Chap 33
Sau khi đưa Lisa về nhà an toàn, JungKook cũng quay xe lái về.
Bốn giờ chiều, như lời hứa với Lisa, anh đến bệnh viện kiểm tra tổng quát.
Cả người còn hơi đau nhức, JungKook quyết định đến bệnh viện lấy thuốc chứ không khám.
JungKook đi vào cổng bệnh viện. Anh cực kì ghét không khí ở đây, lạnh lẽo mà còn đông đúc.
- JungKook! Sao giờ mới tới?
Jeon Ho Seok trong bộ áo blouse trắng lịch sự tay cầm tập bệnh án chạy đến.
Nghe tiếng anh họ, JungKook quay lại tỏ vẻ trách móc
- Này Ho Seok, anh muốn em chết vì ngạt thở à. Mau mau đưa đơn thuốc cho em đi.
Jeon Ho Seok cười khoái chí. Thì ra cũng có một ngày JungKook đến bệnh viện khám cơ đấy.
Anh sống với JungKook từ nhỏ. Ho Seok lớn hơn JungKook bốn tuổi. Hai người là anh em chú bác ruột. Đến năm anh lên mười lăm, JungKook mười một thì ông nội mất.
Vì công việc nên gia đình chú cũng chuyển đi nơi khác ở.
Vài năm sau liên lạc của anh với JungKook cũng ít lại. Đến năm anh ra trường y, lên Seoul làm việc, gần nơi JungKook ở nên vì thế tình cảm anh em lại được bù đắp.
- Sao rồi? Không phải bảo với anh là có chết cũng không đến bệnh viện cơ mà?
- Chẳng qua là.. hôm nay thích đến thôi.
- E hèm. Anh thì lại thấy chú mày không thích đến thế đâu? Có động lực gì hả?
- Anh khi nào mới bỏ đi cái tật nhiều chuyện vậy Ho Seok? Hèn gì hai mươi hai tuổi rồi mà vẫn không ma nào dám động tới
Ho Seok cười phá lên. JungKook dám khinh thường anh kia kìa.
- Mau mau đưa đơn thuốc đi. Em còn có việc nữa cái ông già này
JungKook đập tay vào bàn làm việc của anh họ trách mắng
Ho Seok cười không ngớt tìm trong xấp bệnh án ra một đơn thuốc mà anh đã soạn từ trưa.
- Đây này.
JungKook cười bĩu môi đứng lên, bỏ tay vào túi quần, nhận lấy đơn thuốc
- Cảm ơn nhiều.
- Không tính mời anh mày bữa tối à ?
- Đi ăn với y tá Jisoo mà anh thầm thương trộm nhớ đấy.
JungKook phục thù cười đểu ung dung bước ra khỏi phòng làm việc.
Sau khi ra khỏi bệnh viện, JungKook lái xe về nhà.
Đã năm giờ, trời vẫn chưa tối hẳn.
JungKook dừng xe tại một trục đèn đỏ.
Anh nhìn vào tiệm pizza ngoài cửa xe. Lisa đang làm gì thế nhỉ? Giờ gọi em ấy có tiện không?
Nghĩ đi nghĩ lại JungKook vẫn lấy điện thoại nằm bên ghê phụ nhấc số Lisa.
Chuông reo chưa được hai tiếng, khoé miệng JungKook lại cong lên khi nghe giọng cô người yêu bé nhỏ
- Thích pizza không? Anh mua nhé?
Lisa ở đầu dây bên kia có vẻ ngạc nhiên, sau đó vẫn nhẹ nhàng đáp
- Dạ.
Hai má Lisa lại đỏ lên. Anh muốn mua thức ăn cho cô, quan tâm cô đến thế ư?
JungKook mỉm cười đậu xe vào tiệm pizza, tay không nỡ tắt điện thoại, đi vào bên trong tiệm.
- Mới dậy à? Mệt thế sao?
- Em ngủ chỉ mới có hai tiếng à.
- Dậy đi cô nương, rồi xuống nhà lấy đồ ăn nè.
- Em biết rồi. À mà anh đi khám chưa đó?
- Mới về. Không có gì nghiêm trọng.
Lisa mà biết JungKook không khám như anh nói mà chỉ đi lấy thuốc thôi chắc cô tá hoả lên mà mắng anh đến phát ngất mất thôi.
Ai mà không phát điên chứ? Hôm qua anh sốt đến 39 độ cơ mà.
...
- Vậy là mày với anh JungKook đã hẹn hò rồi sao? Ôi chúa ơi không thể tin nổi
- Anh ấy...tỏ tình tao. Phút đó tim tao muốn bay ra khỏi lồng ngực_ Lisa cắn nhẹ miếng pizza, đỏ mặt trả lời điện thoại Rose.
- Tụi tao mới về chưa được nửa tiếng mà hai người đã.....
- Tao cũng không ngờ tiến triển nhanh đến vậy. Lúc trước nghĩ là anh ấy không quan tâm đến tao, sợ mình đơn phương. Nhưng mà bây giờ, thấy vui vui thế nào í. Giận hờn vụ Tzuyu lớp bên cũng tan biến luôn rồi.
Rose cười mừng thở dài
- Cuối cùng mày đã có người hốt. Chúc mừng mày, đi ăn mừng tí nào
Lisa cười tươi rạng rỡ. Nhưng cả người bây giờ vẫn còn khá mệt, cơn buồn ngủ cũng chưa được thoả mãn, bèn từ chối Rose.
- Hôm khác đi. Hôm nay tao mệt rồi. Mai đi.
- À thì ra tối nay bận nhắn tin cho ai đó.
Lần đầu tiên Lisa bị Rose trêu chọc thật sự không biết nói gì. Trước giờ chỉ có cô ghẹo Rose chứ trường hợp đảo ngược này chưa bao giờ xảy ra, nhưng hôm nay Lisa mới bết được ý nghĩa câu nói của Rose thường ngày "Đắng lưỡi cứng họng"
Ăn xong pizza, Lisa đi vệ sinh sạch sẽ, sau đó lên giường.
Cô vào instagram đăng tấm ảnh vừa chụp lúc chiều khi JungKook đến nhà đưa pizza.
"Cảm ơn chủ nhân của gói pizza này nhiều lắm. Còn nữa, mau mau khoẻ lại để thứ hai còn đi thi" đằng sau kèm một icon trái tim đỏ chói.
Đăng xong, Lisa ngu ngốc cười cười như con khờ lướt lên lướt xuống bảng tin.
Vậy hôm nay là ngày đầu tiên của cô và anh.
Sao anh lại có thể thản nhiên như thế? Lòng cô bây giờ thật sự rất rối bời nha.
Thời gian đầu của các cặp đôi tất nhiên là sẽ gặp khó khăn rất nhiều, nhưng sao cô lại cảm thấy khó khăn này gấp năm gấp mười lần như vậy. Chỉ cần gặp mặt nhau thôi hơi thở cũng đã dồn dập đến mức tắt thở rồi.
Đúng là thích, đúng là yêu mà.
Lisa lướt thêm vài trang nữa của bảng tin, định thoát ra vào SNS, nhưng sau đó cô lại thấy một tin của Min Yoongi hiện trên màn hình.
Tấm hình Yoongi đăng tải là một cảnh từ trên sông Hàn chụp xuống. Ảnh có vẻ như vừa mới chụp, vì dưới cây sắt của cầu còn vương lại một ít mưa nhỏ mới nãy.
Tấm ảnh không được đặc sắc, nhưng khi người ta nhìn vào lại có một tâm trạng buồn rười rượi, không nói cũng biết chủ nhân của bức ảnh này chắc đang phiền muộn một điều gì đó.
Theo dòng trạng thái "Người ta đã không xem trọng mình thì thôi, hà cớ gì lại cứ suy nghĩ về người ta như thế?"
...
Do tui mê U23 quá nên chương này hơi ẩu tả tí mong quí vị bỏ qua hehe. Hôm qua các anh thật giỏi. Số 14 Phan Văn Đức em yêu anh, anh không có một mình, anh còn có em ♥️🇻🇳😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top