C11: Bị bắt về nuôi
Sự việc sư tử xổng chuồng ở sở thú Q đang là tin hóng hổi của cả nước. Mà cảnh tượng báo tuyết mẹ bảo vệ bảo tuyết con, lao vào chiến đấu với sư tử to lớn là hot nhất.
Trên khắp các mặt báo, đâu đâu cũng là hình ảnh báo tuyết cùng với các dòng tip ca ngợi. Làn sóng chỉ trích sự quản lí yếu kém của sở thú khiến sư tử chạy thoát không bằng phần nhỏ làn sóng ủng hộ việc báo tuyết xả thân cứu con mà cắn lại sư tử.
Báo mẹ Luna bị thương nặng được đưa ngay vào phòng phẫu thuật. Lisa thì được đưa đi kiểm tra toàn diện xem có bệnh hay vết thương gì không. Ban đầu các nhân viên còn trach việc báo con Lily làm loạn phòng khám, chạy lung tung dọa du khách sợ hãi. Giờ nghĩ lại mới thấy trùng hợp. Báo con như dẫn người đến chuồng sư tử, để bọn họ trứng kiến cảnh sư tử xổng chuồng. Cuối cùng không 1 ai trách mắng hay ghét Lily nữa, trong lòng còn thầm khen nó.
Anh nhân viên quen thuộc của chuồng báo lại gần chỗ cô đang nằm, vẻ mặt ôn hòa, nói: "Lily có muốn ăn ức gà không?" Tay anh ta xòe ra 2 gói đồ ăn vặt của thú cưng.
Lisa biết loại đồ ăn này, mấy con mồm lèo nhà cô ăn suốt ngày. Đặc biệt hơn, ức gà này là loại chín nha!
Đối với báo con 2 ngày chỉ cố gắng nhồi cỏ vào dạ dày thì ....
Hai mắt cô sáng lên, nét mặt tươi tỉnh hẳn. Cô ngồi dậy, chăm chú nhìn 2 gói ức gà, thấy nam nhân viên không có động tĩnh gì thì cô quay sang nhìn anh như thúc giục. Mau cho ta, ăn mau cho ta ăn! Ta sắp đói chết rồi!
"Haha, sao Lily lại đáng yêu vậy chứ?!" Anh ta cười vui vẻ, "Muốn ăn sao?"
Cô định gật đầu nhưng rồi khựng lại. Quên mất, phải giả vờ nghe không hiểu. Nếu không bọn họ sẽ tưởng báo con nghe hiểu rồi cho đi thí nghiệm thì sao?
Lisa nhảy vồ đến muốn cướp đồ ăn nhưng tay anh ta tránh thoát nhanh hơn. "Cướp giật là xấu nha!" Vừa nói vừa bẹo lỗi mũi to to, mềm mền của báo con.
Cô giả vờ nhe răng, cắn cắn ngón tay anh ta thay cho ức gà.
2 người cứ vậy chơi đùa, 2 gói thịt ức gà rơi hết vào miệng cô.
Lúc này ở bên ngoài bệnh viện bị sự xuất hiện của 1 người mà xáo trộn hết cả lên.
Người đàn ông trong bộ vest đen lịch lãm, mái tóc đen hơi dài được vuốt ngược ra phía sau. Khuân mặt điển trai với ngũ quan hoàn hảo, ánh mắt sắc lạnh, lãnh khốc khi nhìn người khác đều có chút cao ngạo, khinh thường ẩn dấu. Môi mỏng lạnh hơi nhếch cao, yêu dã mà khiêu khích.
Nếu ai xem tin tức chắc chắn sẽ nhận ra, người đàn ông này chính là người đã bắn thuốc mê vào con sư tử kia.
Anh tiến vào bên trong, hai tay đúc túi quần, dáng vẻ thong thả, hời hợt không coi ai ra gì.
"Anh là ai? Ở đây không phận sự miễn vào." Nam y tá đứng ngoài phòng bệnh giơ tay chắn ngang, không cho anh đi vào.
Người đàn ông có 1 chiều cao vượt trội, anh nhìn nam y tá từ trên nhìn xuống, con ngươi đen thẳm, sâu hun hút, sắc bén khiến người khác phải lạnh gáy, rùng mình.
Thuộc hạ đi phía sau anh tiến đến, lấy ra chứng minh thư của anh, đưa cho y tá xem.
"Joel Ravel ..." Nam ý cứng miện, không thể đọc được tiếp. Thất kinh ngước nhìn người đàn ông.
Rất nhanh lãnh đạo của sở thú và lãnh đạo địa phương liền chạy đến.
Joel không dài dòng, nói: "Báo con tạm thời ở chỗ tôi." Thanh âm trầm, lạnh ngắt không 1 độ ấm.
Lãnh đạo sở thú run như cầy sấy, không dám đối diện với ánh mắt của anh.
Thuộc hạ của anh giải thích thêm: "Là như thế này. Báo mẹ vì chiến đấu với sư tử bị thương, thời gian tới sẽ phải dưỡng thương. Ngài Ravel có ý tốt muốn giữ báo con trong khoảng thời gian này."
Nghe vậy mọi người ngạc nhiên, không dám tin vào tai mình nữa. Joel Ravel là ai chứ? Tại sao ngài ấy lại muốn nuôi dưỡng 1 con báo? Chuyện cười sao? Dù vậy bọn họ cũng không dám cười nếu muốn giữ mạng.
Không nhận được câu trả lời, đôi mắt của anh quét qua bọn họ, hàng mày rậm hơi chau lại.
Lãnh đạo sở thú ngập ngừng: "Vậy ngài muốn nuôi cả hai hay ..." Không đợi ông ta nói xong, anh đã chen vào: "Một." Vẻ mặt không có lấy 1 biểu cảm.
Nhớ lại cảnh anh bắn sư tử xong, lại gần 2 mẹ con báo tuyết. Ông ta đã nghĩ ra là anh muốn báo con nào rồi.
Bọn họ dẫn anh đến phòng mà báo con đang ở.
Cánh cửa phòng mở ra, 1 người 1 báo đang chơi đùa thì khựng lại. Hình ảnh này đập vào mắt anh, khó chịu lạ thường.
Báo con Lily nằm ngửa bụng trên đệm, 2 tay quơ quào ngăn không cho nam nhân viên thơm vào bụng mình. Anh ta cười vui vẻ, cầm 2 tay báo con, liên tục dụi mặt vào đám lông mềm mượt, trắng phau của báo con. Cái bụng căng tròn vì ăn no trông đáng yêu, mũm mĩm như bánh bao, nhìn vào chỉ muốn cắn cho 1 phát.
"E hèm ..." Lãnh đạo sở thú định giới thiệu anh nhưng ...
Anh nhanh chân đi vào, trong sự ngỡ ngàng của cô và anh nhân viên. Joel xách gáy báo con lên, để nó ngang tầm mặt mình, ánh mắt chăm chú như tìm tòi biểu cảm nào đó của báo con.
Da gáy bị kéo đau, Lisa tức giận kêu ngao ngao, khua tay múa chân muốn thoát khỏi tay anh.
"Không thể xách báo con lên như vậy, nó sẽ bị đau." Anh nhân viên hoảng hốt nói.
Cô thầm gật gật đầu, ngước nhìn người đàn ông bạo lực kia, kêu: "Ngao~" 1 tiếng thật dài.
Âm thanh lanh lảnh, đáng yêu như con mèo của Lisa khiến anh hơi thất thần vài giây.
Joel đổi tư thế, từ xách gáy thành ôm 1 tay, để báo con bám trên cánh tay mình, khó khăn giữ thăng bằng.
Thấy vậy ai cũng ngao ngán muốn vỗ chán. Thuộc hạ của anh cũng phải tự hỏi, ngài Ravel à, rốt cuộc ngài có nuôi báo con được không đó?
Nhìn thấy Lisa không thoải mái, anh nhân viên đang muốn tiến lên giành lại báo con thì bị lãnh đạo sở thú ngăn cản.
Joel không quan tâm cảm nhận của báo con ra sao. Anh bế nó trên tay, xoay gót bước đi ngang nhiên như đây là vùng đất của anh còn anh là vị vua tối cao.
Cô nằm trong vòng tay rắn chắc, cựa quạy tìm tư thế thoải mái hơn. Trong đầu không ngừng gọi hệ thống. "Đây là ai? Sao tự dưng vào bắt ta đi?"
Hệ thống lắc đầu. [ Ban đầu thân chủ chỉ là 1 con báo tuyết bình thường, sự việc chấm dứt khi thân chủ bị sư tử ăn thịt. Không có nhân vật nào xuất hiện thêm. Vì vậy chúng tôi không thể kiểm tra thân phận từng người trong 1 thế giới đã kết thúc. ]
Cô chẹp miệng, đã đoán trước được ý của hệ thống. "Nhưng mà sao đã ngăn cản được bi kịch rồi sao nhiệm vụ vẫn chưa được công bố hoàn thành?"
[ Kí chủ đã thành công ngăn chặn nguy hại lớn nhất của sở thú. Tuy nhiên vậy không có nghĩa là sở thú đã thoát khỏi nguy cơ 100%. ]
"Ý mi là sở thú vẫn có mối hiểm họa khác? Lẽ nào phải bắt cho ra kẻ khả nghi hôm trước?"
[ Xin lỗi kí chủ, tôi không có quyền hạn trả lời câu hỏi này. ]
Nghe vậy Lisa nhăn mặt, khó chịu. Haizz, đúng là như 1 trò đùa mà! Cô biết ngay, chắc chắn nhiệm vụ không dễ ăn đâu, ít nhất phải có vài cái hố.
Cô chợt nhớ ra điều gì đó, vội hỏi hệ thống. "Mà sao ta không thấy kì hạn nhiệm vụ?"
[ Thế giới này không có giới hạn. Chỉ cần kí chủ hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ được rời khỏi. ]
Cô kinh ngạc, phân bua: "Tức là thế giới này chỉ được thắng, không thể bại? Bằng không ta sẽ phải mãi ở đây cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ?!"
Hệ thống im lặng, ngầm xác nhận cái hố to đùng này là thật.
Ha .. haha .. TA MUỐN KIỆN CHỦ THẦN CỦA CÁC NGƯƠI! Lisa tức sôi máu, hét lên trong tâm chí.
[ Thay vì làm vậy thì kí chủ nên tìm hiểu xem mình đang bị đưa đi đâu kìa. ]
Nhắc mới nhớ!
Lisa lấy lại tỉnh táo sau 1 hồi nói chuyện với hệ thống. Cô nhận ra lúc này mình đang ngồi trong xe ô tô, ở ghế sau.
Báo con ngơ ngác nhìn quanh, chạm phải ánh mắt đen, âm trầm của anh liền bất giác rụt cổ lại.
"Sao anh ta đáng sợ quá vậy?" Cô than nhỏ trong lòng. Đừng nói đây là anh nhé?! Không muốn đâu, trông anh rất lạnh lùng và đáng sợ. Giống như kiểu chỉ cần cô không nghe lời liền trừng phạt cô vậy.
Jeon Jungkook, anh không được phạt em nha! Em đang là báo con mới 5 tháng tuổi thôi đó!
Joel ngồi cạnh báo con, chăm chú nhìn nó không bỏ xót chi tiết nào. Từ lúc báo con ngơ ngác, mất hồn mất chí cho đến khi nó nhận ra mình đang bị người ta bắt đi. Thấy báo con rụt cổ, thu mình, không dám nhìn anh, đôi mắt lọ rõ lo lắng thì ... bên trong anh dâng lên 1 cảm xúc không rõ. Dường như anh không muốn báo con sợ mình.
"Đừng sợ." Anh trầm giọng, nói nhỏ. Bàn tay to lớn với khớp xương rõ ràng đưa đến, xoa xoa đầu báo con như trấn an.
Lisa bị xoa nhột, ngón tay với vết lớp chai dày khiến da cô ngưa ngứa, càng muốn được gãi hơn.
"Grừ .. grừ!" Cuống họng báo con phát ra âm thanh rung rung như thoải mái.
Cô vặn vẹo, chạm vào tay anh nhiều hơn, cầu ngãi ngứa.
Thế nhưng anh không phải là người sẽ khiến người khác thoải mái. Anh thích nhìn bọn họ khó chịu hơn.
Joel thu tay về, quay mặt nhìn ra cửa sổ, lạnh lùng mặc kệ báo con.
Lisa tròn mắt, kinh ngạc nhìn anh. Trong lòng khó chịu. Được a, Jeon Jungkook! Anh có tài! Dám trêu trọc em.
Cô cũng quay phắt mặt đi không thèm quan tâm anh nữa, dáng vẻ như đứa trẻ hờn dỗi.
Cảnh vật ngoài cửa sổ vun vút lướt qua, trong xe không mở điều hòa, thời tiết mùa thu hơi se lạnh.
Báo con chỉ ngồi im được vài phút liền buồn chán, ngứa tay ngứa chân.
Lisa chống tay lên mặt kính, ngơ ngác nhìn cảnh vật lạ lẫm. Nơi anh đến hình như là ở trên núi, dân cư thưa thớt, con đường quanh co, càng đi càng dốc. Phía xa xa là căn biệt thự rộng lớn, xa hoa như tòa lâu đài. Ẩn ẩn phía sau còn có núi, rừng cây hoa lá ngả màu vàng rực do đã tới mùa thu.
Ô tô đi qua cánh cổng cắt lớn, tiến vào khoảng sân rộng lát đá.
Biệt thự chỉ vỏn vẹn 2 tầng nhưng diện tích rất rộng, trải dài từ trước ra sát phía chân núi. Lối kiến trúc cổ điển, mang hơi hướng thời phục hưng, lại nằm trên núi cao khiến căn biệt thự như tòa lâu đài trong truyện cổ tích. Trăm năm tĩnh lặng nhìn thời thế, vạn vật thay đổi mà nó vẫn nguyên vẹn ở đây.
"Ngao ngao ngao." Anh đưa em đến đây làm gì? Cô kêu vài tiếng, đôi mắt tròn vo nhìn anh như muốn hỏi.
Joel đương nhiên không hiểu cô nói gì, trong tai anh chỉ văng vẳng tiếng kêu ngao đáng yêu của cô.
"Xuống." Anh mở cửa, nhàn nhạt nói 1 từ duy nhất.
Lisa ngồi trên ghế, không có biểu hiện nào là muốn rời khỏi xe.
Ở đây rồi thì cô làm sao tiếp tục làm nhiệm vụ? Cô muốn về sở thú cơ!
Anh không hài lòng với sự không nghe lời của cô. Vẻ mặt hơi trầm lại, cánh tay khỏe khoắn luồn dưới bụng báo con, nhẹ nhàng nâng lên.
Lisa ôm chặt cánh tay anh, sợ ngã, miệng kêu ngao ngao. Nhăn mặt, nhe răng nhìn anh như đe dọa.
"Thật xấu." Anh véo véo cãi mũi đầy nếp nhăn của cô.
"Ngao!" Cô phản bác. Không xấu! Chị đây là Idol toàn cầu đấy nhé! Không xấu, chỉ có rất đẹp, biết không?!
Lisa không thèm quan tâm anh nữa, cong mông chổng lên cho anh xem, tỏ thái độ.
Anh ở thế giới này bị làm sao vậy nè? Lần đầu gặp liền nói cô béo, lần này lại chê xấu. Đúng là có mắt như mù mà! Jeon Jungkook kia, dù em có ở hình dạng nào thì anh cũng phải khen em chứ! Tâm tình cô gào thét.
1 người 1 báo đi vào trong biệt thự.
Ấn tượng đầu tiên của cô chính là "lạnh". Báo tuyết vốn sống trên núi cao, có thể chịu được nhiệt độ âm 40 độ. Thế nhưng căn nhà của anh mang lại cảm giác lạnh lẽo, âm u khiến từng tế bào bị tê liệt.
Phòng khách to rộng nhưng ít đồ vật, chỉ có vài thứ cơ bản như sofa, tivi, kệ tủ, bàn trà, giá sách, vài chậu hoa, đèn trang trí. Tông màu chủ đạo là đen trắng, được phối với nhau tinh tế, hài hòa, không quá tối cũng không quá sáng.
Joel là người sạch sẽ, anh sẽ không để con vật gì lên sofa của mình. Thế nhưng nghĩ đến sàn nhà lạnh băng, đệm chân báo cao sẽ bị cái lạnh thâm nhập vào trong. Anh quyết định phá lệ 1 lần, đặt báo con lên sofa.
Vì đã là báo nên khứu giác của cô rất nhạy cảm. Mùi hương không tên, nhàn nhạt bám trên đệm sofa, chiếc gối được anh nằm lên ám mùi nặng nhất, dường như là mùi dầu gội.
"Grừ ..." Lisa thích mùi hương này, cô ngả mình ra, thoải mái lăn lộn ở nơi ngập mùi hương của anh.
Anh đứng bên cạnh, hơi him mắt nhìn báo con lăn qua lộn lại như vừa khám phá ra thứ gì đó thú vị, vui vẻ hưởng thụ.
Vì sao vui vẻ? Vì mùi hương của anh khiến báo con thỏa mái?
Joel chọn cách không nhìn con vật họ mèo kia. Anh cởi áo khoác ngoài, treo lên giá.
Giờ cũng đã 4 rưỡi chiều, anh quyết định vào bếp nấu cơm. Lisa không chạy theo anh, cô nằm ở trên sofa êm ái, bắt đầu buồn ngủ.
Hôm nay là ngày bắt đầu nghỉ phép của anh. Mọi lần nghỉ phép anh cũng chỉ ở nhà. Thế nhưng sáng nay không biết ăn trúng cái gì mà trong lòng anh có 1 động lực thôi thúc khiến anh phải đến sở thú Q. Joel chưa bao giờ tới sở thú tham quan, anh không thích động vật, kể cả là con người. Nếu được dùng lời nào để miêu tả anh thì ... anh chính là sinh vật cô độc nhất thế gian này. Mặc dù có gia đình, người thân, bạn bè vây quay nhưng anh vẫn cảm trong trái tim mình thiếu cái gì đó. Rất khó nói, giống như sinh ra đã thiếu, buộc anh phải sống và đi tìm mảnh ghép còn lại vậy.
Động lực ấy nói cho anh, rằng thứ anh vẫn tìm kiếm đang ở sở thú Q. Ha, thật hài hước! Ở sở thú sao? Chẳng lẽ anh không phải thiếu bạn đời mà là thiếu 1 thú cưng? Cảm giác thiếu thốn hàng chục năm qua, chỉ cần 1 con vật mà có thể chưa lành? Nực cười!
Thế nhưng khi nhìn thấy 1 con báo tuyết mới vài tháng tuổi đang bảo vệ con người, không run sợ trước con mãnh thú to lớn. Trái tim anh lúc đó đập nhanh lạ kì, cảm xúc rất khó tả.
Anh vội cướp súng, muốn ngay lập tức hạ gục mối nguy hại đối với báo con. Khi tới gần nó, trong đầu anh chỉ hiện 1 từ thôi, béo! Cơ thể ngắn ngủn, 4 chân càng ngắn hơn thế nhưng lại rất tròn. Cả người tròn vo, bàn chân tròn, đầu tròn, lớp lông dày khiến nó trông như bị nuốt chửng. Ấy vậy mà báo con như nghe hiểu, trừng mắt xanh đầy tức giận với anh, thậm chí anh còn nhìn ra vẻ mặt tức giận, khinh thường của nó. Haha, thật là 1 câu chuyện hài hước!
Anh chính là vì 1 ánh mắt này mà trực tiếp muốn mang nó về nhà. Nuôi cũng được, giải trí cũng được, trêu trọc cũng được, ít nhất báo con sẽ phải ở bên cạnh anh cho tới khi anh hết hứng thú.
(Au: Ồ, vậy sao? Để xem khi hết hứng thú anh có thả người ta đi ko nhé!)
Joel nấu ăn rất nhanh, bữa cơm tối đơn giản gồm 2 mặn 1 canh. Ừm, hôm nay còn đặc biệt thêm 1 món khác, thịt sống băm nhỏ trộn cùng sữa cho báo con.
Anh ra khỏi bếp, không mong chờ căn phòng của mình sẽ gọn gàng như ban đầu. Thế mà nó gọn gàng thật, báo tuyết con tưởng chừng sẽ rất nghịch ngợm nào ngờ lại ngủ khì khì trên sofa, ngoan ngoãn lạ thường.
Anh không tính đánh thức nó, quay đầu vào phòng bếp, bắt đầu ăn cơm.
•
Lisa đang ngủ say, thậm chí trong mũi còn phát ra tiếng ngáy nhè nhẹ. Bỗng dưng bụng dưới của cô căng chặt, đầy ắp như nước sắp tràn bờ đê.
Cô bị cơn khát khao đi giải quyết làm cho tỉnh. Chết rồi, làm sao đây? Không chịu nổi nữa.
Lisa tính chạy ra ngoài nhưng cửa lại đóng, trong phòng không có hố cát hay gì cả. Nhìn vẻ ngoài của anh cho cô biết, anh chắc chắn sẽ không bỏ qua nếu cô tiểu ra sàn hay thảm.
"Ngao .. ngao!" Jeon Jungkook!!
Cô chạy vèo vào trong bếp, tốc độ quá nhanh khiến cô đâm sầm vào chân anh. "Ngao.." Muốn đi vệ sinh, dẫn em đi.
Đương nhiên anh không hiểu cô nói gì.
Joel ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, tay còn cầm đũa và bát cơm. Bị cô hối thúc, anh nghiêng đầu qua nhìn, chậm hỏi: "Mày muốn cái gì?"
Đi vệ sinh! Muốn đi vệ sinh! Mau lên mau lên.
Lisa ngao ngao kêu mãi không dứt, gấp gáp mà cắn cắn ống quần của anh.
"NGAO!!"
"Đòi ăn sao?" Anh đặt khay thức ăn đã chuẩn bị sẵn cho cô xuống đất. "Ăn đi." Giọng trầm trầm, êm tai.
Thế nhưng cái cô muốn không phải cái này.
Lisa đẩy mạnh khay thức ăn đi khiến sữa trong đó sóng sánh, tràn ra ngoài sàn.
Ánh mắt Joel tối dần, anh nhìn như không hài lòng vẻ làm loạn của cô.
Lisa biết mình làm sai rồi nhưng có việc gấp cần giải quyết hơn. Thật ra cô có thể đi tìm nhà vệ sinh .. xong rồi thì sao? 1 con báo cũng không thể thông minh tới nỗi vừa vào nhà người lạ liền tìm được nhà vệ sinh mà đi tiểu vào đó. Đúng không?!
Anh chọn cách không nhìn báo con nữa, bình tĩnh, kiềm chế mà tiếp tục ăn cơm.
Cô nhảy lên ôm chân anh, muốn chèo lên bàn để anh chú ý.
Thế nhưng ý định này chưa bắt đầu đã tắt rồi. Cô ngao 1 tiếng, nhắm tịt mắt, đau lòng cảm nhận dòng nước không giữ được, phun trào. Xin lỗi anh nhiều lắm, em không nhịn nổi nữa.
Joel đang ổn định lại tâm tình thì bỗng cảm thấy chân mình âm ấm, có dòng nước nào đó chảy từ ống quần xuống, nhuốm ướt bàn chân anh.
Đôi mắt đen rời xuống nhìn, ngay lập tức cảnh tượng khiến tròng mắt dãn ra, ánh lửa lập lòe, tức giận. "Lily." Anh không quát to, chỉ hơi gằn giọng như đã đủ chứa bao nhiêu tức giận.
Lisa biết mình chết chắc rồi! Tiểu lên chân anh, đúng là hình ảnh đen tối nhất đời cô.
Anh thò tay định xách gáy cô lên nhưng cô đã nhảy lùi về phía sau, sợ hãi tìm chỗ trốn.
Joel đuổi theo ra đến phòng khách, sắc mặt u tối như giông tố đang ùn ùn kéo đến.
"Ra đây!" Anh đứng thừng thững trước sofa, gằn giọng quát.
Lisa chui dưới ngầm sofa nghe vậy sợ hãi càng thụt người vào sâu hơi. Qua khe ghế hẹp, cô nhìn anh bàn chân và cổ chân của anh. Ống quần tây đen phẳng phiu có 1 phần đậm hơn, đó là thành quả của cô.
Thấy báo con cứng đầu như vậy, anh hơi nhếch mép cười, là 1 nụ cười độc ác.
Tưởng trốn ở đó thì anh không làm gì được sao?
Joel lại gần, Lisa lo sợ rúc vào trong, đôi tai tròn lắng nghe động tĩnh.
... RẦM ... 1 bên ghế sofa bị anh nâng lên, bắp tay to, rắn chắc chống đỡ sức nặng của ghế.
Cô kinh ngạc ngước nhìn anh, chưa kịp chạy đi thì đã bị tay kia của anh túm lấy, lại là kiểu xách gáy thương hiệu.
"Ngao ngao!" Da bị kéo đau, Lisa kêu vài tiếng, dẫy mạnh muốn anh buông tay.
... Uỳnh ... Anh thả sofa khiến 2 chân của nó đập mạnh xuống sàn, phát ra tiếng động lớn.
Cô giật mình, không dám quậy nữa, đôi mắt xanh ngợp nước nhìn anh.
Hàng mày rậm của Joel cau chặt, ánh mắt sắc lẹm nhìn báo con hư đốn dám tiểu vào chân mình. "Mày giỏi lắm." Anh dùng tay, bẹo má mềm mềm toàn da của cô.
"Ngao." Em biết sai rồi, em xin lỗi mà! Nhưng cũng tại anh, người ta đã ra hiệu thế rồi mà không hiểu. Cô cay cáy trong lòng.
Anh không thích nhiều lời, đi vài bước chân đã đến cửa. "Ở ngoài này cảnh tỉnh đi." Giọng nói trầm vang, vẻ mặt nghiêm nghị.
Cánh cửa mở ra, anh thả báo con ở ngoài, không chút thương tình mà đóng cửa, kéo rèm che lại.
Lisa ngồi ngoài cửa, ngơ ngác nhìn mình bị ném ra ngoài. Bóng lưng của anh lúc quay đi thật sự rất lạ lẫm. Thế giới trước vẫn còn ôn nhu, dịu dàng lắm mà. Sao qua đây anh lại lạnh lùng như vậy?
Anh dám để cô đói? Dám đuổi cô ra khỏi nhà sao? Được, vậy cô đi luôn cho khuất mắt anh.
Trong lòng Lisa nghèn nghẹn, tủi thân khi chứng kiến người mình yêu phũ mình. Ha, thế mà hứa là sẽ yêu cô. Người ta vừa mới thành báo cái đã không nể nang gì.
Jeon Jungkook, em ghét anh lắm!
Cô buồn rầu quay đầu đi, không thèm quái lại 1 cái.
Joel lau dọn sàn nhà phòng bếp. Khay thức ăn của báo con bị anh đổ vào thùng rác. Anh rất không muốn phạt báo con thế nhưng hành động của nó không thể chấp nhận được. Vừa cứng đầu, vừa không biết sợ, chắc là ở sở thú được nuông chiều quen rồi. Nếu không dạy bảo lại thì về sau nó sẽ ngồi lên đầu anh mất.
Anh sẽ không để 1 tháng nghỉ phép của mình lãng phí với 1 con báo hư đốn.
Joel dọn dẹp xong thì lên phòng đi tắm. Chiếc quần dính nước tiểu của báo con không giặt mà bị vứt vào sọt rác luôn.
Sắc trời đã tối đen, bầu trời mịt mù không 1 ánh sao.
Anh nằm trên giường, chăm chú đọc sách. Tuy nhiên đầu óc hôm nay không tập chung nổi, những con chứ cứ vào đầu rồi lại vô nghĩa trôi đi. Anh chỉ nghĩ xem báo con ở ngoài đang làm gì? Cuộn mình ở cái thảm trước cửa mà ngủ? Hay là nằm ở dưới sân cỏ? Báo con liệu có đói bụng hay không? Buổi tối 1 mình có sợ không?
Tại sao vậy nhỉ? Tại sao anh lại lo cho 1 con báo? Vốn dĩ anh là người dễ mềm lòng vậy sao?
Không! Anh là kẻ rất máu lạnh. Bàn tay anh nhuốm đầy máu của người khác. Đôi mắt trước khi chết của bọn họ cực kì oán hận, đáng sợ, họ nguyền rủa anh xuống địa ngục. Thế nhưng anh chưa 1 lần sợ hãi hay giao động. Vậy mà, chỉ là 1 con vật mới mang về chiều nay, anh lại mềm lòng, lo lắng.
... Cạch cạch ... Cánh cửa sổ bị gió thổi mạnh, đập vào tường.
Joel nhìn ra ngoài, nhận ra trời sắp đổ mưa rồi.
Sân vườn của nhà anh không có mái che, tuy vậy báo con vẫn có thể nằm ở phần hiên trước cửa. Sẽ không bị ướt đâu.
Tự dặn lòng mình an tâm mà ngủ đi nhưng anh lại làm ngược lại.
Joel đi xuống tầng, bật điện ngoài hiên lên. Rèm cửa được kéo ra, anh muốn xác nhận xem báo con có nằm ở đó không.
Kết quả ngoài dự tính, báo con chẳng thấy đâu, ngoài sân vắng hiu chỉ có cành cây, ngọn cỏ.
Anh vội vàng mở cửa đi ra ngoài, nhìn xung quanh, tìm kiếm hình dáng của báo con. "Lily!" Anh gọi tên nó.
... Tí tách .. tí tách .. Trời đã đổ mưa rồi, mà báo con của anh cũng mất tích luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top