C13: Không hiểu nhau
Joel có 1 buổi tối ngủ rất không tốt. Nguyên nhân chính là vì báo con nghịch ngợm kia.
Anh dặn nó chỉ được nằm ngoan ở góc cuối giường, báo con nghe lời nằm đó. Tuy nhiên lúc anh chuẩn bị ngủ thì phát hiện trong chăn có thêm 1 cục bông tròn tròn. Báo con không biết từ lúc nào đã chui vào chăn, gác đầu lên chân anh coi như cái gối mà ngủ ngon lành.
Joel đã ngủ quen 1 mình, giờ có vật khác khiến anh không quen, khó vào giấc.
Anh mở chăn, nhẹ tay nhấc báo con về chỗ cũ.
Báo con hơi lờ mờ tỉnh, ngước nhìn anh sau đó lại quận tròn đuôi quanh mình, ngủ tiếp.
... Tạch ... Đèn ngủ tắt.
Joel gác tay trên trán, cơ thể thả lỏng, nhắm mắt. Vài phút sau sinh vật kia lọ mọ bước tới, dẫm vào chân, leo lên bụng anh mà nằm.
"Haizz ..." Tiếng thở dài hiếm có của Joel vang lên.
Anh gạt báo con xuống khỏi người mình khiến nó ngã lộn nhào. Báo con ngã ở đâu liền nằm đó luôn, không tìm đến chỗ anh nữa.
Đôi mắt đen sáng trong bóng tối, nhìn chằm chằm báo con 1 lúc, xác nhận nó sẽ không leo lên người mình thì mới thôi.
Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy, cảm giác lồng ngực mình bị cái gì đó đè lên, hơi khó chịu.
Anh ngẩng đầu nhìn thì thấy đằng trước mình xuất hiện 1 cục tròn tròn dưới lớp chăn. Tiếng grừ grừ nhỏ xíu phát ra từ cuống họng, rung rung truyền qua cả da anh.
Joel mở chăn ra, hơi giật mình 1 chút. Cái đầu xù lông của báo con thò ra từ trong cổ áo của anh, mà cơ thể nó thì dấu hoàn toàn trong áo.
"Mày đang làm gì?" Giọng anh mới sáng nên hơi khàn khàn. Đôi mắt lạnh băng nhìn báo con như đang chất vấn.
Lisa cũng vừa mới tỉnh ngủ, chạm phải ánh mắt không nhiệt độ và vẻ mặt âm trầm kia, cô theo bản năng rụt đầu lại. Sau đó phát hiện mình đang ở trong 1 không gian rất khác lạ, xung quanh bao bởi 1 lớp vải mỏng, ánh sáng dễ dàng lọt vào, mà bên dưới cô là ... làn da trần trụi của ai đó.
Cô vội ngồi dậy, không ngờ làm quá nhanh mà dẫm sượt khỏi người anh, nằm bẹp lần nữa, mặt úp ở giữa phần ngực đầy đặn, cứng rắn.
"Ngao .. ngao!" Xin lỗi anh nha.
"Ra đây." Anh mất kiên nhẫn nói, ngực bị cái đầu đầy lông của báo con cọ cho nhột, cơ thể hơi căng cứng.
Lisa chật vật không biết nên lui hay tiến. Nếu tiến sẽ phải bước qua mặt anh, nếu lui thì sẽ gần chỗ nhạy cảm.
"Ngao." Em phải làm thế nào? Cô ngóc đầu hỏi.
Joel nhíu mày, không chờ đợi nữa, vạch rộng cổ áo, kéo cô ra.
Lisa ngơ ngác bị anh ném qua 1 bên, cơ thể run rẩy sợ anh sẽ đánh hay mắng mình. Kết quả anh chỉ đứng lên, đi vào phòng vệ sinh.
Cô ậm ờ nghĩ, có lẽ là do anh đang muốn nhanh giải quyết nỗi buồn đây mà.
Bữa sáng chắc chắn là do anh nấu rồi, cô dù ở hình người hay báo thì với nấu ăn đều dốt đặc cán mai rồi.
Joel là 1 người cực kì đơn giản và truyền thống. Nhìn không ra anh lại thích nấu những món ăn châu Á truyền thống hay vì là bữa sáng kiểu tây nhẹ nhàng.
Lisa không nấu nhưng phụ trách ngồi xem. Cô nhảy lên phần bếp phụ cách đó không xa, chống tay, chăm chú nhìn theo từng hành động của anh.
Joel đã nấu xong 1 món thịt, anh cầm chảo mang ra đặt ở bếp phụ cho rộng rãi. Liếc mắt thấy cô ở đó, anh nhẹ giọng nói: "Không được ăn vụng."
"Ngao." Cô kêu 1 tiếng, dáng vẻ cực kì ngoan ngoãn, nghe lời.
Thấy vậy anh tỏ ra hài lòng, vươn tay gãi gãi cằm báo con. "Thưởng cho mày." Anh nhót 1 miếng thịt nhỏ, đưa cho cô.
Lisa sớm đã ghim đĩa thịt kia, được thưởng liền há miệng cắn lấy nhưng không vồ vập, không cắn trúng ngón tay sợ làm anh đau.
"Thích thịt chín sao?" Anh chống tay ở cạnh bàn, cúi thấp sát gần báo con, hỏi.
Lần này cô thông minh hơn, không gật đầu mà chỉ ngao ngao vài tiếng đáp lại. Dù thế nào thì anh cũng không nghe hiểu, tùy nghĩ sao thì nghĩ.
Joel đã có câu trả lời của mình, anh xoay người đi, tiếp tục nấu ăn.
Bữa sáng có cơm, thịt bò xào ớt chuông, canh đậu hũ cay, tráng miệng là 1 đĩa hoa quả đủ loại.
Lisa cười thầm, tự hào khi có anh người yêu đảm đang như vậy. Thế giới trước anh nấu ăn cũng rất ngon, còn chăm chỉ, dù bận công việc thế nào thì vẫn ngày nấu đủ 3 bữa cho cô. Không biết qua đây tay nghề của anh thế nào, cơ mà nhìn qua đã thấy ngon mắt rồi.
Anh chuẩn bị 2 khay thức ăn cho cô, 1 bên là thịt bò đảo chín, không dầu mỡ hay cay mặn, 1 bên là sữa tươi thơm ngon.
Cô hí hửng nhảy từ bàn đá xuống, chạy đến dưới chân bàn ăn, nơi đặt thức ăn.
"Ngao~~" Cảm ơn anh nha! Cô ngọt ngào kêu.
Joel cười mỉm, cúi xuống vuốt ve báo con 1 chút. "Ăn đi." Giọng trầm ấm, ôn nhu.
Ăn uống xong, Lisa lại gần cửa nằm phơi nắng. Cơn mưa rào tối qua như trải 1 lớp sơn bóng cho cây cỏ, khiến màu sắc của chúng tươi mới, lấp lánh dưới ánh phản chiếu của mặt trời.
Anh lúc này từ trên tầng đi xuống, quần áo đã thay đổi, từ đồ ngủ mềm mại thành áo vest quần tây đen phẳng phiu, lịch lãm.
"Ngao?" Anh đi đâu thế? Cô tò mò lại gần chân anh, ngước nhìn.
Joel thành thạo bế báo con lên, không ngại lông của nó sẽ bám vào áo mình. "Đi mua giường ngủ cho mày." Anh hơi trêu trọc, nói.
"Ngao..." Vì sao? Anh muốn ngủ riêng hả? Cô bất mãn, mặt nhăn lại, nhìn anh chằm chằm.
Anh mở cửa, đi ra ngoài. Chiếc xe ô tô đen bóng, sang trọng đã đậu sẵn ở sân, thuộc hạ kiêm tài xế của anh mở cửa xe, bày ra tư thế mời.
Joel đã quen được người khác phục vụ, anh thả báo con vào trước sau đó mới ngồi vào.
Báo con đang bất mãn, nhảy lên đùi anh, hai chi trước bá lên vai anh, mặt đối mặt. "Ngao ngao!" Anh chưa trả lời em, vì sao muốn ngủ riêng?
Như hiểu báo con nói gì, anh xoa xoa cái tai tròn của nó, nhướn mày nói: "Vì mày quá nghịch ngợm."
"Ngao ..." Không phải, em nghịch gì chứ, em ngủ rất ngoan nhé!!;
Anh không muốn tranh cãi với báo con, vì vậy gạt tay nó khỏi vai mình, chuyển thành tư thế ôm, không cho nó cựa quậy.
Lisa xụ mặt, buồn chán, không thèm để ý đến anh nữa.
"Thống thống ơi, ta bị tổn thương quá." Người yêu của cô không muốn chung giường với cô, anh cảm thấy cô rất phiền.
Hệ thống bị triệu hồi. [ Kí chủ đừng buồn. Có lẽ do ngài đang ở hình dạng báo nên ... ] Nó an ủi.
Cô biết chứ, nhưng mà dù vậy anh cũng không được ghét bỏ cô. Chúng ta là người yêu mà!
Xe di chuyển xuống núi, đi vào trong thành phố.
Trước cửa hàng bán đồ cho thú cưng, tài xế mở cửa. Anh ôm báo con xuống xe, đi vào trong.
Cửa tiệm này rất lớn, nghiêm nhiên là tiệm tốt nhất thành phố. Thế nhưng kì lạ ở chỗ bên trong vắng hiu không có vị khách nào. Đoàn nhân viên thì xếp hàng nghiêm chỉnh như đợi anh tới.
"Kính chào ngài Ravel." Nhân viên đồng thanh.
Anh không đáp lại bọn họ, cả người toát ra vẻ kiêu ngạo, lạnh lùng.
Joel thả báo con xuống sàn, Lisa lần đầu tiên vào cửa tiệm thú cưng trong hình dáng của báo vì vậy góc nhìn rất mới lạ, cảm thấy mọi đồ vật đều thú vị.
"Ngao." Cô quay đầu nhìn anh, kêu 1 tiếng như hỏi ý kiến.
"Chọn đi." Anh gật đầu, nói.
Nhân viên không dám xen vào mặc dù rất muốn giới thiệu mọi thứ cho vị khách đặc biệt này.
Lisa đi lướt qua 1 gian hàng treo đầy thú bông đồ chơi, màu sắc con nào con nấy sặc sỡ, sống động, hình dáng thì đáng yêu.
Cô vươn mình, ngửi ngửi đến đồ chơi hình cá chép vàng, con này giống con cô mua cho bầy mèo ở nhà nè. Nhìn chúng chơi vui, cô cũng tò mò vì sao. Thì ra họ nhà mèo đều thích thứ gì đó êm ái, vui mắt.
Lisa đi từ quầy đồ chơi sang quầy chăn đệm, nôi nằm. Joel im lặng đi theo phía sau, 2 tay khoanh trước ngực, chăm chú quan sát hành động của báo con.
Cô tỏ ra không hứng thú lắm với nôi nằm, nghĩ đến cái nôi này sẽ chia cắt mình và anh thì cô đã không thèm nhìn chúng lấy 1 cái.
Thế nhưng đồ bên cạnh đã câu mất thần trí của cô. Nhà cây cho mèo có 3 tầng cao vừa phải, màu hồng xinh xắn, vải bọc quanh là loại lông mềm thượng hạn, nhà cây có lối đi lên bằng cầu thang, võng, nôi nằm chìa ra ở tầng 2, hộp nhà mái vòm, đài quan sát .v.v. Chưa hết, cây nhà này nối với bên cạnh bằng 1 cái cầu nhỏ xinh. Cây nhà đó vòng chạy để mèo con tập thể dục, bàn cào móng, 1 ngôi nhà có cửa ra vào và cửa sổ, trên cao là 1 chiếc nôi đáy trong suốt, góc bên có chiếc cầu trượt màu vàng tươi tắn.
Hai mắt báo con sáng lên, choáng ngợp trước cây nhà mèo xịn xò này. Nếu so với con người thì đây chính là căn biệt thự hàng tỉ.
Lisa nhìn không chớp mắt, nhà cây mèo đã đánh vào tâm lí yêu thích những thứ gì xinh đẹp, đáng yêu của cô. Ahhh, thật muốn vác về cho 5 bé mèo nhà mình. Chính cô cũng muốn chơi thử nó.
Nhà cây mèo màu hồng nằm ở gần cửa kính, nắng ấm rọi vàng, kích thích các giác quan của cô.
Lisa không kiềm chế được liền nhảy lên nhà cây, 1 lần nhảy liền vọt lên đài quan sát. Tầm nhìn được phóng đại, cô thậm chí còn nhìn được đỉnh đầu của anh.
"Ngao ngao." Chào anh, Jeon Jungkook! Lisa vui vẻ kêu, 2 mắt híp lại, móng vuốt cào cào vào quả bóng đồ chơi.
Joel ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt cũng mang nét cười. Anh vươn tay, gãi gãi dưới cằm báo con.
"Thích cái này sao?"
"NGAO!!" Cô hắng cao giọng, cọ cọ vào tay anh làm nũng, bán manh.
Chơi chán, Lisa nhảy xuống tầng 2, chui thử vào trong căn nhà nhỏ, vì nhỏ nên đuôi dài lòi ra ở ngoài cửa, trông đáng yêu vô cùng.
Cô ngước lên nhìn trần nhà, trên đó có dán mấy con thú đồ chơi nhỏ xíu, còn có mấy quả bóng bông mềm mại.
Báo con vươn người, túm lấy quả bóng, chơi rất vui. Sau đó cô chui ra ngoài, nhảy vọt sang nhà cây bên cạnh, chạy thử vài vòng vòng quay mèo.
Tiếng rộc rộc phát ra khi vòng quay xoay. Báo con chạy với tốc độ rất nhanh, lúc dừng lại bị vấp, theo đà quay mà ngã lộn nhào.
"Ha ..." Anh cười phát ra tiếng, nhìn thoáng qua cũng thấy tâm tình đang rất tốt.
Joel nhấc báo con ra khỏi vòng quay.
Lisa còn muốn chơi tiếp vì vậy thoát khỏi tay anh, theo bậc thang đi lên cái nôi đáy trong suốt.
Vì thân hình hơi lớn so với mèo nên cô nằm quận thành 1 vòng tròn, mặt úp dưới đáy, nhìn mọi thứ với sự thích thú. Cuối cùng cô ra chơi cầu trượt.
Chiếc cầu trượt không quá dốc, màu vàng tươi, chất liệu bằng nhựa cứng, với bộ lông mượt của mình, cô trượt khá dễ dàng.
Kết quả trượt được nửa đường thì mông bị kẹt lại. "Ngao ..." Cứu em với!
Nhân viên đang định bước tới thì đã thấy anh lại gần. Hai tách luồn dưới nách báo con, nhấc nó lên. "Nghịch ngợm." Anh búng vào trán cô 1 cái không đau.
Lisa vẫn còn sót lại cảm giác ham vui vì vậy bám vào vai anh, cọ cọ khuân mặt tới. "Ngao ngao." Mua cho em nha?!
Joel không có biểu tình gì, chỉ thơm nhẹ lên bộ lông mềm mượt của cô.
"Những gì báo con chạm vào đều lấy hết." Anh quay sang, lạnh lùng nói với nhân viên.
Nghe vậy cô ngóc đầu nhìn, choáng ngợp nhìn anh. Có nhiều quá không? Ban nãy cô chạm nhiều lắm á!
"Vâng, thưa ngài." Nhân viên cúi đầu, cung kính nói.
Ra khỏi cửa hàng, gió thu lành lạnh thổi vào người.
Nhiều người đi đường đều chú ý tới cảnh người đàn ông tuấn tú, thần thái lãnh khốc, băng lãnh ôm trên vai 1 con mèo hay báo con ngoại hình đáng yêu, bộ lông xám dày dặn, đốm hoa màu đen rải rác khắp trên cơ thể, đặc biệt cái đuôi dài, tròn tròn ngoe nguẩy theo nhịp. 1 người 1 thú trái ngược hoàn toàn nhưng khi ở cạnh nhau lại có cảm giác hòa hợp vô cùng.
Anh không lên xe trở về nhà mà đi bộ đến công viên bên kia đường.
Công viên có hồ nước trong vắt và khoảng sân vô cùng rộng, cây cối trong tiết trời thu rụng lá rất nhiều.
Anh thả cho cô chơi tự do còn mình thì ngồi ở ghế đá quan sát.
Lisa lâu lắm không chạy nhảy tự do, chuồng báo trong sở thú rất rộng và đầy đủ núi đá, hồ nước .v.v. như ngoài tự nhiên nhưng chung quy vẫn là để nhốt các con thú mà thôi.
Cô thoải mái chơi với đám trẻ con, chán chê lại ra bắt bướm vờn chim. Nhìn thấy 1 bé gái đang ném vụn bánh mì xuống cho cá ăn, cô cũng tò mò ra xem.
"Mày muốn cho cá ăn sao?" Bé gái ngồi xổm, nói chuyện với báo con.
Lisa ngao 1 tiếng, gật gật đầu.
Thấy vậy bé gái cười cười, cho cô mẩu bánh sandwich.
Cô ngậm bánh trong miệng, không ăn mà đi lại gần hồ nước, thả xuống. Đàn cá vàng háu ăn, thi nhau trồi lên đớp bánh. Nhìn thấy sóng nước làm bánh dạt vào bờ rồi, cô liền lấy chân đẩy bánh bơi đi.
Joel ở phía xa quan sát, trong lòng đã có đáp án cho nghi vẫn của mình. Báo con không phải 1 con vật bình thường, nó rất thông minh, có thể nghe hiểu tiếng người thế nhưng không biết vì sao nó lạo giấu giếm khả năng này. Nhưng mấy nay anh đã thử hỏi những câu hỏi bình thường như đang hội thoại giữa 2 người. Báo con bất giác đáp lại nhiều lần, không phải trùng hợp.
Anh chợt nghi ngờ, hôm đó ở sở thú báo con có phải là cố tình chạy ra để ngăn sư tử không?
Đôi mắt đen thẳm nhìn báo tuyết con đầy sâu xa, khóe môi hơi nhếch cao.
Lúc này 1 bé trai khoảng 6 7 tuổi từ đầu đi đến, hơi e dè đứng trước mặt anh.
Joel chuyển hướng nhìn sang cậu bé, im lặng chờ xem nó muốn nói gì.
"Chú có phải là người đã bắn hạ sư tử, cứu báo con không ạ?" Cậu bé hỏi, vẻ mặt mong chờ nhưng vẫn hơi sợ anh.
Anh ngả lưng thoải mái về phía sau, tay dang rộng, kê lên thành ghế, tư thái kiêu ngạo, dáng ngồi bá đạo như mình là vua. "Đúng vậy." Thanh âm trầm trầm, ánh mắt lạnh băng.
Nghe vậy cậu bé vui vẻ đến nhảy cẫng lên. "Chú rất ngầu, cháu rất hâm mộ chú!"
"Ừ." Anh nhàn nhạt đáp lời.
Cậu bé bỗng nhiên chìa ra tờ giấy và cây bút, đôi mắt long lanh nhìn anh. "Chú kí tên cho cháu được không ạ?"
Anh hơi ngạc nhiên, không ngờ trên thế giới này cũng có người dám xin chữ kí của anh cơ đấy.
Tâm trạng đang vui vẻ, Joel cũng không từ chối. Cầm lấy giấy và bút, ghi.
Học thật giỏi.
~~ Lily ~~
Báo con không biết tên của mình bị mang đi kí cho fan hâm mộ của anh.
"NGAO NGAO~~~" Tiếng kêu tha thiết của báo con vang lên.
Anh đứng dậy, quay ra nhìn bờ hồ, tưởng rằng cô ngã xuống nhưng thực ra là cô lại đang ở trên cành cây cao.
"NGAO!!" Cứu em với! Jungkook!!
Lisa mắc trên cành cây cao không xuống được. Cô kêu to, cầu cứu anh ở đằng xa.
Ban nãy có đứa trẻ khóc lóc nói là bóng bay của mình mắc trên cây. Vì lòng tốt bụng của mình, cô dùng thân hình báo tuyết, từ từ trèo lên cây muốn lấy bóng bay xuống cho đứa bé. Kết quả trèo được mà không xuống được, ngồi kẹt trên cành cao luôn.
Joel đi đến, đứng ở dưới nhìn lên, chạm phải đôi mắt long lanh, vẻ mặt đáng thương của báo con.
"Sao mày lại nghịch như vậy?" Anh nghiêm mặt nói.
Cô kêu dài vài tiếng, không có mà! Em chỉ muốn lấy quả bóng thôi.
"Tự xuống đi." Anh đứng im như trời trồng, lạnh lùng không có ý định giúp cô.
Lisa cong môi, tội nghiệp nhìn anh, hai mắt nong nóng. Nội tâm gào thét, sao lại vô tâm như vậy? Người ta sợ độ cao mà! Với lại đang ở hình hài báo con, trông thấp mà lại rất cao đấy! Anh là đồ vô lương tâm.
Cô quay mặt không thèm nhìn anh nữa, định tự mình xuống.
Lisa vừa động cành cây yếu ớt liền rung rung. 4 chân cô run rẩy, không dám bước về phía trước.
"Ngao." Cô gọi 1 tiếng, lại thấy anh không động đậy, 2 tay khoanh trước ngực.
Trong lòng cô thất vọng tràn chề.
Nếu xuống được, cô quyết định sẽ giận anh 2 ngày.
Báo con mang vẻ mặt đáng thương, chật vật trèo xuống từng cành 1.
... Cạch ... tiếng cành cây gãy, giòn tan.
Lisa rơi từ trên cao xuống, cô nhắm tịt mắt sợ hãi, cứ tưởng người sẽ nằm bẹp dưới đất. Nào ngờ lại rơi vào trong vòng tay ấm áp của ai kia.
Joel chạy tới đỡ lấy báo con, trái tim đập nhanh, máu nóng dồn lên não, thâm tâm hốt hoảng.
Báo con vẫn còn sợ, ôm chặt lấy cổ anh, chân cào cào vào ngực áo, sợ trượt ngã.
"Ngao~~" Cô nước mắt lưng tròng nhìn anh.
Vẻ mặt anh vẫn như cũ, không chút biểu tình nào.
Tức giận, cô kêu 1 tiếng, nhe răng há miệng cắn vào cái cằm của anh cho bõ tức.
Joel không ngờ báo con lại cắn mình, anh hơi ngửa cổ, tránh đi không muốn cho nó cắn tiếp. "Tức giận? Không phải vẫn đỡ mày sao?" Anh cao giọng, nói.
Lisa không nghe, quẫy đạp muốn thoát khỏi vòng tay anh.
Joel đành thả báo con xuống. 1 người 1 thú đi cách nhau mấy mét, trở về xe.
[ Kí chủ đừng buồn. ] Hệ thống an ủi.
Cô thầm than với nó. "Ta muốn trở về sở thú. Không muốn ở với cái người vô tâm này đâu."
[ Nếu ngài trốn được, có thể thử vậy. ]
Sự thật luôn mất lòng. Lisa biết mình không thể trốn thoát khỏi anh. Trốn rồi hậu quả còn đáng sợ hơn. Thôi thì chịu đựng 1 chút, sẽ có ngày anh thích cô thôi.
Nửa ngày hôm đó cô không thèm lại gần anh, cũng bỏ ăn bỏ uống, 1 mình lủi thủi chơi ngoài sân không muốn vào nhà.
Joel ngược lại vẫn sinh soạt bình thường như không có chuyện gì.
Mặt trời lặn dần sau núi, căn biệt thự đón nhận ánh hoàng hôn rực rỡ.
Trên ban công hướng mặt trời, anh đứng dựa ở lan can, trên tay cầm ly nước, tay còn lại đúc túi quần, dáng vẻ ung dung, tự tại. Đôi mắt đen sâu thẳm, lạnh lùng quang sát báo con ở bên dưới.
Báo con đã dỗi, không vào nhà nửa ngày nay. Nó nằm ở bãi cỏ gần cổng ra vào, nhìn không rõ là đang ngủ hay nằm chơi.
Trông thấy vẻ buồn bã, lạnh nhạt của báo con, trong lòng anh hơi khó chịu nhưng không tới dỗ dành.
Joel là kiểu người nghiêm khắc và thẳng tính. Anh không thích cuộc sống bị xáo trộn, càng không thích phải nhẹ nhàng, nể nang ai cả. Báo con nghịch ngợm gây nguy hiểm cho bản thân, anh sẽ không giúp nó mà muốn nó nhận ra cái sai của mình hơn. Vì vậy anh luôn giữ cho mình sự lí trí, lạnh lùng, không muốn thân thiết với nó quá, không để nó nghĩ anh thích nó mà ỷ lại, rồi làm loạn.
Thế nhưng hình như anh dạy sai cách rồi. Nhốt ngoài nhà thì nó chạy đi thật. Không giúp thì nó giận dỗi bỏ ăn, không muốn nhìn thấy nên anh chấp nhận ở ngoài sân. Báo con dường như không phải là báo, cũng không phải đứa trẻ, nó giống cô người yêu đỏng đảnh, khó chiều hơn.
Tâm anh hơi loạn, không biết phải làm thế nào, còn khó hiểu chính bản thân mình. Nếu đã không thích có thể thả nó về sở thú. Nếu đã muốn dạy dỗ có thể thẳng tay mà dạy. Nhưng anh lại không làm được. Không muốn báo con trở về, không muốn nó bị đau, không muốn dùng những hình phạt nghiêm khắc.
Joel Ravel ... rốt cuộc mày bị làm sao vậy? Mày có còn là chính mình không? Vì sao lại phải mệt tâm về 1 con báo như vậy?
Anh quay đầu, đi vào trong nhà, không muốn tiếp tục quan tâm báo con nữa.
Buổi tối đến, sau khi tắm giặt xong anh đi xuống tầng, muốn chắt cho mình 1 ly nước. Ngang qua phòng khách, bước chân anh thả chậm, mắt bất giác liếc nhìn cánh cửa vẫn mở từ ban chiều. Cây nhà mèo và đồ chơi đã được mang tới, phòng khách đầy những gang màu sặc sỡ không hợp với màu sắc của căn phòng.
Anh tìm kiếm hình dáng báo con, có chút hi vọng rằng nó đang chơi ở cây nhà mèo hoặc nằm trong nôi. Đáng tiếc, dường như báo con chưa từng đi vào nhà.
"Haizz .." Tiếng thở dài lần thứ 2 trong ngày.
Anh đi ra ngoài sân, quyết định gọi báo con vào. "Lily." Tiếng gọi trầm trầm.
Lisa đang nằm dưới lùm cây bạc hà để tránh muỗi, nghe thấy anh gọi cũng không thèm ngóc đầu lên nhìn, giả chết.
[ Kí chủ, hay người đi vào đi. Buổi tối ngoài này nhiều muỗi, gió còn lạnh nữa. ] Hệ thống khuyên nhủ.
"Không. Tại mi không hiểu chuyện yêu đương thôi. Giận dỗi nhau sao có thể cứ thế làm hòa." Hơn nữa cô không thích cách anh đối xử lạnh lùng, thờ ơ với cô như vậy.
Nhưng cô không nghĩ sâu xa hơn. Nếu lạnh lùng thì đêm qua anh đã không đi tìm cô. Nếu thờ ơ thì đã không mua cho cô nhiều đồ như vậy. Nếu không thích cô thì đã thả cô về sở thú ngay rồi.
Rốt cuộc, cả Lisa hay Joel đều chưa hiểu chính mình, cũng không thấu hiểu cho nhau.
Joel đi tìm 1 vòng, mắt thấy trong lùm cây bạc hả có những đốm trắng đen nổi bật thì biết đó là cô.
"Lily." Anh đứng gần đó, gọi.
Lúc này cô mới chịu động đậy. Cái đầu tròn tròn hơi xoay lại, nhìn anh 1 chút rồi quay đi, dáng vẻ hờn dỗi, không muốn tiếp anh.
"Còn giận?" Anh ngồi xuống, tay vừa chạm đến chút lông của cô đã bị cô tránh đi.
Thần sắc anh dần u tối, lông mày cau lại, không hài lòng với sự lạnh nhạt của báo con. "Rốt cuộc mày giận cái gì?" Anh hơi bất lực nói. Mặc dù chẳng hiểu sao anh lại hỏi câu như vậy, báo con cũng không thể nói chuyện với anh.
Lisa im lặng, ngằm ngằm mặt nhìn anh, đôi mắt xanh đầy buồn rầu và tủi thân.
Joel chìa tay, ôn nhu nói: "Lại đây."
Báo con không những không tiến tới mà còn lùi về sau, nhe nanh khè khè.
Hàng mày rậm càng chau lại, giữa trán hiện ra hắc tuyến, anh mất kiên nhẫn cùng tức giận.
Joel thu tay về, đứng lên, nhìn báo con từ trên xuống, gằn giọng nói: "Tiếp tục giận đi." Dứt lời anh bước đi, không thèm nhìn lại.
Anh đã dùng hết ôn nhu, muốn dỗ dành nó, đi trái với nguyên tắc của bản thân. Vậy mà báo con dường như không hề muốn làm lành, còn tỏ thái độ, nhe nanh, khè với anh.
Ha, giỏi lắm! Thích dỗi thì cứ dỗi đi, để xem mày có thể nhịn ăn nhịn uống bao lâu. Nếu thực muốn chết thì cứ tiếp tục nhịn.
Anh đã sai khi mềm lòng với nó. Cái tính ương bướng, khó chiều này cần phải được sửa. Nếu không dạy dỗ nó ra hồn thì anh không còn là Joel Ravel.
Thấy anh lạnh lùng, bỏ mặc mình như vậy, Lisa thoáng ngạc nhiên, sững sờ.
Vốn ở thế giới trước đã quen được anh yêu chiều, mọi sự đều nghe theo, vì vậy qua thế giới này, trông thấy anh bỏ mặc mình, cô đau lòng trong kinh ngạc. Jeon Jungkook dường như đã không phải là Jeon Jungkook mà cô quen.
Bỗng cô cực kì hoài nghi, liệu anh có phải là Jungkook không? Hay là nhận lầm người rồi? Vậy ra không phải thế giới nào anh cũng xuất hiện. Bằng không, làm sao người cô yêu lại đối xử với cô như vậy?!
"Thống thống ơi, hình như ta nhận lầm rồi. Đó không phải Jungkook."
[ Xin lỗi kí chủ, hệ thống không biết. Phạm vi hoạt động của chúng tôi chỉ xoay quanh kí chủ và nhiệm vụ, cái khác tôi không rõ. ] Hệ thống thẳng thắn nói.
Cô im lặng, ngẫm nghĩ 1 lúc. Nếu là anh cô còn muốn yêu đương, nhưng nếu không phải thì cô không thể phí hoài thời gian được.
Rốt cuộc Lisa chợt nhận ra, mình đang đắm chìm quá vào tình yêu mà quên mất mục tiêu cuối cùng. Thế giới của cô còn biết bao người đang đợi cô trở về. Tưởng tượng đến cảnh gia đình, người thân yêu của mình bị tang thi hành hạ, trái tim cô liền đau nhói.
Không được, cô phải gạt bỏ những chuyện cá nhân qua. 9 nhiệm vụ 9 thế giới bi kịch còn chưa hoàn thành, cô không thể lơ là.
Xin lỗi anh. Dù anh có phải Jungkook hay không thì em cũng đều phải gạt qua 1 bên trước, nhiệm vụ quan trọng hơn. Thế giới này không phải thế giới mà em muốn sống.
"Hệ thống, mi có bản đồ chỉ đường về sở thú không?"
[ Kí chủ đợi 1 chút, trí năng đang quét. ]
[ Tích tích, quét thành công. Bản đồ đã gửi vào não quang của kí chủ. ]
Cô nhìn thấy bản đồ, trong lòng yên tâm hơn. "Đi thôi, trở về sở thú, làm nhiệm vụ cho mi nào."
Hệ thống tung hoa, [ kí chủ lựa chọn rất đúng. ] Mặc dù nó thích xem kí chủ yêu đương nhưng nó là nhân viên làm công ăn lương, công việc vẫn phải ưu tiên hàng đầu.
Lisa nhìn thoáng qua căn biệt thự, bên cửa sổ đã tối đèn. Vì vậy lúc này cô mới dám trốn ra ngoài qua khe song sắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top