C16

Mọi người thích H nhẹ hay H vừa phải nào?

______________

Phòng làm việc của Cục trưởng chắc chắn là nằm ở tầng cao nhất và chính giữa tòa nhà. Bởi vì kiến trúc bằng kính nên tầm nhìn không bị cản trở, đâu đâu cũng có ánh sáng chiếu vào, còn có thể ngắm cảnh đẹp bên ngoài khuân viên của Cục An ninh.

Joel bế báo con nặng 8kg mà không hề mỏi tay. Anh bước ra khỏi thang máy, tầng nhà này vắng không 1 bóng người, không khí tĩnh lặng và lạnh lẽo giống bệnh viện hơn là trụ sở cảnh sát.

Hành lang lát gạch trắng bóng không 1 vết bẩn, 2 bên đường đi trồng nhiều chậu cây hoa để tăng thêm sự tươi mới, sức sống.

Phòng làm việc của anh nằm áp sát mặt trước tòa nhà, bên ngoài còn thấy rõ phía sau của huy hiệu và hàng chữ: Cục An ninh chính trị nội bộ.

"Tự chơi đi." Anh thả báo con xuống dưới đất rồi đi đến bàn làm việc của mình.

Lisa còn đang ngơ ngác với môi trường mới, cứ mãi nhìn ngó nhìn nghiêng, tò mò.

Joel đặt cặp da lên bàn, anh xoay người cởi áo khoác măng tô, để lộ ra cảnh phục màu xanh đậm bên trong.

Hai mắt báo con tròn xoe, nhìn anh trong bộ cảnh phục cực kì có phong thái của lãnh đạo.

Jungkook và Joel không có ngoại hình giống nhau. Cô có xem mấy lần tiền bối biểu diễn, vóc dáng anh cân đối, khỏe khoắn với cơ bắp vừa đủ mà vẫn quyến rũ hết sức. Ngược lại còn Joel, anh thân cao 1m90, từng khối cơ bắp trên cơ thể như tay, vai, đùi đều lớn, dù cho có mặc 3 lớp áo thì vẫn thấy chúng nổi bật. Thần thái hai người cũng khác nhau. Jungkook là chàng trai mới 25 tuổi, nhiệt huyết và tươi vui. Còn Joel hình như đã ngoài 30 rồi, do tính chất nghề nghiệp mà anh trông cực kì trầm ổn, đĩnh đạc, khí phách là loại luyện ra từ xương gió, rất lạnh lùng, gai góc. Nhưng dù thế nào thì khi nhìn cô, ánh mắt anh đều không đổi, ôn nhu, yêu thương và dung túng.

Joel không nhận ra báo con đang mải mê ngắm nhan sắc của mình. Dù gì cũng chỉ là 1 con báo, anh không nghĩ rằng nó có thể háo sắc.

Bàn làm việc của anh rất lớn, màu sơn bóng nâu đậm, chiếc ghế lót đệm da màu đen đặt ngay ngắn chính giữa. Dưới góc nhìn của 1 con báo con, cô thấy đôi bàn ghế này như người khổng lồ vậy, lớn lắm luôn. Mà sao khi anh ngồi vào lại rất vừa vặn, không thừa không thiếu, vô cùng hợp khí chất lãnh đạo cả 1 sở cục của anh.

.. Cốc cốc .. "Cục trưởng, thức ăn đã mua về rồi ạ." Viên cảnh sát bên ngoài gọi cửa.

"Mang vào đi." Anh không rời mắt khỏi sấp tài liệu, chỉ lạnh giọng nói.

Viên cảnh sát nữ ban nãy mở cửa, rón rén đi vào không tạo ra tiếng động.

Thấy đồ ăn, mắt cô sáng lên. Lisa chạy theo viên cảnh sát, nhảy lên sofa dòm túi đồ ăn mà cô ấy đặt trên bàn.

Viên cảnh sát kinh ngạc tròn mắt, không nghĩ tới sofa trắng phau, không nhiễm cọng lông của cục trưởng mà báo con có thể leo tùy tiện như vậy.

"Ngao~" Cô ngước mặt nhìn viên cảnh sát, kêu như đòi cho ăn.

1 tiếng kêu ngọt kẹo kết hợp với đôi mắt lóng lánh của báo con, viên cảnh sát bị bắp lấy trái tim rồi. Liếc sang thấy cục trưởng không hề dừng công việc, sẽ không cho báo con ăn. Vì vậy cô ấy mạnh dạn định bóc 1 gói Ciao ra cho báo con.

"Để đó, cô có thể rời đi." Anh hạ bút xuống, quay sang nhìn viên cảnh sát với biểu cảm lạnh tanh.

"Dạ." Viên cảnh sát hơi run chân, gáy lành lạnh, vội vàng rời đi. Trong lòng thầm nghĩ vì sao cục trưởng lại đáng sợ, dọa người như vậy? Đối với báo con lại như 1 người khác, ân cần, chăm sóc.

Joel đẩy ghế đứng dậy, đi đến chỗ cô, hỏi: "Muốn Ciao hay ức gà?" Bàn tay anh mò trong túi, tìm gói ức gà.

"Ngao ngao." Lisa ngồi xuống đệm sofa, ngoan ngoãn kêu 2 tiếng.

"Ức gà hả?" Anh biết rõ sở thức của báo con nhưng vẫn hỏi lại.

Báo con không hề hay biết mình bị hố, nghe vậy lập tức gật gật đầu, vẻ mặt hớn hở thèm ăn.

Lông mày anh khẽ nhíu lại mà cô không nhận ra sự khác thường này.

Anh im lặng không muốn vạch trần, bóc vỏ gói ức gà ra, lấy 1 miếng đặt lên bàn để báo con ăn.

Dù nói là đã thoải mái với báo con nhưng trước lựa chọn bẩn sofa hoặc bàn, anh chắc chắn chọn cái thứ 2.

"Cục trưởng, đã đến giờ họp rồi ạ." Tiếng gọi của viên cảnh sát nam cực kì thận trọng, cung kính.

"Tối biết rồi." Joel đứng thẳng, phủi gối quần, nói.

Lisa đang ở trên bàn ăn cũng ngước lên nhìn anh. "Ngao" Anh đi họp đi.

Anh vươn tay xoa đầu báo con, nhẹ giọng dặn dò nó: "Không được chạy ra ngoài kia, chỉ chơi quanh đây thôi, biết chưa?"

"Ngao ngao." Báo con vừa ngậm miếng thịt gà vừa kêu.

Thấy nó ngoan ngoãn, đáng yêu như vậy anh mỉm cười dịu dàng, vỗ 2 cái nhẹ lên đầu báo con rồi cầm tài liêu đi họp.

Kể từ ngày đó, hôm nào Lisa cũng cùng anh đi làm. Thứ 7, chủ nhật là ngày nghỉ thì 2 người làm ổ ở nhà, cuộc sống rất hoàn mỹ.

Tối nay sau khi tan làm, Joel không trở về nhà liền mà vòng qua 1 cửa hiệu may nổi tiếng. Những bộ vest được may cắt tỉ mỉ, phối màu hoàn hảo được trưng này trước tủ kính.

"Ngồi trên xe đi." Anh đi xuống, không mang báo con vào cùng.

Lisa tò mò vô cùng, cô áp mặt vào tấm kính xe, nhìn anh bước vào cửa hàng.

Nhân viên bên trong đã sớm chờ sẵn, thấy anh liền đưa 1 hộp màu đỏ đô giống với màu đặc trưng của cửa hàng.

Anh không biểu hiện gì, cầm lấy, đưa thẻ cho nhân viên quẹt.

Trong đầu cô lập tức nghi ngờ, anh đi ăn tiệc sao? Hay là hẹn hò? Nhiều vest như vậy rồi vẫn còn đặt may 1 bộ nữa. Chắc chắn là để mặc dịp quan trọng.

Rất nhanh Joel liền đi ra khỏi cửa hàng, mở cửa lên xe.

Lisa thấy anh lập tức liền chồm tới, kêu ngao ngao không dứt miệng. Hàm ý là: Anh định đi đâu? Có phải hẹn hò không? Anh có người yêu rồi hả?

Joel không hiểu, càng không nghĩ là 1 con báo sẽ chất vấn mình. Trông nó nhao nhao, anh đặt cái hộp sang 1 bên, bế báo con lên đùi mình. "Ngoan nào, không phải đồ ăn đâu." Anh vuốt ve đám lông dày, mượt của báo con.

Cô cựa quậy tránh không cho anh vuốt. Hai tay chống trước ngực anh, chất vấn: "Ngao ngao!!" Anh đừng đánh trống lảng. Em biết thừa! Khai mau, anh đi hẹn hò phải không??

"Mày bị gì vậy? Tự dưng nghịch ngợm." Anh gạt tay báo con khiến nó ngã vào lòng mình, sau đó ôm chặt không cho báo con quậy nữa.

Lisa ấm ức mà không được nói, nhe nanh cắn vào bàn tay anh. Nhân cơ hội anh rụt tay lại thì cô nhảy thoát sang bên ghế.

Joel không hiểu báo con sinh khí cái gì, cũng không thể bắt nó nói bằng tiếng người. Vì vậy quyết định chọn im lặng.

Về đến nhà, anh sắn tay áo, đi vào bếp nấu cơm tối.

Báo con hôm nay không ngồi nhìn anh bận rộn, tự mình chơi ở phòng khách với đống đồ chơi.

Nói là không để ý chứ thỉnh thoảng cô vẫn nghé vào bếp xem anh làm gì.

Joel hình như không phải nấu cơm bình thường mà chỉ chuẩn bị đồ ăn cho báo con. Vậy là anh không ăn cơm ở nhà? Mà đúng rồi, đi hẹn hò thì ăn trước làm gì chứ!

Lisa hậm hực đi vào trong bếp, mỗi bước chân đều nặng trịch, vẻ mặt nghiêm túc. Cô nhẹ nhàng nhảy lên bàn đảo đối diện với anh, kêu: "Ngao ngao."

Anh quay đầu lại, nhìn thấy báo con thì mỉm cười. "Đói rồi hả? Đợi 1 chút." Anh tắt bếp, gắp thịt bò áp chảo ra đĩa, bên cạnh còn có rau chân vịt, 1 món mà động vật nào cũng ghét.

"Ngao." Không ăn.

Thế nhưng anh lại tưởng báo con hỏi phần của anh đâu. "Tối nay tao không ở nhà."

Á à, tự thú nhận rồi nhé!

Cô còn đang định lăn lộn phản đối thì anh đã tháo tạp dề, đi ra ngoài rồi.

Lisa chạy theo, thấy anh cầm hộp màu đỏ kia đi lên tầng.

"Sao không ăn đi?" Anh phát hiện ra báo con bám theo mình, vì vậy trong lòng hơi hoài nghi. Từ lúc về đến giờ nó rất kì lạ.

Cô mặc kệ anh đuổi đi thế nào, nhất quyết phải vào trong phòng ngủ xem anh định làm trò gì. Đi hẹn hò thì phải sạch sẽ, thơm tho, chải chuốt chứ. Để em xem xem anh dùng bộ dạng gì đi gặp gái.

Tiếng nước trong phòng tắm vọng ra, Lisa ngồi chễm trệ trên giường, đôi mắt đau đáu nhìn về phía phòng tắm.

Vài phút sau anh đi ra, trên người mặc áo choàng tắm. Không để ý đến báo con, anh vào phòng thay đồ, bắt đầu chuẩn bị mọi thứ.

Cô nằm cuộn mình, tủi thân giấu vào trong lòng. Tai báo tuyết tròn tròn nghe ngóng âm thanh xoàn xoạt của quần áo, tiếng ken két đóng cánh tủ.

"Lily ở nhà nhé." Joel bước ra, trên người khoác bộ vest đen thêu họa tiết bạc. Mái tóc được vuốt keo cẩn thận, cổ tay đeo chiếc đồng hồ kim cương ánh xanh, dày da cùng màu bóng mịn không 1 nếp gấp. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh ăn mặc chăm chút, chỉnh chu đến vậy.

Quả nhiên .. quả nhiên là đi gặp người quan trọng.

Vì sợ lông báo dính lên tay áo nên anh không ôm báo con như thường ngày, chỉ gãi gãi cằm nó đầy cưng nựng.

Trông thấy vẻ mặt buồn tủi, oan ức của báo con, anh hơi chột dạ, nhẹ giọng an ủi nó: "Có nghe hay chưa? Ở nhà chơi ngoan, tối tao sẽ về."

Không nghe! Có giỏi thì đi luôn đừng về!

Lisa nhảy xuống giường, đỏng đảnh đi mất, xoay cái mông tròn về phía anh, thái độ đầy khinh thường, hờn dỗi.

Lúc anh xuống nhà thì đã không thấy báo con đâu, cơm trong bếp thì còn nguyên. "Lily." Anh hơi cao giọng gọi, mong muốn được báo con vui vẻ tiễn mình ra cửa như bao ngày khác.

Kết quả dù báo con có nghe thấy cũng không đáp lại lời anh, chắc là chui ở góc nào ngồi ngốc rồi.

Joel nhíu mày khó chịu, khép cửa chính rồi ra ngoài.

Tiếng động cơ ô tô vang lên, dưới ánh đèn trắng, chiếc ô tô đen sang trọng chạy ra khỏi biệt thự, hòa mình vào con đường núi vắng tanh.

Cô đứng ở trên ban công, buồn bã nhìn theo đuôi xe. Thật quá đáng mà! Đã hứa đi đâu cũng mang em theo. Hóa ra chỉ là nói suông, vừa gặp người mới liền nới cũ. Jeon Jungkook, em không chơi với anh nữa!

Thời gian chậm chạp trôi đi. Trong căn biệt thự rộng lớn chỉ bật 1 bóng điện màu vàng dịu mắt ở phòng khách.

Lisa trong cơ thể báo tuyết con ngồi trên tay vịn sofa, thong thả xem TV. Cái đuôi báo to dài không phù hợp với cơ thể nhỏ cứ vậy đung đưa theo nhịp.

"Hệ thống ơi, mi có chế độ an ủi hay không?" Cô đang rất buồn.

[ Kí chủ còn nhớ đến tôi sao? ] Mấy ngày qua ngài trải qua cuộc sống quá an nhàn, đã sớm vứt hệ thống và nhiệm vụ ra sau đầu rồi.

Cô như đi guốc trong bụng hệ thống. "Ta biết làm sao được ngoài sống thuận theo tự nhiên." Cô bắt đầu trách móc vụ hệ thống hố mình. "Mà công nhận mi vô liêm sỉ quá đấy. Gài ta chơi nhiệm vụ ẩn. Miệng thì kêu dễ lắm dễ lắm, cuối cùng thì sao? Muốn ta từ 1 con báo biến thành người."

"Nếu thế giới này có yếu tố huyền huyễn, tu tiên thì không nói. Đằng này, mi nhìn xem. Đây là thế giới hiện đại, thế kỉ thứ 21 đó đại ca. Ta phải làm sao mới biến được thành người."

Haizz, thật muốn khóc! Cuộc đời cô đúng là chó mà! Gặp tang thi bị nó rượt chết đã đành, giờ còn gặp cái hệ thống vô liêm sỉ bị nó hố chết. Mẹ kiếp!!

Lisa giận cá chém thớt, dùng một nghìn từ chửi bậy có trong đầu mang ra phỉ nhổ.

Hệ thống không phải con người, không bị dạy hư, vì vậy đứng trước cơn thịnh nộ phun tào của cô, nó đành im lặng giả bộ làm cái cây.

Không được! Tức quá mà! Cô cần đồ ngọt, cần được cung cấp đường để xoa dịu cơn giận này.

Báo con chạy vọt vào trong bếp. 2 khay thức ăn mà anh làm ban nãy cô vẫn chưa hề động vào.

Lisa ngước nhìn em tủ lạnh màu đen trang nhã 1 lượt. Rốt cuộc quyết định tấn công nó.

Vì có 25 năm làm người, 21 năm kinh nghiệm mở tủ lạnh. Rất nhanh chóng mà mở được cánh tủ ra.

Sương lạnh phả vào người, đèn tủ lạnh màu trắng soi rõ từng món đồ bên trong.

Ngoài dự đoán, tủ lạnh của anh rất phong phú. Rau củ tươi mơn mởn, thịt các loại đựng từng bao, hoa quả mọng nước, đắt tiền xếp tầng dưới, còn có bia, nước có ga, gia vị, trứng, sữa v.v.v. Thế nhưng bánh ngọt lại không hề thấy bóng dáng đâu.

Rồi sao? Không có đồ ngọt, ăn ớt thay có được không?! Cái người này, vì sao trong nhà không có bánh kẹo gì hết là sao? Đúng là không biết tận hưởng cuộc sống mà!

Lisa nhảy cao lên, với tạm lon nước cam cho nó rơi xuống. Ai ngờ vì rơi quá mạnh mà lon nước xì 1 tiếng, nứt vỏ, bắn bọt tung tóe.

Trong lúc cô đang hoảng loạn tìm khăn lau thì bên ngoài có tiếng còi và tiếng cổng mở.

Nhanh như vậy đã về? Mới đi được 2 tiếng rưỡi thôi mà! Còn tưởng phải 10 giờ mới về chứ!

Nhưng mà nó quan trọng sao? Quan trọng bây giờ là làm sao thủ tiêu chỗ nước ngọt đánh đổ này đã. Anh mà nhìn thấy chắc chắn sẽ tức điên lên cho mà xem.

.. Cạch cạch .. Cửa nhà mở ra.

Cơ thể báo con nhanh nhẹn nhảy vọt lên bàn bếp, cắn chiếc khăn lau tay thả vào chỗ lon nước, che đậy hời hợt chứng cứ phạm tội.

"Lily." Tiếng gọi ngoài phòng khách vang lên. Kì lạ ở chỗ, đây không phải là giọng nói của anh.

Lisa nghi hoặc, nghé đầu ra khỏi cửa bếp, nhìn. Hóa ra là tài xế của anh. Nhưng điều khiến cô ngạc nhiên là anh đang nằm trên sofa, vẻ mặt mê man, không tỉnh táo.

"Ngao." Bị gì thế này?

Cô đi tới, ngước đầu nhìn tài xế.

Không hiểu vì sao vị tài xế lại trả lời 1 con báo. "Ông chủ uống say."

Uống say? Joel đại thần mà cũng biết say sao?

Cô ngơ ngác nhìn đến mặt anh, kêu 2 tiếng thật dài xem anh có phản ứng gì không. Kết quả là Joel nằm im thin thít, hàng mày hơi cau lại, khó chịu.

"Đây là trà giải rượu, lát ông chủ dậy nhớ bảo ngài uống nhé!" Vừa nói, vị tài xế vừa đổ trà ra cốc, đặt lên bàn.

Biết ông chủ có tính khiết phích, không thể ở quá lâu. Tài xế thu dọn rồi rời đi nhanh chóng.

Lisa lúc này mới lộ bộ mặt thật. Cô nhảy lên trên người anh, liên tục kêu ngao ngao gọi con sâu rượu dậy.

"Ngao!" Anh đi đâu mà về lại say sỉn thế này?

"Ngao!!" Trên áo còn dính rượu nữa.

"Ngao!!!" Mau trả lời đi cái tên kia.

Bàn tay ngắn ngủn, tròn tròn của báo con vỗ lên khuân mặt anh.

Joel bị tiếng ồn làm cho khó chịu, liền dùng tay khua kẻ gây ồn đi.

"Ngao~" Cô bị anh hất ngã xuống sàn, tức giận cào móng vào tay áo anh. Bỗng anh cựa người, Lisa giật mình rụt đầu về.

Dáng vẻ khi ngủ say của Joel trông dịu dàng hơn bình thường. Có lẽ đôi mắt đen sâu thẳm, ánh nhìn lạnh lẽo làm người khác rợn tóc gáy là nguyên nhân chính khiến anh trông xa cách, đáng sợ.

Cơ thể anh cũng vô cùng cao lớn, chiều dài sofa cũng phải 1m85 vậy mà khi anh nằm thẳng người thì phần chân còn bị thừa ra. Vai và tay không thể để suôi vì sự nhỏ, chật trội.

Thiết nghĩ anh nên kê chiếc giường kingsize của mình ra làm sofa thì được hơn.

Trời cũng đã tối, gió lạnh ngoài cửa lùa vào trong, thổi tới lông dày thịt béo như cô cũng bị lạnh.

Lisa hạ hỏa, trước tiên đi lấy cái chăn mỏng đắp cho anh.

Cô chạy lên tầng, miệng cắp cái chăn mà anh hay đắp, nhưng vì cơ thể nhỏ của báo con mà cái chăn lùng bùng khiến cô ngã lăn ngã lộn. Mất 1 lúc cô mới có thể tới phòng khách.

Thấy chưa? Dù anh đi chơi về, say bí tỉ mà em vẫn chăm sóc anh tận tình. Sáng mai nhớ làm mấy món ngon cho em ăn đấy.

Báo con nhảy vọt lên ngực ai kia, tất bật kéo chăn che kín người anh, sợ lọt gió.

Cuống họng anh trượt lên xuống như khát khô, mặt thêm mấy nếp nhăn. Anh hít 1 hơi lớn, đầu đau như búa bổ, mắt he hé mở. "Lily hả?" Giọng anh nhẹ tênh, không có sức.

"Ngao." Cô ngóc đầu tới, hai mắt tròn vô, kêu 1 tiếng cực ngọt.

Nghe vậy anh mơ màng nở nụ cười, vươn tay đến vuốt ve báo con. "Có cái này cho mày xem." Vừa nói anh vừa cựa mình, nặng nề di chuyển, kê đầu cao lên phần tay vịn.

"Ngao." Cái gì á? Cô leo lên người anh, tò mò nhìn những động tác tiếp theo.

Joel cố gắng mở mắt để nhìn cho rõ, hơi thở tràn ngập mùi nồng của rượu thoảng qua mỗi khi hít thở. Anh thò tay, lấy trong túi áo vest ra 1 chiếc hộp nhung màu đỏ cực nổi bật.

Lisa ngạc nhiên. Hộp này ... lẽ nào? Bên trong là nhẫn sao?

Anh mở hộp ra cực trơn tru, đôi mắt đen thâm thúy nhìn vật đựng bên trong. Phần gáy hộp xoay về phía cô nên cô không thể nhìn thấy gì.

"Ngao." Cô với tay vào hộp như đòi xem.

Anh xoay hộp đến trước mặt cô, cầm ra vật trong đó.

Ngoài tưởng tượng, đó không phải là nhẫn hay trang sức bình thường mà là chiếc vòng tay ngọc bích. Thế nhưng khác với đa số ngọc bích là màu xanh, chiếc vòng lại mang 1 màu trắng mướt như kem, hoặc màu mỡ. Dù trắng nhưng nhìn kĩ sẽ thấy 1 vài đường vân màu rất mờ, tinh tế. Nghe nói ngọc bích trắng là loại có giá trị nhất, nó chứa nhiều nguyên tố Mg (Magie), nguyên tố này cũng có trong xương vì vậy có thể giải thích vì sao nó màu trắng.

"Có đẹp hay không?" Anh mỉm cười vui vẻ, giơ chiếc vòng lên ngắm nghía.

"Đưa tay đây." Anh ngờ ngợ nói, kéo tay của báo con, đeo vòng vào, hành động lưu loát như đang đối với người chứ không phải 1 con báo.

Lisa hơi kinh ngạc, muốn rụt tay về nhưng bị anh kéo lại, nhất quyết phải đeo vòng vào.

Chiếc vòng không hề vừa với tay của báo con, cứ đeo lại tuột xuống.

"Thật hư." Joel cong môi, phụng phịu nói, lại cầm vòng đeo vào cho cô lần nữa.

[ Tích .. chúc mừng kí chủ đã tìm được nguyên luyện. ]

Hệ thống đột nhiên nhảy ra.

"Sao cơ?" Cô ngơ ngác hỏi.

Nào ngờ chiếc vòng ngọc bích trên tay bỗng như bị phân rã, hóa hành 1 luồng khí trắng, hòa vào trong cơ thể cô.

"Hệ thống, gì thế này?" Lisa phát hoảng tưởng mình bị dính bùa ngải kì lạ nào đó.

[ Cơ thể báo con tương thích với linh khí trong ngọc bích bởi vậy nó đang hấp thụ ngọc. ]

"Để làm gì?!"

[ Để có thể chuyển hóa thành năng lượng, biến thành người. ]

What đờ heo?!?!

Còn tưởng phải lên núi tu tiên mới thành người. Nào ngờ vật anh tình cờ mang về lại là thứ cơ thể cần.

Haha ... mẹ nó! HAHAHA 🤣🤣

Cảm nhận cơ thể có 1 luồng khí mát lành len lỏi vào trong từng tế bào. Lisa nhắm mắt chậm dãi, hưởng thụ quá trình hấp thụ. Cô nhận ra cơ thể dần dần biến đổi.

"Vòng đâu?" Joel giờ này mới phát hoảng tìm vòng ngọc. "Vòng đâu rồi?" Anh oa oa, lớn tiếng gọi như đứa trẻ mất đồ chơi.

Trong khi đó báo con ngồi trên bụng anh lúc này bị bao quanh trong làn khói lạ, khi khói tan đi thì báo con đã biến thành 1 cô gái.

"Ai đây?" Anh ngóc đầu dậy, cau mày, chun mũi nhìn người kì lạ đang ung dung chiếm tiện nghi của mình.

"Jungkook~" Lisa run run giọng gọi, đây là từ đầu tiên sau khi trở thành người mà cô muốn gọi nhất.

"Áaa ... nói được rồi này!" Mẹ ơi, cô trở về làm người rồi! Con vui quá mẹ ơi!

Cô hét toáng lên, vui sướng nhún nhảy như nhún trên đệm cao su chứ không phải bụng anh.

"Hự ..." Joel bị ấn cho khó chịu, kêu khẽ 1 tiếng. Cơn say vẫn làm cho anh không thể tỉnh táo.

"JUNGKOOK ... EM LÀ LISA NÈ!" Cô chồm người xuống, hai tay áp má anh, ép anh phải nhìn thẳng vào mình.

Anh him mắt lại, môi giật giật, không nhận ra người trước mặt là ai. "Lisa?"

Nghe anh gọi tên anh. Cô gật đầu lia lịa, vui sướng, bất giác mà hôn xuống môi anh 1 cái. "Ừm, là em, người yêu của anh đây."

Vẻ mặt Joel nghệt ra, con ngươi đảo quanh, vừa bối rối vừa xấu hổ vì nụ hôn đầu đời bị người kì lạ kia lấy mất. "Sao lại hôn?" Anh run giọng hỏi.

Cô thấy anh hơi lạ lạ nhưng vẫn trả lời. "Vì em yêu anh á!"

Hai má anh đỏ ửng, mang tai cũng đỏ rực, ngại ngùng lên đến tận não. Lúc này cô mới nhận ra rằng anh đang trong cảm xúc gì. "Anh ngại sao?"

"Jeon Jungkook mà cũng biết ngại sao?" Kẻ mặt dày ở thế giới trước đi đâu rồi?!

Bị cô trêu trọc, anh nghiêng mặt đi, đánh trống lảng: "Đầu đau."

"Vậy hả? Em lấy trà giải rượu cho anh." Cô trèo xuống khỏi người anh mà không biết rằng mình đang trong bộ dạng trần như nhộng.

Joel giật thót tim, nhắm tịt mắt, hít lạnh. Trái tim đập bịch bịch cực mạnh.

Là mơ, là mơ, là mơ! Làm ơn mau tỉnh dậy đi. Anh niệm kính trong đầu.

"Đầu đau lắm hả?" Cô thấy anh nhăn nhó, lo lắng cầm cốc trà tới.

Anh không dám mở miệng, liều mạng gật đầu.

Lisa ngồi sụp xuống cạnh ghế anh nằm, vươn tay xoa xoa huyệt thái dương và đỉnh đầu cho anh bớt đau. "Có uống được không?"

Họ lươn tên lẹo nào đó lắc đầu.

Tâm lo lắng che mất trí khôn. Cô húp 1 hụm trà lớn rồi sát tới môi anh. Bàn tay thành thục bóp má khiến miệng anh hé ra, sau đó sợ anh kháng cự liền nhanh chóng rót nước trà vào.

Cả người Joel co cứng, cảm giác tê dại chạy khắp đầu ngón tay ngón chân đi lên.

Mẹ kiếp! Gì thế này? Cô gái này sao lại giỏi quyến rũ đàn ông như vậy?

Ah, chịu hết nổi rồi!

Cuống họng anh nóng bừng bừng, nước trà chảy qua xoa dịu đi cái nóng nhưng lại châm lửa ở bụng dưới của anh.

Lisa lần nữa đưa miệng tới. Ngay lúc đó anh thình lình mở mắt, màu đen tuyền, u ám trong đó giống như con dã thú đã ngủ yên nghìn năm.

"Em chết chắc với tôi." Anh khàn khàn nói, tay ấn ót cô xuống, ép môi 2 người khít chặt vào nhau.

"Anh ..." anh ấy tỉnh từ bao giờ? 

Cô kinh ngạc, nhận ra động tác hôn của anh tăng thêm sức, quyến luyến, chấm nháp môi cô.

Đã làm người yêu với nhau cả thế giới đầu. Cô rất dễ bị sói dẫn dắt mà sa ngã. Từ công việc cao cả liền biến thành nụ hôn ướt át.

Joel vẫn giữ gáy cô, không hé nửa khe, ngồi thẳng dậy, mạnh mẽ kéo cô ngồi lên trên người mình.

1 bên còn nguyên quần áo, 1 bên lại trần trụi phơi bày da thịt. Dù cách bao nhiêu lớp vải thì hơi nóng da thịt liên tục trao đổi, truyền cho nhau.

Vì không có vướng víu gì, bàn tay lớn của anh tru du khắp tấm lưng trần mịn màng của cô.

Lisa sắp không thở nổi, đấm vào ngực anh ra hiệu. Joel hút mạnh 1 cái nữa liền buông ra, tiếng nước tách tách nghe cực kì dụ hoặc.

"Ha .. ha .." Cô gục đầu ở vai anh, thở hổn hển, cơ thể mềm nhũn chỉ với 1 nụ hôn. Phải công nhận dù ở thế giới nào thì kinh nghiệm của anh vẫn không biến mất.

"Trên giường hay sofa?" Anh gặm cắn ở cần cổ thon của cô, hơi thở nóng hổi phả vào làm làn da mỏng ửng đỏ.

"Sofa ..." Vừa dứt lời anh liền đè cô xuống, không chần chừ nữa mà dựt đứt cúc áo, cởi ra, ném xuống sàn.

"Anh từ từ. Sao lại vội quá vậy?"  Cô hoang mang, chống tay chắn trước ngực anh.

Joel không trả lời, tia máu giăng đầy tròng mắt. Anh nuốt khan, đau đáu nhìn cô gái với làn da trắng hơn cả màu đệm sofa, cơ thể không lớp vải che, trần trụi trước mắt anh.

Anh kéo cô sát lại, vòng chân cô vắt qua hông mình, không đợi chờ nữa mà bắt đầu vào công việc chính.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top