C22: Đối nghịch

Sau màn battle căng đét cũng là lúc buổi đánh giá năng lực kết thúc.

Các thực tập sinh lần lượt xách vali tới kí túc xá được chia theo lớp của mình.

Lớp C của Lisa có tổng cộng 18 người, phân thành 5 phòng, 3 phòng 4 người, 2 phòng còn lại thì có 3 người.

Bên trong phòng chủ đạo là màu trắng xanh lá, chiếc giường đơn nhỏ nhưng nhìn rất êm ái. Sâu bên trong là phòng tắm chung, sofa và 1 cái ban công nhỏ nhìn hướng ra bờ hồ.

Lisa tùy tiện chọn chiếc giường nằm ở trong góc, bên cạnh có cái tủ nhỏ đang để máy quay.

Cô thả vali xuống, vẫy tay chào máy quay 1 cái. Nào ngờ chiếc máy quay có khả năng cảm ứng, nó hướng lên nhìn cô, xoay bên trái xoay bên phải, rất là đáng yêu.

"Haha, mày nghịch thật đấy." Cô mỉm cười, vỗ nhẹ và máy quay, giọng điệu như đang nói chuyện với 1 đứa trẻ hơn là cái máy quay.

"Clara, chúng mình làm quen được không? Tớ rất thích bài nhảy của cậu." 1 thực tập sinh với vẻ ngoài nhẹ nhàng, mái tóc đen dài đi tới, hơi rụt rè nói.

Lisa quay sang nhìn cô ấy, gật đầu , thân thiện nói: "Được chứ. Cậu có thể gọi tớ là Hayan cũng được." Cô chìa tay ra, bắt tay với đối phương.

Thấy vậy vẻ mặt cô gái bừng sáng, niềm nở: "Tớ là Jiyoung. Rất vui được kết bạn với cậu."

"Tớ chọn giường gần giường cậu nhé?" Jiyoung chỉ tay.

"Cậu thích là được. Không cần phải hỏi tớ." Cô mở vali, sắp xếp đồ đạc của mình lại 1 lượt.

Jiyoung nhìn khoảng chừng mới 18 19 tuổi, tính cách nhút nhát và còn khá ngây thơ. Có lẽ cô ấy tới đây là chủ ý của công ty, mục đích muốn kiếm chút danh tiếng cho thực tập sinh kém nổi của mình.

"Thực ra ban nãy tớ thích bài nhảy của cậu hơn. Cảm thấy cậu nhảy rất đẹp, cực kì gọn gàng và mượt. Đáng tiếc tớ không phải ban giám khảo, bằng không tớ chắc chắn chọn cậu." Cô gái trẻ ngồi trên giường, nhìn Lisa sắp xếp đồ đạc, liến thoắng không ngừng.

Mọi người trong phòng nghe cũng rất phiền tai, đi ra khỏi phòng, ánh mắt nhìn Jiyoung như nhìn kẻ lập dị.

Cô lại không thấy phiền, là do Jiyoung chưa có kinh nghiệm quay show hoặc tiếp xúc với bên ngoài. Vì vậy cô ấy rất hồn nhiên, nghĩ gì nói ấy.

"Vậy hả? Cảm ơn cậu nha."

"Buổi tối nếu cậu rảnh thì dạy tớ nhảy những động tác đó nha. Tớ muốn nhảy phong cách đó lắm."

Hôm nay Jiyoung biểu diễn 1 ca khúc khá sôi động mang phong cách thanh thuần, tươi trẻ, tràn đầy sức sống. Tuy nhiên kĩ năng của cô ấy chưa hoàn thiện, giọng hát và vũ đạo đều bình thường không nổi bật. Tuy nhiên nếu có thêm thời gian thì cô gái này sẽ hoàn thiện hơn.

Lisa đứng dậy, nhìn Jiyoung, nhẹ nhàng nói: "Được, tớ sẽ dạy cậu. Ngược lại cậu dạy tớ làm sao có nụ cười tươi sáng, xinh đẹp như cậu đi."

Nghe vậy Jiyoung lập tức đỏ mặt, "Tớ, tớ có biết gì đâu mà dạy. Hơn nữa cậu đã rất đẹp rồi, không cười cũng đẹp."

Cô phụt cười, vỗ vai đối phương. "Haha, trêu cậu thôi. Chúng ta xuống nhà ăn đi."

2 người rời đi, cũng quên mất là mình đang tham gia show truyền hình. Cuộc nói chuyện khi nãy đều bị máy quay thu lại.

Tìm được bạn thật lòng với mình ở trong 1 cuộc thi sống còn thật sự rất khó. Đa số mọi người đều là kết bạn dựa trên lợi ích, có người bằng mặt không bằng lòng. Tất cả đều là diễn, thể hiện mặt tốt nhất của mình để đánh lừa khán giả. Ngược lại vài người trầm tính như Lisa mới là sống thật với tính cách của mình.

Kế hoạch của cô là thu hút sự chú ý, tạo chất riêng và câu chuyện cho bản thân, chứ không phải diễn để câu drama. Vì vậy cô không cần kết bạn nhiều, chơi chung nhóm nổi tiếng hay làm thân với thực tập sinh mạnh. Tự tin cô là sẽ thỏi nam chân, còn người xem sẽ là kim loại, dần dần bị cô thu hút lúc nào không hay.

Phòng ăn của chương trình cực kì rộng rãi. Lúc này hầu như các thực tập sinh đều có mặt và tập chung ở đây.

Vì là để chào mừng ngày đầu tiên tham gia chương trình nên phòng bếp đã bày 1 bàn tiệc tiệc cực lớn với đa dạng các món ăn để mọi người vui vẻ thưởng thức.

Lisa cùng Jiyoung chọn ghế ngồi ở khoảng chính giữa. Mọi người ngồi gần đó chỉ nhìn nhau rồi chào hỏi vài câu cho có lệ.

Có lẽ vì vẻ ngoài, ánh mắt và thần thái của cô khá lạnh lùng, điềm tĩnh nên khiến người khác ngại tới bắt chuyện. Hơn nữa trông cô hợp làm kẻ địch hơn là làm đồng minh, vì vậy chỉ có Jiyoung hồn nhiên là muốn kết bạn với cô.

Bàn tiệc mang phong cách châu Âu với ánh nến lung linh, ly thủy tinh sáng loáng, hoa tươi rực rỡ.

"Mọi người đã tập chung đủ rồi chứ?" Đạo diễn ở phía sau máy quay hỏi.

"Đủ rồi ạ." Các thực tập sinh đồng thanh trả lời.

"Ok, vậy các bạn hãy thưởng thụ bữa tiệc đi."

Dứt lời, mọi người hì hục gắp thức ăn, ăn như bị bỏ đói 3 năm vậy. Cả ngày nay ngồi quay show, không được ăn trưa đã đành, còn phải lên biểu diễn, vừa đói vừa mệt vừa áp lực. Ăn là cách dỗ ngọt tinh thần nhất.

Jiyoung là mới làm thực tập sinh được 2 năm, ở công ty lúc nào cũng có người dám sát chế độ ăn uống, làm cho cô bé mới 18 tuổi không thể ăn thứ mình thích. Vừa hay đến chương trình lại được đãi tiệc, toàn bộ đều là món ngon. Jiyoung như cá gặp nước, bơi trong đồ ăn.

Lisa thì ngược lại, cô chưa bao giờ ăn kiêng. Do thể chất đặc thù không tăng cân, thêm nữa là cô chăm tập nhảy nên cũng coi như là thể dục. Bất cứ đồ ăn gì cô cũng có thể thỏa sức ăn mà không lo nghĩ.

2 cô gái không sợ mập trên bàn tiệc, ăn đến là vui. Khiến những cô gái xung quanh ghen tị, thèm nhỏ dãi. Dù vậy vẫn phải thắt lưng buộc bục, không thể ăn nhiều.

Cánh cửa bỗng kéo ra, 4 cố vấn lần lượt bước vào khiến các thực tập sinh kinh ngạc, buông dao dĩa, vỗ tay ầm ầm.

Choi Hyeri cầm mic, nói: "Mọi người cứ tự nhiên. Chúng tôi chỉ đến xem 1 chút."

"Dạ, chúng em mời các lão sư ăn cơm ạ."

Sau đó nhà bếp đẩy ra 1 bàn ăn nhỏ vừa đủ 4 chỗ cho 4 ban cố vấn của chương trình.

Khác với món ăn phương tây trên bàn thực tập sinh, bàn ăn nhỏ của họ là món truyền thống với nồi lẩu nóng hổi bốc khói nghi ngút.

Minhyuk kéo ghế ngồi xuống, chỗ của anh đối diện với nơi ngồi của ai kia. Mỗi lần cô ngẩng đầu lên thì đều chạm phải ánh mắt lạnh băng, nghiệm nghị của anh. Bị ai nhìn chằm chằm đều sẽ mang lại cảm giác không hề thoải mái.

Lisa hơi nhíu mày, không nhìn anh mà liếc mắt sang hướng khác, làm ngơ người đàn ông có mạch não khó hiểu này.

Jungkook ở thế giới này giống như người xa lạ vậy, không có 1 chút tình cảm nào với cô. Dù ở 2 thế giới trước anh không có kí ức nhưng bản năng yêu  chiều bạn gái vẫn còn. Vì vậy trong thời gian ngắn anh có thể yêu cô bất chấp mà không hề nghĩ rằng: Quá nhanh quá phi lí!

[ Tích tích ... ]

[ Kí chủ thân yêu, tôi đã trở về rồi đây! ] Hệ thống phiền toái bỗng mất tích nửa ngày nay đã trở lại.

Cô không hào hứng cho lắm, vừa ăn vừa trao đổi với nó. "Mi đi bảo hành rồi có nâng cấp được cái gì mới không?"

Hệ thống nhảy nhót vui vẻ, nói: [ Có nha! Tôi được nâng cấp thêm trí năng xem phim chế độ hình ảnh 4K tân tiến nhất. Đảm bảo cho kí chủ có chất lượng hình ảnh phim đỉnh cao. ]

"Chỉ vậy thôi sao? Tivi nhà ta màn hình 4k lâu rồi. Hệ thống mi bất trend chậm thật." Lisa bĩu môi chê bai làm hệ thống cụt hứng luôn.

[ Vậy trí năng này chắc chắn sẽ khiến kí chủ ngạc nhiên. ]

"Nói xem nào." Cô hơi tò mò.

[ Do lần trước kí chủ mất mạng ở thế giới thứ 2, gây hao tổn năng lượng của chủ thần. Vì vậy giờ ngài ấy tặng kí chủ gói 3 phút miễn nhiễm với tất cả mọi thứ. ]

"Nghĩa là sao? Kiểu như ...?"

[ Nghĩa là khi kí chủ gặp nguy hiểm thì gói 3 phút đó sẽ phát huy tác dụng, giữ mạng cho ngài. Nôm na là trúng đạn không đau không chết, trúng độc lập tức giải độc, nói không với bệnh nan y, nói không với tai nạn bất ngờ .v.v. kí chủ thấy sao? Có phải chủ thần rất tốt với ngài không? ]

Lisa nghe mà lỗ tai ong ong, gật gù đáp lại: "Cũng được. Nhưng so với bao nhiêu cái hố chủ thần mi đào cho ta nhảy vào thì không thấm vào đâu."

"Được rồi, không nói chuyện với mi, ta đang quay show."

Nhắc đến show, hệ thống nhớ ra, bổ nhào tới. [ Kí chủ! Rõ ràng kĩ năng của ngài có thể đạt lớp A mà, vì sao bây giờ ngài lại ở lớp C?! ]

Cô xua đuổi nó đi, "Đây đều nằm trong kế hoạch của ta. Mi chỉ cần biết là vậy thôi, đừng ồn ào nữa." Từ nãy tới giờ nói chuyện với nó, không biết bao nhiêu người đang nhìn cô như nhìn kẻ lập dị nữa. Tự dưng không nói gì, mặt cứ nghệt ra, trông có ngáo không cơ chứ!

Hệ thống ngậm ngùi lui về.

"Clara ơi, mọi người đi hết rồi kìa. Cậu có đi không?" Jiyoung kéo kéo tay cô, nói.

Lisa tỉnh táo lại, nhận ra các thực tập sinh đang đi về phía bàn của 4 lão sư để kính trà.

"Đi chứ!" Cô vội cầm tách trà của mình, cùng Jiyoung chạy tới.

Kính trà là 1 hình thức thể hiện sự lịch sự, kính trọng với người trên. Ở đây, 4 ban giám khảo giống như lão sư, người thầy người cô của bọn họ, vì vậy bọn họ phải kính trà.

Các thực tập sinh xếp hàng, lần lượt đi lên trước kính trà với 4 lão sư.

Rất nhanh đã đến lượt của Lisa. MC Choi Hyeri là người đầu tiên, tiếp theo là Miyoko lão sư, Agust D lão sư, cuối cùng là người nhìn cô đăm đăm từ nãy tới giờ - KANG MINHYUK lão sư nha~

Cô mang vẻ mặt niềm nở, ánh mắt sáng chưng, vui mừng khi nhìn thấy thần tượng, thật ra bên trong đang mắng anh 100 câu.

"Kang lão sư, tôi kính lão sư tách trà này." Lisa đưa trà đến, muốn cụng vào tách của anh.

Minhyuk ngồi vắt chéo chân, đôi mắt sắc bén liếc cô 1 lượt từ trên xuống dưới như đánh giá, thần thái cực kì nghiêm nghị, uy quyền. Qua mười mấy giây sau anh mới đưa tách trà của mình lên.

Cô lén nhìn anh đầy khó chịu, bặm môi dưới khiến vẻ mặt trở nên cau có, không hài lòng.

Chẳng biết máy quay có quay được cảnh này không nữa. Dù sao 1 cảnh quay cũng không quan trọng bằng nỗi tức giận trong lòng cô.

Minhyuk thấy cô dám tỏ thái độ ra mặt thì hơi ngạc nhiên, nhướn mày. Trong lòng thầm nghĩ: nữ nhân này ngốc thật! Không biết là đang quay show sao? Còn dám tỏ thái độ với mình. Giỏi lắm!

Lisa định cụng tách trà vào tách của anh. Ấy vậy mà anh lại hơi rụt về khiến tách của cô chạm vào không khí.

Cô càng bặm môi, lỗ mũi cũng phồng to, lườm anh 1 chút. Do bên cạnh có nhiều người nên cô không dám nói dù chỉ là lẩm bẩm.

Lần thứ 2 cô đưa tách tới, nhất định phải cụng vào tách trà ngang bướng của anh. Kết quả ... CẠCH ... tách trà nứt làm đôi, nước trà nóng chảy thẳng xuống ngực áo ai kia.

"Aiss ..." Minhyuk đứng phắt dây, vội vàng dùng tay gạt nước trên áo đi. "Cô!" Anh trừng mắt, vẻ mặt tức giận vô cùng.

"Tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu. Tại cái tách ..." nó đểu quá mà! Mới chạm nhẹ đã nứt đôi, hàng dởm!!

Lisa luống cuống nói, quay trái quay phải lấy giấy ăn trên bàn muốn lau cho anh. Lúc này tổ chương trình cũng vội chạy tới, hốt hoảng, lo sợ hỏi han anh.

"Có làm sao không? Anh có bị bỏng không?" Trời ạ, đây là đại thần khó tính của showbiz này đó. Để mời được anh bọn họ khổ cực gần như sắp chết. Ai ai trong tổ chương trình cũng phải ghi nhớ 1 câu trong đầu, chính là "Không được làm phật ý Kang Minhyuk." Vậy mà cái cô thực tập sinh không biết trời cao đất dày này ... cô ta dám làm đổ trà nóng lên người anh. Haizz, chết tiệt! Cái ** chết tiệt này!

Quản lí của anh đẩy cô ra, nhanh tay lấy khăn tay sạch muốn lau cho anh.

Minhyuk nhíu mày khó chịu, gạt tay người quản lí đi, lạnh giọng nói: "Mau đi lấy quần áo mới cho tôi."

"Dạ dạ, tôi đi liền." Quản lí chạy vội ra khỏi phòng ăn, sắc mặt tái mét.

Các thực tập sinh, 3 cố vấn và cả nhân viên chương trình đều e dè nhìn anh, không dám lên tiếng. Đạo diễn yêu cầu tạm dừng ghi hình. Ông ta chạm phải ánh mắt của cô, liền trừng mắt cảnh cáo.

Cô cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi, sợ sệt, tay vo vo làm rách chiếc khăn giấy.

Anh tự mình dùng khăn lau áo, thở dài 1 hơi không mấy kiên nhẫn. Nước trà làm vải áo sơ mi trắng nhiễm màu ố vàng, nhiệt độ nước nóng còn làm cho vùng da non ở ngực anh nóng ran rát.

Minhyuk quay sang nhìn Lisa, đôi mắt sắc bén, trừng trừng cô vài giây. "Cô kia, mau đi theo tôi." Lúc này anh không còn kiêng dè máy quay gì nữa, trực tiếp lạnh giọng nói.

Bị chỉ mặt điểm tên, cô ngước nhìn anh đầy ngơ ngác, ánh mắt long lanh tội nghiệp. "Tôi, tôi thực sự không có cố ý đâu." Anh làm ơn tha cho em 1 lần này thôi.

Nghe cô nói xong sắc mặt anh càng tối đi.

Minhyuk trực tiếp kéo tay cô lôi đi trong dự ngỡ ngàng, kinh hách của tất cả mọi người.

Ai nấy thầm thương tiếc, đáng thương thay cho số phận của cô. Kang Minhyuk mặc dù có tài năng, nhan sắc bậc nhất kpop nhưng tính cách của anh lại cực kì tệ, nói trắng ra là khó ở, khó chiều. Những người đụng vào anh đều không hề có kết cục tốt với nhiều hình thức khác nhau.

"Kang lão sư .. anh nắm tay tôi đau!" Lisa bị anh lôi sền sệt rất miễn cưỡng, vừa phải cố gắng chạy kịp theo bước chân dài của anh, vừa muốn thoát khỏi bàn tay cứng như sắt kia.

Anh bỏ ngoài tai lời của cô, đáy mắt tối đen, chỉ muốn nhanh chóng trừng phạt nữ nhân không biết trời cao đất dày này.

Trên hành lang, nhân viên tổ chương trình nhìn thấy cũng không dám lên tiếng gì, ngoái đầu hóng hớt.

Nam quản lí của anh lúc này đã hớt hải trở lại, trông thấy 2 người đang giằng co thì càng kinh hãi hơn. "Anh Kang, đồ thay ..."

Chưa kịp nói hết thì Minhyuk đã giật lấy, tiếp tục đi thẳng, không quan tâm người quản lí.

Sợ rằng anh sẽ ra tay với cô thực tập sinh nhỏ bé, quản lí toát mồ hôi gọi: "Anh Kang, đợi đã!"

Đáp trả anh ta là 1 câu nói thế này: "Ai làm người đấy chịu." Ngụ ý rằng, cô gái này hôm nay nhất định phải ăn 1 bài học nhớ đời vì dám động vào anh.

Người quản lí lo sợ, thấp thỏm muốn chạy theo lại thôi. Với sự hiểu biết của anh về ông chủ của mình thì ... chắc chắn anh sẽ không đánh phụ nữ, nhưng mà mắng chủi thì có lẽ ...

Cạch cạch ... Cánh cửa bị mạnh mẽ mở ra. Anh đẩy cô vào trong, tự mình tìm công tắc đèn, bật nó lên.

"Rốt cuộc anh khùng điên cái gì? Đưa tôi đến đây mà muốn làm gì?" Cô cũng hết chịu nổi cái tính khó ở của anh ở thế giới này, vì vậy lớn giọng quát.

Nghe vậy anh nhìn cô, ném túi đồ đựng quần áo sạch tới. Lisa theo phản xạ túm lấy, chưa kịp nói gì thì đã bị anh chặn họng.

"Thay đồ."

"HÁ??" Cô nhíu mày, khó hiểu. "Anh biết đây là đâu không? Đang ở show truyền hình đó. Với lại tôi cũng chẳng có lí do gì để phải hầu hạ anh thay đồ."

Minhyuk cũng ngang bướng không kém, tiến tới, nhìn cô với góc độ từ trên xuống. "Cô đổ trà lên người tôi."

"Aya, đó chỉ là vô tình thôi. Ai ngờ đâu chất lượng cái chén nó kém như vậy chứ! Tôi chỉ cụng nhẹee ... 1 xíu xiu là nó đã vỡ rồi." Lisa oan ức kể lại, không để ý đến vẻ mặt của anh.

Môi mỏng của anh khẽ tạo hình trăng khuyết, nụ cười nửa miệng vừa điềm nhiên, xem trò vui. Đôi mắt hổ phách hẹp dài nhìn cô chăm chú không chớp lấy cái lần, ẩn ẩn bên trong là chút gì đó yêu thích.

Cô ngước mắt lên, thấy anh cười thì tức giận: "Anh cười cái gì hả? Có gì buồn cười?!"

Minhyuk không nhanh không chậm thu lại nụ cười và ý vui trong đôi mắt, chuyển về vẻ lạnh nhạt, lạnh lùng vốn có. "Không nói nhiều nữa. Hoặc là cô thay đồ sạch cho tôi, hoặc là bị kiện với tội cố ý gây thương tích cho người khác."

Nghe vậy cô vỗ mạnh vào lồng ngực anh, nói: "Anh đừng quá đáng!" Tưởng rằng em yêu anh thì làm gì cũng được sao? Đi ngủ đi anh zai!

"Anh bị thương chỗ nào, lôi ra tôi xem. Không sứt mẻ chút nài mà còn dám mạnh miệng muốn kiện tôi."

Dứt lời anh mạnh mẽ giật cổ áo sơ mi khiến cho 3 hàng cúc đứt bung, da thịt khoe trọn dưới ánh đèn trắng dịu mắt.

Lisa không nghĩ anh sẽ trực tiếp như vậy, cô theo phản xạ lấy túi che mặt, quay sang chỗ khác, còn không quên mắng: "Biến thái!"

"Ai biến thái? Tôi chỉ muốn cho cô xem vết thương của mình." Anh tiến sát gần cô hơn, vạch áo mình rộng ra hơn, nói: "Tự cô nhìn đi, vết bỏng như này có được tính là vết thương không?"

Cô cũng tò mò và hơi lo lắng, sợ rằng nước trà nóng thật sự làm anh bị thương. Dù gì nam nhân này là người yêu của mình mà, sao mà làm ngơ cho được.

Lisa buông túi che mặt xuống, đập ngay vào mắt là khuân ngực vạm vỡ, nam tính. Hơn thế nữa, trên làn da trắng, vết đỏ gay mắt lan rộng như vết xẹo xấu xí, làm mất đi vẻ đẹp hoàn hảo của làn da mịn màng đó.

"Bị bỏng thật rồi!" Cô sấn tới, đưa tay lên chạm vào vết đỏ loang lổ, vẻ mặt đau lòng, "Có rát hay không? Em đi mua thuốc bôi nhé?"

Minhyuk chứng kiến tất cả, trái tim hơi run rẩy. Lần đầu tiên có người quan tâm, đau lòng vì mình, ánh mắt hết sức trong sáng, chân thành. Thật sự là quan tâm anh sao? Nhưng rất nhanh lí trí của anh đã phủ nhận. Nữ nhân này đúng là giỏi diễn mà, cô nên đi vào đoàn làm phim hơn là chương trình truyền hình. Vài ngày trước thì giả bộ ngây thơ mà quyến rũ anh, sáng nay lại tỏ ra lạnh lùng, phủi sạch quan hệ, bây giờ thì lại quan tâm vết thương của anh. Haha, diễn xuất thật giỏi! Bộ mặt thật của cô, chắc chắn anh sẽ lột nó ra.

"Chỉ cần cô thổi thì sẽ không rát nữa." Anh cầm cổ tay của cô, kéo sát lại. Vừa nói vừa nở nụ cười gian manh, đôi mắt nhìn cô chăm chú.

Cứ tưởng cô sẽ đẩy mình ra hoặc mắng vài câu nhưng không, cô thật sự làm vậy ... một cách dịu dàng.

Vì chiều cao chênh lệch, Lisa phải kiễng chân lên mới tới. Cô bám tay vào vai anh cho vững, môi kề sát tới, thổi những làn gió man mát vào làn da đỏ rộp do bị bỏng.

Ở góc nhìn thân mật này, anh có thể thấy hàng mi đen dài, cong nhẹ tự nhiên, sống mũi cao thẳng, hai má trắng hồng phúng phính, đôi môi trái tim đã bị trôi màu son vì ăn, nhưng nhờ vậy mà anh biết được sắc màu vốn có của cô là gì, là màu hồng nhạt, dịu mắt như màu cánh hoa đào. Mỗi lần cô thổi thì đôi môi ấy lại chu lên đầy đáng yêu, giống với đứa trẻ làm dáng để chọc bố mẹ cười.

Cuống họng Minhyuk trượt lên xuống không biết bao nhiêu lần. Anh nuốt khan, cố gắng không nhìn nữ nhân bên cạnh. Thế nhưng không nhìn thì xúc giác lại càng cảm nhận rõ ràng và nhạy cảm.

Lisa không hề hay biết mình đang bị ai đó để ý đến từng chi tiết. "Đã đỡ hơn chưa?" Cô hạ chân xuống, đang định ngước lên nhìn anh mà hỏi thì bỗng anh luồn tay qua eo cô, đẩy nó cao lên, chính mình áp môi xuống.

Cô không ngờ đến sẽ bị anh trực tiếp hôn như vậy, ở thế giới này quan hệ của 2 người rất tệ, lại còn đang quay show truyền hình. Nếu bị ai bắt gặp thì cuộc đời của cô coi như tiêu tan.

"Thả .. ưm ..." Lisa vùng vẫy, kháng cự, muốn đẩy anh về phía sau. Nhưng Minhyuk không dễ dàng buông tha cô. Anh túm cổ tay cô, khóa chặt ra phía sau lưng, không để cô vùng vẫy được 1 chút nào.

Cô bị ép ngửa mặt lên, miễn cưỡng tiếp nhận nụ hôn mạnh bạo của anh. 2 cánh tay bị khóa phía sau lưng đau nhức mà không tài nào thoát ra được. Vì để nụ hôn càng thêm sâu, anh ấn gáy cô, ép chặt môi tới, không để 1 kẽ hở nào.

Lisa như con cá mắc cạn, không ngừng bị đoạt lấy oxi, gấp gáp muốn trở về hồ nước nhưng không thể.

Minhyuk cũng không phải người thích trò hành hạ, bạo lực. Nhận ra nữ nhân trong lòng hô hấp dần suy yếu, anh cuối cùng cũng thả cho cô con đường sống. Vì nụ hôn quá nhiệt tình mà 2 người cùng thở gấp. Cô không còn sức lực chống đỡ cơ thể, hoàn toàn nép vào lồng ngực anh mà dựa dẫm. Đôi mắt đen ươn ướt, gò má đỏ ửng, đôi môi bóng loáng ánh nước, nhìn cô như đứa trẻ bị bắt nạt, đang ấm ức muốn khóc hoặc về mách mẹ.

Anh kiềm chế không để mình tiếp tục bắt nạt cô nữa. "Tất cả lại tại cô, nếu cô không cố tình quyến rũ tôi thì ..." Chưa kịp bao biện xong thì anh chạm phải ánh mắt đầy uất ức, đáng thương của cô. Giống như kiểu, nếu anh còn nói nữa thì cô sẽ bật khóc vậy.

Lisa đẩy anh xa ra, trong họng hơi nức nở, nói: "Được, tất cả đều là lỗi của tôi, anh chẳng làm gì sai hết. Vậy nên nếu ghét tôi thì đừng để ý tới tôi nữa." Cô ném túi đồ vào lồng ngực anh, nói xong liền muốn quay đầu đi.

Minhyuk không ngờ cô lại mít ướt như vậy, chẳng lẽ đây là trò mới của cô. Anh vội đuổi theo, túm cánh tay cô lại, đóng sầm cánh cửa vừa mới hé ra.

Từ trên cao nhìn xuống, vẻ mặt anh lạnh băng, đôi mắt không có tí xúc cảm nào, nhìn cô giống như nhìn 1 con vật đáng ghét nào đó. "Tại sao cô nói là tôi phải làm theo?! Được tôi quan tâm là phúc phần của cô ... mà bị tôi ghét là do cô số đen, vì vậy hãy chịu đựng đi."

Nghe vậy đôi mắt cô toát lên sự kinh ngạc, không thể tin nổi. Lồng ngực cô nhói đau. Cảm giác bị người mình yêu sỉ nhục mình, nó thật sự ... đau đấy!

Jeon Jungkook, anh có phải bị ma nhập rồi hay không? Dám nói với em những lời như vậy? Anh khá lắm!

Cô hất tay anh ra, hít 1 hơi lạnh, đôi mắt nhắm nghiền vài giây như đang muốn nuốt cục tức vào trong. "Anh nói anh ghét tôi?" Cô trầm giọng hỏi.

Anh nhìn cô hơi khác lạ nhưng vững vàng nói: "Phải."

Khóe môi Lisa giật giật, cô mở mắt ra, nhìn thẳng mặt anh. "Nếu ghét vì sao lại ngủ cùng tôi? Vì sao lại hôn tôi?"

Minhyuk chưa từng nghĩ cô sẽ hỏi thẳng thừng như vậy. Lí trí hơi run run, nhanh chóng bao biện: "Không phải đó là điều cô muốn sao? Giả bộ ngã vào người tôi, chẳng qua là muốn gây sự chú ý. Vờ như ngây thơ không biết gì nhưng trên giường lại quyến rũ, thành thạo. Còn hôm nay, đổ trà lên người tôi, cũng chỉ là trò mèo của cô, chính là muốn dùng sự dịu dàng để lấy lòng tôi." Anh bỗng tiến tới, dùng uy áp vô hình muốn làm cho cô run rẩy, sợ hãi. "Tất cả việc cô làm không phải là để gây sự chú ý với tôi sao? Vì vậy tôi cho cô toại nguyện, nhưng sao cô lại giả bộ như mình rất oan ức?"

Càng nghe nắm đấm tay cô càng gồng sức, quận chặt. Cô hiểu rồi, cô hiểu suy nghĩ của anh rồi. Hóa ra từ đầu đến cuối anh cho rằng cô đang bày trò để thu hút anh, chứ không phải vì anh động lòng nên mới hôn cô. Haha .. HAHA .. Xin 1 tràng vỗ tay cho ông hoàng bổ não thời đại mới nào! 👏👏👏

Thật sự ở thế giới này anh mất trí rồi, mà không, phải là mất não mới đúng. Cốt truyện hay như vậy mà cũng nghĩ ra. Hay tới nỗi mà 1 đứa bổ não như cô không tài nào nghĩ ra được. Quá giỏi! Jeon Jungkook, anh quá giỏi luôn!

Tưởng chừng như cô bị nói trúng tim đen, vì vậy anh nở nụ cười hài lòng giồn kẻ chiến thắng. Kết quả là cô lại đáp trả 1 kiểu mà anh chưa bao giờ nghĩ tới.

Lisa nhếch mép nở nụ cười khinh thường. Cô túm lấy cổ áo anh, kéo sát khoảng cách, ánh mắt tự mãn và sắc lạnh, trầm giọng nói: "Đúng vậy, tất cả đều là tính toán của tôi. Thế nhưng sau khi ngủ cùng anh, hôn môi với anh, tôi lại phát hiện ... anh thật nhạt, không phải gu của tôi."

"Cô ...!" Minhyuk không biết nên nói gì, hơi kinh ngạc mà nhìn cô.

Nữ nhân này đúng như anh đoán, không hề đơn giản, ngược lại còn rất toan tính.

"Vì anh không phù hợp với tiêu chí của tôi nên tôi quyết định không đeo bám anh nữa mà tìm đối tượng khác. Không có kẻ đeo bám, không lo sợ gặp rắc rối, đúng với ý anh quá còn gì? Thế nên, chúng ta đừng dây dưa nữa." Dứt lời cô thả cổ áo anh ra, lúc này nó đã nhăn nhúm không còn hình thù ban đầu.

Lisa không hề quyến luyến do dự, trực tiếp mở cửa bước ra ngoài.

Anh theo phản xạ đi theo nhưng mới đi được 2 bước liền khựng lại. Trong đầu nhớ lại vẻ mặt trước khi quay đi của cô. Tại sao không phải là đắc ý, tự mãn? Mà lại là buồn rầu, thất vọng? Tại sao??

Chẳng lẽ lời nói ngoài miệng và suy nghĩ trong tâm không thống nhất? Cô làm vậy chỉ muốn khiến anh bớt tự mãn, bớt vui vẻ sau chiến thắng? Nhưng vì sao lại làm vậy? Nếu thực sự thích anh ... thì cũng có thể theo đuổi mà?! Hay vì anh đã quá nói thẳng sao?

Minhyuk ở trong căn phòng vắng lặng, biểu cảm đôi chút ngơ ngác và khó hiểu. Suy nghĩ lại, thật ra anh không ghét cô tới mức đó. Chỉ là muốn ghê gớm 1 chút, để cô tránh xa mình, bớt gây phiền phức. Giờ thì hay rồi, phiền phức thật sự đã tự buông tha, anh phải vui lên chứ nhỉ?! Tại sao lại không thể cười?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top