Chương 47

Ngắm nhìn người con gái trên giường thật lâu, Jungkook không ngưng được động tác vuốt ve gò má của cô , như bị thôi miên, hắn từ từ cúi thấp người xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên vần trán trơn bóng của cô, sau đó lại vuốt vuốt mái tóc mềm mượt của cô, nhướn thẳng người lên , nhìn cô lần nữa

Điều hắn mong muốn nhất hiện giờ là cô có thể tỉnh lại, cô tỉnh lại giơ móng vuốt chống đối hắn, cô tỉnh lại khóc lóc trước mặt hắn, như vậy còn tốt hơn rất nhiều so với việc cô cứ nằm im như thế này.

Bởi vì trước đây đã từng có một người phụ nữ cứ nằm im trước mặt hắn như thế này, và đã không thể tỉnh lại, mãi mãi và không bao giờ tỉnh lại .

------------------------ 

Sana tức tối đi vào nhà, cô ta ném túi xách xuống sofa và tự rót cho mình một cốc nước, uống một hơi hết sạch, nắm chặt chiếc cốc trong tay, cô ta nhớ đến những gì xảy ra ở Đài Song Khê, nhớ tới gương mặt lạnh nhạt đến cực hạn của hắn , gương mặt trang điểm tinh xảo của cô ta nhăn nhó đến khó coi  .

Đing 

Cô ta ném mạnh chiếc ly thủy tinh vào tường, hít thở dồn dập và nghiến răng nghiến lợi nói 

- Lalisa , Jeon Jungkook ! Tôi nhất định sẽ khiến hai người phải hối hận! 

Lấy điện thoại trong túi xách ra, bấm gọi cho một số " anh hai" ,chờ đầu dây bên kia vang lên một giọng nam nhân cộc cằn, cô ta mới nói 

- Anh hai, lần này anh nhất định phải giúp em .

Đầu dây bên kia, người đàn ông nói bằng giọng điệu thô thiển 

- Mẹ nó! Mày ra ngoài tìm đàn ông cho lắm vào, đến lúc bị đá lại nhờ đến đàn em của tao, được rồi! Gửi hình của chúng qua cho tao! Xong vụ này mày phải trả chút tiền rượu cho bọn tao đấy! 

Sana cười đắc ý, giọng yểu điệu nói 

- Anh hai, anh cứ yên tâm đi, chỉ cần anh giúp em giải quyết chúng là được! 

Cúp điện thoại, nụ cười trên môi cô càng đậm.  Thuộc hạ của Jeon Jungkook là sát thủ hàng đầu trong giới hắc đạo, điều này cô ta biết rõ.

Nếu để đám tay chân của anh hai cô ta đấu với thuộc hạ của hắn , sợ chẳng còn mạng mà quay về. Đã vậy thì chỉ cần đối phó một mình Jungkook là được

-------------------

  Đứng chờ xe buýt một lúc mà vẫn chưa thấy gì, Tzuyu bực bội ngồi xuống ghế lần nữa, cô đá đá mấy viên sỏi dưới chân. 

Kít!!! 

Một chiếc Audi dừng ngay trước mặt cô, Hanbin từ trên xe bước xuống, đi tới bên cạnh Tzuyu 

- Tzuyu , lên xe, tôi đưa em về! 

Cô trừng mắt nhìn anh , sau đó đứng dậy và đi thẳng, không thèm để ý đến cậu ta. Anh không hiểu gì, liền đuổi theo và kéo cổ tay cô lại 

- Tzuyu , em làm sao vậy? 

Cô hất tay cậu ra, kiên định nói 

- Mẹ của Lisa hiện giờ đang nằm ở bệnh viện, tuy phẫu thuật rất thành công nhưng chúng tôi vừa bị doạ cho một phen mất hồn vía! Cô ấy mất tích bốn ngày liền, bây giờ lại tiếp tục biến mất! Tôi đang lo đến phát điên đấy được chưa? 

Bàn tay đang định nắm lấy tay Tzuyu của anh ngừng giữa không trung, cậu ta không biết phải nói gì.  Cô nở nụ cười chế giễu 

- Phải rồi! Anh là thuộc hạ chung thành của  Jungkook , làm sao có thể phản bội anh ta được! 

Hanbin ngờ vực hỏi 

- Em đã biết? 

Cô kéo kéo quai túi xách để dễ đeo hơn, cô buồn bực nói 

- Không chỉ có tôi mà cả Chaeyoung , Sehun đều biết rõ là Lisa bị người khác cường bạo, mà kẻ đó chính là chủ nhân của anh, Jeon Jungkook ! 

Hanbin cảm thấy đầu óc sắp nổ tung, hoàn toàn không biết đường biện minh. Cô tiếp tục nói, nhưng rõ ràng là hét 

- Tuy tôi không hỏi cậu ấy, nhưng nhìn bộ dạng của cậu ấy thì tôi đã biết rõ, dù mắt tôi có để trên xoáy thì cũng nhìn ra được những dấu vết thô bạo mà tên cầm thú đó để lại trên người cậu ấy . Lúc đó nếu anh nói cho tôi biết cậu ấy ở đâu thì có lẽ cậu ấy sẽ không thành ra thế này! 

Anh khổ sở giải thích 

- Tzuyu , em không biết Jeon tổng là con người nguy hiểm đến mức nào . Nếu tôi để em đến đó thì không chừng ngài ấy có thể sẽ giết em .

Tzuyu thất vọng nhìn anh , cô trừng mắt nhìn 

- Như vậy là tôi còn phải cảm ơn anh? Nhưng thật xin lỗi, Kim tiên sinh! Tôi không thể cảm kích một kẻ đã gián tiếp hại bạn thân của tôi thành như thế này! Từ nay chúng ta đừng gặp nhau nữa! 

Nói xong, cô dứt khoát xoay người bước đi. Hanbin muốn đuổi theo nhưng sợ càng giải thích càng khiến cô thêm giận dỗi nên chỉ biết đứng nhìn cô càng đi xa dần. 

Bực mình đá văng mấy chai nhựa dưới chân, cậu ta lên dùng lực thô bạo mở cửa xe,bước vào trong và đóng sầm cửa lại,lái xe rời đi theo hướng ngược lại. 

-------------------------------- 

Khi Lalisa tỉnh lại đã là sáng sớm hôm sau, cảm giác toàn thân vừa thoát khỏi cơn ê ẩm, bây giờ cực kỳ thoải mái, cô từ từ ngồi dậy, nhìn những ống tiêm cắm trên mu bàn tay mình, cô muốn đưa tay tự gỡ ra thì đúng lúc cửa phòng bị đẩy ra, Jungkook trong bộ quần áo mặc ở nhà đã giảm bớt được một phần khí thế bức nguoingười của hắn khi mặc âu phục: áo len màu xám kết hợp với chiếc quần đen dài, dưới chân hắn xỏ một đôi dép đi trong nhà.

Một tay hắn đút trong túi quần, tay kia buông lỏng tự nhiên, hắn bước vào trong phòng, đứng trước giường rồi ưu nhã ngồi xuống. 

- Vụng về như vậy mà cũng dám tự tháo kim truyền dịch .

Dứt lời hắn cũng vừa đưa tay giúp cô tháo kim truyền dịch một cách cẩn thận. Lisa vẫn trong tư thế giương cung bạt kiếm với hắn, cô nhìn hắn bằng ánh mắt cảnh giác, tay còn trống cầm chặt một góc gối, sợ sệt đến toát cả mồ hôi tay. 

Hắn tháo xong các ống kim thì lấy từ trong ngăn kéo ra một hộp dụng cụ sơ cứu, giúp cô lau sạch máu trên mu bàn tay. 

Cô im lặng đến ngây ngốc, cô nhìn người đàn ông trước mặt đến thẩn thờ, tuy rằng biết hắn thật sự đẹp trai nhưng cô không ngờ khi nhìn ở cự ly gần như vậy, hắn càng đẹp hơn, đẹp đến từng milimet, chiếc cằm cương nghị, đôi môi mỏng, sống mũi cao thẳng, mắt phượng sắc bén, mày kiếm đen rậm, tất cả kết hợp lại tạo nên một gương mặt hoàn hảo đến không một chút khuyết điểm; kiểu tóc undercut phù hợp với gương mặt.

Lisa thầm nghĩ, làm sao lại có người đàn ông đẹp đến mức này . Gò má cô lúc này không soi gương cũng biết là đỏ như quả cà chua chín rồi, không cần sờ cũng biết là nóng ran rồi .

Cô làm sao vậy chứ?

Chẳng lẽ còn chưa hạ sốt! 

Hình như nhớ lại gì đó, cô liền hỏi, giọng cực kỳ nhỏ đến đáng yêu 

- Mẹ tôi thế nào rồi? 

Jungkook cất hộp dụng cụ đi và nhìn cô, nhàn nhạt trả lời 

- Đã phẫu thuật thành công! Bà ấy cũng tỉnh rồi .

Lồng ngực bắt đầu đau nhói, lúc mẹ cô đau đớn nhất, lúc bà sợ hãi nhất, lúc bà phải cố gượng đến vượt qua quỷ môn quan, cô đã không thể ở bên bà! 

- Tôi muốn gọi điện thoại! 

Hắn đưa điện thoại cho cô, lạnh lùng nói 

- Em có thể tự do gọi điện! 

Lisa không ngờ hắn lại tốt như vậy, cô nở nụ cười tự giễu rồi nhận lấy điện thoại. Nhưng cô lại không gọi mà cất vào trong gối; ngước mắt lên thấy gương mặt hắn lạnh lẽo đến đáng sợ, cô biết hắn đang nghĩ rằng cô sẽ lén gọi điện cho Sehun nên mới chịu đựng giải thích 

- Tôi đói bụng rồi . Ăn xong tôi sẽ gọi cho Tzuyu .

Jungkook nhếch môi cười hoà hoãn, gương mặt cũng dần dịu lại.

Cô chịu ăn cơm, như vậy đã là rất ngoan rồi .

Hắn khom người xuống và bế cô ra khỏi giường; Cô ngượng ngùng nói 

- Tôi có thể tự đi! 

Jungkook chỉ đành thoả hiệp, hắn nhẹ nhàng đặt cô xuống thảm trải sàn bằng lông thật, sau đó đợi cô xỏ dép rồi đi ra cùng nhau. 

-------------------- 

Ngồi trên bàn ăn, Lisa ngoan ngoãn ăn hết từng thìa cháo mà hắn đút cho, sau đó thím Vương lại bưng thêm một ly sữa đưa cho Jungkook , cô thấy vậy liền tự cầm lấy ly sữa và uống từng ngụm. 

Sau khi cô ăn xong, Jungkook lại lấy giấy ăn, cẩn thận lau sạch miệng cho cô.

Suốt quá trình hai người đều im lặng, thỉnh thoảng cô sẽ lén nhìn Jungkook vài giây rồi nhanh chóng cụp mắt xuống, lúng túng ngồi yên. 

Xong xuôi, Jungkook bưng cốc cà phê trên bàn lên và bước ra khỏi phòng ăn, đi lên lầu. Lisa nhìn theo bóng lưng vững chãi dần biến mất khỏi tầm mắt, cảm giác mất mát cùng lạc lõng không khỏi xuất hiện trong lòng cô; nhưng cô cũng không muốn để tâm, đứng lên và cũng đi lên lầu. 

Về phòng ngủ, Jungkook không có ở trong, cô nghĩ chắc hắn đang ở thư phòng ,cô cũng không muốn suy nghĩ nhiều, leo lên giường và lấy điện thoại ra gọi cho Tzuyu . 

Nghe hết một tràng chất vấn của Tzuyu , mắt cô cay xè, cô không biết bao giờ mới có thể gặp lại cô bạn thân này, cô chẳng thể nói gì hơn ngoài hai chữ xin lỗi. 

- Mẹ tớ sao rồi? 

Tzuyu nén khóc, dùng giọng điệu trách móc nói 

- Bác gái đã đỡ hơn nhiều rồi, bây giờ đang ăn trái cây cùng Chaeyoung với Sehun , cậu có muốn nói chuyện với bác ấy không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top