Chap 41
Hôm nay trời đẹp, Lisa đến trường sớm, vừa vào cổng đã thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc.
Cô mỉm cười, nhìn JungKook từ phía sau như này, rất thích.
Thân hình anh cao lớn, hơn cô cả một cái đầu, bờ vai rộng vững vàng, bóng lưng tràn đầy năng lượng, Lisa đứng sau sẽ dễ dàng được anh vừa vặn che chắn mà không để lộ một sợi tóc nào.
Lisa rón rén chậm rãi bước lên, bước chân nhanh chóng đuổi kịp JungKook. Thời điểm hai người đứng sát cạnh nhau, cô kiễng chân, đưa hai bàn tay trắng trẻo vòng lên phía trước, bịt kín hai mắt anh.
JungKook bất ngờ bị che mắt, nhất thời bàng hoàng bối rối, nhưng khi ngửi được hương nước hoa quen thuộc trên cổ tay Lisa, khoé miệng lại bất giác nâng lên tạo thành đường vòng khuyết tuyệt đẹp.
- Bảo bối, em chưa rửa tay trước khi đi học phải không?
Lisa hoảng hốt, tim như muốn thòng ra ngoài, vội vàng rút tay về. Bàn tay cô có dính gì sao?
JungKook bật cười nhỏ, quay người đối diện lại tiếp tục trên ghẹo cô "Nặng mùi quá, em ngửi thử xem" sau đó còn giả vờ tỏ vẻ, đưa tay lên che lấy mũi.
Lisa ấm ức nghe theo, liền đưa bàn tay lên mũi ngửi.
Sau đó lại không ngửi thấy gì ngoài mùi nước hoa của mình.
- Aaa anh lại trêu em nữa, đồ đáng ghét, cho anh chết nè!
JungKook bật cười thành tiếng, sải chân chạy nhanh lên phía trước, chọc giận Lisa thực sự rất vui nha. Vẻ mặt xấu hổ lúc nãy của cô rất hài hước, nếu cầm di dộng trên tay, anh chắc chắn sẽ chụp và lưu lại ngay.
Hai người rượt đuổi nhau đến luôn cả căn tin.
Từ ngày Lisa bị ngất xỉu ở chỗ sinh hoạt hội trại đến giờ, không ai biết được khi ấy đã xảy ra chuyện gì, và cũng không ai biết được thông tin của hai nữ sinh bỏ chạy kia.
Tzuyu và Yoonhi sau khi cất cặp xách xong xuôi, liền nhanh chân xuống căn tin ăn sáng. Cả hai vừa đi vừa nói chuyện, thỉnh thoảng có vài câu to tiếng, nhìn qua thì đoán được chắc là đang bàn một chuyện gì đó rất quan trọng.
- Bà hôm đó cũng quá đáng, đáng lẽ không nên ra tay sớm như vậy được.
- Bà cứ mà đi bênh con Lisa khốn khiếp đó, nếu làm việc đó để trút giận lên nó vì chuyện của anh JungKook, thì không bao giờ là sớm cả. Có thích thì đi mà qua phe nó kìa.
Yoonhi biết mình lỡ lời chọc giận Tzuyu, vội vàng giải thích "Không có, tui không có ý đó. Ý là mình nên hành động kín đáo, đừng để anh JungKook biết được"
Tzuyu hơi khó hiểu, lại thấy có chút thú vị "Bà nói như vậy là sao? Có cách gì?"
"Cách trả thù bà làm lúc diễn ra hội trại đó, nguy hiểm lắm. Tui có ý này" sau đó liền ghé vào tai Tzuyu. Nghe được khoảng ba câu, sắc mặt Tzuyu thay đổi đột ngột, lúc này lại hiện lên một nụ cười đắc ý.
"Cũng hay đó. Yoonhi, tui chơi với bà hai năm nay, không biết được bà lại thông minh đến thế"
"Vậy thì cứ theo kế hoạch đấy mà làm"
Tzuyu cười cười bước vào căn tin "Chỉ cần để con nhỏ Lisa đó tránh xa JungKook, thì sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ bị lọt vào hố của tui thôi"
Yoonhi cũng hứng khởi tiếp lời "Đúng đúng, Tzuyu bà đúng là cao thủ"
Cả hai cười nói rôm rả về kế hoạch, sau đó cũng nhanh chóng đến quầy gọi cơm sáng, chọn một bàn nhỏ ở gần đó ngồi xuống.
Chưa ngồi được nóng ghế, Yoonhi lại phát hiện ra ở bàn cách đó không xa, JungKook và Lisa cũng đang ngồi đó ăn sáng.
Tính cách tò mò lắm chuyện, cô liền quay sang chỉ trỏ với Tzuyu
"Này, hai người đấy đang ngồi ở bàn mười hai. Bà mau qua đó xin lỗi đi Tzuyu"
Tzuyu theo ngón tay Yoonhi nhìn qua, nhìn thấy JungKook lau thìa ăn, mở nắp chai nước cho Lisa uống, thỉnh thoảng lại vỗ về xoa đầu khiến hai mắt Tzuyu đỏ rực lên, hận không thể chạy đến mắng Lisa một trận.
Yoonhi nhìn vẻ mặt ghen tuông của bạn, liền tiếp lời " Không cần phải vội, cứ qua đó xin lỗi vụ việc hôm cắm trại đi"
Tzuyu to tiếng "Điên à? Mắc gì phải đi xin lỗi con nhỏ đó" mắt cứ nhìn chằm chằm vào họ, ánh mắt sắc nhọn như muốn đâm thủng người đối diện.
Mà lúc này, Lisa và JungKook vẫn không hề hay biết sự hiện diện của cô ta ở đây.
Yoonhi tiếp tục nhẹ giọng khuyên bảo "Bà khờ quá, phải lấy lòng anh JungKook chứ"
"Xin lỗi nó để lấy lòng anh JungKook á, không bao giờ"
"Tzuyu à, sao bà mãi vẫn không hiểu? Bà xin lỗi Lisa không phải vì nhún nhường cô ta, mà vì muốn JungKook không có ác cảm với bà, muốn chứng minh là vụ việc xô xát Lisa ngày hôm đó bà không hề cố ý"
"Nhưng mà.."
"Không nhưng nhị gì hết. Nào đứng lên tui với bà qua đó. Lát nữa phải diễn cho thật lòng vào hiểu chưa?"
JungKook ăn xong, đứng lên đến quầy căn tin mua thêm một hộp sữa lạnh.
Trong lúc chờ Lisa ăn, anh sắp xếp lại đồ đạc, bỏ hộp sữa vừa mới mua vào ngăn cặp của cô "Lát nữa ra chơi anh phải ôn tập để tiết sau kiểm tra. Em nhớ là phải uống sữa, kẻo đến tiết năm lại đói bụng"
Lisa vừa nhai dưa leo nhoàm nhoàm vừa lên tiếng "Em biết rồi, nói mãi"
JungKook nhìn bạn gái bật cười.
"Xin lỗi, chào anh JungKook, chào Lisa"
Lisa và JungKook đồng loạt ngẩng đầu lên. Mới nhìn qua cô đã biết là Tzuyu là Yoonhi ở lớp bên.
"Ai vậy" JungKook vừa xắn tay áo đồng phục vừa hỏi nhỏ Lisa ngồi bên cạnh, anh không quen biết hai người này, chắc chỉ là bạn học của Lisa nên chỉ thuận miệng hỏi.
Thấy thái độ của JungKook, Yoonhi liền lên tiếng "Chúng em là bạn học lớp bên cạnh Lisa, Yoonhi và Tzuyu. Chẳng giấu gì tiền bối, hôm bữa cắm trại bọn em có phần vô ý đã va vào Lisa. Nhưng vì vội quá nên chúng em cũng không biết sau đó Lisa bị ngất"
Tzuyu đôi mắt ưng ửng đỏ, tỏ vẻ chân thành "Đúng đúng, hôm nay thấy được Lisa và anh JungKook ở đây, em nghĩ nên đến xin lỗi một tiếng vẫn hơn"
JungKook nghe được, có phần đăm chiêu nhìn hai nữ sinh trước mặt, gật đầu vài cái cho có thiện chí sau đó nhìn qua Lisa. Thì ra họ là người muốn hại cô.
Lisa ngập ngừng, bỏ thìa xuống, đĩa cơm đang dở bị cô gạt qua một bên, phân vân không biết nên trả lời sao.
"Lisa, xin lỗi nha. Hôm đó lẽ ra không nên bỏ chạy đi như vậy"
"Lisa, tụi mình không cố ý, hay bạn coi như sự cố, bỏ qua cho mình một lần được không?"
Lisa nhìn vẻ mặt tội nghiệp của hai người khiến trong lòng có chút lung lay. Nhưng nếu nhìn kĩ một chút, thì trong ánh mắt đó không hề đơn giản như cô đã nghĩ một chút nào.
Rõ ràng hôm đó, là bọn họ cố ý!
Nếu không cố ý, sẽ không nói những lời nặng nề như vậy.
Nhưng sao bây giờ lại muốn xin lỗi cô? Chuyện này phải gặp Rose bàn bạc cho ra lẽ.
Lisa nhìn qua JungKook, thấy anh không nói gì. Anh tôn trọng quyết định của cô, nhưng cô biết, nếu có ai đó muốn hại mình, anh ấy sẽ không nhắm mắt làm ngơ được.
Đúng vậy, anh nhìn rõ được thái độ của Tzuyu. Dù cô ta có diễn giỏi thế nào vẫn không qua được mắt anh. Khuôn mặt cô ta, cái tên Tzuyu, chắc hẳn là cô gái gặp anh trong căn tin mấy tuần trước, lúc trước vì vụ việc này mà Lisa giận anh đây mà, làm sao JungKook có thể quên được.
Nhưng anh im lặng, là đang xem cô ta có ý định gì, cũng chưa có chứng cứ chắc chắn, nên cứ mềm mỏng rồi sẽ dễ dàng nhận ra chân tướng.
Thấy Lisa phân vân lo lắng, trong lòng Tzuyu và Yoonhi cũng phập phồng như ngọn lửa gặp gió, vì thế nhanh chóng thuyết phục rối rít.
Cuối cùng, để mọi chuyện không phức tạp hơn, Lisa cũng chọn cách giải hoà, còn đầu đuôi chuyện này thế nào, cô ắt sẽ điều tra ra được.
Đợi Lisa nói xong, JungKook đứng lên mang cặp xách vào, nắm tay Lisa chào bọn họ rồi đi trước.
Vẻ mặt Lisa đăm chiêu suy nghĩ mà
trở nên méo mó.
JungKook ngắt lấy hai bên má phúng phính của cô, ngọt ngào bảo "Không có gì phải suy nghĩ, có anh ở đây rồi, chỉ nên suy nghĩ về anh thôi, mặc xác bọn họ đi"
Cô đưa tay xoa hai bên má bị anh ngắt đến ửng đỏ nhăn nhó, sau đó vì lời nói của anh mà bật cười vui vẻ, gật đầu lia lịa rồi quay đầu chạy nhanh vào lớp học.
Hôm nay có môn ngoại ngữ kiểm tra định kì, Lisa vừa ngồi vào chỗ liền nhanh chóng lôi sách vở trong cặp xách ra ôn bài. Nhìn sang chỗ bên cạnh, Rose vẫn chưa tới, tranh thủ thời gian yên tĩnh học sơ qua từ vựng một tí.
Môn ngoại ngữ là môn Lisa học khá, nên cũng không quá khó khăn để tự học một mình, điểm số cũng không đến nỗi tệ, nhưng kì kiểm tra nào cô cũng dốc sức ôn tập từ sớm, ngoại ngữ thật sự là một môn học rất thu hút nha.
Học được mười phút, Lisa đưa tay nhìn đồng hồ, còn năm phút nữa, sao giờ này vẫn không thấy Rose?
Điện thoại di động reng.
"Alo, Lisa. Xin phép BamBam giúp tao đến trễ mười lăm phút nha, nhà có việc gấp"
"Làm gì mà gấp đến thế. Hôm nay có tiết kiểm tra ngoại ngữ đó"
"Tao biết rồi biết rồi mà. Thế nhé, xong việc tao đến ngay"
Chưa kịp nói gì đã nghe tiếng tắt máy ở đầu dây kia. Lisa nhăn nhó phàn nàn. Đến trễ sẽ bị thầy ngoại ngữ phạt chết cho mà xem.
"BamBam, Rose nó mới gọi. Mày xin giáo viên cho nó trễ mười lăm phút nhé"
...
Trời ơi cũng tại cái tội chủ quan không dòm chừng máy tính để hết pin đột ngột trong lúc đang viết truyện. Ý tưởng bay hết trơn dẫn đến chap này tệ kinh khủng, mà nợ dai quá nên phải trả. Truyện có gì sai xót mong các bạn thông cảm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top