Chap 44



Cả bốn người cùng nhau đi bộ về nhà. Lisa suốt đường đi cứ cúi gầm mặt, tay ôm khư khư cánh tay của JungKook, tâm trạng lúc này vô cùng khó chịu và tức giận.

Rose giọng nói gấp gáp bực dọc kể lại toàn bộ chuyện xảy ra cả ngày hôm nay. Mina thực sự quá đáng lắm mà.

Park Jimin tò mò hỏi thêm "Vậy là trong lúc bọn họ giằng co với Lisa, Mina có nói là rất ghét em ấy sao?"

"Đúng rồi. Anh nghĩ sao? Em thấy việc này không đơn giản mấy"  Vẻ mặt Rose suy tư, cô nghĩ rằng có rất nhiều khúc mắc trong chuyện này.

JungKook cũng tỏ vẻ khó hiểu "Lisa xấu xí thế này, mà cũng có người ghen tị với em cơ đấy" sau đó còn cúi mặt xuống sát gần mặt Lisa làm cô không thể không chú ý.

"Em sợ chết đến nơi, anh còn ở đấy mà đùa"

JungKook thấy khuôn mặt sợ sệt hú hồn của Lisa, liền tranh thủ trêu ghẹo ngay lập tức

"Nhìn mặt em kìa, thật giống Halim bị bỏ đói ba ngày ấy"

Lisa liếc xéo JungKook. Không hiểu sao cô lại yêu nhầm lão người yêu đùa dai đến như vậy. Mỗi lần buồn bực chuyện gì, nhìn qua lão lại bị phá tụt cảm xúc ngay. Thật sự hết nói nổi. Mà cũng vì thế tính cách cô cũng thay đổi nhiều hơn, ít để bụng những chuyện buồn vặt vãnh. Tâm trạng cũng khá hơn khi tâm sự với anh. Nhiều lúc cô ví anh như liều thuốc giảm bực bội, mà hiệu quả và tác dụng thì lại cực mạnh.

Biết sao đây? Lisa bị liều thuốc này ngấm sâu vào xương vào thịt mất rồi.

JungKook mím môi lại cố nén cười, đưa tay xoa xoa đầu Lisa, sau đó giọng nói trở nên hoảng hốt, trố mắt nhìn cô

"Tóc em sao lại ngắn thế này?"

"Hả???"

Lisa giật mình nhíu này lại, chia tóc sang hai bên vai, cúi đầu xuống, dáng vẻ vô cùng lo lắng, đôi mắt ựng nước như sắp khóc, hai má trở nên đỏ hơn.

Jimin và Rose đang bàn tán đi trước mặt cũng quay đầu sang lo sợ.

"Quái lạ, nếu Mina có động thủ làm hỏng tóc mày, thì phần bị cắt đi cũng phải nằm trên sân trường chứ" Rose chắc chắn Mina chưa kịp hành động, chỉ cười vui vẻ theo trò đùa của JungKook.

Lisa cứ cúi đầu kiểm tra tóc trước sau.

Lát sau, nghe thấy giọng JungKook cười to, tay còn chỉ chỉ vào mặt Lisa trêu ghẹo. Ánh mắt anh vui vẻ, tay ngắt một bên má của cô. Lúc này, Lisa mới biết là JungKook nói đùa.

"Anh đúng là cái đồ đáng ghét"

Lisa tất nhiên chịu không nổi, gườm anh đến hai mắt muốn rớt ra, hờn dỗi gạt cánh tay đặt trên đầu mình xuống, cầm vạt áo Rose đi lên trước.

"Này này" Rose cũng cười hí hửng, khổ sở đưa tay còn lại ra trước mặt cầu cứu Jimin.

Jimin nhìn JungKook cười đến hai mắt híp lại "Em tự giải quyết đi, cho tiền anh cũng không dám đụng đến phu nhân của Joen"

JungKook khoanh tay cười, đá vào chân Jimin một cái nhẹ "Biết điều đấy"

Đến tối, Lisa có một môn học phụ đạo. Vì thế cô về nhà ngủ một ít, tắm rửa sạch sẽ sau đó đến cửa hàng tiện lợi kiếm chút gì ăn lót dạ.

Taehyung hôm nay không có tiết, anh đi làm từ xế chiều. Nghe được Lisa bảo là sẽ ghé tiệm để ăn tối, Taehyung vui vẻ líu lo không ngừng, thỉnh thoảng lại mỉm cười như kẻ tự kỉ, miệng không nhịn được ngân nga hát ậm ừ một khúc nhạc.

Jennie bên cạnh thấy lạ, liền trêu ghẹo hỏi "Taehyung, có chuyện gì mà cười đến ngây ngốc ra đấy?"

Taehyung giật mình nhìn Jennie, lắc đầu nguầy nguậy, lúng túng chỉ ra ngoài cửa sổ  "Có gì đâu, chị xem, thời tiết hôm nay đẹp quá nhỉ?" sau đó lại tiếp tục cúi đầu cười khanh khách. 

Jennie đưa mắt ra cửa, trời đã tà tà tối, ngẫm lại câu hỏi của Taehyung lúc nãy, liền lắc đầu tắc lưỡi "Em xem em kìa, còn không phân biệt trời sáng hay đã tối rồi hả?"

Taehyung không dám cãi lại nữa, nhìn qua Jennie cười mãi không thôi.

Có chuyện gì mà thằng nhóc này cứ nhe răng cười như đứa dở hơi thế này??

Lisa rời nhà lúc sáu giờ. Vì nhà cách trung tâm không xa, vì thế cô quyết định đi bộ cho mát mẻ, lại tiện ngắm phố, định bụng ăn tối xong sẽ mua một ít bánh gạo cay cho Rose và Bambam.

Đi được một lát, trời bỗng nhiên đổ mưa, Lisa hoang mang tháo ô ra, che chắn cẩn thận cặp xách, vội vàng nhắn cho JungKook một tin, sau đó cũng cất di động vào ngăn cặp bước đi.

Trời âm u nhưng mưa chỉ nhẹ nhàng không nặng hạt. Gió thổi phảng phất qua khuôn mặt nhỏ nhắn của Lisa, mái tóc dài được buộc gọn gàng bị vài giọt mưa không nể tình hắt vào, dưới ánh điện đường lại trở nên óng ánh rạng rỡ hơn.

"Trời mưa rồi, em đang ở đường nào anh tới?"

Lisa đọc tin nhắn JungKook gửi, mỉm cười.

"Không cần, em gần đến rồi"

"Cứng đầu cứng cổ, ở đâu anh chạy qua, nhanh đi trễ học rồi kìa"

"Ở nhà lo ôn bài cuối tuần kiểm tra đi, lắm chuyện!"

JungKook đọc tin nhắn Lisa vừa phản hồi, lo lắng cũng giảm đi bớt phần nào. Anh chồm người lên mở rèm cửa sổ ra, ngoài trời vẫn mưa, mưa lắc rắc vài hạt nhỏ, mặt đường mới đó mà đã ướt đẫm nước.

"Lát học xong chờ anh. Không được đi bộ về nhà nghe rõ chưa?"

"Biết rồi khổ lắm, ôn bài đi. Em đến cửa hàng rồi, vào ăn đây"


Taehyung thấy trời mưa, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác thất vọng. Mặt mày ỉu xìu, động tác ghi chép thống kê hàng hoá vào sổ cũng trở nên chậm chạp và buồn chán hơn.

"Ui lạnh quá. Anh Taehyung nấu em bát mì YongYong với"

Nghe giọng Lisa, Taehyung liền ngẩng đầu ngạc nhiên. Anh nhanh chóng tới gần Lisa, kéo hộ cô cái ô xuống, sau đó lại vui vẻ đi vào trong quầy rút ra mấy tờ khăn giấy đưa cho cô. Tâm tình thoáng chốc lại trở nên vui vẻ  ngay tức khắc.

"Ăn cay hay không cay đây?"

Lisa đưa ngón tay trỏ ra hiệu, khoé miệng mở rộng tươi tắn "Cay!"

Jennie từ trong kho đi ra, nhìn thấy Taehyung tủm tỉm cho nước vào ấm điện, quay sang lại thấy Lisa đang ngồi trên quầy cặm cụi chải lại tóc, liền bật cười lên tiếng "Lisa à, em tới khi nào thế?"

Lisa giương khoé môi lè lưỡi làm mặt xấu, ngoảnh đầu nhìn Jennie "Vừa mới đến thôi, em thèm mì gói với kimchi của tiệm đó. Chốc lát lại có môn cần phụ đạo, nên chỉ ở lại một chút thôi à"

Jennie ra vẻ giận hờn ngồi xuống bên cạnh Lisa "Chưa gì hết mà đã rạch ròi giờ về rồi đó hả?"

Lisa xua tay cười tươi "Đâu có, chỉ là hơi bận một tí thôi. Lần sau em sẽ đến chơi thật lâu, cũng sẽ mua gà rán nước tương ở Hongdae mà tụi mình thường ăn đến nữa. Lúc đó phải tiếp đón em cẩn thận đó nha"

Đợi đến khi Taehyung nấu xong mì, mở giúp cô một hộp kimchi ăn liền nhỏ đặt bên cạnh, thêm một cốc nước.  Lisa vui vẻ đưa ngón cái lên cảm ơn anh, nhanh chóng múc từng thìa cho vào miệng ăn ngon lành. Sau đó ba người ngồi trò chuyện cả buổi, tiếng cười khúc khích to đến nỗi lấn át luôn cả tiếng mưa rơi ngoài cửa. Jennie và Taehyung hỏi Lisa rất nhiều câu hỏi khiến cô không tài nào trả lời hết được, chỉ mỉm cười toe toét nhìn hai anh chị lắm chuyện trước mặt mà lắc đầu. Cho đến hơn bảy giờ, mưa đã tạnh đi chút ít. Cũng không còn sớm, Lisa tạm biệt hai người rời đi, mở ô đi bộ đến xe bán bánh gạo ở ngã tư.

"Chú ơi cho cháu hai phần bánh gạo cay nhiều xúc xích với ạ" Lisa loay hoay tìm ví tiền trong cặp xách, mỉm cười với chú chủ quán.

Chủ quán vui vẻ cười nói "Có ngay cháu gái!"

Lisa cười cười đưa mắt tuỳ tiện nhìn loanh quanh, phát hiện có một hộp sữa chuối rỗng trên bàn chưa được vứt. Loại này hình như vừa sản xuất mới, khác hẳn so với loại cũ, thiết kế bên ngoài hộp cũng bắt mắt và đáng yêu hơn. Cô nhanh chóng cầm lên quan sát, đưa ngón tay dò theo thành phần chu môi nhỏ nhắn ra đọc nhẩm theo

Sữa chuối Binggrae
– Thành phần chính gồm: sữa, nước, đường, bột sữa gầy, nước chuối, hương chuối

– Các thành phần trong sữa bổ sung chất Xơ, Vitamin nhóm B, Sắt, Magie, Canxi, Kali... Giúp nhuận tràng, tốt cho dạ dày, ổn định huyết áp, giúp xương chắc khỏe, giảm stress hiệu quả.

Lisa đọc kĩ lại vài lần. Giảm stress? Tốt cho dạ dày?

Dạo này JungKook phải lo ôn tập cả đêm để kiểm tra cuối tháng, gần thi tốt nghiệp nên năng suất của anh càng ngày càng tăng lên. Ăn uống cũng thất thường, vài ngày gần đây anh cũng than với cô rằng dạ dày mình hình như có vấn đề.

Được rồi, cô sẽ ép anh phải uống Binggrae mỗi ngày!

Lisa lấy giấy ăn lau sơ bên ngoài, xin chủ quán một ít nước sạch rửa qua, sau đó đóng nắp gói lại cho vào cặp để khỏi quên.

"Cháu gái, bánh gạo xong rồi đây!"

Lisa ngẩng đầu lên vui vẻ, nhanh chóng chạy tới nhận lấy hai gói bánh, lễ phép gửi tiền cho chủ quán rồi quay đầu vội vã đi đến trung tâm. 

...

Tui đã quay trở lại. Dạo này có nhiều việc phải làm quá nên không có thời gian rãnh để viết truyện. Nên hôm nay tui trồi lên đây để tạ lỗi với các độc giả yêu dấu của tui nè ♥️

Thời gian vừa rồi mọi người đã cùng tui đi một đoàn đường khá dài. Hôm nay đã hơn một năm kể từ ngày Ri phát hành tác phẩm này. Mọi người đã đi cùnh với Ri từ những chương còn non nớt, từ những lời truyện còn lúng túng và ấp úng. Đến hôm nay Ri đã cải thiện được khả năng viết truyện cũng như xây dựng ý tưởng, đó là một phần nhờ vào các bạn. Sau đó tui lại tiếp tục phát hành thêm fic Minrosé , mọi người cũng ủng hộ rất nhiệt tình. Vài vài ngày trước tui rất vui vì hai tác phẩm của mình đứng top ở hash tag #Blackpinkbts. Một lần nữa xin cúi đầu cảm ơn các bạn rất nhiều, hãy ủng hộ Ri thêm nữa nhé. Những lời nhận xét dù chê hay khen của mọi người Ri đều ghi nhận, những bình luận hóng chương cũng là động lực to lớn để Ri viết truyện. Mong mọi người cảm nhận được và tận hưởng nó. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả. Mình sẽ quay lại sớm thôi ♥️😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top