Chương 4.2: Đồng ý ly hôn?
Đây là lần đầu tiên JungKook cõng cô, hơn nữa còn ở thanh thiên bạch nhật như vầy... Dù trên đường cũng chỉ thưa thớt vài người nhưng Lisa tự hiểu rằng Kook chính là tên đầu sỏ khiến cô mệt mỏi như bây giờ nên anh phải cõng cô là đúng rồi... Hành động thay cho lời xin lỗi, cô vùi mặt vào lưng người đàn ông, vô cùng vui vẻ khi bị người đi đường bắt gặp nhưng cũng cảm thấy sợ hãi nếu thấy người ta phát hiện.
Cô cũng không hiểu chính mình đang làm sao nữa, càng ngày càng kiểu cách rồi.
Câu ly hôn Lisa vất vả lắm mới nói được tạm thời bị gác lại, tựa như khi nãy chỉ là cô hồ đồ nói ra.
Tất nhiên vừa nãy là do Lisa bực quá nên mới đòi ly hôn thật, nhưng lời nói ấy cũng mang theo mong muốn của cô. Liz cô sợ anh không coi lời cô nói là thật, lại sợ khi về nhà anh sẽ tính sổ mình. Nghiêm túc mà nói, trừ việc hai người kết hôn với nhau nhờ xem mắt thì còn có gì nhỉ... Theo tiêu chuẩn chọn chồng của chị em hiện giờ, Jeon JungKook là người chồng ưu tú không thể nào bắt bẻ, anh không hề chơi trò mập mờ với bất kỳ người phụ nữ khác, cô thích món đồ nào cũng có thể vung tiền ra mua, không yêu cầu ép buộc cô phải làm bất cứ chuyện gì,... Dù người yêu cũ Lena có xuất hiện thì anh cũng dẫn cô đi cùng, tỏ rõ thái độ mình là người đã có chủ để phủi sạch quan hệ cũ, không quay đầu ăn cỏ.
Quyết định ly hôn với một người đàn ông xuất sắc như thế này, sau này sẽ không dây dưa rễ má với nhau nữa, cô không cảm thấy tiếc nuối sao?
Đương nhiên là tiếc nuối rồi. Thật ra thì, cô cũng không khác những người phụ nữ ở ngoài kia là mấy, đặt câu "Em muốn ly hôn" trên đầu lưỡi để người đàn ông của mình phải quan tâm, cái cô muốn thể hiện nhất chính là – Nữ vương đang rất khó chịu với anh đó, nếu anh chịu xin lỗi ngay lập tức, giải thích, lấy lòng, dỗ dành chị đây... Thì nữ vương sẽ miễn cưỡng mà tha thứ cho anh.
Nhưng Jeon đại boss làm sao có thể xin lỗi, lấy lòng phụ nữ được... Anh mãi mãi ngồi ở vị trí cao nhất, nắm hết tất cả mọi thứ trong tay. Việc gì anh làm cũng đúng hết, ví dụ như cô cảm thấy khi cô chưa đồng ý thì anh không nên kéo cô ra ngoài chạy bộ sáng sớm như hôm nay nhưng trong mắt người ngoài thì anh làm thế vì muốn tốt cho cô... Còn cô mới là người vô lý, tranh cãi không đâu.
Về đến nhà, dì Kim – người giúp việc ở nhà bố mẹ Kook đã nấu xong bữa sáng, cháo cá ăn kèm dưa chua, thêm cả hai miếng trứng rán chín vàng. Các món được bày sẵn trên bàn ăn, nhìn thôi đã thấy ngon miệng.
Có thể nói dì Kim là người chứng kiến sự trưởng thành của anh từ thời tấm bé, bà hiểu rất rõ khẩu vị của anh, khi nào JK ở nhà thì bà mới tới, hoặc bao giờ nấu cơm ở nhà bố mẹ anh xong thì qua đưa cho hai vợ chồng một ít thức ăn, nhiều khi cũng gọi điện bảo hai người về nhà ăn với gia đình. Ngoài ra, bà cũng đến nhà bọn họ dọn dẹp vệ sinh hai lần trong tuần.
Hai người vừa vào cửa, dì Kim đã cười đon đả đi tới: "Thảo nào cậu chủ đi tập thể dục lại về muộn như vậy, thì ra là dẫn cô chủ đi cùng à? Sức khỏe của cô chủ hơi yếu, phải rèn luyện nhiều hơn, cơ thể khỏe mạnh thì em bé sau này mới khỏe được."
Lúc nãy Lisa còn vui vẻ chờ thang máy nhưng sau đó đã giùng giằng muốn tự mình đi, nếu không dì Kim thấy JungKook cõng cô vào nhà chắc chắn sẽ về nói cho bố mẹ anh biết. Mặc dù mẹ chồng đối xử với cô rất dịu dàng nhưng chắc chắn vẫn sẽ yêu thương quan tâm con trai mình nhiều hơn. Ngoài miệng thì không nói gì nhưng trong lòng sẽ trách cô yếu đuối. Cả hai kết hôn được một năm rồi mà bụng cô vẫn không có tin vui, mẹ chồng cũng đã ám chỉ công khai rất nhiều lần.
Lisa bứt rứt cười với dì Kim: "Làm phiền dì quá rồi, thật ra dì không cần đến nấu ăn mỗi ngày đâu ạ, bữa sáng bọn con ăn qua loa thôi là được rồi."
Dì Kim đang chuẩn bị đi ra ngoài mua thức ăn cho bữa trưa thì dừng lại, nói: "Bữa sáng sao ăn qua loa được? Bữa sáng là bữa quan trọng nhất trong ngày. Bình thường hai người làm việc đã vất vả, cậu chủ không ở nhà, nếu cô chủ không thích thì tôi không qua cũng được. Cả tuần đi làm khổ cực như vậy nên dĩ nhiên cuối tuần tôi phải đến để nấu canh bồi bổ cả hai rồi." Cuối cùng bà còn bổ sung thêm một câu: "Cô chủ, dậy sớm tập thể dục là thói quen tốt, sau này cũng phải kiên trì! À, cháo cá nguội rồi thì không ngon đâu, hai vợ chồng nhớ ăn luôn đi cho nóng!"
JungKook thường xuyên vắng nhà nên LaLisa cũng nói rõ rằng mình thích ngủ nướng hơn là dậy sớm để ăn một bữa sáng phong phú đầy đủ dinh dưỡng. Bố mẹ chồng và dì không có ý kiến gì, tỏ ra rằng mọi người tôn trọng ý kiến của cô nhưng cũng không hoàn toàn đồng ý về vấn đề này.
Lisa chỉ có thể tươi cười gật đầu: "Vâng, cảm ơn dì đã quan tâm."
Cho đến khi dì Kim rời đi, cửa nhà đóng lại, ý cười trên gương mặt biến mất hoàn toàn, không thèm nhìn bữa sáng đặt trên bàn cũng không thèm đi đánh răng rửa mặt mà về thẳng phòng ngủ, cởi áo khoác ra rồi leo lên giường, cuộn mình trong chăn thành một quả bóng khổng lồ.
Có lẽ vì cô còn buồn ngủ, có lẽ vì chạy bộ khiến cơ thể cô mỏi mệt, cũng có lẽ vì cô chỉ muốn giãi bày sự bất mãn dâng lên trong lòng mình.
Biết bao nhiêu người ước ao cái cuộc sống buổi sáng thức dậy có người giúp việc nấu ăn cho nhưng Lisa thì không, một năm rồi nhưng cô vẫn không thể quen được.
Một lúc sau, Lisa nghe thấy tiếng JungKook bước vào phòng, anh đứng ở trước cửa: "Nếu em không thích thì để anh nhắc dì Kim sau này không cần đến nữa, bọn mình tự nấu."
Lisa buồn bực "Ừm" một tiếng, trong lòng lại phản kháng – thế thì mẹ anh sẽ trách cô đến chết, bà cảm thấy cô không biết làm bữa sáng cho tử tế, tài nấu nướng thì bình thường, ngoài nấu cháo cá và mỳ tôm ra thì mấy món còn lại cũng chỉ múa rìu qua mắt thợ. Bày ra cho ăn mà không thèm ăn, định ngược đãi con trai bà hay gì?
Tuy vậy, Liz cũng không muốn nói ra, cô chỉ cảm thấy mệt mỏi thôi. Kookie rất tốt nhưng cô vẫn là người trần mắt thịt, những thứ tốt đẹp ấy cô không có phúc được hưởng.
Kết hôn được một năm nhưng Lisa vẫn không hiểu được, tại sao ban đầu JungKook lại để ý đến cô, mẹ anh rõ ràng không hài lòng về cô nhưng cuối cùng vẫn đồng ý cho hai người kết hôn là vì lý do gì?
Vừa rồi còn cảm thấy bản thân tăng xông quá nên mới đưa ra đề nghị ly hôn nhưng giờ phút này cô lại cảm thấy ý nghĩa thật sự của câu nói đó lớn lao hơn rất nhiều. LaLice nắm chặt tay mình: "Chuyện ly hôn, anh suy nghĩ kỹ đi... Em thấy, có lẽ chúng ta không thích hợp với nhau."
Chỉ là, cô vừa dứt lời, người đàn ông đứng ngoài cửa vội sải bước đi tới, ngang ngược lôi cô ra khỏi chăn. Ninh Phỉ giật mình vội vàng đưa tay che mặt: "Đồ khốn này, anh muốn làm gì, tại sao không thể chuyện tử tế..."
Tên họ Jeon nào đó bị cô chọc giận mà bật cười: "Thế đây là thái độ nói chuyện tử tế của em à?"
Nói xong, anh kéo tay Liz rồi hung hăng hôn xuống.
Đây là nụ hôn nóng bỏng xen lẫn tức giận ngập tràn, không biết tiết chế, khiến cho Lisa không thể thở nổi.
Mà ngay lúc này, chuông điện thoại trong túi quần JungKook lại reo lên. Kook lấy điện thoại ra khỏi túi, trực tiếp ấn tắt máy rồi vứt lên đầu giường. Nhưng hành động này cũng không cản trở tới nụ hôn mạnh mẽ của anh.
Tay anh vứt chăn của cô sang một bên, thậm chí anh còn bắt đầu cởi sạch bộ quần áo thể thao mà chính anh mặc lên cho cô.
Tối hôm qua Lisa đã bị anh dày vò, bây giờ thì anh không thèm một lời đã xông tới tỏ ra ham muốn mãnh liệt, cô vừa sợ hãi vừa tủi thân, khóc òa lên: "Đồ khốn nạn, Jeon JungKook anh là đồ khốn nạn! Em không cần anh, không cần anh, hu hu..."
Động tác tay của JungKook ngừng lại, khuôn mặt anh giăng đầy mây đen.
Điện thoại trên đầu giường lại đổ chuông không ngừng.
Kook đứng dậy, nhấc chân đi cầm di động lên nghe điện thoại, vừa bước ra ngoài vừa nghiến răng nghiến lợi nói với đối phương ở đầu dây bên kia: "Tốt nhất là nói chuyện gì nghiêm trọng cho tôi nghe!"
LaLice cũng chẳng buồn gạt nước mắt, nhanh chóng nhảy cẫng xuống giường, đi ra đóng cửa cái "Rầm" rồi khóa trái lại.
Cô thông minh quá đi mất! Đáng khen đáng khen!
Nhưng vừa tự hào được mấy giây đã ngay lập tức hối hận, thế này thì cô chỉ có ở trong phòng không được ra ngoài à? Chìa khóa phòng hình như cũng để ở thư phòng rồi... QAQ
Sau khi cửa phòng đóng, cô nghe thấy tiếng nói chuyện loáng thoáng bỗng chốc ngừng lại. Sau đó là một mảnh lặng yên, không biết JungKook nói gì, hình như anh bảo "Tôi sẽ đi bây giờ." thì phải? Không lâu sau, cô nghe thấy tiếng đóng sầm cửa lại ở bên ngoài.
Lisa đợi thêm mấy phút thì thấy ngoài phòng khách không còn âm thanh truyền đến. Liz thấp thỏm bất an trong lòng, cộng thêm chuyện sáng sớm phải đi tập thể dục, vừa rồi còn khóc lóc om sòm nên giờ bụng réo inh ỏi, không nhịn được nữa nên cô đành mở cửa phòng.
Không có ai cả.
Thì ra JungKook phải đi làm thật, có vẻ sẽ không về nhà ngay đâu.
Ninh Phỉ thay bộ quần áo xộc xệch trên người, nhanh chóng xuống bếp ăn bát cháo nguội. Bởi vì đói quá, lại còn đang tức giận nên cô coi JK như từng thìa cháo mà nghiền nát trong miệng... Không thể không thừa nhận, dù dì Kim mắc cái bệnh lải nhải thì tài nấu ăn phải gọi là đỉnh của đỉnh. Cháo ngon đến xuýt xoa, LaLisa ăn mà không kìm được miệng.
Ăn uống no nê thì đi rửa mặt rồi quay về phòng, nhận ra di động hiện lên mấy tin nhắn, đều đến từ "Kẻ họ Jeon." Ninh Phỉ mở ra xem: "Anh xin lỗi, vừa nãy anh nóng quá. Dì Kim hai ngày nữa sẽ không đến nhà, em nghỉ ngơi cho khỏe. Anh cũng sẽ cố gắng bình tĩnh lại rồi nói chuyện với em."
Đọc tin nhắn xin lỗi của JK mà LL vừa sung sướng vừa sợ hãi. Ngay lúc sau lại thấy bực mình, người đàn ông này lúc nào cũng chỉ muốn dùng "vũ lực", nói xin lỗi cũng không nói cho tử tế để nữ vương đây nguôi giận! Mà nghĩ đến chuyện dì Kim sau này không đến nhà nữa, cô lại thấy hơi lo, không biết JungKook nói với dì Kim những gì, chẳng lẽ anh lại đi nói thẳng với mẹ mình?
Đọc dòng tin nhắn cuối cùng của anh... Nghĩa là Jeon Kook nghĩ rằng cô thật sự muốn ly hôn, hơn nữa anh cũng sẽ suy nghĩ kỹ càng.
Ban đầu anh tức giận như vậy, có lẽ vì Jeon đại boss chưa bao giờ nghĩ rằng một người phụ nữ không xứng với mình ở tất cả mọi mặt thế mà cuối cùng lại bỏ rơi mình trước. Đợi đến khi anh bình tĩnh lại, đoán chừng anh sẽ thương lượng với cô, tặng cho cô một chiếc xe hoặc chu cấp tiền sinh hoạt sau khi ly hôn. Mà trước đó anh còn buộc cô phải giữ bí mật hôn nhân hai người, không chừng anh còn bắt cô nghỉ việc ở RX, từ nay về sau không bao giờ gặp mặt.
— Đây chính là kết quả có khả năng xảy ra nhất.
Vẽ ra trường hợp này đã làm Lisa hoàn toàn tỉnh ngủ, cũng không vì suy nghĩ "Được ly hôn như mong muốn" mà vui vẻ ung dung, cô chỉ thấy muộn phiền, có gì đó mất mát nhưng không thể diễn tả ấy là thứ xúc cảm gì.
Ngồi yên suy nghĩ một lúc lâu, LL nhận ra khi cô nói muốn ly hôn đến lần thứ hai, thật ra cô muốn nói với anh rằng – anh đừng ở mãi trên cao như vậy được không, có thể đối xử bình đẳng với em được không, đứng ở lập trường của em mà suy nghĩ đến cảm xúc của em, được không anh?
Chỉ một yêu cầu nhỏ nhoi thôi, nhưng với Jeon JK mà nói, thà anh đồng ý ly hôn còn đơn giản hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top