Chap 32



Từng nhịp từng nhịp tim của Lisa bỗng nhiên tăng tốc độ. Cả người cô cứng đờ, một luồng điện chạy qua trong người khiến cô khẽ rùng mình.

Tất cả những gì JungKook nói là thật sao?

Anh muốn cô cho anh cơ hội... cơ hội gì chứ?

Đôi mắt không chớp nãy giờ của Lisa cũng tỉnh táo và bình thường trở lại. Nhưng ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt anh tú kề sát, tròng mắt lại như muốn vỡ tung ra.

Lisa ngại ngùng luống cuống cúi mặt xuống nhìn mũi chân đang run rẩy của chính mình

- Anh... anh nói gì?

Giọng nói phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn thật nhẹ nhàng, sự ngượng nghịu cùng tâm trạng hồi hộp trong lòng cũng được cô mang theo trong lời nói bật ra.

JungKook ánh mắt trở nên quyết tâm mạnh mẽ nhìn cô. Sự quyết đoán này anh chưa hề có, sự dũng cảm tỏ tình này anh chưa bao giờ có. Ngay cả tốc độ nhịp tim bây giờ anh cũng chưa bao giờ cảm nhận được.

- Anh thật sự... thích em. Anh thích Lisa giận dỗi với anh, anh thích Lisa chỉ cười với một mình anh thôi.

- Em biết không? Lúc nghe thấy Min Yoongi tỏ tình em, anh đã chật vật đi tìm em. Anh thật sự rất lo lắng.

Lisa ngẩng đầu nhìn đôi mắt chân thành của JungKook. Khoé mắt có long lanh ậng nước.

Hai khuôn mặt đối diện nhau. Không nói gì, để cảm nhận được sự chân thật của nhau.

JungKook mạnh mẽ ôm cô vào lòng. Một tay đặt sau lưng cô, chạm vào lớp áo len ấm áp. Tay còn lại đưa lên mái tóc nâu mềm mượt, khẽ xoa.

- Anh sợ em sẽ chạy trốn khỏi anh. Anh ghét việc phải đi tìm em trong vô vọng, anh ghét việc Lisa bị bọn con trai khác dòm ngó.

Lisa mắt đã đỏ hoe. Đây thật sự là thật ư?

Cô thậm chí chưa hề nghĩ đến việc JungKook sẽ bận tâm quá nhiều về chuyện của cô và Min Yoongi.

Những lời anh nói ra giờ phút này, là thật lòng sao?

- Thật lòng sao?

Lisa hỏi lại. Cô ép anh phải nói ra chính miệng mình.

JungKook hai tay ôm chặt cô. Anh hít vào một hơi lạnh, nhẹ nhàng nói

- Thật lòng.

Lisa bên này nghe được câu trả lời vừa ý, môi cong lên hoàn hảo. Cô cũng vòng hai cánh tay trắng mịn lên lưng anh, hai tay quàng qua nhau, khoá chặt lại sau tấm lưng rộng.

- Chúng ta hẹn hò đi.

Lisa khẽ mở miệng.

JungKook lòng vui mừng như mở hội. Anh không giấu được cảm xúc, cười tươi thả lỏng ra, nhìn đối diện với cô.

- Nhưng mà hẹn hò thử bảy ngày trước đã.

JungKook tắt nụ cười ngẩn người ra sau đó lại đột nhiên làm nũng, lay lay cánh tay của Lisa như đứa trẻ làm nũng mẹ cho ăn kẹo.

- Aaaaa cái gì mà hẹn hò thử cơ chứ?

Lisa chu môi giận dỗi quay người lại, không nhìn anh, giả vờ đi đến ghế sofa lấy cặp xách.

- Anh không chịu thì thôi vậy.

- Lisa, em thật sự muốn ép anh.

JungKook thấy cô đi vội vàng chạy đến, tay ngăn cản cô đang chuẩn bị mang ba lô vào.

- Bảy ngày thì bảy ngày. Nhưng sau bảy ngày đó, lỡ như có thằng nào đến cưa em thì sao? 

Bộ dạng ngu ngốc của JungKook khiến Lisa cười thầm trong bụng. Khi yêu thật sự là khiến con người ta trở nên khờ khạo hơn mà. Nhìn anh bây giờ, Lisa có thể chắc chắn là anh đã thật lòng với mình rồi.

- Thì em đồng ý người ta chứ sao

JungKook định cãi lại nhưng lại mỉm cười nguy hiểm nói

- Vậy anh cũng có quyền đồng ý lời tỏ tình của mọi cô gái đúng không?

- Anh...

Lisa bị anh lật ngược tình thế làm cho phát điên lên. Chưa kịp nói gì đã bị JungKook ngắt một bên má.

Bàn tay anh mang theo nhiệt ngắt lên má, Lisa cũng đơ ra đáp ứng nhiệt độ đó.

JungKook lấy lại trạng thái thường ngày. Khoác lên người chiếc áo, lấy trên kệ chìa khoá xe được treo trên một tá chìa khoá khác nhau.

- Vợ, về nhà em thôi.

- Sửa lại cách ăn nói đi. Vợ vợ nghe nổi cả gai óc.

Lisa vừa nói vừa chạy đến bên cạnh anh giơ nắm đấm. Tên này tại sao hôm nay lại sến sẩm đến thế chứ. Cô không quen JungKook này nha.

JungKook không nói không rằng kéo cô một mạch ra khỏi cửa.

Lisa về nhà là đã gần ba giờ. Cô mệt mỏi lên phòng, nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Năm giờ.

Min Yoongi đứng lên khỏi hàng ghế đợi. Anh đem ba vé xem phim trong tay đến một sọt rác gần đó, vứt vào.

Lisa, em chán ghét tôi đến thế sao?

Trái tim giống như bị dây thừng trói chặt. Min Yoongi sải dài bước chân đi vào thang máy.

Lúc sáng cô bảo sẽ đến.

Lúc sáng cô cảm ơn anh vì hai tấm vé.

Lòng Min Yoongi nặng nề vô cùng cứ ngỡ như bị hàng trăm viên đá trú ngự.

Ngày đầu lúc anh thích cô, anh đã biết trước bản thân sẽ đau lòng vì cô rất nhiều.

Nhưng sao lúc này, lại không thể nào ngờ được cảm giác này nó khủng khiếp đến như vậy.

Đến khi cửa thang máy mở ra tại hầm đậu xe, Min Yoongi mới nặng nề bước ra.

Châm một điếu thuốc, anh đứng ở một góc nhỏ để tránh ánh mắt mọi người, khẽ rít một hơi dài, khói trắng phả ra lại bị thổi ngược về, đập vào khuôn mặt điển trai anh tú.

Đến khi châm đến điếu thuốc cuối còn sót lại trong hộp, Min Yoongi lên xe, phóng với tốc độ cao ngất ngưởng rời đi.

....

Lisa thức dậy sau một giấc ngủ ngon lành. Chồm lấy chiếc ba lô trên giường, tìm điện thoại.

Điện thoại đã hết pin. Khổ quá, lúc sáng đi học quên cắm sạc.

Cô sạc pin điện thoại sau đó mở tủ quần áo muốn đi tắm.

Nhưng...

Khi nhìn thấy bộ quần áo cô chuẩn bị để đi xem phim được treo ở ngoài tay cầm của tủ, Lisa hốt hoảng chạy lên giường, mở nguồn điện thoại.

Quần quại được năm phút, điện thoại cạn kiệt pin cuối cùng cũng lên nguồn.

14:58
Cuộc gọi nhỡ : Yoongi tiền bối (2)

15:10
Cuộc gọi nhỡ : Hoa hồng (5)

15:30
Cuộc gọi nhỡ : Yoongi tiền bối (14)

16:12
Cuộc gọi nhỡ : Yoongi tiền bối (7)

Lisa bây giờ mới nhớ ra.

Hôm nay ba giờ cô có hẹn với MinYoongi và Rose đi xem phim.

Tia mắt Lisa có hơi nhíu lại. Cô vội gọi điện cho Min Yoongi nhưng anh không bắt máy. Sau đó lại gọi đến cho Rose

- Bây giờ mày mới gọi cho tao à? Tao hỏi nè mày mua vé phim mấy giờ? Có phải là suất ba giờ rưỡi không?

- Tao quên mất rồi. Chiều giờ mày có đến rạp không?

- Tao có biết rạp nào đâu mà đến. Gọi hỏi mày thì thuê bao.

- Chết rồi. Yoongi ngồi đợi tụi mình đó.

- Ôi chắc hắn ta về từ sớm rồi. Hoặc là hắn vào xem một mình thôi.

- Bốn giờ hơn anh ấy còn gọi cho tao. Không phải đã ở đó chờ từ chiều giờ đó chứ?

- Lo gì. Gọi điện lần nữa đi. Bộ phim hay thiệt hay, quỉ phá đám.

Lisa tắt máy tiếp tục sạc pin.

Cho Yoongi leo cây như vậy, có khi nào sáng thứ hai lên hắn giết mình không?

Không giết thì cũng kéo bầy kéo đám lên làm loạn. Cô thật sự đã chọc đúng người rồi nha.

Lắc đầu dừng suy nghĩ, Lisa đứng lên đi vào nhà tắm.

Lúc này, chuông điện thoại vang lên

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top