Chap 43
Mina thấy tình hình không ổn, trong tiết học luôn luôn nhắn tin thăm dò ý kiến của Tzuyu
"Này, hai đứa nó đã chuẩn bị xong rồi. Lát về đường nào cũng sẽ nói tao ở lại nói chuyện. Giờ phải làm gì tiếp theo?"
Tzuyu đang học trong tiết Ngữ Văn, giáo viên giảng bài nhảm nhí đến mức buồn ngủ, bỗng nhiên nhận được tin nhắn của Mina, cô liền nở nụ cười gian tà "Tụi nó muốn gì thì cứ chấp hết. Tụi bây năm đứa không trị nổi hai đứa chúng nó à?"
Mina sững người, tỏ vẻ không hiểu ý "Mày muốn tao làm gì nó?"
Tzuyu cầm cây bút bi xoay qua xoay lại, nhìn ra cửa sổ thản nhiên trả lời "Không có gì khó" đôi mắt lại trở nên nguy hiểm hơn, khoé môi cong lên đầy đắc ý "...cắt tóc nó cho tao, sau đó quay video lại"
Mina trợn tròn mắt bất ngờ che miệng lại nhấn bàn phím trả lời "Mày điên à? Nó có thể mách anh JungKook đó"
"Nó có thể còn mặt mũi nào để đối diện và thuật lại cho anh ấy à?
"Tại sao lại không thể? Chuyện này quá nguy hiểm rồi"
"Mina à, coi như tao cược một ván đi. Nó không có bằng chứng để buộc tội ai cả, đừng lo lắng. Nếu mày làm tốt, tao sẽ xin ba tao cho mày một vé tham gia vào đội tuyển Olympic của trường.
Mina ngập ngừng. Cô biết việc làm này quá tàn nhẫn và nguy hiểm. Nếu như có ai phát hiện ra, thì chẳng phải tất cả lỗi đều đổ lên đầu cô sao? Tzuyu trước hay sau vẫn không nhúng tay vào, cô ấy thật là biết cách trả thù mà. Nhưng mà điều kiện Tzuyu đưa ra, không phải là quá hấp dẫn sao? Được vào đội tuyển Olympic của trường là mong ước của mọi người, không lẽ Mina lại bỏ qua cơ hội đáng giá này?
Ba Tzuyu là chủ tịch hội học sinh, vì thế lời ra tiếng vào của ông với hiệu trưởng thật sự sức ảnh hưởng rất lớn.
Thấy khoảng mười lắm phút sau, không thấy Mina trả lời tin nhắn mình, Tzuyu bực bội, lời nói trong tin nhắn cũng trở nên mất kiên nhẫn hơn
"Nếu mày không làm thì thôi vậy, tao sẽ tìm người khác. Cơ hội được tham gia vào đội tuyển Olympic không phải ai cũng thích à?
Mina đang suy nghĩ bỗng di động hiển thị thông báo tin nhắn, liền hoảng hốt, nhanh chóng nhấn phím trả lời.
"Tao sẽ làm, tao sẽ làm"
Tzuyu cong môi cười đắc ý. Điều kiện của cô quá thuyết phục. Mina sẽ làm tốt chuyện này. Mình sẽ không phải động tới một sợi tóc nào.
...
- Tất cả nộp bài nào. Hết giờ rồi!
JungKook đóng nắp bút lại, cầm bài kiểm tra lên đặt ngay ngắn ở đầu bàn, lớp trưởng nhanh chóng thu hết một lượt.
Anh đứng lên bỏ sách vở vào cặp, đưa tay xuống mò mẫm dưới ngăn bàn, tu hết chai nước suối còn dở.
Jimin tay cầm di động, đọc tin nhắn Rose vừa mới gửi đến, mắt tròn xoe không hiểu
"Hai người cứ về trước đi, em và Lisa có chuyện cần ở lại trường"
Jimin nhanh chóng bay qua chỗ ngồi JungKook, vẻ mặt vô cùng khó coi lên tiếng "Này, hai nàng có chuyện nên bảo chúng ta về trước"
JungKook quay đầu sang "Vậy à? Sao Lisa không nói gì với tao hết vậy?"
Jimin nhún vai tỏ vẻ không biết.
JungKook đăm chiêu suy nghĩ vài giây, sau đó mang cặp vào "Thôi thì hôm nay cũng rãnh, tao với mày ở lại trường làm vài trận bóng rổ đi"
"Ai thua sẽ mời cà phê, ok không?"
JungKook đứng ở cửa lớp quay đầu lại, gật đầu đồng ý, nháy mắt trả lời "Tao chờ ly cà phê của mày"
Sân trường thoáng chốc đã thưa thớt người. Lisa và Rose như lời hẹn cùng nhau đi vào sân sau trường, nơi bọn Mina đã đặt sẵn camera ở đó.
"Đến rồi à?" Một người trong đám họn họ lên tiếng, hai tay chống hông từ từ bước lên phía trước.
Lisa bình tĩnh bước đến, mắt nhìn qua một lượt, sau đó liền lên tiếng
"Giải thích rõ ràng cho việc này đi"
"Tại sao chúng mày lại nói những lời khó nghe về tao trong lớp hả? Có gì thì cứ nói trước mặt tao đây này" Rose cũng bực bội, nhìn thẳng vào mắt Mina chủ chốt nói to.
"Nhìn bản thân mình đi có gì tốt không mà lại cấm người khác nói xấu mày chứ? Thật là nực cười mà" Một người khác lại lên tiếng, sau đó cả bọn lại cười phá lên chế giễu.
Trong người Lisa nóng bừng, cảm giác như bị sỉ nhục quá quắt. Cô nhìn qua Rose, ngọn lửa trong người cô ấy cũng đã hừng hực lên từ khi nào.
Mina cũng cố gắng diễn tốt nhiệm vụ của mình mà Tzuyu giao cho "Chẳng qua là tụi này thấy chướng mắt nên đâm chọt vài câu cho vui mồm thôi, cứ làm quá lên" sau đó còn đến đẩy vai Rose, hành động này thật sự khiến Lisa điên lên mà.
"Này này, làm gì đó?"
Rose hất tay ả ra, cả hai cùng lên tiếng một lượt, mắt Lisa đỏ ngầu, cô thật sự muốn chạy đến mà tát lấy tát để gương mặt kênh kiệu của ả mất thôi.
Như thành công trong việc chọc giận Lisa thông qua Rose. Tất cả đều biết rằng Lisa nóng tính, cô sẽ không bao giờ để yên cho việc có ai đó động đậy đến một sợi tóc của Rose.
"Bất kể tao có như thế nào đi nữa, thì chúng mày vẫn không có quyền nói ra nói vào như vậy, nhất là ở trước mặt tất cả mọi người" Rose là người bị hại nên cô rất bình tĩnh, cô hiểu được ý đồ của bọn họ, hiểu được mục đích của bọn họ muốn nhắm tới.
"Tao chỉ thấy tội cho Park Jimin, anh ấy có rất nhiều sự lựa chọn, tại sao lại phải hẹn hò với một đứa không ra gì như mày chứ?" Như dự đoán, bọn họ không dễ gì mà im lặng chịu thua.
Rose thấy tình hình không ổn. Một phần sợ bản thân và Lisa không kiềm chế được cơn giận lại làm ra chuyện không nên làm. Một phần vì nếu bọn cô cứ tiếp tục ở đây bàn về việc này, thì không biết khi nào sẽ được giải quyết xong xuôi.
"Lisa, chúng ta về thôi" Rose quay sang kéo tay cô định rời đi.
Khói bốc nghi ngút trong lòng Lisa. Cô không nói gì, không có nghĩa là cô nhịn nhục. Nhưng đây là ở trường, cô không nên động tay động chân. Hơn nữa, đám người này bọn cô không nên chấp làm gì, chỉ thêm mệt người.
Khi Lisa và Rose quay đầu đi, bọn họ mới bắt đầu ra tay
"Nếu mày làm tốt, tao sẽ xin ba tao cho mày một vé để tham gia đội tuyển Olympic của trường"
"... cắt tóc nó và quay video lại cho tao"
Mina nhớ lại từng chữ từng chữ một trong tin nhắn Tzuyu gửi qua. Cô có nên làm không? Nếu cô đi thi Olympic, chẳng phải ít nhiều gì cũng có học bổng sao? Lúc đó ba mẹ sẽ đỡ bớt một khoản tiền cho việc học hành của cô năm sau. Được thôi, xem như bỏ mạng cho trời quyết định vậy.
Mina tay cầm kéo run run bước đến. Bốn người còn lại đã lên trước túm lấy Rose. Lisa hoảng hồn quay đầu , ngay lúc đó lại chạm mắt với cái kéo trên tay Mina
"Bỏ tao ra. Chúng mày làm gì đó?"
"Mina, mày điên rồi à? Mày định làm gì Lisa hả? Con chó này"
Vừa nói Rose vừa vùng vẫy khỏi bốn người kia, tay chân đánh loạn xạ. "Lisa cẩn thận"
"Á!!!!!!!!!!!"
Lisa bất ngờ la lên, đôi mắt lo lắng đảo qua đảo lại. Cô nhìn chằm chằm vào cái kéo nhọn ấy.
"Lisa, tao ghét mày, tao ghét mày, ghét cay ghét đắng" Mina nói trong tiếng nghẹn ngào, cô thật sự rất ghét Lisa và Rose, nhưng việc làm hôm nay là thật sự bất đắc dĩ. Chỉ vì muốn suất học bổng, mà cô lại phải đi làm một việc như thế này. Lisa à xin lỗi nhé.
"Mina à, bỏ cái kéo xuống đi rồi nói chuyện. Tao không muốn chuyện này xảy ra. Chúng ta không phải là bạn học cùng lớp sao?"
"Con chó Mina, mau bỏ kéo xuống, chúng mày muốn gì cứ làm với tao nè. Lisa không liên quan"
Mina hét lên giận dữ "Mày im đi!"
Bất chợt từ từ đưa kéo lên, bước nhanh đến Lisa kéo tóc cô xuống.
"Lisa cẩn thận!!!"
"Tụi bây, con này nó ồn quá, đứa nào lấy keo dán dán mồm nó lại giúp tao đi, cột chân nó lại nữa, đạp tao đau chết đi được"
Bao nhiêu vùng vẫy của Rose đều vô ích. Cô liên tục la hét muốn chạy thoát, nhưng đều không dễ dàng.
Rose bị bịt miệng, trói tay chân lại không khác gì con tin. Lúc này cô chỉ có thể nhắm mắt, không muốn chứng kiến cảnh trước mặt, chỉ biết cầu nguyện cho Lisa an toàn.
Lisa bị ả nắm tóc đến đau điếng người, nước mắt rơi xuống, nhanh chân đạp ra phía sau. Mina ngã nhào xuống đất, bụng có hơi đau, nhanh chóng đứng dậy tiếp tục nắm tóc Lisa.
Lisa nhanh hơn một bước, cô nhảy ra bắt lấy cái kéo trên tay Mina. Hai người giằng co một hồi lâu, khoé mắt Lisa ướt nhẹp, cô thật sự rất sợ, sợ một Mina như thế này!
Môi Lisa run run "Làm ơn đi. Mau bỏ tao ra. Mina, mày điên rồi!"
"Lisa!!!!"
Tiếng gọi của JungKook như một cánh cửa mở ra trong căn phòng tối mịt. Mina và bọn người kia hoảng hốt, ba chân bốn cẳng nhanh chóng đội mũ áo khoác chạy đi, không dám quay đầu lại thêm lần nào nữa.
Kế hoạch đã bị JungKook phá hỏng hết rồi!
Lisa nghe được giọng JungKook, thở phào nhẹ nhõm buông tay đang giữ chặt cái kéo ra, mệt mỏi nằm bệt xuống cả sân trường.
Nước mắt liên tục chảy xuống. JungKook à, em sợ lắm.
JungKook và Jimin hốt hoảng chạy tới, thấp thoáng nhìn ra đám nữ sinh vừa chạy đi. Lo lắng đến tột độ, hai người chạy về hai phía Lisa và Rose đang nằm, lòng đầy căm phẫn và xót xa.
JungKook chạy đến, lập tức ôm Lisa vào lòng, vài giọt mồ hôi trên trán chạy dọc xuống, đôi mắt đầy lo lắng và yêu thương "Không sao, anh ở đây rồi, anh đây rồi!"
Lisa vỡ oà lên. Nước mắt liên tục chảy xuống hai bên gò má xinh đẹp, hai tay đặt lên ngực JungKook run rẩy, khóc đến ướt đẫm cả đồng phục của anh.
JungKook nhìn sang cái kéo bên cạnh, lại nhìn xuống người con gái anh yêu thương oà khóc, lòng không chịu được thở hắt một hơi, miệng liên tục vỗ về Lisa.
"Đừng khóc nữa, chúng ta về thôi. Không khéo giáo viên lại bắt gặp" Anh hôn lên trán cô, hai tay gạt hai dòng nước mặt lăn dài trên má, xoa mái tóc dài, sau đó đỡ cô đứng dậy rời khỏi trường.
...
Mọi người ơi, chương này Ri viết vội nên có thể lời văn hơi nhảm nhí là sai sót ở nhiều chỗ. Do năm tới nay mình thi đại học rồi nên hơi bận tí. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ♥️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top