Chap 46
Môi anh chạm đến môi Lisa cảm nhận được vị thanh thanh ngọt ngọt, lại có cảm giác mềm mềm như kẹo bông gòn. Môi JungKook lướt nhẹ qua khoảng hai giây, sau đó vui vẻ mở mắt ra ngắm nhìn khuôn mặt hoảng hốt của Lisa mà bật cười.
Lisa trong tình huống này lại không biết mình đã bị người con trai trước mặt làm gì nữa. Hai chân cứng lại sừng sững, đôi môi truyền tới cảm giác tê tê dại dại, khiến đầu óc cô gần như mất trí, các tế bào thần kinh trong người dường như đảo lộn hết lên.
JungKook cười to nhìn dáng vẻ ngu ngốc của Lisa, sau đó thừa cơ hội lên tiếng trêu chọc "Sao lại ngây ra đấy? Không phải lúc nãy còn hét toáng lên cả cửa hàng là đòi bắt anh sao?"
Lisa hầu như không nghe thấy lời JungKook nói, sau vài giây mới ổn định được nhịp tim, ngước mặt lên nhút nhát nhìn anh.
Đôi mắt cô long lanh tròn xoe như trẻ con, khoé mắt vì xúc động mà ậng nước. Dáng vẻ ngoan ngoãn đã hoàn toàn nuốt chửng tâm trí anh. Tay chân JungKook quả nhiên muốn động đậy, không tự chủ được đặt tay mình lên đỉnh đầu cô, theo bản năng xoa nhẹ.
Lisa ngượng ngùng đến hai má vì đỏ mà dường như muốn nổ tung. Cô lấy lại tinh thần, không biết đối mặt với JungKook ra sao, bèn khom người lách qua cánh tay anh mau chóng chuồn đi.
JungKook nở nụ cười trêu ghẹo, sau đó liền đẩy xe đến quầy thanh toán. Hai người cười đùa vui vẻ cùng nhau đi bộ về.
Trước khi vào nhà, Lisa vẫn không quên dặn JungKook uống sữa chuối mỗi ngày ba lần.
"Làm vài biểu cảm dễ thương đi, may ra anh sẽ nhớ lời em dặn mà mỗi ngày uống ba hộp" JungKook đưa tay vào túi quần, lại muốn trêu ghẹo cô nữa rồi.
Lisa nhíu hai bên lông mày, muốn vung tay mà đánh thật mạnh vào vai JungKook một cái. Lại ra điều kiện với cô à?
"Không thích. Trẻ con lắm"
"Vậy đem vào nhà cho Sahwi uống đi. Sữa này giúp cơ thể tốt hơn nhưng không giúp anh vui lên được, cũng bỏ không" JungKook ra vẻ giận dỗi, che miệng ho nhẹ một cái.
Lisa bật cười nhìn bạn trai làm nũng trước mặt. Khuôn mặt như tranh vẽ này cho dù có làm nũng hay mè nheo đến mức nào cũng không giấu được nét nam tính dứt khoát. Ai đời lại đi năn nỉ bạn gái mà quyến rũ thế kia?
Cắn răng chiều lòng anh thôi, ai bảo lại mê hoặc cô lúc này chứ?
"Kookie ah Kookie ah, hãy nhớ lời Lisa. Hãy nhớ lời Lisa! Uống sữa chuối một ngày ba lần, uống sữa chuối sau khi thức dậy, uống sữa chuối sau mỗi bữa ăn, uống sữa trước khi kiểm tra nữa. Nha, nha ....!" Giọng điệu Lisa đổi sang trẻ con ngay tức thì, chu môi nói một mạch. Sau đó còn chống hông năn nỉ y hệt bé gái năm tuổi đang vòi anh trai mua kẹo.
JungKook quan sát cô không rời, sau khi kết thúc còn ôm bụng cười một trận vô cùng sảng khoái. Lisa lại chẳng biết nói gì, ánh mắt hình viên đạn nhắm thẳng vào anh, bé gái năm tuổi đáng yêu lúc nãy đâu mất rồi?
Đưa tay lên xoa đầu Lisa, giọng điệu JungKook vừa thoả mãn vừa buồn cười "Lisa của anh đây hả? Bạn gái anh đây hả trời ơi?"
Sahwi mở cửa sổ phòng mình, ra hành lang đem chậu hoa thí nghiệm môn tự nhiên vào, vô tình thấy được chị hai và anh JungKook, liền nhanh chóng chạy vào phòng lấy máy ảnh của ba mới tặng cho hí hửng cười thầm.
Nhóc ngồi xuống ghế nhỏ ở ngoài hành lang, cúi đầu xuống sợ hai người nhìn thấy, nấp sau nhành hoa lan của mẹ, quan sát chờ thời cơ.
Lisa phồng má lên cười híp mắt cho qua chuyện, che giấu cảm giác ngượng ngùng bập bùng bên dưới mí mắt, trả lại sữa chuối cho JungKook, ra ý bảo anh hãy giữ lời hứa.
JungKook ra vẻ bất đắc dĩ, tay còn lại bắt lấy thùng giấy sữa, khoé môi vẫn chưa thể chùn xuống. Dưới ánh đèn vàng, nụ cười anh càng trở nên rạng rỡ hơn.
"Được rồi, được rồi. Mau vào nhà đi"
"Anh mau về đi!"
JungKook cười luyến tiếc, sau đó không chịu được vội dang tay ra, thủ thỉ bên tai cô "Vài ngày nữa không có thời gian dành cho em nhiều rồi. Cho anh ôm em tí đi"
Lisa phân vân sợ ai đó bắt gặp, nhưng sau đó cũng vẻ đến gần choàng tay qua tấm lưng anh
"Em biết rồi. Kì kiểm tra này phải làm thật tốt, em sẽ khao anh đi ăn dồi lợn!"
JungKook thở hắt nhẹ nhõm, định buông cô ra nhưng bỗng nhiên "ầm" một tiếng ở đâu truyền đến chói cả tai, Lisa kêu lên hoảng hốt, anh theo bản năng ghì chặt cô vào lòng, tâm trạng bất an quan sát xung quanh một lượt.
"Không sao chứ?"
"Không, không có gì"
Sahwi nấp sau nhành hoa lan, lúc nãy vô tình duỗi chân thẳng ra đá vào cánh cửa, mặt gỗ va vào tường ầm một phát.
Cậu nhóc lập tức cúi đầu thấp hơn, nhưng làm sao có thể qua được đôi mắt tinh anh của JungKook.
"Đúng là chị nào em nấy" JungKook cười tươi đùa giỡn, nhìn Lisa và Sahwi một lượt.
Lisa đến gần quan sát kĩ, Sahwi chứ còn ai!
Nhóc con này, sao giờ này lại còn chưa đi làm bài tập?
Sahwi biết mình bị anh chị phát hiện, lập tức đưngs lên cười trừ cho qua, tay cầm chiếc máy ảnh giơ lên trêu chọc
"Anh chị mà mắng em, em đưa ảnh cho ba mẹ xem"
Lisa và JungKook khó hiểu, sau đó nhìn theo tay Sahwi, mới chợt nhận ra, nhíu mày đồng thanh hỏi "Em chụp trộm?"
"Đúng" Sahwi lúc này không những không lo lắng, lại còn dửng dưng cười đắc ý vui vẻ, dõng dạc hô to.
Về phía JungKook và Lisa. Hai người như hai cực Nam và cực Bắc.
"Làm tốt lắm, chàng trai nhỏ!" JungKook đưa ngón tay cái lên tán dương Sahwi, cười hí hửng ghẹo Lisa.
"Từ khi nào anh đứng về phía nhóc con đó vậy?" Lisa trố mắt hết lời nhìn JungKook, sau đó nhìn lên tầng, hăm doạ Sahwi "Lát lên chị phải dạy em một trận ra trò!"
"Không sao đâu. Chị ấy dám bắt nạt em, cứ mách anh nè!"
"Lêu lêu chị hai. Từ bây giờ có anh JungKook bảo vệ em rồi nha!" Sahwi hào hứng cười cười, mừng rỡ chạy lung tung khắp phòng, cuối cùng cũng có người đứng ra bênh vực cho mình rồi.
JungKook làm động tác gọi điện thoại, sau đó cười cười tạm biệt Lisa "Anh về nhé! Nhớ thì cứ gọi cho anh. Nghe chưa?"
Lisa cười tươi đóng cổng nhà lại, vào trong, luyến tiếc nói "Em biết rồi. Mau về đi!"
...
"Tzuyu à, JungKook và Jimin nhận ra tao rồi!" Mina ngồi ở góc phòng, sợ sệt hét vào điện thoại. Làm sao bây giờ? Cô bị phát hiện rồi.
Tzuyu đang làm đẹp ở salon, bỗng nhiên nhận được cuộc gọi của Mina. Tưởng đâu mọi việc suôn sẻ, ai ngờ lại không như cô nghĩ.
"Làm cái gì mà để bị phát hiện?" Tzuyu tức giận rút tay lại, nhân viên làm móng bị bất ngờ, sau đó cũng ậm ừ chờ khách hàng giải quyết xong chuyện cá nhân.
"Tao không nghĩ là bọn họ còn ở trường vào giờ đó"
"Có bấy nhiêu chuyện mà cũng làm không được"
Mina suy nghĩ hồi lâu, sau đó cũng ấp úng trả lời "Mày nhờ người khác đi!"
"Cái gì?" Tzuyu tức thời tức giận, sau đó cũng kiềm chế được cảm xúc, lên giọng hỏi "Vậy, mày không muốn tham gia đội tuyển Olympic nữa à?"
"Ừ, tao không cần nữa"
Tzuyu lúc này mới điên thật sự, hai má đỏ phừng phừng vì giận, trợn mắt lên, cố nuốt sự ganh ghét xuống dưới bụng, lời nói chậm chạp từng chữ "Được, sau này đừng gặp tao nữa!" Sau đó tắt máy, phủi tay mang túi xách đứng lên, tức tối ra khỏi salon.
Vài nhân viên ở đó ngạc nhiên vội đứng lên "Tiểu thư, chúng tôi chưa phục vụ xong dịch vụ!" Đến khi thấy Tzuyu ra khỏi cửa, mới thả ánh nhìn chế giễu "Nghĩ mình có tiền rồi muốn làm gì thì làm hay sao? Thật khó hiểu!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top