Chap 45
JungKook ngồi ở bàn học đến bây giờ đã hai tiếng rưỡi đồng hồ, bài tập thiệt tình mà nói làm không biết khi nào mới hết, dạ dày lại ê ẩm nhức nhối. Nhưng chỉ còn một tiếng nữa là Lisa tan học, thôi thì để bụng đi ăn cùng cô.
JungKook cố gắng gạt mệt mỏi qua một bên, nhanh tay giải quyết thêm hai bài luận nữa, sau đó vội vàng đi tắm thay đồ đến trung tâm của Lisa.
Nghe Lisa bảo rằng không thích đi xe, tuy trời mưa một chút nhưng cùng nhau đi bộ trò chuyện không phải sẽ rất vui sao? Vì thế JungKook để xe ở nhà, đi bộ gần hai cây số đến. Trời đã tạnh mưa, con đường chỉ hơi ướt át và bẩn. JungKook cẩn thận đi nép trên vỉa hè, người người sau cơn mưa đi lại ngoài đường rất đông đúc.
JungKook vừa đi vừa trò chuyện video với anh họ Hoseok. Cuối tuần này sẽ có một bữa tiệc gia đình, vì thế Hoseok đang cố gắng thuyết phục JungKook về cho bằng được, cũng đã lâu lắm rồi cả nhà mới được hội tụ đầy đủ, nếu không có mặt thì đáng tiếc quá.
"Thôi đi, nhà em sẽ không đến đâu"
Hoseok đưa tay tỏ vẻ không đồng ý "Con cháu trong nhà sao lại có thể nói lời vô tâm đến như vậy hả? Cũng đã rất lâu rồi gia đình mới tổ chức tiệc, em cứ thế không đến à?"
JungKook ngập ngừng vì lời mời của Hoseok. Chuyện của ba mẹ vẫn chưa được yên ổn hẳn, nếu họp mặt bây giờ, anh chắc chắn sẽ nghe thấy những lời trách móc cay nghiệt của nhà nội. Gia đình anh đã đành lòng cố gắng gác chuyện không vui này sang một bên, coi như mọi việc chưa từng xảy ra, giờ chẳng phải vì bữa tiệc này khơi gợi lên tất cả hay sao?
Nhưng nếu từ chối mà không đi, thì có hơi ... vô lễ nhỉ?
Thấy JungKook phân vân lưỡng lự, Hoseok không chịu được liền tiếp tục nài nỉ: "Em là người trẻ tuổi nhất nhà, đây lại là bữa tiệc bác hai bác ba tổ chức. Anh biết nhà em dạo này có nhiều chuyện không hay xảy ra, lần họp mặt này biết đâu sẽ giúp tình cảm chú thím hàn gắn lại như xưa thì sao? Hay em nể mặt anh thuyết phục họ đến nhé. Mẹ em cũng cần những lời an ủi động viên từ mọi người. Nếu đầy đủ tất cả các thành viên, chắc chắn sẽ rất vui."
JungKook nghe qua thấy cũng có lí. Không thể để chuyện này rắc rối mãi được, cần có mọi người trong nhà thay mặt giải quyết. Ba và mẹ cũng phải có một cuộc trò chuyện rõ ràng với nhau.
JungKook như nhớ ra được việc gì, nhìn đồng hồ vội vã trả lời "Anh họ, chuyện này nói sau. Em đi đón Lisa đây"
Hoseok ừ một tiếng, lại nghe thấy JungKook bảo muốn đi đón Lisa, lập tức mở miệng trêu chọc "Ôi xem thằng em bé bỏng của tôi kìa! Được thì cuối tuần này hãy mời em ấy đến dùng cơm cùng gia đình nha haha"
JungKook mắng Hoseok "Chưa gì đã muốn ngắm mặt em dâu rồi hả? Anh đừng có hòng mà mơ tưởng đến chuyện đó" sau đó cười vui vẻ tạm biệt, vào tiệm cà phê gần đó mua hai li americano nóng.
Lisa tan học, ngồi ở băng ghế ngoài trung tâm đợi JungKook đến.
Cô nhìn qua sân bóng được bố trí trong khuôn viên trung tâm, Bambam sau giờ học phụ đạo luôn luôn đá bóng ở đó cùng với vài người bạn. Trái bóng được chuyền qua chuyền lại rất nhanh. Chân bọn họ linh hoạt tranh bóng, sút bóng. Tinh thần hiếu chiến tràn đầy hoà quyện vào cả không khí, ở chỗ Lisa ngồi cách rất xa nhưng vẫn có thể cảm nhận được.
Lisa ngồi chăm chú nhìn theo đội của Bambam. Lúc vào lưới được trái đầu tiên, anh quay đầu làm động tác chiến thắng với cô, nhanh chóng cầm lấy chai nước chạy đến băng ghế cô ngồi.
"Này, ngầu không hả?"
Lisa ra vẻ khinh thường nhưng vẫn cười vui vẻ tán thưởng "Mày chơi tốt đấy. Hôm nào bày tao nhé"
Bambam lườm Lisa, cười cười đưa chai nước cho cô, ngồi xuống bên cạnh
"Hôm nay chờ ai đấy? Ngày thường về sớm lắm mà!"
"JungKook sắp đến rồi, mau vào chơi đi đội mày đang chờ kìa!"
Bambam bỏ qua lời thúc giục của Lisa, gặng gẽ hỏi "Ngồi một mình không buồn à? Tao ngồi đây một tí rồi vào cũng được" sau đó lại bực bội tu hết chai nước suối, tay sờ sờ lên mái tóc lấm tấm mồ hôi, thở hắt.
Bỗng nhìn thấy từ xa bóng dáng JungKook đang đến gần ở phía sau Lisa. Dáng vẻ sạch sẽ điển trai, vẻ mặt anh tú khôi ngô, đẹp đẽ như một pho tượng được điêu khắc. Bambam lặng lẽ đứng lên, mỉm cười tạm biệt với Lisa, ra dáng vẻ bận rộn chạy vào trong sân bóng.
Khi anh đặt chân đến thảm cỏ dày đặc trong sân, không kiềm lòng được ngoảnh mặt ra phía băng ghế ở xa đó. Lisa ôm chầm lấy JungKook, hai người cười cười cười nói nói rất ăn ý. JungKook lấy ra một li cà phê, mở nắp giúp cô, cô vui vẻ nhận lấy, môi cười hạnh phúc.
Trời đột nhiên đổ mưa, các thành viên trong sân bóng đều chạy vào trại dù để nấp, chỉ có mình Bambam đứng đó, nhìn hai người cùng với cây ô nhỏ quấn quít vui vẻ rời đi.
Một góc nhỏ trái tim như bị đem ra xé nát, biết sẽ đau lòng nhưng vẫn cố gắng nhìn theo, cố gắng quan sát theo từng bước chân của cô.
"Bambam, đứng ngây ngốc ở đấy làm gì thế hả? Mau về, trời sắp mưa to rồi"
"Không có gì. Về thôi!"
...
Ăn uống no nê, Lisa và JungKook dắt tay nhau dạo phố, sau đó dừng lại tại một siêu thị nhỏ, đi vào.
JungKook mở cửa vắt ô vào chậu, nhanh chóng kéo một chiếc xe đẩy gần đó, đi phía sau Lisa.
Lisa nhanh chóng đi đến gian hàng sữa và nước trái cây, mắt tập trung quan sát hàng loạt những kệ hàng.
JungKook thấy lạ, bèn tới bên cạnh đặt tay lên vai cô hỏi "Ôi chao, Lisa thường ngày đều đợi anh nhắc rồi nài nỉ muốn gãy cổ mới uống sữa, hôm nay lại tự động đến quầy sữa muốn mua sao?"
Lisa cười cười tỏ vẻ thú nhận quay sang JungKook. JungKook cười với cô, tay còn lại nhanh chóng chọn hai lốc sữa loại Lisa uống bỏ ngay ngắn vào giỏ.
Lisa nhìn thấy, lập tức lấy chúng ra đặt lại lên kệ hàng.
"Không không, nhà em vẫn còn rất nhiều!"
JungKook khó hiểu sờ lấy tai, gặng hỏi "Thế mua sữa cho ai? Sahwi à?"
"Cho anh"
JungKook bất ngờ, cúi đầu thấp xuống gần sát mặt Lisa, cười ngu ngốc "Anh trước giờ đâu có uống sữa, em quên rồi à?"
Lisa không trả lời, mím môi quan sát một lượt các kệ hàng, nghiêm túc lấy vỏ hộp sữa trong cặp xách ra. Cuối cùng cũng tìm thấy được, gật đầu mỉm cười, cúi người xuống kệ thấp nhất, lấy nguyên một thùng sữa chuối Binggrae. JungKook thấy thế tuy vẫn chưa hiểu, vẫn bê giúp thùng sữa từ tay cô, đặt vào trong giỏ.
Lisa phủi tay qua vài cái như vừa hoàn thành xong công việc quan trọng nào đó, sau đó bắt gặp khuôn mặt khó hiểu của JungKook, liền nhẹ nhàng giải thích :
"Không phải dạo này anh phải ôn tập để kiểm tra nên cơ thể hơi mất sức sao? Lúc chiều em đi mua bánh gạo có vô tình đọc qua công dụng của hộp sữa này bị vứt trên bàn..." tay giơ giơ vỏ hộp sữa ra trước mặt anh "... giảm stress rất tốt, còn giúp cho dạ dày anh hoạt động ổn định hơn. Mỗi ngày 3 hộp mỗi bữa ăn." Nói đến đây, Lisa liền xoè hai bàn tay ra tính nhẩm "Một thùng 10 lốc, mỗi lốc 9 hộp, mỗi ngày 3 hộp. Vậy là một tháng sau anh phải uống hết không..."
Chữ "sót" chưa kịp nói, đã bị JungKook làm cho nghẹn ngay cổ họng. Anh đưa hai tay vòng ra phía sau, kéo người cô về phía mình. Vì hành động vừa rồi của JungKook quá nhanh, nên chân Lisa không may giẫm phải chân anh, sau đó cô liền lập tức thu chân về, khẩn trương đến mức co rúm cả người lại, tựa như con mèo nhỏ để mặc cho anh ôm ấp, yêu thương.
JungKook cảm động, anh thật sự cảm động. Lisa lo lắng cho anh, điều này cô vẫn làm thường ngày với những lời nói và hành động vụn vặt nhỏ nhặt nhất. Nhưng hôm nay, cô quan tâm chăm sóc anh, buộc anh phải uống sữa, buộc anh phải yêu thương bản thân mình.
Cô sợ anh mệt mỏi, sợ anh vì áp lực thi cử mà trở nên phiền não, sợ sức khoẻ của anh không được tốt trước kì thi, sợ anh quên đi cách tự chăm sóc bản thân mình.
"Cảm ơn em!"
Lisa mỉm cười đưa tay chọt chọt sau gáy anh trêu chọc "Vì sao lại cảm ơn em? Tiền sữa này anh trả mà"
JungKook bật cười vui vẻ, tay không để yên nghịch vài sợi tóc phía sau Lisa. Chút nghiêm túc cũng đã bị cô phá hỏng "Không có gì, chỉ là... hôm nay cảm ơn em"
Lisa bên này cười đến híp mắt lại vì hạnh phúc, chạm vào đầu anh như đang tán thưởng trẻ nhỏ "Haha, JungKook lãng mạn thế này là lần đầu em thấy đó, có phải em đang mơ không?"
JungKook buông Lisa ra gườm lấy, cốc đầu cô một cái nhẹ, lên tiếng trêu chọc "Hết mơ rồi, dậy thôi" sau đó liền đẩy xe chạy qua gian hàng khác.
Lisa bất ngờ bị cốc đầu, lập tức đuổi theo, vừa chạy vừa không kiểm soát được nói to lên "JungKook anh đứng lại!"
JungKook bên gian hàng này nháy mắt bị bắt được, nghe tiếng Lisa oang oang gọi tên mình. Anh nhìn ngang nhìn dọc sợ nhân viên siêu thị bắt gặp và phản ánh. Hai tay nhanh chóng bắt lấy hai bên gò má cô, đưa môi mình chặn lại tiếng gọi vô ý kia, nghiêng người nhắm mắt hôn.
.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top