C30: Tra nam tự tìm tới

Không biết mọi người đọc có thấy tớ bị làm quá Liz trong show lên ko? Nhưng mà Gió thấy không hề làm quá đâu. Thực tập sinh của YG kể cả nam hay nữ thì đều phải tự làm mọi thứ cho phần trình diễn của mình, viết lời, làm nhạc, sáng tạo vũ đạo, đội hình, chọn trang phục cho phần trình diễn ấy .v.v. Thực tập ở YG chính là năm tháng cực hình, địa ngục trần gian.

Vậy nên 4 chị Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa là những cô gái vô cùng mạnh mẽ và hoàn hảo. Khi ra mắt và kể cả những năm hoạt động sau này, chúng ta có thể thấy họ rất kiên cường, không dễ gục ngã. Đó là vì họ đã quen, đã trải qua nhiều năm thực tập ở cái công ty khủng bố tên Yến Giang.

_______________

Với màn trình diễn kết thúc của nhóm 1, khán giả xem trực tiếp hay online đều vô cùng thỏa mãn. Hiếm nhóm thực tập sinh còn non trẻ nào lại có thể tạo ra màn trình diễn hoàn hảo, đẹp mắt như vậy. Bọn họ không giống thực tập sinh nữa mà phải là Idol mới đúng.

"MÁ ƠI 😱😱 Tôi vừa coi cái gì thế này? Không phải show tuyển chọn nữa mà là Concert mới đúng!"

" +1 Như đi coi Concert. Muốn hỏi nhóm 1 là có bán vé không, cho em một suất, em muốn đi coi các chị biểu diễn."

"Nhà sản xuất ơi, trực tiếp cho debut đi, đợi gì nữa!"

"Đang thắc mắc là vì sao giờ Clara mới nổi. Cô ấy giỏi như vậy cũng không công ty nào nhận. Bộ bị đui hay gì?"

"+ 1 Đúng đúng. Nhận rồi cho debut sớm có phải chúng tôi được xem chị nhà sớm hơn không?!"

"Có ai để ý rằng chân Clara rất dài không? Dù không quá cao nhưng cái chân dài thòn. Khúc ngồi ấy, toàn chân là chân."

"Tôi để ý này. Mấy vũ đạo duỗi chân rồi xoạc các thứ, chân bả siêu đẹp."

"Không ai ở đây fan Minie Mina hả? Cả Sam nữa? Sao toàn nói về Clara không vậy?"

"Đây là động Clara mà bạn. Bạn thích người khác thì qua fanpage họ mà chơi."

"Ủa rồi mắc gì động của Clara? Này là trang chính thức phát sóng show mà."

"Thì vì fan Clara nhiều quá, áp đảo nên bạn ý thắc mắc. Kệ đi!"

...v...v...v...

Sao khi kết thúc phần trình diễn cũng là lúc công bố số bình chọn , nếu ai có lượt bình chọn thấp nhất thì sẽ bước vào vòng nguy hiểm, ở đây 10 thực tập sinh sẽ có màn Battle sóng còn để dành tấm vé đi tiếp.

Lần này Lisa không chuẩn bị tiếp mục vòng loại cho mình bởi cô biết chắc cô sẽ không rơi vào đó lần thứ hai.

10 nhóm thực tập sinh đều đứng đông đủ trên sân khấu. Nét mặt ai nấy lo lắng, hồi hộp, mong chờ kết quả của mình.

Choi Hyeri trong bộ váy trắng sang trọng đứng ở trung tâm, trên tay là kết quả vừa được nhận từ tổ chương trình.

"Để không khí bớt căng thẳng, sau đây tôi xin một số nhận xét của 4 vị ban giám khảo." Hyeri hướng mắt nhìn Minhyuk, sau đó lại gọi tên người khác. "Miyuko lão sư? Cô thích tiếp mục của nhóm nào ạ?"

Miyuko lão sư cầm mic lên, suy nghĩ vài giây rồi nói: "Tôi chọn phần trình diễn hát của nhóm ... 1."

Dứt lời khán giả thi nhau hò hét, cực kì đồng tình.

"Lí do vì sao ạ?"

"Lí do hả? Tôi thấy bài hát các em ấy sáng tác rất hay, dù không thể hiện rõ hàm ý nhưng qua câu từ đơn giản, pha chút ngây ngô lại khiến chúng ta liên tưởng tới nỗi âu lo của bản thân." Miyuko lão sư không tiếc lời khen ngợi, "Hơn nữa, giai điệu bài hát vui tươi, trong sáng. Nên tôi thấy màn trình diễn của các em rất tốt." 

Không nghĩ rằng nhóm 1 được khen nhiều như vậy, Choi Hyeri cực kì không vui trong lòng, quay sang hỏi anh - người khó tính nhất chương trình. "Kang lão sư thì sao?"

Vừa nhắc tên anh là khán đài rung chuyển, ào ào như ong vỡ tổ. Ai ở đây cũng đều là fan của anh hết. 1 năm anh ở ẩn, các fan như rơi vào nốt trầm, không ngờ anh lại comeback bằng cách quay show tuyển chọn. Vì vậy họ bằng mọi giá phải ủng hộ anh.

Minhyuk ngồi chính giữa, anh nổi bật với bộ vest đen đính đá màu bạc ở cổ áo, tay áo, khí chất cao quý và lãnh đạm. Khuân mặt ấy vừa chiếu lên màn hình lớn liền khiến mọi người bùng nổ. Quá đẹp!

"À .. màn trình diễn mà tôi thích nhất sao?" Anh ngập ngừng một chút làm cho 10 nhóm ở trên sân khấu phải vểnh tai lắng nghe. Được anh chọn chính là vinh hạnh, sự công nhận to lớn của bọn họ.

Đôi mắt phượng lia đến nhóm 1 ở giữa hàng người. 2 ánh mắt chạm nhau, tình ý khó nói.

"Đó là phần nhảy của nhóm 1."  Anh trầm giọng, không để khán giả kịp hú hét đã nói luôn lí do: "Với tôi, phần trình diễn của nhóm 1 gần như hoàn hảo. Từ âm nhạc, vũ đạo, đội hình, trang phục ..v..v.. quan trọng nhất chính là cách thể hiện của các thực tập sinh, rất tự tin và cá tính."

Nghe được cả 2 ban giám khảo đều khen mình, nhóm 1 như vỡ òa cảm xúc, ôm nhau thắm thiết. Không uổng công họ tập luyện điên cuồng. May mắn hơn cả là nhờ có sự dẫn dắt từ nhóm trưởng tài năng, nhiệt tình - Hayan.

Choi Hyeri cứng mặt, thật sự không muốn hỏi thêm ban giám khảo nào nữa. Nếu còn tiếp tục khen nhóm cô thì cô ta sẽ tức chết. "Được rồi, sau đây chúng tôi xin công bố lượt bình chọn của các nhóm ở hạng mục ca hát."

Tất cả mọi người đều tập chung lên màn hình lớn, nhìn con số đếm ngược.

Lisa cũng hơi mong chờ một chút. Lần này cô chưa xem kết quả trước nên không biết tiết mục của nhóm mình được bao nhiêu phiếu.

5 ... 4 ... 3 ... 2 ... 1

Các khán giả ở trên khán đài đồng thanh đếm.

Màn hình vụt sáng, thứ tự được xếp từ cao đến thấp. Không khó để nhìn thấy nhóm 1 bởi vì bọn họ đứng thứ 2 với 2476 lượt bình chọn, kém vị trí thứ nhất của nhóm Sam có 153 phiếu mà thôi.

Cô hơi hụt hẫng khi mình không đứng nhất, chỉ thiếu 1 chút nữa thôi. Nhưng không sao, khoảng cách đó rất nhỏ, chỉ cần ở hạng mục vũ đạo nhóm xếp cao thì sẽ an toàn, không một ai rơi vào vòng nguy hiểm cả.

"Xin chúc mừng nhóm 4 đứng đầu với 2629 lượt bình chọn." Choi Hyeri nói thêm: "Và đây là lượt bình chọn cá nhân ..."

Màn hình chuyển tiếp, hạng mục cá nhân khiến mọi người càng mong chờ hơn.

Top 1 - 2085 bình chọn - Clara.

Khỏi phải kinh ngạc, bởi vì lúc nào Clara cũng là người được bình chọn cá nhân nhiều nhất. Tuy nhiên 3 nghìn khán giả mà có tận 2 nghìn người bình chọn cho cô. Cái này .. đúng là .. quá đáng! Sức hút cá nhân của cô thật không thể đùa đâu.

Lisa được xướng tên trong tiếng hò reo, cô mỉm cười cúi đầu cảm ơn. Các thành viên cũng ôm cô, vỗ vai tự hào.

"Tiếp đây chúng ta sẽ xem kết quả của hạng mục vũ đạo ngày hôm nay."

Phải công nhận phần vũ đạo của buổi công diễn đêm nay là bùng nổ nhất. Nhóm nào nhóm nấy đều có sắc màu riêng, mọi khía cạnh, tài năng đều được khai thác.

"Chắc chắn nhóm 1 thắng. Khỏi phải xem!"

"Tôi tiên đoán luôn, nhóm nào có Clara nhóm đấy auto thắng."

"Clara đỉnh nhất! Tận 2 nghìn lượt bình chọn. Nếu có bình chọn onlie, chắc chắn tôi sẽ cho cô ấy 1 phiếu."

"+ 1 lầu trên nói đúng nè, cần phải thêm bình chọn onlie nữa."

"Nhà sản xuất thay đổi cách chơi đi. Cho chúng tôi bình chọn với chứ!"

"Rồi rồi công bố hạng mục vũ đạo kìa."

"Đoán đúng luôn. Nhóm 1 thắng."

"😱😱 Vch .. Những 2910 phiếu. Hack hả?"

"Rồi tất cả khán giả là fan Clara hả?"

"Đúng rồi mà, bài nhảy hay thế còn gì."

"Tôi ngất đây 😵 90 người không bình chọn chẳng qua là vì liệt nút bấm đúng không?"

"Tròn 3 nghìn thì đẹp. Hack chắc luôn!"

"Mau công bố hạng mục cá nhân, tôi muốn xem Clara được bao nhiêu phiếu."

...v...v...v...

"Chúc mừng nhóm 1 đã chiến thắng với số bình chọn cao nhất lịch sử chương trình." Choi Hyeri nói.

Khán giả không ngừng hô tên Clara của cô. Sau đó bọn họ phấn khích muốn xem hạng mục cá nhân là ai thắng.

Hạng mục cá nhân phần vũ đạo:

Top 1 - 2915 bình chọn - Clara.

"Haha 🤣🤣 tao cười! Bình chọn cá nhân còn cao hơn cả bình chọn nhóm."

"😂😂😂😂😂😂"

"Từ chối bình luận."

"Cười ẻ!!"

"Rốt cuộc 5 người kia ở đâu ra? Vì sao bình chọn Clara mà lại không tính vào bình chọn nhóm? Má ơi, mắc cười."

"Tao cười ná thở 😹"

"Vẫn không hiểu khán giả bình chọn cái gì nữa?"

"Rồi 5 người kia hack hả? Hahaaaa!"

Thật sự tình hình nó rất buồn cười, không có từ nào diễn tả nổi.

Ai nấy đều ngơ ra. Ủa gì zợ?! ỦA??

Minhyuk luôn tỏ ra lạng lùng, điềm đạm lúc này cũng không nhịn nổi cười mà phải bịt miệng, cúi đầu lén cười.

Phía sau cánh gà, những kẻ bị mua chuộc kia, tiền chưa kịp cầm cho ấm tay đã lo sợ bị bắt trả lại. Rồi sao? Đã thống nhất khóe bình chọn của cô rồi mà, sao lại tận 2915 phiếu thế kia? Rồi có phải máy tính hỏng không?! Bọn họ đã rất tận tình dìm cô xuống rồi, nhưng sao không thể dìm nổi. Giống như có 1 thế lực nào đó đang không ngừng giúp đỡ cô. Trong ngành giải trí này có ai mà không rén chủ tịch tập đoàn T chứ. Biết rồi sao còn dám chống lưng cho cô?!

100 triệu ... 100 triệu của tôi!!

Sau đêm công diễn thứ hai. Hiện tại trên mạng xã hội không phải hot chuyện thực tập sinh nào ra về mà là chuyện cười phiếu bình chọn của Clara còn cao hơn nhóm mình những 5 phiếu. Đây là trường hợp hi hữu nhất, trước đó 3 mùa chưa từng có tiền lệ. Điều này làm mọi người vừa kinh ngạc vừa buồn cười. Họ luôn thắc mắc: Thật sao? Thật không? Quá phi lí! Không tin! Bịp!

Đoạn trailer cuối tập 5 đã tiết lộ, hành trình thử thách trong tập 6 sẽ có sự tham gia của dàn khách mời đặc biệt. Họ sẽ cùng thực tập sinh tham gia trình diễn.

Để tăng tính tò mò và bàn luận của giang cư mận, tổ chương trình không hề tiết lộ 1 chút nào về dàn khách mời. Điều này khiến khán giả cực tò mò, phải bồn chồn ngồi đợi từng tuần từng tuần qua đi.

Ngày nghỉ hiếm có của các thực tập sinh. Như đã hứa, Lisa sẽ cùng anh đi hẹn hò.

Từ sáng sớm cô đã ra khỏi kí túc xá. Lâu lắm rồi cô mới hòa nhập vào dòng đường đông đúc. Không khí bên ngoài vẫn là tốt nhất. Ở trong kí túc xá, quay show cũng giống như hồi làm thực tập sinh ở công ty vậy, rất mệt mỏi, cảm giác lúc nào cũng căng thẳng.

.. KÍT KÍT .. Tiếng còi xe phái sau làm cô giật nảy mình.

Lisa quay đầu nhìn lại, hóa ra là xe của anh đã đậu sẵn tại đó.

Vì sợ ánh mắt nhòm ngó của công chúng, anh chỉ mở cửa kính xe rồi thò tay ra, vẫy vẫy cô.

Cô giả vờ không để ý, ngoảnh mặt đi chỗ khác. Minhyuk mất kiên nhẫn, vẫy tay cật lực, còn ấn còi khiến cô đau cả tai.

Lisa phì cười, không chọc anh nữa, tới gần rồi mở cửa lên xe.

"Sao tôi vẫy mà em không nhìn?" Anh ngay lập tức chất vấn. Cái người này y như trẻ con.

"Không thấy, tưởng là ông nào dở hơi." Dứt lời liền nhận ánh mắt không hài lòng của anh.

Minhyuk nhíu mày, cao giọng: "Em ám chỉ tôi là thằng dở hơi hả?"

Cô bĩu môi, lắc đầu, thờ ơ nói: "Không biết, ai nhận thì là người đó."

"Em ..!" Dám bắt nạt tôi. Tưởng tôi không dám cãi lại sao. Nữ nhân này thật là!

Bỗng anh vươn người sang khiến cô giật mình, nhắm mắt theo phản xạ. Tưởng rằng ... anh muốn hôn mình. Kết quả là không phải.

"Em nhắm mắt làm gì. Tưởng tôi hôn em sao?" Giọng điệu anh đầy trêu ghẹo.

Lisa muốn đẩy anh ra một chút, nói: "Thế anh lại gần em làm gì?"

.. Tạch .. "Thắt giây an toàn cho em."

Nét mặt liền trở nên quạu, cạn lời.

Haha, trông vẻ thất vọng kia kìa. Đáng yêu thật.

Minhyuk nhoẻn miệng cười, hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô. "Đây mới là hôn nè. Đừng làm vẻ thất vọng thế chứ, có biết tôi vui lắm không?!"

"Ai thất vọng?" Cô đẩy anh ra, quay mặt nhìn ra cửa, muốn ngó lơ ai kia.

Anh cũng thôi không trêu chọc cô nữa, khởi động xe, lái đi. "Tôi đã đặt vé xem phim rồi. Trưa thì ăn ở khách sạn S, view ở đó rất đẹp, có thể nhìn thấy cả thành phố. Buổi chiều thì chúng ta đi mua sắm, buổi tối bên bờ hồ có trò đạp vịt khá thú vị. Em thấy ok không?" Anh vừa nói vừa tập chung lái xe. Mắt nhìn vào gương muốn xem biểu cảm, thái độ của cô. 

Lisa nghe rồi cũng gật gù, cảm thấy khá ổn áp. "Những cái này là tự anh tìm hiểu hả?"

"Đúng rồi. Tôi tham khảo trên mạng rồi lọc ra địa điểm phù hợp." Anh tự hào nói, "Có phải thấy bạn trai em rất tốt không?"

Cô cong môi, gật đầu đồng tình. Khen ngợi anh: "Rất tốt! Sao tôi lại có bạn trai tốt như vậy ha?" Nếu ở thế giới thực, hai người cũng có thể đi chơi với nhau như vậy thì thật là ... Đáng tiếc, bọn họ gặp không đúng thời điểm. Có lẽ về sau khi quay trở lại cũng không thể đi chơi như này bở vì trái đất đã bị tang thi xâm chiếm.

Minhyuk được cô khen, càng tự mãn hơn, khuân mặt vênh lên, vui vẻ lắc lư theo tiếng nhạc. Nhưng khi quay sang nhìn cô anh lại thấy trong đôi mắt ấy có một nỗi lo lắng khó tả. Sao vậy? Vì sao em lại lo lắng?

"Em đang nghĩ gì? Có chuyện gì hả?" Anh trầm giọng, quan tâm hỏi.

Lisa lắc đầu, không suy nghĩ đến những chuyện kia nữa. "Không có gì. Em chỉ mong buổi hẹn hò hôm nay diễn ra tốt đẹp."

Những kỉ niệm đẹp qua các thế giới, cô sẽ khắc cốt ghi tâm.

Đến rạp chiếu phim, khi bước vào trong, cô bị choáng ngợp bởi xung quanh vắng tanh không một bóng người. Nếu không  có bảng ghi tên bên ngoài, cô thậm chí còn nghĩ nơi đây bị tang thi ăn sạch hết người sống rồi. 

"Sao không có ai? Người đâu hết rồi anh?" Cô khoác cánh tay anh, hỏi.

Minhyuk kéo sát cô vào người mình đầy thân mật. Anh dịu dàng nói: "Sợ nhiều người dòm ngó nên tôi bao hết rạp phim."

Nghe vậy cô kinh ngạc, ngước mắt nhìn anh. Thật luôn? Đúng là người giàu có khác, vung tiền không do dự. Tuy nhiên cô cũng không xót xa cho lắm, kiếm được thì tiêu được, không phải băn khoăn cái gì cả.

2 người đi vào thang máy lên tầng 5, ở đó có phòng xem phim xịn xò nhất.

"Hôm nay mình xem phim gì vậy?" Cô tò mò hỏi.

Trong phòng đèn gần như đã tắt hết, tất cả hàng ghế đều trống trơn.

Anh kéo ghế cho cô ngồi, vị trí chính giữa, có thể xem trọn vẹn nhất. "Một phim mới ra gần đây, hình như nói về zombie thì phải."

Zombie? Tang thi?

"Nếu sợ thì ôm anh này." Minhyuk ngụ ý nói, còn đưa cánh tay ra cho cô.

2 người ngồi 2 ghế sát nhau, mắt hướng tới màn hình, bộ phim đang bắt đầu những cảnh quay đầu tiên.

Bộ phim có tên "Tình yêu vĩnh hằng", thể loại kinh dị, hành động. Bối cảnh chính là ở 1 thành phố hiện đại, phát triển, nơi những con người đang ngày ngày chăm chỉ làm việc kiếm tiền.

Nam nữ chính là một cặp đôi yêu xa. Cô thì làm việc ở thành phố xảy ra đại dịch đầu tiên còn anh lại cách xa nơi này hàng nghìn km. Khi đại dịch bắt đầu, cô không hề hay biết chung cư nhà mình là một ổ dịch nguy hiểm. Nữ chính đã rất sợ hãy, vùng vẫy chạy trốn. Cô gọi điện thoại cho anh, nơi chưa hề có dịch. Lo lắng cho người yêu, nam chính lập tức báo cảnh sát nhưng họ nghĩ đây là trò đùa và làm ngơ. Cuối cùng, anh thu dọn đồ đạc và nhanh chóng trở về thành phố S. Hoàn cảnh của 2 người cực kì gian nan, khi nữ chính phải cố gắng sống sót trong cảnh đại dịch, mà nam chính cũng chiến đấu hết mình chỉ vì muốn gặp lại người yêu.

Điểm cộng của bộ phim đó là xây dựng bối cảnh chân thật, lột tả được sự máu me khi zombie cắn người, vẽ ra một thành phố hoang tàn, rối loạn, chìm trong đại dịch. Bóc trần mọi cảm xúc mà con người có thể có, như thờ ơ của quan đội, sợ hãi của những người còn sống, sự bất khuất, ý chí tột cùng của nam chính, hay 1 tình yêu cao cả của nam nữ chính.

Đáng buồn nhất có lẽ là cái kết không trọn vẹn cho cặp đôi. 2 người tìm được nhau nhưng không thể ở cạnh nhau nữa vì anh đã hi sinh mình cho đám zombie ăn để cô có cơ hội sống.

Bộ phim không hề nói thêm về việc thế giới chống chọi đại dịch ra sao, có thể tạo ra vaccin hay không .v.v. Kết của bộ phim là khung cảnh tang thương, mở ra câu chuyên phía sau cho phần 2.

Lisa xem không hề sợ hãi nhưng đổi lại, cô đã khóc, khóc rất nhiều. Cảnh cha mẹ nữ chính ngóng chờ con trở về, sau đó bị 1 zombie chính là hàng xóm của mình ăn mất. Hay cảnh nam chính bỏ mạng, giữ chân zombie cho cô chạy trốn. Câu nói cuối cùng của anh là: "Cố gắng sống sót. Anh sẽ đợi em."

[ Kí chủ bớt thương tâm. Chắc chắn thế giới của ngài sẽ không xảy ra bi kịch như vậy. ] Hệ thống hiểu tâm trạng, suy nghĩ của cô. Nó nhẹ nhàng an ủi.

Minhyuk ngồi bên cạnh, anh biết cô khóc nhưng khi muốn dỗ dành thì lại thấy ánh mắt đượm buồn, mất mát và dằn vặt của cô. Giống như cô đã đắm chìm vào nhân vật trong phim, trải qua hết cảm xúc của bọn họ vậy.

Không biết vì sao anh lại thu tay về, cứ ngồi vậy nhìn cô với một trang trạng không tốt. Trong lòng anh có gì đó gợn lên khó chịu, tâm trí thôi thúc anh mau nhớ lại kí ức nào đó đã bị lãng quên. Nhớ lại cái gì? Tại sao tâm trí lại rối loạn thế này? Phải chăng .. anh đã quên điều gì đó rất quan trọng?!

"Đi về thôi." Lisa gạt nước mắt, đứng dậy muốn đi trước. Cô nghĩ, đột nhiên mình khóc lóc như thế này, chắc chắn đã dọa anh rồi.

Sau đó cánh tay cô bị kéo lại. Cô mất thăng bằng, ngồi xuống đùi anh.

( Tự dưng phân cảnh này làm nhớ đến Khi IDOL theo đuổi tình yêu )

Minhyuk vòng tay ôm cô đầy dịu dàng, ân cần. Anh ghé tai cô, nói: "Đi đâu thì cũng phải đợi nín khóc hẳn đã chứ." Lời nói vừa trêu chọc lại vừa quan tâm.

Lisa bật cười trong khi mắt vẫn còn rơm rớm. Cô nghiêng mặt nhìn anh ở cự li gần, nhìn vậy phải vài giây, trong ánh mắt giống như muốn nói rất nhiều điều thế nhưng lại không thể.

Hệ thống nhận ra điều gì đó, vội ngăn cản: [ Kí chủ đừng kích động. Nếu ngài tiết lộ thì sẽ làm ảnh hưởng toàn bộ các thế giới. ]

Anh cũng im lặng mặc cô nhìn mình. Nhẫn nại để xem cô muốn nói gì, nếu không nói thì cũng không sao.

"Anh đúng là không nhớ gì cả." Quá đáng thật! Tại sao có mỗi cô nhớ thôi, còn anh sang thế giới nào cũng như con người khác. Mục đích cô xuyên qua nhiều thế giới vậy là để làm nhiệm vụ, vậy sao anh lại ở đây? Chắc chắn là có gì mờ ám.

Minhyuk hơi khó hiểu, lại ngạc nhiên. "Em muốn tôi nhớ cái gì?" Mà rốt cuộc anh đã quên cái gì chứ!

Trông bộ dạng ngay ngay thẳng thẳng của anh, cô buồn lòng vô cùng. Anh thì sướng nhất rồi, chẳng nhớ cũng chẳng vương vấn. Jeon Jungkook xấu xa!!

Lisa bỗng đánh vào vai anh, không thèm thân thiết với người đàn ông này nữa. "Đi thôi, em đói lắm rồi."

"Em chờ chút, đi nhanh vậy làm gì." Anh vội cầm túi xách của cô bỏ quên, chạy lon ton theo như cái đuôi đáng yêu.

Nơi ăn trưa mà anh chọn là một tòa nhà tổ hợp cả khu ăn uống, mua sắm, vui chơi .v.v..

Để tránh nhiều người nên anh đã căn dặn nhân viên trước. Khi vừa bước vào thì nhân viên nhà hàng đã lập tức dẫn 2 người đi thang máy tư nhân chỉ dành cho khách VIP.

Trên tầng cao nhất của khu ăn uống. Các thực khách ngồi bàn ở sảnh ngoài không nhiều lắm nhưng cũng vẫn ồn ào, náo nhiệt.

Cô trong trang phục đơn giản, bịt khẩu trang đeo kính che đi khuân mặt, chắc chắn rằng sẽ không ai nhận ra mình. "Mà sao anh không bao nhà hàng này luôn vậy?" Cô khoác tay anh, hỏi nhỏ.

Anh không suy nghĩ lâu, trả lời: " Trời đánh tránh miếng ăn. Tôi không xấu tới nỗi không cho người khác ăn ngon." Câu trả lời nghe trừng cao cả, thể hiện rằng anh là người tốt bụng. Nhưng không, nó ngây ngô vô cùng.

Lisa mím môi nhịn cười nhưng vẫn bị anh phát hiện.

"Sao em cười?" Anh hơi nhíu mày, hỏi.

Cô vui vẻ, hớn hở nói sự thật: "Ủa, rồi anh bao cả rạp phim chính là không cho người ta đi xem phim hay còn gì."

Minhyuk chậm hiểu, vài giây sau mới ngộ ra, quay sang nhìn cô với sự chột dạ. Kiểu: Sao em lại dìm người yêu mình xuống? Em phải khen, phải nịnh tôi mới đúng!

"Quý khách, đây là phòng mà quý khách đã đặt." Nhân viên mở cửa, lịch thiệp nói.

"Cảm ơn cô." Minhyuk dắt tay Lisa đi vào phòng ăn riêng.

Đây là một lựa chọn tốt. Phòng ăn có không gian riêng tư, tránh ồn ào mà không cần phải bao cả nhà hàng như cách anh bao chọn rạp phim. 

Bên trong phòng rộng rãi với màu trắng kem dịu mắt làm chủ đạo. Một phần của bức tường được thay bằng kính nhằm tăng thêm góc nhìn trên cao.

"Em chọn món đi." Anh đưa cho cô menu. 2 người ngồi cạnh nhau đầy thân mật, không xa cách như khi ngồi đối diện. 

Lisa đã qua cái thời rụt rè, e ngại rồi. Cô tự nhiên chọn món mình thích. Mặc dù trong lúc quay show, thỉnh thoảng anh sẽ mang đồ ăn ngon cho cô nhưng chung quy ăn lén vẫn không ngon bằng ngồi bàn ăn tử tế.

"Anh muốn ăn thịt bò không? Thịt bò Wagyu nhé?" Cô xem hình ảnh trên menu, hỏi.

Minhyuk chống cằm nhìn cô ở góc nghiêng, nghe vậy trong lòng hào hứng. "Em cứ chọn món mình thích ăn là được." Mặc dù nói vậy chứ anh đang vui vẻ. Không biết là ngẫu nhiên hay có tìm hiểu trước mà cô lại biết rằng anh thích ăn thịt bò. 

Cô thầm cười, liếc mắt nhìn anh một cái. Người đàn ông này luôn tỏ ra mình trưởng thành, quan tâm theo kiểu lời nói bá đạo tổng tài nhưng sự thật bên trong thì anh vẫn còn chút trẻ con, dễ lấy lòng, ưa sự tinh tế.

Sau khi gọi món, chỉ mất vài phút các món ăn ngon lành đã được mang lên.

Thành phố S là trung tâm của cả nước, nơi đây phát triển nhanh đến chóng mặt. Các tòa nhà cao tầng, đẹp, sang trọng mọc lên như nấm. Dù vậy cảnh đẹp truyền thống, xưa cũ vẫn còn khá nhiều.

Tính ra 3 thế giới mà cô đã trải qua đều không quá khác nhau về bối cảnh. Vẫn là thành phố, vẫn là thời kì 4.0. Cô không biết hệ thống chọn thế giới ngẫu nhiên hay có sắp đặt, nhưng điều đặc biệt nhất là cô luôn tìm thấy anh ở đây.

"Hệ thống, mi nói xem, nếu các thế giới sau vẫn kiểu hiện đại như này thì có chán quá không?"

Hệ thống rất muốn nói, haha không đâu. [ Tôi cũng không biết. Thế giới của các kí chủ đều được chủ thần quay ngẫu nhiên. ]

Lisa không tin lời này cho lắm. Ngẫu nhiên mà độ khó tăng cao, thời gian làm nhiệm vụ cũng kéo dài hơn. Ngu mới tin các người ấy! 

"Nếu thế giới sau khác 1 chút thì tốt. Ta ngán 3 thế giới hiện đại lắm rồi." Cô chỉ vô tình nói mà không có suy nghĩ sâu xa.

Ở nơi phương xa ấy, chủ thần đã nghe thấy và âm thầm nhớ nguyện vọng của cô. Về sau sẽ không còn yên bình đâu cô gái nhỏ ạ.

Thời gian trôi qua chậm rãi, yên bình.

"Em vào nhà vệ sinh một chút." Cô kéo ghế đứng dậy.

"Ừm, đi cẩn thận, tôi đợi em." Anh dịu dàng nói. Bàn tay đang nghịch ngón tay cô phải buông ra.

Bên ngoài cửa luôn có nhân viên đứng đợi để khi có bất cứ việc gì cô ấy sẽ lập tức xử lí.

Lisa hỏi nhân viên: "Nhà vệ sinh đi đường nào vậy ạ?"

"Quý khách cứ đi qua sảnh rồi rẽ phải ạ."

Cô cảm ơn nhân viên rồi đi nhanh đến đó. Trong người hết chịu nổi rồi, biết vậy lúc ở rạp chiếu phim đi có phải tốt rồi không.

Lúc đi thì không sao, lúc về lại có chuyện.

Sảnh nhà hàng rất rộng, được khéo léo kê các bàn ăn nhỏ dành cho ai đi ít người.

Cô mang tâm lí thong thả đi bộ về phòng ăn của mình. Nào ngờ đâu lại bị một người nhận ra.

"Hayan, Lim Hayan!" Phía sau lưng có tiếng gọi của một người đàn ông.

Cô tính bơ đi nhưng rồi cánh tay bị hắn ta kéo lại. "Đúng là em rồi, Hayan." Hắn mừng rỡ nói, đôi mắt sáng nhìn cô.

Trí nhớ của cô rất tốt, nhưng xin lỗi cô không nhớ nổi người trước mặt là ai.

Như nhận ra sự lạ lẫm, xa cách trong ánh mắt của cô. Người đàn ông thất vọng nói: "Em quên anh rồi sao? Không thể nào. Anh là Chan Woo đây!"

Chan Woo? Cmn tra nam?!

Lisa thình lình nhớ ra khuân mặt của kẻ này. Cô vội rụt tay về, không muốn tiếp xúc với hắn. "Xin lỗi, anh nhận nhầm người rồi." Nói xong cô mặc kệ hắn, muốn bỏ đi thật nhanh.

Thế nhưng Chan Woo không hề tin, hắn một mực giữ cô lại, chắn mất đường đi, nói: "Em cố tình đúng không? Chúng ta yêu nhau 4 năm, làm sao em quên anh nhanh như vậy được chứ." Chắc chắn cô còn yêu hắn.

Cô chợt cảm thấy nực cười, rất muốn dùng sự thật để lật mặt hắn nhưng kiềm chế lại. "Có đấy, trí nhớ tôi cực kì kém. Ai không quan trọng tôi liền quên luôn."

Câu nói ấy như lưỡi dao xiên vào tim người trước mặt.

Tra nam Chan Woo kinh hãi, nhìn cô như con người khác chứ không phải Hayan nữa. Sao cô lại có thể nói mấy lời cay nghiệt đó? "Hayan à, thời gian đó anh rất xin lỗi. Có lẽ vì anh quá bận rộn nên không thường xuyên liên lạc với em, làm em buồn. Anh còn ngu ngốc hơn khi lại im lặng để em ra đi như vậy." Hắn chầm chậm nói như đang kể lại câu chuyện buồn, vẻ mặt diễn cực đạt.

Lisa khinh thường nhìn hắn, muốn xem xem hắn còn diễn gì nữa.

Được đà lấn tới, hắn nắm lấy cổ tay cô, trân thành nói: "Nhưng anh thật sự vẫn rất yêu em. 2 tháng qua không có em bên cạnh, anh cảm thấy tim mình trống rỗng. Anh đã đi tìm em ở mọi nơi nhưng không thấy. Sau đó khi tình cờ thấy em trên chương trình TV, anh rất vui. Em rất tài năng, anh tự hào vì đã yêu được 1 người tốt như em."

Trong lúc hắn thao thao bất tuyệt thì cô lại đang hỏi hệ thống: "Hắn đi tìm ta thật sao?"

[ Không ạ. Tất cả là nói dối. ] Hệ thống lập tức lên tiếng vạch trần. Kí chủ tuyệt đối đừng tin, ngài chỉ cần yêu Jeon Jungkook là đủ rồi.

Sự ghê tởm trong lòng cô càng tăng lên. "Đủ rồi, anh nói nhiều thật đấy."

"Em ..." Tra nam không ngờ cô lại nói vậy.

Lisa mạnh mẽ gỡ cái móng heo bẩn thỉu kia ra, lạnh lùng nói: "Tôi và anh đã chia tay rồi. Hiện tại tôi không nghĩ đến yêu đương, chỉ muốn tập chung sự nghiệp nên là anh giứt tình đi nhé, đừng dây dưa gì với tôi." Không là tôi non mẹ ra đây mất!

"Hayan, từ từ đã. Em nghe anh nói!" Hắn ta đuổi theo bước chân của cô, bàn tay định túm vai cô nhưng chia kịp thì đã bị cơ thể to lớn của ai đó xô mạnh, ngã dập mông xuống sàn cứng.

Minhyuk đến rất đúng lúc, anh che giấu kĩ nên không ai nhận ra. "Chúng ta đi." Dứt lời anh ôm vai cô, cùng bước vào thang máy tư nhân.

Tra nam trơ mắt nhìn cánh cửa thang máy đóng chầm chậm, lại nhìn cảnh tượng người đàn ông cao lớn ôm chọn lấy cô vào lòng, dùng áo khoác của mình che đi, không cho cô nhìn hắn ta dù chỉ 1 tia.

Buổi ăn hẹn hò đầu tiên bị phá hỏng, bao nhiêu cảm xúc vui vẻ trước đó đều bay sạch.

Minhyuk ôm cô trong lòng mà lòng mình lại không yên. Anh dùng tay đẩy cằm cô lên để 2 người nhìn thẳng vào nhau. Đôi mắt phượng sắc bén, lạnh lùng mà lại tức giận, ghen tuông. "Hắn ta là ai?" Anh trầm giọng hỏi. Áp lực to lớn muốn làm cô sợ hãi, xin xỏ.

Nhưng cô không hề thấy sợ chút nào. Vẻ mặt điềm nhiên, bình tĩnh. "Người yêu cũ của em." Dứt lời ngón tay túm ở cằm cô tăng thêm lực, nghiến đau đến tận xương.

Lisa nhíu mày, liếc xuống tay anh rồi lại nhìn lên. "Anh sao vậy? Ghen hả?"

Hàm răng anh cắn chặt, gân ở chán, thái dương nổi lên. "Ghen! Người yêu của tôi lại đang nói chuyện dây dưa với người yêu cũ. Tôi phải ghen chứ!" Anh gằn giọng nói để thể hiện sự khó chịu, tức giận.

Cô vòng tay ôm eo anh, thật thà nói: "Tình cờ gặp thôi. Em ghét hắn lắm."

Minhyuk im lặng nhìn từng biểu cảm của cô, phân tích cặn kẽ để xem có phải cô đang nói dối không. Kết quả rất tốt, cô đúng thật là ghét tên đó, khi nhắc đến ánh mắt chứa đầy sự ghê tởm.

Anh thả lỏng tay mình, vẻ mặt nhẹ nhõm hẳn nhưng vẫn tỏ vẻ chưa nguôi giận. "Lần sau có gặp cũng đừng nói chuyện. Hắn dám dây dưa em liền gọi tôi đến."

"Đến làm gì? Anh sẽ đánh hắn sao?"

"Đánh, đánh cho hắn bao giờ thôi không dám gặp em nữa mới thôi." Tưởng tượng đến cảnh mình đấm gã khốn nạn đó rất giòn, sướng tay là anh lại thỏa mãn.

Lisa nhìn anh người yêu của mình vừa bá vừa ngốc, lòng không kìm nổi, kiễng chân lên tặng cho anh một nụ hôn.

Thấy vậy Minhyuk không từ chối đâu, anh ôm hông cô, đẩy nó cao lên để 2 người hôn môi dễ dàng hơn.

Tưởng chừng như buổi hẹn hò vẫn sẽ tiếp tục tốt đẹp nhưng không. Chỉ qua vài tiếng thôi thì trên mạng xã hội bắt đầu rần rần hình ảnh thành viên nổi tiếng của nhóm nhạc nam SF9 - Chan Woo và thực tập sinh hot nhất show tuyển chọn - Clara nắm tay nhau, đứng nói chuyện trong một nhà hàng. Ngay lập tức các hình ảnh và tin đồn được truyền đi với tốc độ nhanh chóng.

"Haizz .. vừa mới đi ăn cơm trưa xong, vào đã thấy tin tức, muốn đi phun cơm luôn 🤮"

"Lại gì nữa đây? Mới chớm nổi đã muốn bấu víu vào đàn anh rồi. Không biết xấu hổ sao?"

"Cái bà Clara kia mau cút xa khỏi chồng của mị."

"Cô ta không xứng với crush quốc dân - Chan Woo."

"Mọi người bình tĩnh đã. Nhỡ là hình ghép thì sao?"

"Ghép hay không thì vẫn là bú fame 😡"

"Từ lâu tao đã thấy nhỏ đó kênh kiệu rồi mà. Trông cái mặt không ưa 🤢"

"Clara là cái thá gì, mới nổi được 2 tuần. Chan Woo của tôi là thần tượng top1 bảng xếp hạng yêu thích suốt 2 năm qua đấy!"

"Chiêu trò mới hả? Sao đang quay show mà lại ra ngoài được?"

"Tôi biết nhà hàng này. Nó ở khu phức hợp Z đấy. Siêu đắt tiền."

"Rồi nói chuyện sao cần nắm tay nắm chân? Thân thiết quá hen?!"

"Cho hỏi ngu xí, 2 người là người yêu hả."

"Yêu yêu cái đầu bạn 🖕"

"Lầu trên có đi học ko á? Thất họng hả? Ăn nói như con vô học. Thương bạn!"

....v...v...v....

Trong phút chốc hỗn chiến xảy ra khắp nơi. Ai nấy đều lấy đề tài này ra bàn luận.

Vì cô là thực tập sinh tự do, không có quản lí nên tổ chương trình trực tiếp gọi điện thoại cho cô luôn.

Minhyuk ngồi bên cạnh, nhìn cô bị tổ chương trình to tiếng, bắt ép phải trở về. Trong lòng anh đầy khó chịu và cáu giận, âm thầm nhớ lại mặt của mấy kẻ trong tổ chương trình. Được lắm, dám to tiếng với người yêu tôi hả? Các người cứ đợi đấy.

Lisa cũng không vội, chỉ hơi bất ngờ, không nghĩ lúc đó bị chụp ảnh lại. Cái này chắc chắn là có chuẩn bị từ trước. Biết ngay mà, tên tra nam này cứ gặp là xui, không có gì tốt đẹp cả. Mẹ cha!

"Mình về đi. Em phải nói chuyện với bọn họ." Cô xách túi và áo lên, nói.

"Có cần tôi dập tin giúp em không?" Anh bình tĩnh hỏi ý kiến cô.

Lisa nghĩ một chút rồi nói: "Không cần. Đây cũng không hẳn là xấu." Cô kéo tay anh, "Đi, mình đi về."

Minhyuk lười biếng đứng dậy, vẻ mặt hơi đắn đo.

"Sao thế?"

"Không thích mọi người hiểu lầm em và hắn ta là người yêu." Anh buồn bực nói ra lòng mình.

"Haha, kệ bọn họ. Anh chỉ cần biết chúng ta đang yêu nhau là được. Sau này có cơ hội thì công bố với mọi người." Cô nhẹ nhàng nói như xoa dịu anh.

Minhyuk như lấy lại được tinh thần, "Tôi trở về cùng em, xem bọn họ có dám to tiếng với em không?"

Tùy anh!

Vậy là 2 người trở về khu quay show tuyển chọn.

Trong phòng lãnh đạo gồm có 2 nhà sản xuất, đạo diễn và vài người nữa.

Cánh cửa mở ra, Lisa bước vào, đạo diễn nóng tính chuẩn bị to tiếng với cô thì lại thấy anh đi sau nên kinh ngạc, lời nghẹn ở họng.

"Sao cậu Kang lại đi cùng Clara?" Ông ta dò xét.

Anh mang bộ dạng cao cao tại thượng, kiệm lời: "Trùng hợp."

Haha, trùng hợp, chỉ là trùng hợp, may quá!

Minhyuk không quan tâm ánh mắt kẻ khác, anh chọn một vị trí, ngồi xuống.

Nhà sản xuất Kim chủ động bảo cô ngồi ở ghế đối diện, sau đó hỏi: "Rốt cuộc bức ảnh kia có phải là thật không?"

"Thật ạ." Cô trả lời ngay lập tức.

Đạo diễn xen vào, muốn hỏi 100 câu hỏi vì sao. "2 người là gì của nhau? Vì sao lại ở đó, còn nắm tay, nói chuyện."

Giọng điệu cô nhàn nhạt như kể chuyện của người khác, không hề lo sợ gì cả. "Trước kia tôi là thực tập sinh của công ty Y. Chan Woo là đàn anh của tôi. Hôm nay gặp là vô tình, không có ý gì khác."

Nghe vậy mọi người không quá ngạc nhiên, cũng nghĩ tới trường hợp này.

"Thật sự chỉ là quan hệ tiền bối hậu bối? Cô có thích cậu ta không, mau nói tôi biết."

Câu hỏi trí mạng này khiến anh bất giác ngồi thẳng lưng, chống tay nhìn cô, tai vểnh ra lắng nghe.

Lisa không suy nghĩ nhiều, thẳng thắn nói: "Không có, tôi không thích tiền bối Chan Woo."

Dù vậy thì 3 kẻ được mua chuộc là 2 nhà sản xuất lẫn đạo diễn lại nghĩ khác. Bọn nhìn nhau đầy ám chỉ. Ban đầu còn tìm đủ lí do vì sao cô lại bị chủ tịch tập đoàn T nhắm đến, sau biết được con gái cưng của chủ tịch Chan Eun có thù với cô. Hiện tại cô lại dây dưa với Chan Woo, con trai nuôi của bà ta. Ha, đúng là bất hạnh mà. Bị cả tập đoàn T ghi thù. Bảo sao không công ty nào dám nhận cô. Tham gia show thì bị khống kết quả. Bất hạnh! Bất bạnh mà!

Nhưng ngoài mặt bọn họ vẫn giả vờ như chưa biết gì. "Được rồi, nếu cô nói vậy thì tôi yên tâm. Với lại, yêu đương bên ngoài cũng không vấn đề gì. Chương trình chỉ cấm các thực tập sinh yêu đương trong khi quay mà thôi."

Minhyuk chột dạ, ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt của cô. Anh chửi thầm: Mẹ kiếp, cái chương trình độc ác này. Cấm yêu đương trong khi quay, vậy là muốn thực tập sinh cô đơn, buồn chết sao.

Không khí trong phòng đã bớt căng thẳng. Bọn họ thả cho cô trở về kí túc xá.

Ngược lại, ở công ty Y bây giờ ...

Chủ tịch bánh ú ở những ngày đầu giờ lại xuất hiện. Ông ta gọi Chan Woo đến phòng làm việc của mình.

Tra nam vừa vào là bị chất vấn.

"Sao cậu lại ở nhà hàng cùng nhỏ Hayan ấy? Còn không che đậy gì cả, ngang nhiên nắm tay anh níu em kéo. Cậu muốn tự hủy hoại sự nghiệp của mình sao?"

Mặc dù cũng là con của chủ tịch tập đoàn T thế nhưng hắn ta chỉ là con nuôi mà thôi. Chan Eun mới là bảo bối của tập đoạn.

Chan Woo vàng không sợ lửa, nói thẳng: "Chính tôi cho người chụp ảnh và tung lên mạng."

Nghe vậy ông ta giật mình, "Cậu điên sao? Đang yên đang lành lại muốn tạo scandal."

Hắn ta nở nụ cười gian xảo, tự tin. "Tôi có kế hoạch của tôi. Nhân cơ hội này tôi tham gia show đó, chắc chắn độ thảo luận bùng nổ luôn. Như vậy chúng ta rất có lợi."

"Cậu lấy gì mà chắc chắn như vậy? Cậu nên nhớ, chúng ta đã trộm rất nhiều bài hát của cô ta. Nếu lộ ra ..."

Chan Woo phản bác. "Không đâu, cô ta thân cô thế cô, làm sao chống lại chúng ta. Chẳng phải chủ tịch còn cay cú vụ đào tạo cô ta 4 năm rồi trắng tay sao. Nhân cơ hội này ta đào nổi tiếng tự cô ta coi như xả giận."

Lời nói ấy đầy tính thuyết phục khiến lão già kia phải trầm ngâm, gật gù. "Nói cũng phải. Nhóm SF9 các cậu 3 tháng chưa comeback phải không, lần này tiến công show tuyển chọn đó đi. Để tôi đi liên lạc với nhà sản xuất."

Thấy tình hình đã theo ý mình, Chan Woo hài lòng lắm. Hắn thừa nhận mình còn thích cô nhưng lòng thù ghét nhiều hơn cả thích. Cô là cái thá gì mà dám chia tay hắn, hơn nữa còn nói hắn không quan trọng, ánh mắt thì khinh thường. Thế nhưng nhìn cô nổi bật trên sân khấu, sự coi nhẹ trước kia liền biến thành khao khát. Hắn khao khát muốn trinh phục cô lần nữa. Cô nổi tiếng thì mới xứng với hắn.

Vài ngày sau, khi mà tin đồn đã hạ nhiệt thì bỗng chương trình "Hào quang của tôi" phát thông báo, rằng buổi công diễn thứ 3 này sẽ có sự kết hợp của nhóm SF9. Và thế là mạng xã hội bùng nổ hơn cả tin đồn hẹn hò của cô và tra nam.

"Ôi má ơi, tôi ko đọc nhầm chứ 😱 SF9 sẽ tham gia show tuyển chọn kìa."

"Nghĩa là SF9 sẽ làm khách mời, cùng kết hợp với các cô gái?"

"Giống kiểu các mùa trước thôi. Khách mời trợ giúp. Eo ơi nhưng mà ghen tị vãi, SF9 toàn anh đẹp trai. Họ sẽ được tiếp xúc với trai đẹp của chúng ta đó."

"Không ai nghĩ là tin đồn hôm trước có liên quan đến thông tin này à. Kiểu bước đệm để được chú ý hơn á!"

"Đúng rồi, chiêu trò cả. Giờ chẳng tin được chương trình nào."

"Chiêu trò thu hút thôi. Này chắc chắn ngày mai sẽ thấy Chan Woo cùng Clara kết hợp. Ôi mẹ, cháy."

"Chương trình chuẩn bị rổ hứng view đi nhé. Thành công thu hút người xem rồi đấy."

"Tôi vẫn éo ngấm được chuyện Chan Woo thân thiết với đứa con gái khác 😭"

"Quen đi bạn. Chan Woo cũng phải cưới vợ đẻ con chứ, không lẽ vì các fan mà cứ độc thân mãi?"

"+1 Nói đúng đó. Nhưng mà éo muốn người con gái ở gần Chan Woo là Clara. Cô ta bị kiêu ngạo, coi thường người khác ý."

"+2 Nếu tập 5 mà Chan Woo vào đội Clara thì tao sẽ éo xem."

"Không xem kệ bạn. Vắng mợ chợ vẫn đông 🤪"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top