỏ, dáng vẻ đáng sợ như yêu ma quỷ quái. Cô ta trở về đây để trả thù bọn họ.
Kẻ đang chật vật nhất chính là phu phụ Tôn gia. Tôn lệnh thì hốt hoảng sờ chân mình, chưa có gãy, Tôn phụ lại không thể quên khuân mặt và nụ cười kinh dị đó của nữ quỷ. Thế nhưng, nếu là thật vậy thì vì sao bọn họ lại không có thương tích? Hơn nữa còn nằm ngay ngắn trên giường. Không lẽ chỉ là mơ thôi sao?! Giấc mơ cũng có thể chân thật đến vậy?
Cả nhà mơ hồ sinh hoạt như bình thường cho đến khi nhìn thấy tình cảnh ở trước sân. 4 xác chó nằm la liệt, máu me chây chát khắp sân.
Các hạ nhân nhìn nhau. Đây chính là cảnh bọn họ đã thấy tối qua. Vậy ra không phải mơ mà là thật sao?!
Tiếp sau đó, tối nào Tôn gia cũng có khách ghé thăm. Nữ quỷ đỏ không ngừng hành hạ bọn họ, cho bọn họ nếm đủ thứ đáng sợ và những cách chết đau đớn nhất. Dù bọn họ có trốn kĩ thế nào thì cũng luôn bị cô ta tìm thấy. Dù cho có gào thét ra sao nhưng không một ai nghe thấy và cứu giúp.
Ấy vậy mà sáng hôm sau mọi thứ lại trở về nguyên vẹn. Đồ đạc chỉ lộn xộn chứ cơ thể bọn họ vẫn rất lành lặn.
Tôn gia ai nấy đều mang dáng vẻ phờ phạc, sợ hãi giống như bị thứ gì đó ám ảnh tâm trí.
Thị trấn An Tô dạo đây lan truyền 1 vài tin đồn. Nói rằng Tôn gia đang bị Nhã Lan trở về trả thù. Lại nói rằng mỗi tối đến Tôn gia như chìm trong bể máu, đứng từ bên ngoài nhìn vào chỉ thấy 1 màu đỏ huyết, lờ mờ còn có rất nhiều bóng người vây quay, ra vào quậy phá.
Toàn bộ sự việc này không thể do 1 mình A Châu làm được. Do oán khí cô ta mang đến Tôn gia đã thu hút rất nhiều oán linh khác chạy tới góp vui. Vì vậy mà ai ai trong Tôn gia cũng bị vài con tiểu quỷ bám sau, từ từ hút đi dương khí.
Hôm nay thời tiết khá đẹp. Phía sau trấn, gần bờ sống có mọc thêm ngôi nhà tranh nho nhỏ. Chuyện không có gì đáng nói cho đến khi bọn họ nhìn thấy 1 nữ tử mặc y phục đỏ xuất hiện. Trông dáng vẻ xinh đẹp của cô ta, lại thêm nụ cười hiền dịu, nếu không phải y phục kia là hỉ phục thì bọn họ đã không thể nhận ra đó là Nhã Lan, người đã chết cách đó 1 tuần.
Đúng vậy, cô và anh đã chuyển nhà rồi. Nhận thấy ở trên núi mãi cũng bất tiện nên 2 người chuyển về ở gần thị trấn này.
Lisa thì thích chứ Cố Minh lại không hề muốn đi. Anh ghét trốn đông người, càng ghét tiếp xúc với những lũ người sống ghê tởm hơn cả linh hồn. Thế nhưng vì cô muốn nên anh phải nghe theo. Biết sao giờ, sau khi làm chuyện phu thê, anh đã trở thành người của cô rồi.
Trong căn nhà tranh vách đất chỉ có chiếc chõng tre*, 1 bộ bàn ghế nhỏ, bát đũa ăn cơm, ấm chén uống nước.
* Chõng tre: Có thể làm giường, làm bàn ghế ngồi.
"Cố Minh, anh đi ra chợ mua thức ăn được không?" Cô đang ở bờ sông giặt quần áo, thấy anh rảnh rỗi thì sai anh đi.
Cố Minh như đứa trẻ ngoan, nghe vậy liền đứng dậy, lại gần hỏi cô: "Mua thức ăn gì?" Khuân mặt vô cảm nhưng ngũ quan lại đẹp đến xao xuyến lòng người.
Cô ngước cổ lên nhìn anh, nói: "Mua dầu ăn .. à không, mua mỡ để chiên rán. Thêm 4 cái đùi gà, hạt tiêu với rau."
Anh gật đầu, còn hỏi thêm: "Vậy em muốn mua thêm cái gì? Bánh ngọt, sữa đậu nành, bánh quẩy, bánh rán?" Thanh âm trầm trầm, ấm áp.
Nghe tới đồ ngọt là 2 mắt cô sáng lên, hứng khởi: "Bánh quẩy với bánh rán, em thích ăn."
"Được. Sẽ mua cho em." Trông thấy 2 má bánh bao trắng hồng của cô, anh cuồng tay đưa lên véo vài cái. "Ở nhà đợi ta."
"Vâng."
Cố Minh bước đi, y phục đen tuyền dài lướt thướt, quệt xuống đất nhưng lại không hề nhiễm hạt bụi nào. Vô lí đến đáng ngờ.
Lisa vẫn ngoái đầu nhìn theo anh, tay thì vò vò quần áo của mình. Ước gì có máy giặt ở đây, không thì cho cô ít phép thuật như anh cũng được.
Giặt xong quần áo, cô ôm chậu đến trước nhà tranh, chuẩn bị phơi nó lên dây cho khô thì ...
Từ xa, dân làng kéo tới rất đông và ồn ào. Có người cầm cuốc, có người cầm xẻng, lại có vài người cầm theo bát muối, xô máu chó.
"Chính ả! Ả là Nhã Lan." Những ai nhìn thấy mặt cô rồi thì to miệng, chỉ điểm cho những kẻ khác.
Lisa không sợ bọn họ. Cô phơi nốt cái áo rồi đi ra phía trước, giống như nghênh đón khách vậy.
Lũ người hùng hổ mà đến, lại thấy vẻ điềm nhiên của cô mà sinh ra e ngại. Nếu không phải là ma thì cô ta mới không sợ hãi bọn họ, đúng chứ.
Một tên nam nhân cao lớn, tướng mạo hung dữ, to gan lớn mật, hỏi: "Nhã Lan kia, ngươi mau khai thật ra, chính ngươi là kẻ quậy phá Tôn gia, có đúng không?" Giọng nói hắn ta to như cái loa, thể hiện sự mạnh mẽ, uy dũng.
Cô đứng cạnh hắn như con voi với con kiến, trông nhỏ bé và yếu thế vô cùng.
"Là ta thì sao? Mà không phải ta thì thế nào?" Lisa khoanh tay trước ngực, nói với giọng điệu khinh bỉ.
Nam nhân tức giận chỉ tay, trừng mắt. "Đừng lòng vòng. Nữ nhân điêu ngoa, độc ác nhà ngươi! Ngươi hại Tôn gia hơn chục người giờ quỷ không ra quỷ, ma không ra ma. Rốt cuộc người còn muốn thế nào?!"
Dứt câu những người phía sau hô lên, ủng hộ, nhất trí.
Cô nhíu mày, lại cười khinh. "Nếu ta nhớ không lầm ngươi chính là kẻ đi theo sau kiệu, liên tục nhục mạ ta, hô ta mau chết đi."
Nghe vậy hắn ta đứng hình, không nói được gì. Nói như vậy nghĩa là cô vẫn còn nhớ hắn, rất có thể cô sẽ tìm hắn trả thù, chỉ là trước sau mà thôi.
Tôn gia nhà hơn chục người vậy mà chỉ 3 4 ngày đã bị quấy phá thành kẻ điên hết. Phải có thế lực thế nào thì cô mới làm được như vậy. Nghĩ rồi, nam nhân hơi e dè, lùi lại.
Mấy độc phụ ác mồm ác miệng trong trấn đánh liều ném muối về phía cô, giống như để kiểm tra xem cô là người hay ma.
Cô đứng hiên ngang ở đó, không hề tránh né.Thật không biết là vui hay buồn, cơ thể cô vẫn lành lạn, chứng tỏ 1 điều rằng ... cô là người sống.
"Cái gì?"
"Chuyện này ... chẳng phải cô ta đã chết rồi sao?"
"Nhưng sao ném muối mà cô ta lại không đau đớn?!"
Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn cô, vẻ mặt nghi hoặc, lo lắng.
"Sao thế? Ta còn sống là quá tốt mà. Bằng không, nếu ta là ma thì các ngươi đã bị giết chết rồi." Cô kiêu ngạo nói, ánh mắt sắc lạnh tia từng khuân mặt từng người 1.
"Vậy ngươi nói xem chuyện nhà Tôn gia là sao? Nếu không phải ngươi thì là kẻ nào quấy phá bọn họ?"
Lisa nhún vai, tỏ ra vô tội. "Làm sao ta biết được. Tôn gia tay nhuốm không ít máu, chắc là hồn ma nào đó làm chăng."
Ngay lập tức lời của cô bị bọn họ phản đối kịch liệt. "Điêu ngoa! Ngươi nghĩ bọn ta sẽ tin? Kẻ hận Tôn gia nhất chỉ có ngươi."
"Rõ ràng đêm đó ngươi đã bị chôn dưới đất, làm sao mà còn sống được. Ngươi chính là yêu ma!"
"Ah, ta nhận ra, ngươi là bà vú đã trang điểm cho ta. Khi đó ngươi còn dùng trâm cài đâm 3 nhát vào đầu ta." Cô chỉ thẳng tay về phía bà vú đó, nói.
Bà vú lập tức xanh mặt, lẩn trốn về phía sau, không dám nói nữa.
Trong lúc tình hình căng thẳng, tiến thoái lưỡng nan thì bỗng kẻ nào đó hắt cả xô máu chó tanh tưởi vào người cô.
Lisa đứng thần ra đó, há hốc miệng không nói thành lời. Máu chó đỏ đậm, nồng nặc nhuốm bẩn cả đầu tóc và người cô.
Dân làng hú hồn lùi ra xa, quan sát xem cô có hiện nguyên hình hay đau đớn không.
"Ha, haha .. haha .." Cô điên cuồng cười lớn, dùng tay vuốt đi số máu dính trên mặt. Cảm xúc của nguyên chủ bùng nổ. Sự căm phẫn thể hiện qua ngọn nến đỏ cháy bên trong.
Lisa nhẫn nhịn rồi nhẫn nhịn, móng tay bấm vào lòng bàn tay đến đâu. Cô chầm chậm ngước mặt lên, căm tức nhìn chằm chằm lũ người ghê tởm kia.
"Các ngươi ... "
"Mọi người, nhân lúc ả ta đang suy yếu, mau đánh chết ả!" 1 kẻ vô sỉ, nhân cơ hội kích thích đám đông.
Nghe vậy cả lũ xong lên, vung quốc, vung gậy ....
Đúng lúc này 1 làn khói đen bay đến. Cố Minh ôm lấy cô, xoay người né đi những đòn tấn công ác độc.
Bọn họ kinh ngạc khi thấy bất thình lình có kẻ tới bảo vệ cô. "Ngươi là ai?"
"Không nói nhiều, giết cả 2!"
Những tên đàn ông to cao hùng hổ xông đến, muốn vung dao chặt xuống vai anh.
Cố Minh tung chân đá, đòn nào đòn nấy như búa trời giáng khiến cho đối phương nằm lăn ra đất, tay chân vặn vẹo.
Cô chưa từng đánh nhau, chỉ biết ôm chặt lấy cánh tay anh, trốn dưới sự bảo bọc chặt chẽ của anh.
Thấy đám nam nhân mạnh mẽ nhất trong trấn bị đánh tơi bời, những kẻ còn lại sợ hãi không dám lao lên.
"Ngươi cứ đợi đấy! Dám bảo vệ cho ma quỷ thì kết cục của ngươi sẽ không tốt đâu." Bọn họ nói xong liền quay đầu bỏ chạy.
Anh muốn đi trừng trị chúng cho ra bã thì bị cô níu lại.
Hai mắt Lisa đỏ ửng, cả người nhem nhuốc, bốc mùi tanh của máu.
"Có bị thương không? Bọn họ có đánh em không?" Anh nắm bả vai cô, lo lắng hỏi.
Lisa lắc lắc đầu, giọng điệu ấm ức như vừa bị bắt nạt, "Không bị thương, nhưng mà người bẩn ..." Nói rồi nước mắt rơi lã chã.
Cố Minh hơi đờ ra, trông bộ dạng cô khóc quá đáng yêu và đáng thương, giống như tối hôm trước vậy. Dù cô có khóc lóc, cầu xin anh bao nhiêu thì anh vẫn miệt mài cày cuốc.
"Đừng khóc. Giờ ta chuẩn bị nước tắm cho em nhé?!" Anh không ngại bẩn, choàng tay ôm cô vào lòng, vỗ về. "Tắm chốc là sạch ngay."
"Làm sao mà 1 chốc được. Em phải tắm 3 thùng nước!" Cô hắng cao giọng, nói. Trong họng vẫn mang chút nghèn nghẹn.
"Được rồi, em muốn tắm bao nhiêu lần cũng được, ta sẽ lấy nước cho em, làm ấm nước cho em."
Nghe vậy cô phụng phịu, lau mặt bẩn dính máu vào áo anh. "Còn phải giặt y phục nữa."
Anh gật đầu, dịu dàng đồng ý: "Ừm, ta sẽ giặt."
•
Đêm nay là tròn 5 ngày Tôn gia bị ma quỷ quấy phá.
A Châu vẫn là nữ quỷ đi đầu. Cô ta nhờ có chút sức mạnh mà quỷ vương bố thí cho, dùng nó tạo thành không gian giả, đêm nào cũng hành hạ Tôn gia trong đó. Thế nhưng con người chỉ có giới hạn nhất định. Tôn gia trong 1 phút cuối cùng không chịu nổi, người thì tự tử, người thì mất lí trí, quá độ sợ hãi mà chết.
Hết trò chơi, chúng ma quỷ liền bỏ đi hết. Trong sân chỉ còn lại A Châu đứng đó, dương mắt thỏa mãn nhìn xác chết của bọn họ. Cái giá cuối cùng cho sự độc ác, máu lạnh chính là đau đớn như vậy đấy.
Ngọn nến oán hận ngắn đi 1 nửa. Lòng nặng trĩu của cô như được thả lỏng ra.
Khi tầng âm khí đen xung quanh phủ Tôn gia tan biến đi. Những người xung quanh mới có thể nhìn thấy qua cánh cửa, xác chết la liệt nằm đó.
Người trong trấn kinh hãi khi thấy kết cục của Tôn gia. Nếu còn tiếp tục thì bọn họ cũng sẽ bị như vậy. Không, không thể như vậy. Bọn họ không làm gì sai hết, kẻ cần giết chết là Nhã Lan mới đúng.
3 giờ, tờ mờ sáng, sương sớm còn chưa tan. Người dân trấn An Tô tụ tập thành đoàn, im lặng tiếp cận căn nhà tranh bên bờ sông. Vẻ mặt ai nấy đều cay nghiệt, giận dữ, bất mãn.
Bọn họ khe khẽ tiến lại gần căn nhà. Như đã bàn từ trước, ai tưới dầu thì tưới, ai châm lửa thì châm, ai cầm vũ khí thì đứng ở gần cửa ngăn không cho kẻ bên trong thoát ra.
Kẻ cầm cây đuốc là trưởng làng, ông ta chính là người đồng ý cho Tôn gia làm loạn, bắt cô đi mà không hề phản đối.
Bọn họ nhìn nhau, không hề do dự mà vứt cây cuốc xuống. Dầu bén lửa, bốc cháy ngay lập tức.
Lisa đang ngủ thì cảm nhận được luồng nhiệt nóng khủng khiếp ở gần cạnh mình. Mở mắt ra thì thấy nóc nhà bằng cây cỏ đang cháy hừng hực.
"Cố Minh!" Cô hốt hoảng gọi anh dậy.
Quỷ vương đại nhân vô tri vô giác nên không biết nhà đang cháy to. Anh bị cô lay cho tỉnh, lúc định hình được sự việc thì lập tức biến ra 1 quả cầu, cho nó bao bọc lấy cô như lớp màng bảo vệ.
Lisa sợ hãi chạy đến cửa, muốn mở nó ra nhưng không tài nào mở được. Dưới khe cửa cô có thể thấy bóng bàn chân của người bên ngoài.
Lũ người khốn nạn này!
"Cố Minh, làm sao bây giờ?" Cô hoang mang quay sang nhìn anh.
Cố Minh tới gần, kéo cô ra sau lưng mình, 1 cước đạp bay cả cửa lẫn 3 kẻ phía sau giữ chốt nhằm không cho 2 người chạy ra ngoài.
Thấy động tĩnh lớn, cánh cửa bị đá tung. Đám dân làng lùi cả về phía sau.
"Tiếp tục đốt!" Trưởng làng hô lên.
Vòng lửa thứ hai bao quanh ngôi nhà, được bọn họ đắp bằng củi, rơm, rạ .v.v.v. Nhìn qua đã đủ thấy sự độc ác của bọn họ.
Anh và cô bước ra bên ngoài, qua ánh lửa hừng hực, nhìn chằm chằm vào dân làng, những kẻ tự cho mình là chúa trời.
Lisa tiến lên phía trước mà không hề sợ sệt. Hỉ phục màu đỏ khiến cô trôn càng rực rỡ giữa biển lửa. Hai mắt cô bị ánh lửa hun sáng, nóng rực như là viên ngọc mặt trời.
Bên trong cô cũng đang bị thiêu cháy, đó là ngọn nến oán hận của nguyên chủ. Đúng vậy, cô ấy hận không chỉ Tôn gia mà còn là cả thị trấn này.
Ý định trả thủ đã nung nấu từ lâu, nó là động lực thúc đẩy cô không sợ hãi mà can đảm hơn.
"Các ngươi .. sẽ phải trả giá." Cô trầm giọng nói, thanh âm lạnh lẽo, sắc bén.
Cô không ngần ngại bước qua đám lửa đang cháy. Nhờ có phép thuật bảo vệ của anh mà cơ thể cô không hề hấn gì.
Trông thấy vậy dân làng sợ hãi kinh hô. Người trước mặt bọn họ không phải người cũng không phải ma. Cô ta là quỷ mới đúng! Chỉ có con quỷ mạnh mẽ mới chống lại được với muối, máu chó và cả lửa.
Dân làng hô nhau chạy tán loạn khỏi bờ sông.
Cô không vội, chỉ đi theo sau bọn họ thế nhưng cô đi tới đâu là lửa cháy tới đó, kéo theo cả âm khí đen ngút trời. Những âm hồn có sự bảo trợ của quỷ vương, tha hồ tung hoành khắp trốn mà không sợ ánh sáng.
Trấn An Tô vừa mới sáng sớm đã cửa nhà tan hoang, người người tán loạn.
Cố Minh chỉ đi theo phía sau bảo vệ cô. Anh không xen vào việc trả thù của cô, tùy ý cho cô quyết định.
Lisa đi giữa đường lớn, chân trần dẫm lên những mảnh vỡ làm rách da, chảy máu, in hình bàn chân trên nền gạch dài. Cộng thêm với y phục đỏ, cô như tân nương oán hận người đời, quay lại để trả thù. Dáng vẻ vừa kiều diễm vừa yêu nghiệt như nữ quỷ thực thụ.
Bàn chân máu in từ cuối phố cho đến đầu thị trấn mới dứt.
Đi ngang qua biển hiện đề tên "Lầu Xuân Bích", cô dừng lại 1 chút, nhìn chằm chằm vào cửa chính của lầu Xuân Bích. Đây chính là nhà thổ mà cô đã ở suốt 10 năm. Ở đây, mọi ngõ ngách đều có sự hiện diện của cô. Không chỗ nào là cô chưa dọn dẹp qua, từ cánh cửa tới nhà xí.
Đúng lúc này từ bên trong có người chạy ra, không nhìn đường mà đụng phải người cô.
1 nữ nhân tuổi trung niên kêu ai ái, vì tay ôm châu báu khư khư nên bà ta ngã chổng vó dưới đất.
Nữ nhân trang điểm sặc sỡ đó là chủ lầu xanh này, là kẻ đầu sỏ trong việc kết âm hôn, dán tiếp hại chết nguyên chủ.
Nỗi oán hận đang nguôi ngoai lại bùng lên mạnh mẽ.
Lisa đứng đó, nhìn bà ta từ trên xuống như cách bà ta từng khinh thường mà nhìn cô.
"Lưu ma ma, ngươi còn nhớ ta không?" Cô cao giọng hỏi, từng bước đi đến, áp lực vô hình khiến bà ta sợ hãi.
"Nhã Lan .. Nhã Lan. Ngươi nể tình ta nuôi ngươi 10 năm, đừng giết ta, đừng giết ta!" Lưu ma ma khóc lóc cầu xin, vẻ mặt sợ sệt, tái mét.
Nghe từ nuôi mà cô phải bật cười. "Bà nuôi người hay nuôi súc vật? Nếu ta nhớ không lầm, bà chỉ coi ta là con súc vật không thua không kém."
"Không có, ta không có." Bà ta ôm lấy chân cô, giải thích: "Lúc đó là ta bị ma quỷ che mắt, không biết ngươi là thần tiên. Ta sai rồi, ngươi tha cho ta, ta không muốn chết."
Cảm thấy bàn tay ghê tởm của bà ta bám vào chân mình như dẫm phải phân. Lisa rụt chân về khiến bà ta ngã dúi về phía trước, đầu đập xuống đất chảy cả máu.
Hôm nay nếu không giết bà ta thì nguyên chủ Nhã Lan sẽ mãi mãi không nguôi giận. Vì vậy cô triệu ra 1 con quỷ lâu năm, chuẩn bị ra lệnh cho nó ăn bà ta thì ...
"Nhã Lan, ngươi không muốn biết thân phận thật của mình sao?" Bà ta nói lớn, hai mắt trừng trừng. Đây là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của bà ta.
"Ồ, cũng thú vị, bà nói ta nghe xem." Cô ngồi xuống trước mặt bà ta, cười khinh khỉnh nói.
Lưu ma ma kể: "Năm đó ta mua ngươi từ tay tên đánh cá. Trên người ngươi có 1 chiếc lục lạc, ta nghi ngờ cái đó sẽ chứng minh được thân phận của ngươi." Vừa nói bà ta vừa bới trong đóng châu báu của mình, quả nhiên lòi ra 1 cái lục lạc bằng vàng tinh xảo.
Ngay lập tức cô giật lấy lục lạc, nhìn ngắm nó vài giây. Trong kí ức của nguyên chủ không hề có cái lục lạc nào hình dáng như vậy. Liệu có khi nào bà ta đang bốc phét không?!
Như biết cô đang nghĩ gì, Lưu ma ma vội vàng nói: "Ta đã 1 lần mời đại phu khám cho ngươi. Lão ta nói ngươi bị va đầu mạnh khiến kí ức trước đó bị lãng quên."
"Nhã Lan, ngươi tin ta, ta chỉ nói sự thật mà thôi. Ngươi xem, lục lạc quý thế này, chứng tỏ ngươi là con nhà giàu có. Ngươi nghĩ xem, nếu ngươi thân phận hiểm hách thì tại sao lại lưu lạc đến đây?" Không để cô suy nghĩ, bà ta phán: "Chắc chắn là ngươi bị hãm hại. Người ngươi nên tìm trả thù là bọn họ, không phải ta."
"Nhã Lan, ngươi đại ân đại đức, đừng giết ta. Ta hứa sẽ cho ngươi hết số châu báu này. Ta sẽ cả đời làm trâu làm ngựa cho ngươi."
Để được sống, bà ta không tiếc hạ mình, năn nỉ, cầu xin cô.
"Hệ thống, mi hỏi nguyên chủ xem."
Hệ thống lập tức xuất hiện. [ Kí chủ, nguyên chủ Nhã Lan không đồng ý. ]
Vì vậy mà Lưu ma ma của nhà thổ kết cục vẫn phải chết.
[ Kí chủ, thêm 1 điều nữa. Nguyên chủ có nguyện vọng tìm lại thân phận, vạch trần kẻ hãm hại cô ấy 10 năm trước. ]
Nghe vậy cô giật mình, bất mãn: "Cái gì? Không phải xong rồi sao? Nến ..."
Vừa nhắc đến nến thì cây nến đã cháy hết giờ lại xuất hiện lần nữa. Phải chăng nguyên chủ lại oán hận thêm những người khác, người mà năm xưa hại cô ấy. Cũng đúng, nếu không phải bị hãm hại thì cô ấy cũng không bị đẩy đến trấn này, làm trâu làm ngựa trong nhà thổ rồi lại phải chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top