Chap 39



Cả buổi chiều hoạt động mỏi nhừ cả người, đến bây giờ Lisa mới có thời gian để nằm xuống thư giãn.

Tám giờ tối, gió ríu rít thổi qua mang theo hơi lạnh. Mùa đông còn chưa qua, khí trời cuối năm là lạnh nhất, vì thế tất cả các nhà lều đều đóng cửa sớm, giữ gìn sức khoẻ cơ thể mọi người.

Nhà lều được thiết kế theo kiểu chia ngăn. Có hai cửa ra vào nằm ở hai bên nam và nữ riêng biệt, ở giữa nhà có một vách ngăn. Trong lều không rộng, cũng không chật, vừa đủ để mọi người có thể nghỉ ngơi thoải mái.

Lisa đắp miếng mặt nạ nha đam lên mặt, sau đó từ từ nằm xuống.

Mọi người trong lều thay phiên nhau đi vệ sinh cá nhân, tắm rửa. Lisa vì nhanh nhẹn nên đã xong xuôi từ lúc nào, bây giờ đang nằm hưởng thụ ăn snack cùng Jiwon và Hanju.

- Lisa, bà quen với anh JungKook thật hả?

- Lúc trưa tui thấy ảnh bế bà đi. Nhìn thích thật. Chả bù cho tui, chẳng có ma nào thèm để ý.

Lisa đang ăn snack bỗng dưng muốn nghẹn đến nỗi độn thổ. Chuyện của cô và JungKook lẽ nào đã bị lan truyền hết cả trường này rồi sao?

- Mọi người cứ làm quá lên. Thì cũng...

Jiwon và Hajun nhìn thấy dáng vẻ bối rối của Lisa, đoán được phần nào câu trả lời "Cũng là cũng sao? Có thì nhận thôi mắc gì phải ngượng ngùng"

Thấy hai cô bạn cười ngây ngất, Lisa cũng không biết nói gì, mỉm cười gật đầu.

Công khai là chuyện tốt. Nhưng chỉ sợ quá lộ liễu, như thế sẽ rất ngại ngùng khi tiếp xúc với mọi người.

Người đi ra đi vào trong lều đã thưa thớt hẳn. Số đông đã nằm an vị hơn một nửa, một vài bạn vì quá mệt nên đã ngủ từ lúc nào, ở ngoài lều còn có vài người đi bộ xung quanh.

Lisa quay sang Rose đang chơi game trên di động, bèn nói nhỏ rằng muốn ra ngoài, ở trong lều cứ ngủ trước không cần phải đợi.

Lisa nhanh chóng đứng lên với lấy chiếc áo khoác phao dày cộm mặc vào, rón rén đi ra khỏi lều, tránh làm phiền đến người khác.

Không hiểu sao từ tối đến giờ cô lại thèm bia và gà rán đến như thế. Trong đầu dâng lên ý nghĩ muốn trốn ra ngoài mua bia và gà, lại nhìn xung quanh không thấy giáo viên, gan to hơn, trùm mũ áo sải chân bước nhanh, vội vàng ra sân cỏ, đi về phía cổng trung tâm, vừa đi vừa hát một đoạn nhạc êm tai.

JungKook đang ngồi trước lều nướng thịt cùng với đám bạn, tình cờ đưa mắt đảo quanh, bắt gặp dáng dấp Lisa vội vội vàng vàng, mặc dù có chiếc áo khoác to và dài che chắn như thế, nhưng anh vẫn không khó để có thể nhận ra cô.

Trời tối và lạnh lẽo thế này, bảo bối của anh muốn đi đâu đây?

Sợ mất dấu Lisa, JungKook đứng lên từ bỏ cuộc vui, chạy về phía cô.

- Lisa

Lisa đang hát nhẩm trong miệng liền giật mình khi nghe giọng JungKook. Cô tròn xoe mắt quay lại, hoảng hốt khi thấy anh người yêu, ở đằng sau cách đó không xa có một đám người đang hò reo nhộn nhịp.

- JungKook à, bọn tao ăn hết thịt nhé. Mày đi chơi vui vẻ

- Em dâu, vào đây nhập hội chung cho vui này.

- Đúng đúng. JungKook dẫn em dâu qua đây ra mắt xem nào.

JungKook không nóng không lạnh quay sang nhìn đám người một lượt, sau đó quay đầu lại, ngắt hai má phúng phính của Lisa hỏi nhẹ "Trời tối thế này, em muốn đi đâu? "

Lisa chu môi nép sau lưng JungKook để mọi người khỏi nhìn thấy, nhẹ giọng nói "Tự dưng em thấy thèm gà và bia"

JungKook gườm mắt, lấy tay dí vào trán cô trách móc "Em vừa khỏi bệnh đó, còn muốn uống bia à? "

- A đau quá. Em thật sự thèm đến chết mất. Em cũng đói bụng nữa.

Bộ dạng làm nũng của Lisa khiến cho trái tim JungKook trở nên ngứa ngá lạ thường, agio tại sao lại ép người đến thế này "Chỉ được một ngụm nhỏ thôi. Không được uống cả lon"

Sau đó anh chỉnh sửa lại mũ áo cho cả hai, kéo dây kéo áo khoác cao lên, nắm tay cô lén lút trốn tránh tầm quan sát của giáo viên, quay đầu làm động tác sẽ trở về sớm với đám bạn, cúi đầu xuống ôm Lisa vào lòng để tránh giám thị phát hiện, thập thò bước ra cổng.

Hai người đi bộ đến một siêu thị tiện lợi gần đó, vào trong gian hàng bia, sau đó lấy một lon, JungKook cũng đưa tay lấy hai hộp sữa lạnh bỏ vào giỏ. Sau đó lại đi ngang qua gian hàng lưu niệm, Lisa dừng chân.

Cô lấy trên giá xuống một cặp ốp lưng đáng yêu, được trang trí bằng hình vẽ chipi nhỏ nhắn. Một cái màu hồng, một cái màu xanh vô cùng ngọt ngào. Lisa tròn xoe mắt giơ lên "Anh, anh xem cái này đi, thiệt là dễ thương mà"

JungKook tay cầm giỏ đồ, tay còn lại xoa xoa đầu cô gái nhỏ, sau đó bật cười gật đầu, bảo rằng sẽ mua chúng luôn.

Sau khi mua gà xong đã là chín giờ năm mươi phút. Mười giờ cổng chính của trung tâm sẽ đóng cửa, nếu không kịp, chắc cả hai phải ngủ ở ngoài mất thôi. JungKook giơ tay nhìn đồng hồ, sau đó nhìn Lisa cười ngu ngốc "Chúng ta còn mười phút"

Nói rồi cả hai nắm chặt tay nhau hì hục chạy, mệt nhưng lại rất vui. Đèn đường vàng choé soi xuống, phản chiếu bóng dáng của đôi tình nhân, một cao một thấp nhưng rất vừa vặn nhau, chỉ cần một người nép vào lòng người kia, lại cảm thấy như chỉ có một người, nhìn xuống mặt đường, trong lòng cả hai đều vươn lên một cảm xúc vô cùng ấm áp.

Lisa muốn thời gian này mãi mãi ngưng đọng lại. Cảm giác này thật thích. Có JungKook bên cạnh, cùng nhau bày trò, cùng nhau ăn uống, cùng nhau dạo bộ. Chỉ cần cùng nhau, điều gì cũng có thể trở thành niềm hạnh phúc.

Min Yoongi nằm trằn trọc mãi vẫn ngủ không được, anh đứng lên khoác chiếc áo khoác mỏng, ra khỏi lều đi dạo bộ sân cỏ.

- Anh đại, đi đâu thế? _ Sehun đang lau lau mái tóc còn ướt, mắt nhìn vào màn hình điện thoại chơi game, nhìn thấy Min Yoongi đứng lên, gặng hỏi

Yoongi bỏ vào trong túi một bao thuốc "Không ngủ được, ra ngoài một tí"

Từng đợt gió lạnh phảng phất qua khuôn mặt buồn bã, mái tóc vì gió mà liên lục bị hất bay lên, càng lộ rõ khí chất điềm tĩnh dễ nhìn.

Anh đi dạo một vòng sân lớn, sau đó ngồi xuống ghế đá, ngả người tựa vào lưng ghế.

Rút một điếu thuốc, anh châm bật lửa.

Mọi người trong lớp bàn tán về mối quan hệ giữa Lisa và JungKook, anh lại cảm thấy vô cùng khó chịu và bực dọc, anh không xứng đáng với Lisa sao?

Đây chắc có lẽ là lí do thời gian gần đây Lisa luôn luôn né tránh anh, thậm chí còn không dám nhìn mặt anh mỗi khi cả hai tình cờ gặp nhau trong trường.

Anh cũng biết rõ cô không nói thẳng vì chỉ sợ anh buồn và trách cô.

Không biết từ khi nào, mỗi khi nhìn mặt Lisa, anh đã không còn giận, không còn trách móc với những lỗi lầm nhỏ nhặt của cô.

Tuy là một người ích kỉ và tự trọng cao, nhưng đứng trước mặt cô, lòng dạ anh lại mềm nhũn như bị đem ra nhào nặn.

Cái lần cô cho anh leo cây ở rạp phim, anh không trách.

Sáng nay cô gạt tay anh ra trước đám đông, anh cũng chẳng bận tâm mà giận cô.

Sojin vừa nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm xong, vui vẻ đi bộ về nhà lều của lớp mình. Đi được một đoạn lại nhìn thấy Yoongi ngồi trầm ngâm ở ghế đá, cô bèn lén lút tới gần.

- Min Yoongi, ông đừng hút thuốc nữa được không?

Giọng nói cô mang theo sự trách móc, quan tâm, sau đó đưa tay giật lấy điếu thuốc trong tay anh, vứt xuống gốc cây.

Min Yoongi quay đầu nhìn sang, cũng không giành lại điếu thuốc, cũng không nổi cáu với cô như bao lần trước, lặng lẽ ngồi sang một bên, để lại một khoảng trống ghế đá bên cạnh.

Sojin cảm thấy hôm nay tâm trạng Yoongi không được tốt, cũng hiểu ý cúi mặt buồn bã định quay đầu rời đi.

- Ngồi xuống đây đi.

Sojin bất ngờ cười trong lòng, lúng túng ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh anh.

Lúc này cô mới có dịp để ngắm nhìn rõ ràng các đường nét trên khuôn mặt Yoongi. Quả thật anh rất đẹp, rất hảo, đôi mắt khi buồn cũng vô cùng đẹp đẽ, ở anh luôn luôn toát lên sự điềm tĩnh, cọc cằn nhưng đôi lúc lại rất đáng yêu.

Hai người cứ ngồi ở đó thật lâu. Sojin hỏi vài câu lại không thấy anh trả lời, bèn hiểu ý im lặng.

Một người thì muốn bản thân mình vơi bớt đi sự cô đơn trong lòng, một người thì muốn trân trọng mãi mãi giây phút quý báu này.


...

Tuần trước có bạn HuNguyn833 hỏi ảnh bìa chương 38. Bà ơi bà thấy chưa? Tui tải lên cho bà nè 😘

Mọi người nhớ vote ủng hộ au nhé ^^ Ngủ ngon ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top