Chap 34



Kì thi kết thúc.

Một tháng ròng rã ôn tập đến chết lên chết xuống cuối cùng cũng trôi qua rồi.

- Chúc mừng các em đã hoàn thành kì thi. Tôi hi vọng kết quả sẽ được như mong muốn.

Giáo viên Dayoung nghiêm khắc mỉm cười. Hôm nay cô đến lớp chỉ để nhắc nhở vài chuyện, sau đó lại hì hục về văn phòng để hoàn thành một tá sổ sách.

Cả lớp hò reo mừng rỡ. Thời gian nghỉ ngơi đã tới.

- Ôi tao phải dưỡng da lại thôi. Cả tháng nay ôn tập da thật xấu xí mà.

- Này chiều nay có kèo gì không cho ké với.

- Game gì không mấy đứa ơi?

- Cả lớp nói nhỏ thôi, giám thị đang đi kiểm tra hành lang đó.

Rose cười toe toét quay qua lay lay Lisa

- Cuối tuần này đi xem phim không? Bộ phim lúc trước bị mày phá đám đó. Rủ hai lão kia đi cùng nhé.

- Xem phim?

Lisa bỗng nhiên cảm thấy áy náy trong lòng khi nghe Rose đề cập đến bộ phim lúc trước, cũng là bộ phim mà Min Yoongi mời cô xem tuần trước.

Từ ngày hôm đó đến nay cô chưa gặp lại anh, tính ra cũng đã bốn năm ngày rồi.

Cô cũng chưa có lời giải thích gì với anh. Nếu Yoongi biết chuyện cô đi xem bộ phim này với JungKook, thì anh chắc sẽ nghĩ cô là người xấu mất thôi.

Mà cô và JungKook đã là người yêu, đi xem phim với nhau thì có sao chứ?

Nói đi nói lại vẫn phải nghĩ cho Min Yoongi. Anh ấy thật lòng như vậy mà, thẳng thừng như vậy cũng không tốt.

Chắc phải để anh ấy biết chuyện của cô và JungKook, thì mới có thể ngưng hi vọng.

Dù gì thì cũng nên nói với anh ấy một tiếng.

  - À tôi còn một việc nữa. Nhà trường mới thông báo.

Cô Dayoung quay lại lớp, trên tay cầm một xấp giấy tờ. Dòng suy nghĩ của Lisa cũng theo đó mà bị cô cắt ngang

- Nhà trường tháng sau sẽ tổ chức cắm trại cuối kì. Sau kì cắm trại này các em sẽ được nghỉ tết. Thể lệ và nội dung chi tiết có trong tờ giấy này. Ai muốn tham gia thì đăng kí với bạn lớp trưởng. Sau chiều mai đem đến phòng làm việc nộp cho tôi. BamBam, cầm lấy.

- Cắm trại ? Aaaaa kì cắm trại lại đến rồi.

Rose vội nhảy cẫng lên. Kì cắm trại là một kì nghỉ thật sự rất thú vị. Năm nay lại là năm B, vì thế theo qui định sẽ được qua đêm và đốt lửa trại.

- Này Lisa đăng kí đi.

- Ể cơ mà năm nay mình được qua đêm đúng không?

- Đúng rồi. Tao với mày sẽ thức đến sáng luôn.

- Ok được đấy. BamBam cho hai đứa tui hai tờ đi.

Ban Bam đang bị giành giật bởi các bạn trong lớp về xấp giấy đăng kí, nghe tiếng Lisa anh quay lại, nhẹ nhàng nâng chiếc mắt kính, mỉm cười chạy tới

- Lisa cũng đi cắm trại à?

- Đúng rồi. Tất nhiên phải đi thôi.

Lisa giật từ tay BamBam hai tờ giấy đăng kí, cặm cụi lấy bút.

- Vậy BamBam sẽ làm cơm rong biển, làm thêm bánh gạo, à và còn thêm trứng chiên ớt nữa.

- Ông ăn lắm thế? À mà cái này ghi sao vậy quên mất rồi?

Lisa không để ý mấy đến lời nói của BamBam, quay sang Rose chăm chú điền thông tin vào tờ đăng kí, tẩy tẩy gôm gôm.

- BamBam, cho tui một tờ coi.

- BamBam, tao chưa có.

Mọi người chạy tới bàn Lisa nơi BamBam đang đứng lấy lấy giật giật.

- Mọi người ngồi xuống. Ai chưa có?

BamBam bĩu môi nhìn Lisa sau đó quay người lại tiếp tục phát giấy, miệng thì thầm mắng mỏ

" Thức ăn đó là tui làm cho bà đó, không phải tui ăn hết đâu"

Mười một giờ trưa.

Ho Seok ngửa người ra chiếc ghế xoay trong phòng làm việc, uể oải ngáp một hơi rõ dài.

Tan ca đã được mười lăm phút.

Một rưỡi chiều nay có ca phẫu thuật do anh đảm nhận. Ho Seok giơ tay nhìn đồng hồ, sau đó đứng lên cởi chiếc blouse trắng ra vắt lên ghế, rời đi.

Anh vào nhà ăn của bệnh viện, như thường lệ gọi một phần đồ ăn nhanh, chọn một bàn gần đó, vừa ăn vừa xem tài liệu bệnh án.

- Này Kim Jisoo, em ăn nhanh một chút. Anh còn một xấp vụ án ở phòng luật kìa, nhanh lên nào.

Nghe giọng nói đầy trách móc của người đàn ông, Ho Seok bỗng nhiên ngoảnh đầu lại.

Ở một bàn cách đó không xa, y tá Kim Jisoo và cậu bạn trai luật sư giỏi giang_ Song DaeSuk ngồi bên cạnh.

Anh khẽ nhìn qua Jisoo. Người con gái anh thầm thương trộm nhớ bấy lâu, vì lời thúc giục của ai đó mà cặm cụi xúc mì vào miệng, không để ý đến cổ họng mình có khó chịu vì nghẹn thức ăn hay không.

- DaeSuk.. anh mua giúp em chai nước.. khụ khụ

- Phiền phức quá. Này uống đi, nhanh lên. Muộn giờ làm của anh mất rồi, em lúc nào cũng vậy cả. Thật là.

So với tức giận của DaeSuk thì tức giận của Ho Seok lớn hơn gấp trăm ngàn lần.

Jisoo, em cứ chịu đựng mãi thế sao?

Jisoo, em yêu hắn ta lắm à?

Người con gái mà anh hết mực nâng niu trong lòng, luôn luôn bị người khác mắng chửi thế đấy.

Anh còn nhớ lúc còn học chung khối với cô ở cấp ba. Cô trò chuyện với bạn rằng cô muốn học ngành y. Anh nghe lén được, vì thế anh đã bỏ ngành công nghệ thông tin mà mình ấp ủ bấy lâu, qua học chung ngành với cô.

Anh luôn luôn bị điểm thấp và bị các bạn chọc ghẹo vì điểm số của mình. Có người còn bảo anh vào được trường y là vì quyền lực gia đình và tiền bạc.

Jisoo vốn rất thông minh và hứng thú với môn này. Còn anh, một chút kiến thức về y học cũng không có.

Nhưng sau ba năm ròng rã cố gắng, cuối cùng, Ho Seok cảm thấy mình cũng rất có duyên với nghề này.

Ngày tốt nghiệp đại học, anh được hạng A, còn cô hạng B.

Ba mươi người trong khối ưu tú có cơ hội được thực tập ở bệnh viện lớn này, trong đó may mắn thay có cả anh và cô.

Nửa năm thực tập, cuối cùng anh đã là một bác sĩ chính thức, còn cô được phân cho vị trí y tá trưởng của khoa tim mạch.

Cuộc sống như thế cứ dần trôi, anh thương cô nhưng lại không dám nói. Ngày cô bị người khác cướp đi cũng là ngày anh cảm thấy đau khổ nhất.

Anh ngày qua ngày vẫn cố gắng tự nhủ sẽ chấp nhận sự thật, chỉ cần thấy cô cười anh cũng sẽ mở cờ trong lòng và mỉm cười chúc phúc.

Nhưng, DaeSuk thật sự khiến anh rất thất vọng.

Ho Seok bực mình đứng lên, bỏ miếng hambuger đang ăn dở vào sọt rác dưới chân bàn, tay cầm tập bệnh án, phủi áo bước đi không ngoảnh đầu lại.

Anh không muốn nhìn thấy cảnh đó. Chuyện này luôn luôn xảy ra trước mắt nhưng anh không tài nào quen nổi. Thậm chí có vài lần anh sợ bản thân sẽ mất bình tĩnh mà xen vào chuyện của cô.

Ho Seok vừa đi vừa tu chai nước suối trong tay hết một hơi. Lông mày cau lại hết cỡ, vẻ mặt khi giận dữ thật sự rất hiếm thấy khi nhìn ở anh. Đi hết dãy hành lang này đến dãy hành lang khác, cuối cùng cũng đến phòng làm việc.

Anh tức giận mở cửa, đi nhanh vào trong đóng sầm cửa lại. Ngồi lên ghế, đôi mắt nhắm nghiền bất lực.

....

Cố gắng hai chương một tuần cho quí vị đó, còn up sớm hơn giờ thường lệ nữa. Ai đó khen tui chăm đi 🙄🙄

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top