Chap 36
Sau khi ăn tối xong, Lisa dẫn JungKook đi dạo sân cỏ quanh nhà.
Trời buổi tối, ánh đèn trụ vàng rực lan toả khắp khuôn viên nhà. Hơi ấm của đất, âm thanh xì xầm của lá cây mang lại một bản nhạc giao hưởng êm tai.
Khi đã đi xa tầm mắt quan sát của Sahwi, JungKook mới bối rối đan tay mình vào tay Lisa.
Lisa bị ngạc nhiên, cô xoay đầu sang bên cạnh, bắt gặp vẻ mặt làm bộ dễ thương, tay kia còn làm động tác im lặng làm cô không khỏi bật cười.
- Anh làm gì thế?
- Đừng rắc rối, Sahwi sẽ thấy.
Lisa tỏ vẻ giận dỗi:
- Anh sợ Sahwi nhìn thấy sao? Thế thì bỏ tay em ra đi.
- Không bỏ.
Lisa cười tươi nhìn anh, để mặc bàn tay nhỏ lạnh giá của cô cho anh nắm giữ. Thích thật, cảm giác này thích thật.
Cho dù có chuyện gì xảy ra chăng nữa, cô vẫn muốn anh luôn luôn nắm chặt lấy tay mình.
Hai người đi được một đoạn sau đó quay đầu đi ngược lại.
- Anh còn buồn không?
JungKook cười, nhưng nụ cười đã mất đi vài phần tự nhiên. Anh còn buồn chứ. Tất nhiên rồi. Nhưng hôm nay anh được ăn cơm với Lisa, được chơi game cùng Sahwi, được uống nước cam do dì Dara làm, cảm giác rất vui, rất thích.
- Anh hết rồi.
Lisa thông cảm cho anh. Anh cũng là con người, cũng biết buồn chứ. Cô muốn thể hiện tình cảm của mình, muốn san sẻ với anh bớt những nỗi buồn, nỗi phiền muộn.
Lisa bất chợt dừng lại. Cô bước lên đứng đối diện với JungKook, hai tay vòng qua hông anh, đặt sau lưng.
JungKook cúi xuống bắt gặp đỉnh đầu của Lisa, hai cánh tay nhỏ bé của cô áp vào lưng anh mang theo một cảm giác cực kì ấp áp.
- JungKook đừng buồn nữa. Có việc gì cứ kể với em, em không hứa sẽ giúp được gì cho anh nhưng em hứa sẽ giúp anh vui lên, giúp anh quên đi những việc phiền muộn đó. Chuyện gì đi nữa, khó khăn gì đi nữa cũng sẽ vượt qua thôi. Hứa với em đi, JungKook.
Lisa dựa vào vòng tay JungKook, cô ôm anh rất chặt, đôi mắt nhắm chặt buồn bã. Nhìn anh buồn nhưng mình lại không giúp được gì khiến cô rất đau, đau như có vài trăm con kiến nhỏ cắn vào tim.
Cô muốn truyền năng lượng cho anh, muốn anh có động lực mà vượt qua khó khăn.
JungKook cảm thấy cả người ấm áp lạ kì, hai tay cũng vòng qua cổ cô ghì chặt. Người con gái này, anh lại thích em thêm một chút nữa rồi.
JungKook cảm nhận được rõ ràng sự chân thành của Lisa, cô rất tận tình và tốt bụng.
Cô là một người bạn gái tốt. Cô thông cảm, cô an ủi anh. Tất cả những việc cô làm cho anh, tất cả đều không có mục đích, mà đó đơn giản là theo bản năng xuất phát từ trong trái tim nhỏ bé của cô. Điều đó làm JungKook trân trọng và quí báu cô hơn, người con gái anh tìm đang đứng trước mặt anh đây.
- Anh hứa.
Hai người tay vòng tay vào nhau đứng dưới trời lạnh, xung quanh là hoa lá, đèn trụ trong khuôn viên sáng hơn, chiếu vào khuôn mặt những vệt sáng vàng đẹp đẽ.
...
Kết thúc bài giảng của giảng viên Kang, Tehuyng nhanh chóng đi bộ ra trạm xe buýt, đến chỗ làm.
Tiết trời gần vào xuân nên se se lạnh, nhưng ấm hơn rất nhiều so với mùa đông năm nay. Ngoài phố hoa tết được treo bán tấp nập, lồng đèn đỏ, pháo hoa rực rỡ cả Seoul.
Taehuyng vô tình nhìn thấy Lisa đang đi bộ cùng bạn trên phố hoa.
Gần một tháng nay anh không gặp Lisa, hi vọng cô đến tiệm chơi nhưng vô ích, chắc hẳn cô không có nhiều thời gian, kì thi cuối kì vừa kết thúc mà.
- Lisa, mới tan học à?
Lisa đang trò chuyện với Rose đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy Taehuyng cô vui vẻ thốt lên:
- A anh Taehuyng!
Taehuyng cười tươi chạy đến, lịch sự chào Rose, sau đó cầm tay Lisa hỏi
- Em qua kì thi chưa? Dạo này ở tiệm anh đợi em đến mà không thấy. Không ngờ lại gặp em ở đây.
- Em thi xong rồi. Em xin lỗi vì đã hứa lèo, em bận quá.
Taehuyng không quan tâm mấy đến câu trả lời của Lisa. Anh vẫn nhìn chằm chằm vào cô. Anh nhớ cô rất nhiều. Anh hàng ngày đều đợi cô đến.
- Taehuyng, còn mười lăm phút nữa vào ca rồi, anh đi đi kẻo trễ.
Lisa mỉm cười nhắc nhở. Anh muốn bị trừ lương à?
- Được rồi, Lisa. Gặp được em là anh vui rồi. Em cho anh lại số liên lạc đi, điện thoại trước anh bị mất, vì thế không liên lạc cho em được.
Lisa cười tươi nhấn một dãy số, Taehuyng nhận lấy, luyến tiếc chào cô rời đi.
Anh nhất định sẽ liên lạc với cô.
- Này Lisa, mày với JungKook hạnh phúc quá hỉ, hôm qua tao nghe từ Sahwi kể mày dẫn anh ấy về nhà.
- Thằng nhóc đấy lắm chuyện thật. Lát về tao sẽ đấm cho nó vài phát.
Rose mỉa mai nói tiếp
- Bớt có ăn hiếp Sahwi nhỏ bé đi, nó có chị hai dữ dằn như mày thật khổ mà.
- Mới yêu thích thật. Mày cũng nên chân thành chút xíu, làm mấy việc mà các cặp tình nhân hay làm đó.
Lisa trố mắt nhìn. Làm những việc mà các cặp tình nhân hay làm? Trước giờ cô có biết mấy việc như thế đâu.
- Làm thế nào?
Rose không nói gì dắt tay Lisa đến một siêu thị tiện lợi nhỏ rồi kéo vào.
- Chọn đi, nguyên liệu mấy món mà mày biết nấu, mấy món mà JungKook thích.
Đến lúc này thì Lisa mới hiểu được. Cơm tình nhân? Nghe cũng hay đó chứ. JungKook thích ăn trứng chiên ớt, bò hầm khoai tây, thêm một ít đậu hũ bọc ba chỉ sẽ ngon hơn.
Lisa cười một mình, lon ton đi qua gian này đến gian khác, chọn vài nguyên liệu nấu ăn, tiện thể lấy một cuốn sách dạy nấu ăn cho vào sọt.
Thế là đã đến ngày cắm trại của trường.
Lisa dậy sớm hơn hai tiếng, loay hoay bên bếp và cuốn sách nấu ăn. Dì Dara hướng dẫn cho cô cách cắt hành sao cho mắt không bị cay, cách bọc ba chỉ vào đậu hũ sao cho không bị bể ra mà ăn vào vẫn mềm và vừa miệng.
Xong xuôi, Lisa sắp xếp tất cả vào hộp cơm trưa, làm thêm một chai nước éo táo. Sau đó cho vào túi lớn, xách ra xe.
Đến trường.
Mọi người ai nấy đều rất hào hứng khi được tham gia buổi cắm trại năm nay.
Lisa và Rose đi đến trung tâm tổ chức.
- Chào các em, hội trại của trường lại được diễn ra. Các em có còn nhớ ba cái nhất khi tham gia hội trại không nào?
Trên bục là thầy hiệu phó của trường. Thầy tuổi đời đã hơn năm mươi, chỉ sau vài năm nữa thôi chắc sẽ nghỉ hưu. Thời gian thầy ở trường cũng đã rất lâu rồi, ai ai trong trường cũng đều rất yêu quí thầy.
- Thứ nhất : an toàn!
- Thứ hai : an toàn!
- Thứ ba : an toàn!
Mọi người xung quanh hò reo phấn khởi. Mỗi năm số lượng học sinh tham gia hội trại lại càng ngày càng tăng lên, vì thế đội ngũ giáo viên đi giám sát cũng rất nhiều, chỉ vì mục đích đảm bảo an toàn cho các em học sinh của mình.
- Được rồi. Mọi người hãy xếp hàng nhận thẻ học sinh và nước uống nhé. Ai nhận xong chúng ta di chuyển đến mấy chiếc xe khách ở gần cổng trường, cũng có thể ăn uống vệ sinh cá nhân trước khi khởi hành. Giờ khởi hành là mười giờ các em nhé.
Thầy hiệu phó dứt lời, mọi người ùa lên chen chúc.
Lisa không để ý bị quẹt qua vai một cái, cô nhăn mặt ngẩng đầu lên, sau đó nhìn hộp cơm trưa trong tay, lo lắng cố gắng ôm vào lòng, tránh trường hợp bị xô xát rồi hỏng hết.
Đám người phía sau càng lúc càng len lấn hơn, chen chúc tấp nập khiến đầu óc Lisa choáng váng. Vừa lúc đó, một lực mạnh thúc vào lưng cô, khiến cho nước súp bò hầm trong hộp cơm trưa bị tác động, tràn và đổ ra ngoài, ướt một mảng túi, dính một ít vào áo khoác.
Lisa bị hoảng, lập tức nói với Rose rằng muốn thoát ra khỏi hàng. Nhưng thoát ra cũng không phải chuyện dễ, cứ như thế thì hộp cơm trưa của cô và JungKook sẽ hỏng hết mất thôi.
Min Yoongi đứng đằng sau đã nhìn thấy Lisa vật vã với đám người xung quanh, thậm chí còn thấy cô bị chen chúc khiến cả người liên tục bị động mạnh vào lưng, vai. Anh nhanh chóng tìm một con đường, len lách qua hàng cô đang đứng, đưa tay chắn lại, vì thế tất cả sự tác động đều bị đổ vào người anh.
- Em đứng yên đi. Nếu không thức ăn trong hộp sẽ bị đổ hết đấy.
Yoongi nhìn chiếc túi bị ướt do nước súp bò hầm, lại nhìn bên tay áo khoác cô bị dính bẩn thức ăn, anh khó chịu hét lên:
- Mọi người đừng xô đẩy, xếp hàng từng người từng người một được không?
Vừa lúc này, JungKook đi từ ngoài cổng trường đến trung tâm tổ chức hội trại.
...
Mọi người ơi còn bốn ngày nữa là năm mới rồi. Cả tuần sau mình nghỉ không viết chap nhé ♥️ Năm mới chúc mọi người hạnh phúc, may mắn và tràn ngập niềm vui nha 🎎
Happy New Year 2018 🇻🇳🎉
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top