Chương 39
Ngồi yên lặng trên chiếc giường màu đen rộng lớn, Lisa như con ốc sên thu mình vào cái vỏ trong nỗi sợ hãi, cô ngồi dựa ở đầu giường, hai tay ôm chặt chăn và đầu gối trước ngực, cằm cũng tựa lên đó, mắt nhìn về cửa sổ đang bị tấm rèm che kín, không hề chớp; hai mắt long lanh, to tròn rất đẹp, phẳng lặng như hồ nước trong veo; mái tóc đen mượt phủ gần hết nửa khuôn mặt của cô nhưng vẫn không thể che đi những dấu vết đau đớn cùng ô nhục trên khắp mặt, môi, cổ, vai của cô.
Cô ngồi yên lặng, yên lặng rất lâu..... Những tấm rèm màu đen kia như cuộc sống của cô sau này, tối tăm không lối thoát.
Điện thoại của cô đã bị hắn lấy đi, chắc chắn bây giờ có rất nhiều người đang lo lắng đi tìm cô : Chaeyoung , Tzuyu , trưởng phòng Lim , Sehun , mẹ cô!
Mẹ cô!
Cô nhớ bà, sợ bà sẽ lo lắng mà bệnh tim càng thêm nặng, bà có ăn cơm đúng giờ không? Bà có chịu uống thuốc không?
Cả đêm qua cô không về nhà, bây giờ và sau này cũng không thể, cô chỉ sợ mẹ mình một mình ra ngoài tìm con gái, nếu bà ngất xỉu giữa đường.... mẹ của cô, cô phải làm gì cho bà đây?
Kéo chăn sang một bên, Lisa từ từ bước xuống giường, cô bước đến bên cửa sổ và kéo rèm ra, nhìn ra khung cảnh bên ngoài, cô chẳng còn chút tâm trạng nào để ngắm cảnh nữa, khi nhìn xuống bên dưới thì thấy một đội vệ sĩ đứng canh rất chuyên nghiệp.
Cô sợ hãi quay lại giường, đi ra mở cửa nhưng vẫn không được, cô đành bỏ cuộc và quay lại giường. Xem ra cô có nằm mơ cũng đừng nghĩ đến chuyện có thể ra khỏi đây!
Jungkook , hắn muốn nhốt cô cả đời, đến lúc cô trở thành một bộ xương khô!
----------------------------
Chiếc Lamborghini vừa ra khỏi cổng của Jeon thị đã bị một chiếc BMW chặn lại. Sehun từ trên xe bước xuống và đi tới gõ cửa kính xe của Jungkook .
Cửa kính dần hạ xuống, gương mặt lạnh đến từng góc cạnh của hắn dần hiện ra, nhàn nhạt hỏi
- Oh tổng , có việc gì cần chỉ giáo sao?
Gương mặt Sehun đầy sát khí, hung hăng đấm mạnh vào xe của Jungkook
- Đừng nhiều lời, anh mang tiểu Lice đi đâu rồi?
Jungkook nhếch môi sang một bên, nở nụ cười châm chọc nói
- Lisa ở bên cạnh tôi rất tốt, từ đây anh không cần tìm cô ấy nữa, không phải tối qua hai người đã nói rất rõ với nhau rồi?
Anh càng lúc càng không thể nhẫn nhịn được nữa, anh gần như sắp xé nát cả kính xe rồi, ánh mắt nổi lên từng tia máu
- Jungkook , tao hỏi mày lần cuối, mày đem cô ấy đi đâu rồi?
Jungkook ném cho anh một cái nhìn khắc nghiệt, không hề có chút nhân nhượng nào mà nói
- Tôi để cô ta trên giường của mình ! Từ từ lột sạch quần áo của cô ta, sau đó tùy ý chơi đùa, rất kích thích nha !
Sehun không thể tiếp tục nghe những lời vô sỉ của Jungkook nữa, anh gầm lên trong đau đớn
- Jungkook , mày im ngay cho tao! Tao không cho phép mày nói cô ấy như vậy!
Hắn ngược lại rất bình tĩnh, nụ cười tàn độc càng đậm
- Nằm dưới thân tôi rên rỉ cầu xin tôi muốn cô ta, Lalisa mà anh yêu là con dâm phụ , rất khao khát có được đàn ông! Món đồ chơi thú vị như vậy sao anh lại không thể thưởng thức trước nhỉ?
Sehun rống to hơn nữa, trái tim anh như bị đâm từng nhát, từng nhát. Rất đau!
Người con gái mà anh luôn yêu thương, bảo vệ lại bị một tên không bằng súc vật cường bạo hết lần này đến lần khác mà anh lại như một thằng ngốc không biết gì, để cô đau khổ một mình, để cô dằn vặt một mình.
Sehun anh chưa từng thấy mình vô dụng như lúc này! Bây giờ anh lại phải nghe chính miệng tên súc sinh đã làm nhục người anh yêu nói những lời xúc phạm, sỉ nhục cô.
Anh hận không thể một đấm đánh vào mặt hắn!
- Jungkook , mày câm miệng cho tao! Mau trả tiểu Lice lại cho tao! Thằng khốn!
Jungkook khinh thường nhìn anh, nụ cười càng lúc càng lạnh khốc
- Trả? Đợi tôi chơi chán rồi sẽ trả!
Dứt lời, hắn cười trêu tức Sehun và đóng kính xe lại, ra lệnh với thuộc hạ
- Lái xe!
Anh vẫn kiên cường bám chặt cửa xe, đuổi theo cả chiếc xe và gầm lên
- Jungkook , mày dừng lại cho tao! Trả Lisa lại đây! Jeon Jungkook !
Mặc cho anh đuổi theo, chiếc Lamborghini vẫn dứt khoát chạy đi. Sehun vô lực đi tới trước xe mình, vừa hít thở phì phò, vừa tức giận đấm mạnh vào cửa kính xe khiến cho lớp thủy tinh vỡ ra, tay anh chảy rất nhiều máu!
Còn cả tiếng hít thở nặng nề của anh
- Tiểu Lice , đợi anh!
Trên chiếc Lamborghini đã đi xa, hắn nhếch mép cười lạnh lùng và tàn nhẫn, ánh mắt tầng tầng sát khí. Lisa ! Để cô ở bên cạnh hắn cả đời, hắn không tiếc mạng của bất kỳ ai!
Phòng làm việc của Phó giám đốc.
Jeon Junghoon đang ngồi trước bàn làm việc để xử lý một số văn kiện, trở lý từ bên ngoài bước vào, đem một đóng tài liệu đặt lên bàn của anh ta
- Jeon tổng, đây là những thông tin về cô La mà anh cần!
Anh dừng công việc đang làm lại, cầm tất cả tài liệu liên quan đến Lalisa mà trợ lý vừa mang đến lên xem. Người trợ lý đứng bên cạnh đợi giao phó. Junghoon vừa xem vừa hỏi
- Cô ấy có quan hệ gì với Jungkook ?
Người trợ lý trả lời thành khẩn
- Thật sự chưa thể xác định rõ mối quan hệ giữa hai người họ là gì, nhưng có tin đồn nói Jeon tổng mở rộng phạm vi hoạt động cho tổ thiết kế và cho nhóm thiết kế của cô La đến Jeon thị thực tập là để có được cô La !
Gương mặt Jeon Junghoon dần chuyển sang căm ghét, anh ta lấy số điện thoại của Lisa trên tài liệu và gọi, nhưng nhận lại chỉ là một giọng nữ máy móc. Anh ta không vui để điện thoại xuống, tiếp tục hỏi trợ lý
- Hiện giờ cô ấy đang ở đâu?
Trợ lý ho khan vài tiếng rồi trả lời
- Đêm qua ở bữa tiệc của Oh Tổng, có người đã nhìn thấy cô ấy đi cùng Yurin !
Rầm
Anh lộ ra vẻ bất mãn, đập mạnh tay xuống mặt bàn, giọng trầm thấp nói lớn
- Jungkook , tại sao lúc nào mày cũng đến tranh giành những thứ tao muốn ?
Trợ lý bị gương mặt ghê sợ của anh ta doạ cho tay chân luống cuống, muốn rời đi nhưng lại không dám, đành liều mạng hỏi
- Jeon Tổng, anh còn việc gì giao phó không ạ?
Junghoon hình vào bức ảnh của Lisa trên bàn, nụ cười như thiên sứ của cô làm cho gương mặt anh ta dần trở nên hoà hoãn hơn, anh ta phất tay với trợ lý, ý bảo cậu ta đi ra ngoài.
Trợ lý như vừa được sống lại, liền vác chân lên cổ mà chạy.
---------------------------
Hội quán của giới quý tộc.
Chiếc Lamborghini dừng lại ở bãi đậu xe, Hanbin bước xuống mở cửa cho Jungkook , hai người cùng đi vào bên trong hội quán.
Họ vừa đến đại sảnh thì đã có người đứng đợi từ lâu, đó không phải ai khác mà chính là lão Tam ở Đài Loan và một vài tên thuộc hạ thân tín của ông ta.
Thấy Jungkook bước vào, tất cả bọn họ đều đồng loạt cúi uy nghiêm, lão Tam thì cười hớn hở, miệng đã sắp rộng đến vành tai, hai tay đưa ra trước mặt hắn
- Jeon tiên sinh, đã lâu không gặp! Hề hề, chuyện lần trước đã thất lễ với ngài rồi, hôm nay tôi đặc biệt mời ngài đến là để chân thành kính rượu tạ lỗi với ngài!
Gương mặt hắn trước sau vẫn lạnh băng như vậy, hắn không nhận cái bắt tay của lão Tam mà cùng Hanbin bước thẳng vào trong, hoàn toàn không xem ai ra gì, hống hách, ngạo mạn, biến khách thành chủ!
Lão Tam cố nhẫn nhịn nỗi nhục này, ông ta vẫn đang nặn ra nụ cười giả tạo đó,cùng thuộc hạ đi vào trong. Hai người ngồi vào hai vị trí chủ toạ trên bàn.
Hanbin đứng phía sau hắn , ánh mắt cảnh giác quan sát kỹ mọi thứ diễn ra xung quanh.
Căn phòng này bây giờ toàn bộ đều là người của lão Tam. Jungkook vẫn điềm nhiên thưởng thức trà trên bàn, không hề quan tâm đến những khẩu súng đang chỉ về phía mình.
Hắn không phải tên ngốc, lão Tam mở lời mời hắn dùng cơm trưa chắc chắn là để trả thù cho mười mấy thuộc hạ của ông ta từng bị hắn giết và mang thủ cấp đến.
Lão Tam đã chú ý quan sát sắc mặt của Jungkook từ lúc hắn bước vào cho đến giờ, nhưng không thể đọc được bất kỳ suy nghĩ nào trên gương mặt của hắn cả; vẫn trầm ổn, thản nhiên, lạnh lùng không chút biểu cảm gì khác, giống như rôbôt vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top