Chap 29
Trưa nay mình có up lên nhưng bị lỗi không hiện trên thông báo của các bạn nên giờ mình up lại.
....
Khi JungKook đặt chân đến cửa lớp Lisa, tất cả mọi người đứng ngoài hành lang đều được một phen trố mắt.
Tzuyu đứng ở lớp cạnh bên cũng không ngoại lệ. Cô cố gắng dụi mắt để chắc chắn mình không nhìn lầm.
- Này Tzuyu, chẳng phải anh ấy lên khối 11 này là vì bà à ?
- Đúng đúng, sao anh ấy lại đi đến lớp của BamBam thế kia ?
- Chẳng lẽ là...
- Mấy bà nói lung tung cái gì thế ? Mau vào lớp đi, anh JungKook chắc là chỉ lên gặp bạn thôi _ Tzuyu bực dọc đẩy mấy nữ sinh vào trong lớp, còn cô thì cứ đứng ở cửa lớp quan sát. Chiếc khăn màu xanh dương trên tay bị cô nắm chặt lại trở nên nhăn nhúm.
Lisa đang ngẩng đầu lên tò mò bỗng nhiên nghe tiếng ồn càng lúc càng gần hơn. Cô trố mắt bối rối cúi mặt xuống nghiêng đầu giả vờ ngủ. Chết chắc rồi. Min Yoongi lại đến sao ? Sao lại ám cô đến như thế này. Cô cắn môi phó mặc cho số phận, mắt nhắm nghiền thả lỏng người.
- Này Lisa Lisa mau dậy _ Rose hớt hải chạy vào đánh tay Lisa, hét toáng lên khiến tai cô sát bên cũng muốn vỡ ra thành từng mảnh.
Lisa vờ như đang ngủ say, cô lờ mờ thì thầm "- Cái gì hả ?"
- Mày mau dậy đi, cả khối đang tập trung ở đây này.
- Tên Min Yoongi đáng ghét này, sao cứ mãi đeo bám tao đến thế.
Lisa cố ý nói to lên để Min Yoongi ở ngoài có thể nghe thấy. Mà trong lòng lại giống như muốn nổ tung, đến mở mắt còn không dám mở.
Rose bực dọc ghé sát vào tai cô:
- Anh JungKook đến kìa.
Cái gì ? Vậy là sao ? Tim gan Lisa như muốn sôi sùng sục lên.
- Mày còn không mau đi nói với hắn ta nhầm lớp rồi. Lớp Tzuyu bên cạnh kìa _ Lisa mặc dù đã biết là JungKook đến tìm mình, nhưng vẫn không thể nào đối mặt với anh được, nên tìm cách giận dỗi không muốn gặp mặt.
Rose đau lòng vỗ đầu, tại sao lại có thể ngốc đến như vậy cơ chứ. Thấy Lisa nằm im không động đậy, Rose nghiến răng nghiến lợi lay lay cánh tay của cô "- Anh ấy đến tìm mày đấy !"
Nhưng sau vài phút thử đủ mọi cách để lôi Lisa dậy, nhưng cuối cùng Rose vẫn chưa thể hoàn thành được nhiệm vụ, bèn thở phào áy náy đi ra khỏi lớp.
JungKook thấy Rose đi ra với vẻ mặt không vui mấy, trong lòng tất nhiên đã hiểu được phần nào, nhưng ngoài mặt thì vẫn hớn hở chạy đến
- Sao sao rồi ? Em ấy có ra không ?
Jimin đứng bên cạnh cũng tò mò giương mắt lên chờ đợi câu trả lời của Rose. Đám nữ sinh ở xa vẫn còn tiếng xì xào bán tán.
Rose khẽ bĩu môi " - Không ra "
Cả người JungKook trùng xuống. Anh buồn, cảm thấy có chút thất vọng.
Thấy anh không được vui, tâm trạng Rose cũng vô cùng áy náy. Khi nãy mắng chửi anh thì mắng vậy thôi, lúc này lại thấy anh chân thành với Lisa như thế, Rose cảm thấy hơi có lỗi và thông cảm.
- Anh thử hẹn nó ra nói chuyện riêng một lần xem sao. Chứ ... _ Rose nói được nửa câu sau thì mắt dời đến xung quanh.
-... bây giờ ở đây nhiều người như vậy, nó không muốn gặp anh cũng phải.
- Ừ cũng đúng đó. Hay tan học mày thử xem sao. Rose sẽ chuyển lời giúp _ Jimin tỏ vẻ xót xa thay cho bạn, vỗ vai anh an ủi.
Với chút hi vọng nhỏ nhoi của MinRose couple, lòng JungKook bỗng dưng hơi nhẹ đi một tí. "- Ừ "
Mong sao Lisa sẽ lắng nghe anh nói. Anh cũng muốn biết lí do cô giận anh là gì và sẽ giải thích nó rõ ràng. Anh muốn giữa anh và cô không có một sự nghi ngờ nào cả. Nhất định mọi việc sẽ được gở bỏ thôi.
JungKook và Jimin không đi về bằng cầu thang học sinh vì đám đông vẫn còn cản đường. Vì thế hai người chấp nhận đi đường vòng, chậm rãi bước đi về dãy phòng của giáo viên.
- Đợi một chút.
JungKook bỗng nhiên đứng lại. Anh đưa mắt nhìn về khung cửa sổ, một chỗ ngồi vừa vặn với tầm mắt. Lisa đang nằm nhắm mắt lại, có vẻ như đang ngủ nhưng cũng có thể là không phải. Mái tóc xoăn nhẹ phủ xuống, đôi mắt nhắm nghiền, cặp lông mi dài cong như cánh bướm, đôi môi mím lại y hệt đứa trẻ đang giận dỗi.
Từng vệt từng vệt nắng chiếu vào gương mặt nhỏ nhắn của cô. JungKook theo bản năng lùi về sau, rồi lại bước đến trước vài bước, tìm kiếm luồng sáng sau đó đứng chắn ngang lại, cản trở những tia nắng chói chang chiếu thẳng vào cô. JungKook mỉm cười ngây ngốc, anh đưa tay lên khoảng không tưởng như sờ vào má cô, anh muốn mình có thể vuốt những sợi tóc mềm mại đó.
Lisa nhắm mắt bỗng dưng cảm thấy tối đi rất nhiều. JungKook coi cô là cái gì chứ ? Muốn chọc cô tức điên lên chứ gì? Lại lên lớp làm loạn cả lên, tìm cô có việc gì ? Chắc hẳn anh ta muốn cô phân định rõ ràng để không làm ảnh hưởng đến Tzuyu. Cô còn lâu mới thèm đếm xỉa vào chuyện tình của hắn. Hắn xem cô là người con gái như thế sao ? Thật nực cười.
Nghĩ đến đây Lisa tức giận vung tay đập mạnh xuống bàn sau đó mở mắt ra quyết liệt. Cùng lúc đó lại nhìn thấy hai cánh cửa sổ bị khép kín lại. Lisa trố mắt nhìn lên nhưng vì tốc độ quá nhanh, nên cô không thể nhìn thấy người ở ngoài. Nhưng bàn tay này có vẻ giống, rất giống...
Lúc này chuông lại vang lên, Rose vào chỗ ngồi ổn định.
- Mày lạ thật đấy. Bảo là muốn nghe anh ta giải thích, mà sao người ta lên tận lớp tìm lại chẳng muốn ra.
- ...
Lisa định mở miệng nhưng lại thôi.
- Về lớp rồi, khỏi cần hỏi. JungKook bảo tao chuyển lời cho mày khi nào bình tĩnh thì hãy nhắn tin lại cho anh ấy, còn không thì người ta gọi cũng nên lịch sự mà bắt máy giùm cái đi bà nội.
- Hmm... tao biết rồi.
Rose thở dài, thuận tay đặt tập tài liệu vật lí trên bàn chỗ Lisa
- Cất vào đi để quên.
- Ừ để đấy đi.
....
Lisa sau khi lên xe thì ngủ một giấc đến khi về đến nhà. Cô vào phòng tắm sơ qua một chút, sau đó lại ngả lưng xuống giường và tiếp tục ngủ thiếp đi.
Cả ngày hôm nay của cô thật sự vất vả quá rồi. Trốn đầu này tránh đầu kia, tay chân bây giờ tê liệt hết cả, đầu óc thì cứ suy nghĩ tràn ngập đến mức muốn nổ tung.
Mà thật sự trong lòng thì rất tò mò xem anh JungKook có chuyện gì muốn nói, mà ở ngoài thì giả vờ giả vịt trốn tránh. Như thế là cố gắng né mặt hay là hờn dỗi đây ? Cô cũng không rõ nữa.
Trời vào đông không khí cứ ẩm ẩm. Lisa khẽ đưa người cuộn lấy tấm chăn dày dặn ấm áp, mắt lim dim ngủ.
Nhưng mà ...
Chết rồi. Tập tài liệu vật lí lúc chiều Rose đưa cho cô ?
Lisa nhảy xuống nhanh như chớp chạy đến bàn học, vội vã mở ngăn kéo cặp ra lục tứ tung lên.
Không có ?
Vậy có nghĩa là cô quên ở lớp rồi. Chết tiệt. Đã dặn lòng không được quên, tập tài liệu đó quan trọng đến mức nào mà.
Không suy nghĩ nhiều cô thay nhanh quần áo, vơ lấy chiếc điện thoại rồi chạy hối hả xuống lầu.
Đến nơi.
Lisa mở cửa xe nhảy xuống bước vào sân trường, giơ tay ra nhìn chiếc đồng hồ xinh xắn.
- May quá, còn mười phút nữa thì đóng cửa.
Cô đi nhanh lên cầu thang khối 11 và vào lớp mình.
Tập tài liệu vẫn nằm ngay ngắn trong hộc bàn. Lisa mừng rỡ đưa tay vào rút ra. Khi định quay người rời đi thì bỗng nhiên có một hộp quà màu đỏ bị rớt xuống đất nơi cô đang đứng.
Chào em, Lisa.
Anh là Min Yoongi của lớp A4C9. Nếu như em đọc được lời nhắn này, hãy đến sân sau trường vào giờ tan học. Anh sẽ đợi em ở đó.
...
Lisa trố mắt lên? Sao có thể chứ, cũng đã gần một tiếng đồng hồ trôi qua rồi, chắc anh ta cũng đã về nhà từ sớm rồi chứ ? Cô dù không tin mấy nhưng chân vẫn xuống lầu và đi về phía sau của trường.
Không như những gì cô nghĩ, Min Yoongi đợi cô thật.
Min Yoongi ngồi trên chiếc ghế đá lạnh ngắt. Mái tóc nâu trở nên rối đôi chút vì gió trời. Đôi mắt đượm buồn khó chịu. Ánh mắt này hiện cho Lisa một chút gì đó gọi là chân thành và đáng tin cậy. Dưới chân là mấy tàn thuốc tội nghiệp bị anh giẫm nát. Trên tay cầm khối rubik xoay qua xoay lại.
- Anh muốn ngồi đây đợi đến khi nào ?
Nghe tiếng nói, Yoongi mắt mở to quay đầu lại.
Là Lisa. Cuối cùng cô cũng đến. Niềm hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng của anh cũng đã thành sự thật. Đôi mắt trở nên vui vẻ hơn. Anh đứng dậy phủi lá cây rơi rớt lên đầu tóc.
- Chào em.
Lisa nhìn dáng vẻ của anh hài đến nỗi bật cười thành tiếng. Lòng Yoongi bỗng nhiên thấy ấm áp lạ thường, lần đầu tiên đối diện với khuôn mặt thanh tú của cô, anh lại càng nhận ra rằng cô rất có nhiều điểm xinh đẹp.
- Em thấy quà chưa ?
- Thấy rồi. Mà tại sao anh lại tặng quà cho em ?
- Vì ... anh thích thôi.
Yoongi bất chợt trở nên lúng túng hơn. Cái này cũng là lần đầu tiên anh bối rối trước mặt con gái.
Lisa à ừm tỏ vẻ không mất thoải mái. Thực chất có nên nhận không ?
- Em...
- Chúng ta ra ngoài trước được không ? Chú bảo vệ sắp đóng cửa.
- Bên ngoài có người đang đợi em. Anh bảo có chuyện muốn nói, anh nói đi em sẽ nghe thật tập trung _ Lisa cắn môi dưới áy náy, nhìn anh.
Tia mắt Yoongi xoẹt qua một tia thất vọng nhưng bỗng nhiên trở lại bình thường rất nhanh.
- Vậy, có thể cho anh số liên lạc của em ?
Nhìn Yoongi, Lisa cảm thấy rất muốn đến gần an ủi. Một người vì mình mà ngồi dưới trời đông lạnh giá gần một giờ đồng hồ, thật là đáng quí trọng đó. Lisa đơn giản cảm thấy bản thân cũng có lỗi nên không muốn anh thất vọng, cô không ngần ngại gật đầu.
- Được thôi.
Yoongi mừng rỡ mím môi che giấu sự hào hứng. Anh nhanh tay lục từ trong ngăn kéo ra điện thoại của mình sau đó mạnh dạn đưa cho cô mỉm cười.
- Được rồi. Anh nhất định sẽ nhắn cho em. Cảm ơn Lisa.
Hôm nay trong danh bạ có thêm một tên liên lạc mới, tâm trạng Min Yoongi tối hôm đó cũng vì thế mà trở nên vui vẻ đến lạ thường ....
Cho mình hỏi mọi người có thấy thông báo mình cập nhật chương mới không? Ai đó hãy cho tui biết đi huhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top