Chương 8
Bác bảo vệ lớn tuổi vừa bước vào đã cất tiếng nói với cô gái đang mải mê soạn giáo án:
- " Ơ, cô giáo Irene hóa ra còn ở đây, tôi nghĩ cô đã về rồi chứ".
- " Cháu đợi người yêu đến đón ạ. Nhìn xem giờ này còn chưa đến. Cháu gọi điện bảo là sẽ tự về, thì anh ấy không chịu ". Cô vừa nói vừa nhìn vào điện thoại giọng trách móc.
-_" Chắc người yêu của cô giáo cũng sắp đến rồi đấy, a suýt quên, có học trò nhờ tôi gửi bài tập về nhà cho cô giáo". Bác bảo về ôn tồn đưa quyển vở cho cô giáo và khẽ mỉm cười.
- " Ai thế ạ, tại sao không tự đến nộp". Irene vừa mở quyển vở ra thì thấy những dòng chữ " Anh xin lỗi" ở các trang , cô tự khắc mỉm cười diụ dàng . Cô quay sang hỏi bác bảo vệ:
-" Chủ nhân quyển vở này đâu rồi ạ".
Phía sau cánh cửa Jungkook xuất hiện mỉm cười thật tươi để lộ 2 chiếc răng thỏ đang yêu hết mức và giơ tay chào hối lỗi:
- " Ở đây ạ".

Thấy Jungkook, Irene dường như quên mất đi sự tức giận từ lúc nào không rõ.
" Anh biết anh sai nên anh liền viết xin lỗi để nộp cho cô giáo Irene". Thật đúng là cái mồm biết nịnh mà.
- " Cảm ơn bác" - Jungkook cuối chào cảm ơn bác bảo vệ.
Irene mỉm cười vì không biết nói sao với anh chàng người yêu này nữa.
-" Thế cô giáo nên làm gì với quyển vở này đây?".
-" Từng có một cô giáo dạy anh rằng, nếu người ta làm sai mà chịu thừa nhận và xin lỗi thì chúng ta nên tha thứ". Jungkook nũng nịu
-" Nhưng có một một ngôi sao cực kỳ nổi tiếng đã từng bảo với em rằng người làm sai phải bị phạt trước khi được tha thứ". Irene vừa nghiêm giọng vừa lấy quyển vở vỗ nhẹ vào trán Jungkook.
- "ối, thật muốn vả miệng tên đó mà". Jungkook giả vờ có lỗi.
- " thôi mà Irene, anh đến muộn không phải vì anh không quan tâm em, mà ban ngày xảy ra một tai nạn đã khiến anh mất mặt với anh em trong nhóm quá ". Jungkook nghĩ đến việc sáng nay khiến anh ấm ức.
Đừng nói rằng em có cảm giác với anh
Em đã yêu phải một người tàn nhẫn
Trái tim em có anh...không phải là sự thật, đúng không?
Chỉ là con tim em mỏng manh và nó chỉ là đang xúc động
Tim em chẳng còn lỗi ra nào để hai ta có thể yêu nhau..."
Cuối buổi tiệc Lisa đi tham dự buổi dạ tiệc tối cùng các chị em
" Hello, Mr. David, can you speak Korea?"
" Đây là quản lý Hong, còn đây là nhóm nhạc Blackpink". Chị Hong vui vẻ giới thiệu với người đàn ông đứng đối diện.
Bọn họ ngồi xuống cùng bàn và thoải mái trao đổi. nhưng từ trong một căn phòng, tấm màn che được mở ra, người đàn ông chừng hơn 50 tuổi nở nụ cười nhìn qua khe cửa. Đôi mắt ông ta như cú vọ nhìn thật đáng sợ và âm thầm quan sát cử chỉ của bàn Blackpink và đặc biệt là cô út Lisa.
Người đàn ông trẻ tuổi bận vest cầm chiếc điện thoại sau khi nghe gì đó bỗng cất tiếng:
- " Thưa ngài, phu nhân gọi đến". Người đàn ông đón lấy chiếc điện thoại :
- " có chuyện gì?".
Bên đầu dây bên kia người phụ nữ xinh đẹp, quý phái cất tiếng:
-" anh à, anh đang ở đâu thế. Sắp đến lúc lên phát biểu kết thúc buổi từ thiện rồi ạ".
-" Anh không đi, em phát biểu kết thúc thay anh đi. À mà viện cớ giúp anh. Kiếm lý do nào để anh có hình tượng tốt nhất. Chuyện tạo dựng hình tượng, em vốn quen rồi mà, chỉ nhiêu đây thì thoải mái.". Vừa nói xong ông ta đưa điện thoại cho anh chàng trợ lý.
-" Đợi đã, anh John". Mặc cho đầu dây bên kia nói, ông ta chỉ phủi tay ra hiệu, rồi tiếp tục theo dõi phía bàn của Blackpink.
Anh chàng trợ lý cầm điện thoại đi ra ngoài:
-" À ngài đưa điện thoại cho tôi rồi. phu nhân cần tôi nhắn gì cho ngài không?".
-" Tôi nghe thấy tiếng nhạc. Ông ấy đang ở đâu, làm gì?. Người phụ nữ hỏi
Anh chàng trợ lý sợ hãi quay sang nhìn rồi nói nhỏ vào điện thoại:
-" Buối party sau khi kết thúc buối lễ trao giải".
-" Buổi lễ trao giải, ơ thế Lisa có ở buổi party không? Thế nào". Người phụ nữ khó chịu hỏi. Bỗng có tiếng gọi
-" Phu nhân, đã đến lúc phát biểu kết thúc rồi. Rốt cuộc thì ngài John có đến kịp không vậy??.
Đang nghe điện thoại, người phụ nữ nở nụ cười:
-" Phải xin lỗi rồi, vì ông ấy bận việc đột xuất không đến được. Nhưng không cần lo, tôi sẽ phát biểu thay. Vì để tỏ lòng xin lỗi, ông ấy muốn quyên góp thêm 50000 ngàn won nữa. Không biết bên tổ chức có ok không?.
-"_Vậy xin mời phu nhân lên phát biểu ạ. Người phụ nữ kia tươi cười đáp lại.
Người phụ nữ xinh đẹp với gương mặt lộ rõ sự lo lắng. Tuy nhiên bà ấy nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, bước lên phát biểu trong tiếng vỗ tay của những người ngồi phía dưới
-" Thưa quý vị, tôi xin được phát biểu thay cho ngài John, với tư cách là vợ của người luôn lo lắng cho tương lai của trẻ em, thế hệ tương lai của đất nước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top