Chương 63
Trong một nhà kho chứa đồ mục nát, cũ kỹ; xung quanh có khoảng trên mười vệ sĩ mặc áo đen đứng canh, cửa sắt gỉ sét được mở ra,những người áo đen đó cùng lúc cúi đầu.
- Jeon thiếu !
Hắn cùng Kim Hanbin bước vào. Chiếc ghế duy nhất trong căn phòng này để hắn ngồi xuống, Hanbin đứng sau lưng hắn, chắp tay về sau lưng. Dưới chân là một nam một nữ đang bị trói chặt và nằm dưới đất, trên người bê bết máu, trông rất thảm hại. Biết có người mới tới, hai người bọn họ đều sợ hãi bò dậy một cách chật vật.
- Làm ơn... tha cho tôi.....
Jeon Jungkook gập lưng xuống, một tay túm lấy mái tóc bù xù của người phụ nữ, ép cô ta ngẩng mặt lên, môi mỏng lạnh lẽo nhả ra từng chữ
- Sana , tiền tôi cho cô còn chưa đủ à ? Tìm cách hãm hại người của tôi, cô muốn thế nào đây?
Minatozaki Sana mặt đầy máu tươi, sưng tấy đến khó coi, nhìn thấy hắn như gặp quỷ, nói năng lộn xộn.
- Kook.... em không hiểu anh đang nói gì... em không có hại ai cả... làm ơn... đừng đối với em như vậy....
Hắn cười lạnh, giọng nói chứa đầy sát khí
- Không hiểu ư ? Vậy để tôi giúp cô hiểu!
Dứt lời, hắn ra hiệu cho mấy tên thuộc hạ phía sau tiến lên, bọn họ đang định lôi cô ta đi thì giọng gào thét của cô ta vang lên như muốn xé toạc màng nhĩ của tất cả những người ở đây
- Jungkook.... Anh là tên khốn.....Anh không thể đối xử với tôi như vậy được! Lalisa Manoban có gì tốt đẹp nào.... haha... thật nực cười.... hôm nay anh bảo vệ cô ta, chiều chuộng cô ta, đến lúc anh chán cô ta rồi thì anh cũng sẽ đối với cô ta như đối với tôi bây giờ... Lisa đúng là đáng thương...
Gương mặt hắn trở nên vô cùng đáng sợ, hệt như ác quỷ, hắn đứng lên và ngồi xuống trước mặt , túm chặt tóc cô ta, kéo ngược về phía sau
- Ngậm cái miệng điếm của cô lại trước khi tôi xé nát nó .
Sana không chút sợ hãi, cô ta biết hôm nay cô ta sẽ không thể sống sót trở về. Còn nhớ một tiếng trước, đột nhiên có một chiếc xe chặn trước mặt cô ta, vài người áo đen bước xuống, cưỡng chế cô ta lên chiếc xe đó; lúc bị kéo đến đây, cô ta bị đám người đó dùng gậy sắt đánh đến thừa sống thiếu chết, lúc đó cô ta đã đoán chắc rằng Jungkook đã biết cái bẫy ở đường 53- Đông Đô Thành là do cô ta đặt.
Jungkook quả nhiên là một người đàn ông vô cùng nguy hiểm, không thể nào chọc vào! Ngẩng cao đầu đối diện với hắn , cô ta tuyệt vọng nói
- Anh yêu cô ta? Anh yêu Lisa ?
Hai mắt hắn giựt giựt, mày kiếm khẽ nhướn, bàn tay đang nắm tóc của cô nhất thời đông lại, lồng ngực phập phồng vì khẩn trương; hắn chưa từng rơi vào tình huống khó trả lời như vậy.
Yêu? Hắn yêu Lalisa ?
Hắn cũng không rõ, thật sự không rõ và cũng không muốn biết quá rõ ràng, hắn thực sự rất ghét cái loại cảm giác dần dần rõ ràng này!
Một lúc lâu, Jungkook mới khôi phục lại thần sắc, môi mỏng lạnh lùng nói
- Đây là chuyện của tôi!
Cô ta cười phá lên, trong mắt tràn ngập sự mất mác to lớn, nở nụ cười tự giễu.
- Jungkook , anh đang sợ đúng không? Anh đang trốn tránh phải không ? Anh sợ mình sẽ yêu cô ta! Từ Lâm, anh thật đáng thương .
Thật ra cái bẫy ở đường 53- Đông Đô Thành kia, cô ta chỉ dành cho Lisa , nhưng thật không ngờ hắn lại xuất hiện ở đó, điều này đã giúp cô ta khẳng định Lisa có vị trí đặc biệt trong lòng hắn .
Pằng...
Jungkook tức giận nổ một phát súng, Sana chưa kịp la một tiếng, hai mắt còn mở to,ngã xuống mặt đất lạnh lẽo, hơi thở tắt mất. Cặp mắt đỏ như máu tươi, hắn đứng lên và sửa sang lại quần áo, ra lệnh cho đám thuộc hạ
- Dọn dẹp sạch sẽ đi .
Bước lại ghế ngồi, hắn nhíu mày nhìn gã đàn ông đang ngáp như heo vừa bị chọc tiết dưới mặt đất, hắn ra hiệu cho hai tên thuộc hạ kéo gã đó lên trước mặt hắn
- Joshua ? Cậu nghĩ rằng có thể lấy mạng tôi?
Minatozaki Joshua ho ra vài ngụm máu, khàn giọng nói
- Jungkook , mày đã giết hết anh em của tao mà vẫn chưa đủ? Mày không thể tha cho tao một mạng này?
Hắn không chút khách khí mà đá anh ta ngã sõng soài xuống đất, hai tên thuộc hạ lùi lại phía sau, hắn đứng lên và giơ chân đạp vào ngực trái của Joshua .
- Đây là kết cục mà nhà ngươi phải nhận khi dám đụng vào người của tao
Phịch
Jungkook đưa chân lên một khoảng rồi đạp mạnh xuống lần nữa. Joshua nôn ra một khối máu rồi nằm im lặng mãi mãi. Nhìn màu đỏ tươi của máu ở khắp nơi, ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc, hắn nở nụ cười lạnh lẽo, nụ cười của một quỷ vương vừa mới thưởng thức xong một bữa tiệc máu thịt.
--------------------------
Ban công được ngăn cách với phòng ngủ bằng một cánh cửa thủy tinh và tấm rèm cửa màu đen, trên lan can có đặt một số chậu hoa; Lisa ngồi trên một chiếc ghế tựa, hai chân cô co lại đặt trên ghế, hai tay cầm một cốc sữa còn nóng, cứ cách vài phút lại uống một ngụm, cô mặc một chiếc váy ngủ màu trắng mỏng, mái tóc mềm mượt trải dài đến lưng, che khuất bờ vai mảnh khảnh.
Gió đêm thổi trên ban công làm tung bay những sợi tóc đen mượt và chân váy của cô, gió lạnh khiến cô mỗi một lúc lại co mình lại. Mắt vẫn nhìn xuống cổng, chờ đợi gì đó. Chợt có ánh sáng màu trắng chiếu khắp cổng và vào trong sân biệt thự, cổng lớn dần mở ra, chiếc xe thương vụ chạy vào trong sân.
Trống ngực cô đập từng nhịp mạnh và nhanh, nụ cười rạng rỡ trên môi. Jungkook về rồi .Cô vội đứng lên nhìn hắn phía dưới, nhưng tìm mãi chẳng thấy bóng dáng hắn đâu, đang mãi tìm kiếm thì đột nhiên phía sau vang lên giọng nói khàn khàn
- Sao còn chưa ngủ?
Cô khé xoay người lại thì thấy Jungkook đang đứng phía sau lưng cô, hắn đã cởi áo khoác và tháo carvat ra, chỉ còn mặc trên người một chiếc áo sơmi màu đen. Cô mất tự nhiên trả lời, giọng nói mềm mại như bông
- Tôi đợi anh .
Jungkook vì câu trả lời này của cô mà mềm nhũn thành nước, một cỗi cảm giác ấm áp, vui mừng nở rộ trong lòng hắn. Cô đã nói là đang đợi hắn, mười năm nay, chưa từng có ai chờ đợi hắn về, cô gái nhỏ này lại là người duy nhất muốn đợi hắn về, cô cho hắn cảm giác mình là chỗ dựa an toàn của cô, trong lòng hắn dần nảy sinh một khao khát muốn bảo vệ cô, nhưng liệu hắn có thể bảo vệ được cô bao lâu, hắn biết có thể sẽ đến một ngày hắn không còn hứng thú với cô nữa, lúc đó hắn có còn muốn bảo vệ cô nữa không? Hắn cũng không biết!
- Vào thôi, ở đây lạnh lắm!
Sau đó lại gần cô, bế cô lên và đi vào phòng ngủ. Cô được bọc chăn cẩn thận trên giường. Jungkook đi vào trong phòng tắm rửa. Lúc hắn quay lại thì cô gái nhỏ trên giường vẫn còn mở mắt sáng trưng, ngồi lên giường, hắn kéo cô vào vòm ngực săn chắc, vừa vuốt tóc cô vừa hỏi
- Khó chịu ở đâu sao?
Cô im lặng lắc đầu. Hắn đưa tay đặt xuống bụng cô, nhẹ nhàng vuốt ve rồi hỏi bằng giọng thấp nhất
- Còn đau không?
Lisa cắn cắn môi, lắc đầu. Từ Lâm nhếch môi cười dịu dàng nhưng Jungkook lại không nhìn thấy, hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn xuống trán cô, nói nhỏ
- Ngủ đi!
Jungkook điều chỉnh lại tư thế ngủ và tư thế ôm cô , hít sâu một hơi mùi hương trên mái tóc cô, nhắm mắt ngủ. Lisa nằm im lặng thật lâu trong ngực hắn, cuối cùng cũng ngủ thiếp đi.
--------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top