Chap 37
Lisa nhìn thấy JungKook từ cổng đi vào, trong lòng dâng lên một trận bão tố, nhanh chóng gạt tay Yoongi ra
- Yoongi, em không sao.
Min Yoongi hơi bất ngờ, dáng vẻ của Lisa có phần khẩn trương, phải chăng đã có chuyện gì sao?
- Hộp cơm trưa của em...
- Thật sự không sao, anh có thể bỏ tay ra được không, em muốn rời khỏi hàng.
Lời nói Lisa nói ra vô cùng gấp gáp, đôi lông mày nhíu lại hết cỡ vì lo lắng. Cô sợ JungKook nhìn thấy, mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp hơn.
Lisa không quay đầu ra ngoài, cô sợ JungKook nhận ra cô, vẻ mặt hết sức nghiêm trọng.
Mãi cho đến năm giây sau, Min Yoongi hiểu ý, cũng không muốn làm khó cô, buông tay ra.
Lisa theo con đường trống trước mặt được mọi người xung quanh vì Min Yoongi lên tiếng mà tản ra, một mạch chạy ra khỏi đám đông.
Mọi người ùa nhau lên xe khách. Lisa và Rose nhận thẻ học sinh và nhanh chóng chọn một vị trí ghế ngồi thuận lợi. Trên xe không khí hứng khởi vô cùng, mọi người râm ran nói chuyện liên tục.
" Xe bên anh sắp khởi động. Lisa đã chọn được chỗ ngồi chưa? "
JungKook sau khi yên vị trên xe, liền nhắn cho Lisa một tin nhắn. Lúc nãy anh thấy cô xách một cái túi lớn, anh cố gắng giành lấy để xách hộ nhưng cô lại nằng nặc không cho, tò mò không biết bên trong túi chứa gì.
"Em tìm được chỗ ngồi quá tuyệt vời luôn, xe mới vừa đi."
Sau một phút, Lisa hồi âm trở lại. Lúc này, chiếc xe khách của JungKook đã khởi động, vượt lêm xe nữ của khối mười một.
Anh thấy Lisa đang ngồi chăm chú tủm tỉm nhìn vào màn hình di động, lòng dâng lên một cảm giác kì lạ, dáng ngồi của cô ung dung, hai chân đặt gọn gàng xuống sàn xe, cúi nhẹ đầu khiến mái tóc nâu đã dài lại còn dài hơn. Cô ngồi ở một băng ghế hai người, nơi cửa sổ xe. Từ góc độ vị trí ngồi của JungKook nhìn qua, đều thấy rất rõ ràng.
"Em đang làm gì đó, bận không?"
"Em đang ngồi ăn bánh quy, không bận chút nào."
JungKook vừa đọc tin nhắn vừa cười khúc khích nhìn sang Lisa, vị trí anh ngồi cũng là vị trí ở cửa sổ, nhưng lại là trên băng ghế dài ở cuối. Hai xe đang đi bên cạnh nhau, vì thế JungKook lại có thể ngắm Lisa ở khoảng cách gần hơn.
"Em nhìn ra cửa sổ đi, ngẩng đầu lên bốn mươi lăm độ, băng ghế dài ở cuối."
Lisa nhìn thấy tin nhắn, cho nốt miếng bánh quy vào miệng, sau đó quay người nhìn ra ngoài cửa sổ, ngẩng đầu lên.
JungKook cười tươi, giơ bàn tay lên hoắc hoắc Lisa, khuôn mặt ấm áp lạ thường.
Ánh nắng sáng chói chiếu vào kính xe, len lỏi vào gương mặt điển trai của anh, nụ cười nhẹ, tỏa ra khí chất đến mức người bắt gặp qua đường cũng phải ngã quỵ.
Lisa bị nụ cười của anh làm cho chìm đắm ngây ngốc, mím môi không dám nhìn thẳng, chỉ sợ chốc nữa hồn vía sẽ bị gương mặt ấm áp kia cuốn đi mất.
JungKook nhìn qua tất nhiên hiểu được Lisa đang nghĩ gì, khuôn mặt cô bỗng dưng ửng hồng, hai tay đan vào nhau, mắt loay hoay nhìn qua nhìn lại không điểm dừng. Phải chăng là cô đang ngại ngùng đó sao?
- JungKook tiền bối kìa!
- Anh ấy đang vẫy tay với xe của tụi mình này.
- JungKook quả thực rất đẹp trai nha, hộp bánh anh ấy đang cầm trên tay mình cũng có này.
Một vài nữ sinh trong xe bàn tán sôi nổi, mắt trầm trồ nhìn sang chiếc xe đang đi bên cạnh, không khí có phần ồn ào hơn.
Lisa nghe được những lời này, bản thân cực kì khó chịu, lại hậm hực nhìn sang JungKook, sau đó lườm anh một cái, quay đầu lại bỏ đến hai,ba miếng bánh quy vào miệng nhai nhoàm nhoàm. Chưa đến mười giây, lại tiếp tục há miệng, cho thêm ba, bốn miếng vào.
JungKook đang chăm chú cười với Lisa, ngạc nhiên khi thấy cô nhăn mặt rồi quay đầu đi, cảm giác anh có hơi bối rối lúng túng.
Sau đó anh lại nhìn sang vài băng ghế trên Lisa, lập tức hoảng hốt. Rất nhiều những cặp mắt nữ sinh dán vào anh, lại còn với thái độ hoan nghênh reo hò.
JungKook phát sốc thật sự. Không biết làm sao, anh căng thẳng uống một ngụn nước, lo lắng nhìn qua Lisa, sau đó bật di động lên
"Lisa, đừng quan tâm bọn họ mà."
"Em đang ăn bánh, không có gì để bận tâm cả."
Lúc này, xe Lisa ngồi ở trên bỗng nhiên tăng tốc, chạy vượt lên phía trước, bỏ lại chiếc xe bên này cô độc lẻ loi.
Tài xế cũng biết trêu ngươi ghê!
JungKook chỉ biết cứng họng. Lisa đấy là đang ghen sao?
Mắt cau lại, môi mím ấm ức, hai bên má phồng lên vô cùng đáng yêu, còn cái miệng nhai bánh nhoàm nhoàm giận dữ kia nữa.
Đến nơi.
Mọi người nhanh chóng xuống xe, xách theo túi hành lí cồng kềnh, đi bộ đến nơi diễn ra hội trại.
Lisa và Rose hí hửng chạy đến trung tâm. Ở đây có sẵn các tấm lều chưa được dựng lên, phong cảnh xung quanh thoáng mát rộng rãi, cỏ xanh sạch sẽ không khác gì một sân bóng khổng lồ.
BamBam tập hợp lớp.
- Các bạn nam một nửa dựng lều, vào trong phòng điều vụ báo cáo sĩ số lớp nhận gối ngủ và chăn. Nữ đi tắm rửa thay đồ, sau đó ra trước cổng nhận cơm trưa nhé. Tất cả rõ chưa?
Cả lớp hô to dõng dạc sau đó người này nối đuôi người kia làm việc, góp sức hì hục hoàn thành cho kịp giờ ăn trưa.
- Này Rose, đi qua lớp A3C5 với tao không?
Rose nghe được tên lớp của Jimin và JungKook, mắt cau lại hỏi cung Lisa
- Đem qua liền bây giờ à? Hình như chưa tới giờ cơm đâu.
- Không sao, để lát nữa đem qua thì xấu hổ lắm. Chắc bây giờ anh ấy đang bận dựng lều, qua tìm tiền bối nào dễ thương gửi vào lớp giúp là được.
Lisa mỉm cười tủm tỉm nhìn hộp cơm trưa mình cất công chuẩn bị cả buổi sáng, lòng dâng lên một cảm giác kì diệu đến vô thường, lại xen chút lo lắng hồi hộp.
Cô vui vẻ đi cùng Rose sang dãy lều lớp mười hai. Mọi người ai nấy đều làm việc rất chăm chỉ, tuy giữa trời nắng thế này nhưng chẳng có ai có dấu hiệu mệt mỏi cả, không khí làm việc vui chơi như thế này thật thích.
Lisa nhướn người nhìn một dãy bảng tên được đặt ở trước khu vực của từng lớp. Nhưng vì trời nắng khá gắt, đôi mắt có phần nhíu lại nhìn không rõ.
Cô lần lượt đi qua A3C1, A3C2, A3C3....
Lúc này,
Thức ăn trong tay bất ngờ bị rơi xuống, hộp cơm trưa bằng inox cũng bị nằm ngổn ngang dưới mặt đất.
Lisa vì hoảng hốt, trợn tròn hai mắt, lập tức ngồi xổm xuống nhặt đũa, muỗng và những khay nhỏ chứa trong hộp bị văng ra ngoài. Công sức của cô đây, cơm trưa cô chuẩn bị cho JungKook đây, đậu hũ bọc ba chỉ cô nâng niu trang trí đây, cả súp bò hầm, trứng chiên ớt nữa.
Tất cả đều bị hỏng hết chỉ trong vòng một giây!
Lisa từ lúc tập trung ở trường đã lo lắng, lúc nào cũng mang túi đựng hộp cơm trưa bên mình.
Nhưng mà bây giờ, toi hết rồi.
- Xin lỗi, không cố ý.
Tzuyu đứng cùng Yoonhi lớp bên lên tiếng. Mau chóng phủi hai tay thật sạch, thái độ như vừa mới hoàn thành một công việc vô cùng thích thú. Lời nói xin lỗi như không xin lỗi, điệu bộ khinh thường, đắc chí.
...
Hôm qua tui đi chơi về buồn ngủ ngủ say mất :((( Hai tuần rồi mới gặp các bạn nhỉ ♥️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top